12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tin nhắn được gửi đến
M.Phiravich : Tại sao hôm nay anh lại về trước vậy ?
M.Phiravich: Anh cảm thấy không khỏe à?
M.Phiravich: Anh.. Anh khó chịu với em à?
.
.
.
M.Phiravich: Anh... đừng dỗi nữa được không?
.
M.Phiravich: Em không biết mình đã sai chuyện gì nhưng anh đừng bơ em được không?.. Chúng ta đã xa nhau rất lâu rồi.
.

Plan vừa ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng Ting Ting của điện thoại. Anh vội vàng mặc áo vào rồi cầm điện thoại lên kiểm tra thử chuyện gì đang xảy ra thì thấy tràng dài những dòng tin nhắn dồn dập và những cuộc gọi nhỡ tới tấp. Plan giật mình, vội gọi lại cho Mean ngay lặp tức.

Hồi chuông thứ nhất reng lên, Mean đầu dây bên kia đã bắt máy ngay lập tức như đang chực chờ Plan gọi đến. Plan định mở lời nói gì đó nhưng cổ họng anh chợt như bị đông lại, nhất thời không thể nói được gì. Mean bên kia thấy tình hình im lặng khá lâu, sự nóng ruột đã khiến cậu lên tiếng:

- Anh.. đang giận gì à, anh Plan?
-...
- Em làm sai gì khiến anh không hài lòng sao?
- ...
- Anh... Trả lời em đi,..có được không?

Mất một chốc, Plan mới định thần lại được chuyện gì đang xảy ra, anh chậm rãi lên tiếng xua đi nỗi lo lắng trong lòng Mean:

- Không, haha. Có gì mà dỗi chứ! Anh có phải là mấy đứa con gái hay hờn dỗi vu vơ đâu.

- Thế tại sao.. Anh lại không lên tiếng?

- .. Ừ thì, bỗng dưng mày dồn dập quá. Tao.. chưa biết nói gì nên không lên tiếng thôi. Haha, xin lỗi nhé! Làm mày lo rồi!

Mean thầm thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng tốt trở lại, vui vẻ gợi chuyện:

- Thế mà lại làm em mừng hụt không ấy! Anh làm em nghĩ rằng....

Cậu dừng một chút, để bỡ ngỡ lời nói ấy cho đối phương tự điền vào.

- Nghĩ rằng ... gì thế Mean?

- Aaaa... Thôi, coi như không có gì đi ! Hmmm.. anh có gì muốn nói với em không?

- Uhmm.... cũng có đó mà sao thế, mày có chuyện muốn nói với tao à?

- Hm... không gì quan trọng đâu. Anh nói đi, em nghe nè!

Mean tựa lưng vào chiếc ghế quen thuộc, khẽ nhắm mắt lại, dường như đang tận hưởng thứ âm thanh đang được truyền đến... thanh âm của nỗi nhớ nhung...

- Uhm thì tao thấy mày vừa về nước không lâu, muốn rủ mày ghé Viện Mồ Côi á mà. Xem như ôn lại chút hồi ức.... Mày thấy sao?

Cậu vẫn nhắm mắt, lặng thầm lắng nghe giọng nói của anh, từ tốn trả lời lại:

- Uhm. Được. Tuỳ anh sắp xếp! Không có gì thì anh cứ tắt máy nhé! Nếu không phiền thì...

Plan khẽ mừng thầm trong lòng..nhưng anh chợt như nhớ ra điều gì đó, anh vội chèn ngang:

- Uhm... Tao rủ Arai đi chung luôn nhé! Dù gì thì mày với em ấy...

Mean không tốn thêm thời gian suy nghĩ thêm, nhanh chóng đồng ý cái rụp.

- Được. Nghe anh cả!

Plan vui vẻ ra mặt, lời nói mang theo chút hân hoan:

- Uhm... Vậy tốt quá rồi! Tao rủ cả Mark nhé! Vì em ấy vừa về đây, tiếng Thái cũng không rành mà mày cũng đi lâu quá rồi. Tao có thể ...

- Em không ý kiến gì đâu anh. Anh muốn sao cũng được....

- À .. ừ. Tao biết rồi. Vậy ...

- Em cúp máy nhé anh. Ngủ ngon!

Nói rồi không đợi Plan hồi đáp, Mean đã cúp máy. Để lại Plan có chút chừng hửng:

- Ban nãy còn nhiệt tình lắm mà, sao giờ lại ỉu xìu rồi? Chậc !

Không nghĩ gì nhiều nữa. Plan đứng lên qua phòng Arai để báo cô tin tốt lành này. Còn Mean, cậu thả mình vào những suy nghĩ rối ren của bản thân. Từ xa, Mark đã nghe được hết toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người. Cậu chậc lưỡi, đứng tựa người bên cánh cửa phòng sách, giọng điệu mang theo chút bất mãn:

- Anh cứ định thế này mãi sao?

Mean mở mắt, không thèm liếc nhìn Mark, cất giọng cộc cằn:

- Ý cậu là gì ?

- Chậc! Anh đừng làm như rằng không hiểu em đang nói gì hết được không?
... Rõ ràng là yêu anh Plan đến sống đi chết lại, tại sao lại tự đưa bản thân vào cuộc hôn nhân này? Như thế chẳng phải là tự tìm chỗ chết cho mình sao?

Mean ngồi dậy, mệt mỏi tháo cặp kính cận ra. Thở dài một cái, đưa ánh mặt bất lực mà nhìn Mark:

- Cậu không hiểu đâu! Cậu đã bao giờ phải trải qua vấn đề giữa gia đình và tình yêu đâu chứ. Cơ bản cậu vốn không thể hiểu được sự chật vật đấu tranh giữa cái gọi là tình thân và tình yêu.

Mark trầm mình một chốc, im lặng không nói gì nữa. Vì cậu biết, Mean nói đúng!
Có lẽ vì sống ở nước ngoài từ nhỏ, gia đình cậu cũng rất thoải mái với vấn đề yêu đương, không hề có ý kiến với giới tính hay lối sống, lối yêu của cậu. Mark quả thực may mắn hơn Mean rất nhiều, cũng chưa phải bận tâm đến việc hôn nhân liên kết gì gì hết!

Nên thật sự chính Mark cũng không thể nói được gì nếu đặt vào hoàn cảnh của Mean, tất cả những điều cậu có thể khuyên nhủ anh giờ đây chỉ có thể là:

- Thế .. anh đã từng nghĩ đến hạnh phúc của bản thân chưa? Hay chỉ quanh quẩn về chuyện lợi ích của những người anh gọi là gia đình....

Mean nghe đến đây thì cảm thấy có chút xúc phạm, anh lập tức ngừng Mark lại, lên giọng với cậu:

- Mark, quá đáng rồi đó! Cậu không nghĩ vậy à? Họ là gia đình, là người sinh thành tôi. Đừng vô lễ như vậy.

Mark ôm cục phẫn nộ trong lòng mà rủa thầm:" Người thân, gia đình... Tình thân cái con khỉ ấy! Số lần họ gọi điện hỏi thăm anh trong một năm cũng không bằng số thư mà anh Plan gửi cho anh trong một tháng nữa đó." :

- Được, em không tranh cãi vấn đề gia đình và hạnh phúc của anh nữa. Vậy mình nói về vấn đề hạnh phúc của anh Plan và em gái anh ấy đi. Bộ anh không nghĩ, bản thân anh đang được tất cả vào vực thẳm sao?

- ...

Thấy Mean lặng thinh, không nói được gì. Mark cũng không muốn tốn công cãi cố với anh nữa. Cậu rút lui, chừa không gian để Mean tự suy nghĩ lấy:

- Anh cứ tiếp tục suy nghĩ về việc làm thế nào mà mọi người đều vui ngoại trừ bản thân anh đi. Em không ý kiến nữa!

- Ừm.. cảm ơn cậu. À đúng rồi... ngày mai có...

- Ngày mai em không đi với mọi người được rồi! Anh với anh Plan và vợ tương lai cứ đi vui vẻ. Em có mối bận tâm rồi!

Nói rồi Mark xoay người đóng cửa rời đi, trên tay cậu là chiếc điện thoại vừa nhận được thông tin nóng hổi được gửi đến nhờ vào bộ phận thư ký riêng của gia đình:

- Ahhh ... bắt đầu thôi nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời nói đầu tiên, Hạ xin chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ và an toàn bên gia đình nhé! Đi đâu làm gì cũng nhớ bảo vệ bản thân nha.

Lời nói thứ hai là cho Hạ xin lỗi là sau chương này Hạ sẽ nghỉ update chương 1 thời gian. Lỗi này hoàn toàn là ở Hạ, vì ban đầu nghĩ rằng viết cho vui để đó thui. Không hề nghĩ đến việc sẽ có nhiều bạn đọc đến vậy.
Nên cốt truyện và diễn biến của Hạ vẫn chưa được hoàn chỉnh.

Kiểu Hạ đã viết xong cái mở bài và kết bài còn thân bài đang bỏ trống ấy! Nên là cho Hạ xin 1 thời gian để hoàn thiện và trở lại với mọi người nha.

Hạ thực sự mong rằng sẽ hoàn thiện bộ truyện này trước khi lên đường đi du học vào đầu năm sau. ( nhưng khả năng khá thấp 😢)

Lời cuối, chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và chờ đợi Hạ. Hạ sẽ nhanh chóng quay lại với mọi người 🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro