16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là lần đầu tiên Plan được Mean bày tỏ tình cảm, nhưng lần bày tỏ trước thì cũng đã cách đây mấy năm rồi. Lúc ấy, cả hai đều còn nhỏ, vốn dĩ chuyện tình cảm không thể được coi trọng như bây giờ. Nhưng bây giờ, dẫu cả hai đều đã trưởng thành nhưng lực bất tòng tâm, ở vị thế hiện tại, giữa hai con người này, chuyện yêu đương vẫn là không thể!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm giác người mình yêu, ở ngay trước mặt, chạm có thể chạm, hôn có thể hôn, bày tỏ thì có thể bày tỏ nhưng yêu thì không thể...cậu ấy đau lắm.

Plan khựng người lại, mím môi mình thật chặt, anh kìm nén mọi thứ lại, không thể để bản thân yếu lòng trong giây phút này, không thể được:

- Chắc buổi thử áo cưới sắp bắt đầu rồi đó! Mày...chuẩn bị đến đó đi. Tao sẽ gọi xe về.

Mean dường như muốn nói gì đó nhưng đến cuối, cậu chọn cách im lặng và nhìn Plan bước xuống xe. Kể cả đóa hồng, anh cũng để lại cho cậu...Mean tôn trọng quyết định này của Plan và cậu sẽ nghe theo ý anh. 

Plan không cần lên tiếng, Mean cũng thừa hiểu rằng anh hy vọng cậu có thể vui vẻ thành hôn với Arai. Mean và anh, cả hai người mãi ở vị trí bạn bè, anh em tốt của nhau. Cùng nhau sống cuộc đời của mỗi người...vì không yêu thương thì không mất mát mà, phải không?

Plan xuống xe, đi đến một quán cà phê gần đó để đặt xe về nội thành. Mean cũng đau lòng mà lái xe đi. Chợt, điện thoại của Plan vang lên, là tin nhắn từ Mark:

M.Siwat:

- Anh, anh có đang ở cùng Mean không? Có chuyện này...anh một mình đến căn hộ của em được không?

Nhận được tin nhắn từ Mark, Plan có chút suy nghĩ:

- Chuyện gì vậy nhỉ? Vì sao lại kiếm mình, không phải là Mean..chẳng lẽ?

__________________________________________________________________

Nửa tiếng sau thì Plan đã có mặt trước cửa khu căn hộ nhà giàu của Mark. Anh nhắn tin kêu cu cậu ra mở cửa cho mình thì nhận được một emoji mặt cười niềm nở, lát sau thì cửa mở ra thật, nhưng người đằng sau cánh cửa không phải là Mark. Đó là cậu bạn đã giúp đỡ Plan lần trước ở trạm xăng, Gun. Cậu bạn này có dáng người vừa cao vừa gầy, nhưng bù lại được làn da trắng, nhìn vào vô cùng ưu nhìn tuy đối mặt với người khác thì vẫn giữ chút ngại ngùng:

- Anh là Plan đúng không? V..vào đi ạ, Mark đang đợi ở bên trong!

Plan bước vào với cái đầu đầy thắc mắc_ Ủa, làm sao mà, hai đứa này, tụi nó, ở chung một chỗ hay vậy? ỦA???_

Mark đang mang trên mình chiếc tạp dề và nấu nướng ở trong bếp, giờ nhìn lại thì Plan mới để ý, cậu bạn Gun này đang mặc một bộ đồ thoải mái như đang ở nhà vậy. Còn Mark thì sơ mi, quần tây chỉnh tệ, thêm combo tạp dề và muôi nấu canh thì chuẩn bạn trai nhà người ta luôn rồi còn đâu. 

Plan ngồi xuống bộ sofa trong phòng khách, đưa mắt nhìn hai người họ. Cái cảm giác Mark và Gun đem lại cho anh, không hẳn là tình nhân nhưng giống đang dây dưa với nhau hơn. Song Plan quyết định không để tâm đến mối quan hệ của hai người này nữa, mà đi thẳng vào vấn đề khi Mark đã ra phòng khách và cầm theo ly nước đã rót cho anh:

- Mark, em gọi anh đến có nhằm mục đích gì không? 

Gương mặt của Mark thoáng có chút khó xử, cu cậu gãi gãi đầu ra chiều thật sự không biết phải mở miệng như thế nào với Plan. May sao có Gun ngồi kế bên, anh khẽ khều nhẹ vào tay của Mark rồi đá mắt ra hiệu cho Mark, Mark nhìn vậy thì cũng hiểu ý mà gật gật đầu nhường lời lại cho Gun. 

Gun lấy một tệp hồ sơ dày từ cặp tài liệu dưới ghế, có vẻ chuyện này đối với Gun cũng là rất khó  mở lời nên cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi mới bắt đầu trình bày mọi chuyện với Plan:

- Chuyện của ông nội Mean, ý em là ngài Viện trưởng... Thời gian gần đây, ttụi em đã biết được vì sao số lượng trẻ ở viện trong thời gian ngắn đã được chuyển đi nhiều đến như vậy rồi. Ban đầu chúng em thử theo dõi vài đứa trẻ khi chúng được lệnh rời khỏi Viện trong đêm thì biết được rằng chúng đã được cho đi nhận nuôi thật nhưng không hề qua bất kì quy trình bình thường nào mà lại là do các bố mẹ nuôi âm thầm chọn lựa. 

Có Gun mở lời trước thì Mark cũng dễ giải bày hơn, cậu tiếp lời Gun:

- Em nghĩ là Viện trưởng cũng hưởng một phần lợi ích từ việc này. Vì theo quy trình bình thường thì cả bên nhận nuôi lẫn đứa bé đều phải được gặp mặt từ trước và nhận được sự đồng ý tình nguyện của cả hai bên, đằng này thì cả hai bên đều chưa từng gặp nhau. 

Gun đợi Mark nói xong suy đoán của mình thì lấy những giấy tờ trong tập tài liệu ra cho Plan xem, tất cả đều là những đứa trẻ vừa bị chuyển đi khỏi trại thời gian và ngôi nhà mới của chúng. Tất cả đều là những gia đình giàu có, có quyền, có thế ở Thái Lan. Điều này chợt làm Plan nhớ đến một chuyện....

- Anh Plan... những đứa trẻ này... cũng ở trong tình trạng của anh năm đó vậy. 

-....

Đúng vậy. Năm đó anh cũng chưa từng gặp qua gia đình Winchasat. Phải đến khi Quản gia Sun chở anh đến và gặp mặt họ thì anh mới biết được bố mẹ nuôi của anh là ai.

Tụi nhỏ này.... Ông Viện trưởng... rốt cuộc đã có bao nhiêu đứa trẻ giống như anh và chuyện đã kéo dài bao lâu rồi cơ chứ. Năm đó Plan chỉ nghĩ mỗi bản thân mình bị như vậy... nhưng anh đâu ngờ là ngài Viện trưởng đã âm thầm làm cái chuyện đáng kinh tởm này suốt bấy lâu nay. Đó là cuộc đời của bao nhiêu đứa trẻ cơ chứ...

Plan lặng người một hồi lâu, anh nhất thời không biết phải bày ra phản ứng gì trước cái sự thật tàn khốc này. Mark thấy anh như vậy thì mới trấn an anh:

- Hiện tụi em mới điều tra được đến đó thôi anh à. Tụi em cũng không nắm được rằng là các gia đình nhận nuôi đã tráo đổi lợi ích gì với bên ngài Viện trưởng và chúng em cũng không biết được là chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi. Là trước vụ của anh Plan hay là sau đó...

Plan đặt những bằng chứng trên tay xuống, nước mắt chực chờ rơi. Anh đứng lên đi qua đi lại để hi vọng sẽ lấy lại được bình tĩnh của mình. Gun có vẻ khá lo lắng cho Plan nên đã lên tiếng hỏi:

- Anh Plan ạ... chuyện này, chúng ta... bao giờ mới nói cho Mean biết ạ? 

Một câu nói chợt làm Plan khựng người lại. Phải rồi, Viện trưởng có xấu xa và ác độc đến nhường nào thì ông ấy vẫn là ông nội của Mean, người đã dàn xếp cái hôn ước này tận mười mấy năm trước. Làm sao mà Plan có thể quên chuyện này được cơ chứ....

Anh hoàn toàn suy sụp trước cơn bão vừa lướt qua tâm trí của mình:

- Anh... anh không biết nữa hai đứa à... Anh.. thực sự không biết phải nói như thế nào với Mean và liệu Mean có tin chúng ta không. 

- Thêm nữa, hôn lễ đã được định đoạt ngày tổ chức rồi. Giờ đây, chúng ta... anh.. không biết phải làm gì cả. 

_______________________________________________________________________________

Chap này mình đi nhanh chút tại sắp đến khúc bi kịch rồi sau đó là ngược  sml các bồ ạ.

Chương 17 sẽ ra sớm thui. Yên tâm nha! Chuẩn bị tinh thần ngược nha mọi người. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro