10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước phòng của Mean, đôi chút ký ức của tối hôm qua lại ùa về. Như quên đi sự hiện diện của Mark, Plan có chút đỏ ửng mặt.

Cái ôm đêm qua, rồi lúc Mean cúi xuống hôn lên tóc anh nữa chứ... Ahhh... Chính Plan cũng không biết bản thân có thể chịu đựng đến khi nào...

Mark thấy Plan có vẻ bần thần mất hồn thì cu cậu lay lay vai anh mấy cái. Plan lấy lại được hồn vía thì cửa phòng bật mở. Trước mặt Plan bây giờ chính là Mean người thật, hình thật 100%. Mean lúc này vừa tắm xong, tóc và cả thân người còn ướt, chỉ quấn độc 1 cái khăn ở thân dưới.

Mark thấy Mean thì vui lắm, cậu vãy vãy hai tay chào Mean. Mean nhìn thấy Mark thì khẽ mỉm cười, rồi quay vào trong phòng lấy ra cái thẻ ATM đen rồi đưa cho Mark, nói rằng:

- Cậu cầm thẻ xuống đọc số phòng của anh rồi ăn sáng đi. Anh bàn công việc với Plan chút rồi cả hai sẽ xuống ăn với cậu.

- Ahhhh.. Anh Mean này, lâu rồi không gặp mà cũng không chào đứa em này của anh được một cái nữa mà đã nhanh chóng đuổi em đi để được thủ thỉ với anh Plan rồi. Anh như này là xấu tính lắm luôn.

- Thế giờ cậu thích đứng đây cằn nhằn để tí tuột huyết áp hay đi ăn buffet sáng của khách sạn 5 sao?

- Hihi. Em đùa thôi. Em Mark yêu anh Mean rất nhiều ạ. Cảm ơn anh đã tài trợ cho em một bữa sáng thật đậm chất Thái.

Nói rồi, Mark vui vẻ chào tạm biệt cả hai mà thông dông đi ăn sáng. Plan nhìn Mark khuất bóng hẳn rồi quay sang Mean, anh định nói gì đó nhưng chưa kịp cất lời thì đã nhanh chóng bị Mean kéo tay vào phòng rồi khóa chốt lại, cậu ôm chầm lấy thân người nhỏ bé của Plan rồi ra sức lau khô người cậu bằng bộ quần áo anh đang mặc.

Cậu dụi dụi cái đầu ướt của mình vào áo anh. Điều này khiến Plan bật cười vì đúng là có những thói quen xấu khó bỏ mà, lúc nhỏ Mean cũng hay nghịch ngợm làm nũng như vậy với anh mỗi khi 2 đứa tắm chung.
Mỗi khi Mean được đưa đến viện chơi với Plan vào cuối tuần thì trước khi bố chở về, Plan có nhiệm vụ là phải bắt Mean tắm cho thật sạch sẽ. Sau khi tắm và mặc đồ xong xuôi, Mean sẽ pha trò làm ướt đồ của Plan để anh phải thay đồ lại .........
Cũng như để hai đứa có thêm thời gian ở cạnh nhai..lâu thêm 1 chút.

- Thôi nào Mean. Hai đứa lớn cả rồi đấy. Áo tao mà ướt, thì không có đồ thay đâu.

Mean ngừng dụi đầu vào áo Plan, đưa mắt nhìn anh, cậu nói:

- Áo hôm qua, chẳng phải rất vừa người đó sao? Đùng lo, em đã đặt hẳn mấy bộ theo số đo của anh rồi... Phòng trường hợp, chúng ta vận động đến bận cả áo.

----------------------Nội tâm Plan -----------------------
... Vận động.. Đến ... BẨN CẢ ÁO...
Mean ơi là Mean... Mày nói cái gì vậy hả....
--------------------------------------------------------------

- Thôi, thấy anh cứng họng như vậy là em hài lòng rồi. Không trêu anh nữa. Khăn đây, qua giường lau tóc cho em đi.

Mean thẩy cho Plan cái khăn rồi cậu đi một mạch qua giường, ngồi xuống rồi nhắm mắt đợi Plan qua lau tóc cho mình. Plan bước đến trùm khăn lên đầu rồi bắt đầu lau tóc cho cậu. Vừa lau anh vừa hỏi cậu:

- Chuyện hôm nay em muốn nói với anh là gì vậy?

-.....

Mean vẫn nhắm mắt im lặng để Plan lau tóc cho mình mà không hề có bất kì biểu hiện gì là sẽ trả lời. Plan hiểu ý cậu nên cũng tiếp tục gợi chuyện:

- Hay mày muốn tao kể mày nghe về em gái tao, vợ sắp cưới của mày đúng không? Để tao kể mày nghe nhé, con bé xinh xắn, đáng yêu cực, mặc dù lắm lúc hơi nhõng nhẽo chút nhưng về cơ bản là rất tốt, haha. Là tao dạy tốt đó!

* VỤT*

Trong một thoáng bất ngờ, Plan bị Mean vật ngã xuống giường, hai tay bị cậu khóa lại. Plan giương ánh mắt bất ngờ xen lẫn bối rối nhìn Mean, cậu lắp bắp:

- M..ày..Tóc mày còn ướt kìa. Đ..ể tao lau cho nhé!.. Ng..ồi dậy đi, được không?

- Không cần. Để nó tự khô đi, và cũng không cần kể về em gái anh nữa. Kể về anh đi. Thời gian qua, đã xảy ra những chuyện gì? Học ở đâu, bạn với ai... Em muốn nghe anh kể hết về những chuyện đó!.. Có được không?

_ À, ra là vậy... Ra là mục đích ngày hôm nay muốn mình đến đây là để kể cho cậu ấy nghe những việc đó._ Tại sao lại chợt thấy nhẹ nhõm khi nó không muốn biết về Arai nhỉ ?_

Mean cười rồi ngồi dậy khỏi người anh, cậu đi đến đầu giường với tay lấy điện thoại trên bàn đưa cho anh rồi nói:

- Anh kêu phục vụ phòng mang đồ ăn đến đi nhé! Em vào thay đồ kẻo lại có người xấu hổ.

Plan ngồi bật dậy, mặt có hơi ửng đỏ vì ngại, anh lại lắp bắp:

- Ai..Ai ngượng chứ!!!

Mean trộm cười rồi đi vào phòng thay đồ, để lại Plan cũng đang tự cười thầm mà chính anh cũng không rõ lý do.

Vài phút sau, phục vụ đã bưng đồ ăn lên phòng, sắp xếp bài trí ở phòng khách như một nhà hàng sang trọng vậy. Có cả nến và hoa hồng nữa cơ. Nếu Plan là con gái hẳn anh cũng nghĩ Mean dụ anh đến đây để tỏ tình với anh chứ chả phải bàn bạc gì xất!

Lúc này Mean cũng đã thay áo sơ mi và quần tây vào xong xuôi, với cổ áo sơ mi bỏ hai ba nút đầu... Chậc, thật sự là khiến người đối diện phải ngột ngạt mà! Mean đi ra thì thấy Plan đang đứng tòng ngòng trước sự chuẩn bị có phần hoành tráng của cậu:

- Sao lại đờ đẫn thế? Lần đầu tiên có người chuẩn bị chu đáo như này cho anh à?

Plan không biết Mean đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ, anh ngạc nhiên quay mặt lại nhìn theo tiếng nói bên tai thì môi anh va vào má của Mean, cùng lúc Mean cũng nghiêng mặt qua mà nhìn vào mắt anh. Tất cả đều thật trùng hợp mà tạo nên một bầu không khí dịu dàng giữa cả hai. Mean cười ngọt ngào:

- Đừng đứng im như thế, lại đây ăn đi. Em đặc biệt kêu theo sở thích gần đây của anh đó!

Plan bị Mean kéo xuống ngồi ngay cạnh mình, cậu còn nhiệt tình rót nước, chuẩn bị dao nĩa cho anh, nom không khác một cặp đôi đang yêu nhua, người này chăm sóc người kia. Chợt, một suy nghĩ xẹt qua trong tâm trí của Plan

_ Tại sao Mean lại biết được sở thích gần đây của mình mà chuẩn bị? Tại sao lại biết mà chuẩn bị sẵn chìa khóa phòng cho mình.. Rốt cuộc thằng nhóc này có gì giấu mình không?___________

Tưởng chừng như câu hỏi sẽ bỏ ngõ, nhưng dường như Mean cũng để ý sự im lặng bất thường của Plan, cậu kề mặt mình sát vào mặt anh, thổi tóc anh trêu đùa nói:

- Có gì thắc mắc à? Sao không hỏi em mà thả hồn mình về đâu đấy?

- À.. không. Không có gì.. Chỉ là Mean này, tao có chuyện thắc mắc chút.

Tao hỏi mày được không?

Mean vừa cắt một miếng thịt xông khói bỏ vào miệng vừa gật đầu nói:

- Được ạ, anh cứ hỏi đi!

Plan đặt dao nĩa xuống dĩa thức ăn, mang theo chút e ngại hỏi cậu bạn lâu ngày không gặp nhưng gần như biết tất cả về mình:

- Tại sao chuyện gì của tao mày cũng biết mà chuẩn bị trước hết vậy? Mày.. theo dõi tao từ hồi nào vậy?

Mean nghe Plan hỏi xong thì ngừng nhai, mà nuốt trực tiếp đồ đang nhai, cậu với tay uống chút nước rồi mặt cậu đanh lại, giọng trầm xuống một chút và nói với Plan rằng:

- Từ khi đi du học đến tận bây giờ, không có chuyện gì liên quan đến anh mà em không biết. Chỉ là trước đây không đủ sức để can thiệp những chuyện vốn là không thể. Nhưng... giờ thì khác, em tự chủ được một số chuyện rồi. Nếu nằm trong khả năng của em, em nhất định, nhất định sẽ bên cạnh và bảo vệ anh đến cùng.

Cả hai chợt chìm trong im lặng sau câu nói ấy, không ai nói với ai câu nào, tự hoàn thành bữa ăn. Bỗng, điện thoại Plan vang lên tiếng chuông điện thoại, màn hình điện thoại hiện tên người gọi :" ARAI."

Plan nhấn nút nhận điện thoại, đầu dây bên kia Arai hớt hải nói:

-P' ! Em lạc đường rồi huhu!

Anh hốt hoảng đứng phắt dậy:

- Hả, em đi đâu mà lạc?

Arai mếu máo nũng nịu:

- Huhu, thì bố mẹ kêu em đi theo anh đến khách sạn gặp chồng tương lai của em chứ còn gì nữa ạ? Huhu, em không biết đâu... Anh giúp em với!

_ Gì cơ? Tại sao ông bà Winchasat lại biết chuyện mình đến gặp Mean, còn bảo Arai đi theo nữa chứ, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Tối về phải làm rõ mới được_

- À ừ, em đang ở đâu đấy! Nói anh nghe rồi anh đến rước em.

- Huhu, chính em cũng không biết nữa. Em mù phương hướng mà P'.

Dường như càng lúc Arai càng hoảng, cô càng rơi nhiều nước mắt hơn. Mean thấy tình hình có vẻ không ổn, cậu giành lấy điện thoại từ chỗ Plan, nói với Arai bằng giọng điệu bình tình:

- Xin chào ạ! Tôi là Mean, chắc cô là Arai đúng không? Thật ngại quá, vì muốn gặp tôi mà cô lại đi lạc... Bây giờ cô nghe tôi nhé, hết sức bình tĩnh lái xe tấp vào lề, khóa trái cửa lại rồi gửi định vị của cô sang. Tôi và P'Plan sẽ đến tìm cô.

Đừng lo nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nghe được giọng nói trầm ấm lại bình tĩnh của Mean, Arai như vừa được tiêm một liều trấn an cực mạnh. Cô răm rắp nghe theo sự hướng dẫn của Mean. Còn Mean và Plan thì tức tốc chạy xuống lấy xe để lái đi tìm đến chỗ của Arai.

Cùng lúc đó, ở khu vực nhà hàng khách sạn, dường như Mark, người bị tất cả mọi người lãng quên vẫn không nhận ra sự hiện diện của mình đã bị lãng quên. Cậu vẫn vui vẻ dùng bữa ngon lành, lúc thò tay vào bên trong áo vest để lấy thẻ mà Mean đã đưa trước đó đặng thanh toán thì một tờ giấy bị rớt ra ngoài. Đó là tớ giấy có tên và số điện thoại của " oan gia trạm xăng" vừa rồi.

Mark nhìn tớ giấy mà cười ngây ngốc một hồi lâu khi nhớ lại trải nghiệm khó quên ban nãy. Cậu rút điện thoại ra, bấm một dãy số và nói với người nhận ở đầu dây bên kia:

- Tìm giúp tôi thông tin của người này.

________________________________________________________________________________

Hôm nay tớ không nghĩ sẽ ra truyện đâu, nhưng do ban nãy có một tấm hình chụp Mean Plan "nắm tay nhau' đi ăn lẩu !!! Tớ vui quá nên quyết định ra chương mới luôn cho nóng đó~~~~

Dù gì đi nữa, dẫu biết bản thân đã nói rất nhiều lần nhưng tớ chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và chờ đợi tớ mặc dù tớ mắc dịch thật sự hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro