2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 11 năm 2008, trước cửa Viện Mồ Côi Phiravich, một chiếc xe hơi sang trọng đậu ở cửa Viện. Một quý ông lịch lãm, đầy sang trọng bước xuống. Vẻ đạo mạo của ông, hẳn là rất khó để nhầm lẫn được với những người nhận nuôi khác khi đến đây, dáng vẻ ông khoan thai cài nút áo trên vét và bước đi nặng nề đến phòng làm việc của Viện trưởng.

Cốc...cốc...cốc

- Mời vào.
Người đàn ông mở cửa bước vào phòng, trước mặt ông là một vị viện trưởng tuy đã đến tuổi về hưu nhưng vẫn tại vị ở cái chức này để ngày đêm coi sóc đám trẻ. Vuốt lại vát áo, cúi đầu 90 độ, người đàn ông tự xưng :
- Kính chào ngài viện trưởng, tôi tên Sun, là quản gia của dòng tộc Winchasat. Nay tôi được ông bà chủ gửi đến đây là để đưa ra cho ngài một khế ước đính hôn.
Viện trưởng đang chăm chăm đọc sách, ông khẽ nhướng mày, ngước lên nhìn người trước mặt, không nở nụ cười, thanh âm trầm thấp:
- Khế ước?
Quản gia Sun tiếp lời:
- Vâng thưa ngài, là khế ước đính hôn giữa cháu nội của ngài là Mean Phivarich và cháu gái của ngài Winchasat I , Vivian Winchasat ạ.
Nghe đến đây, ngài viện trưởng đóng cuốn sách đang đọc dở dang lại. Ông chầm chậm đứng dậy, đi đến chỗ pha trà, pha một bình trà và ngồi xuống ghế sofa:
- Mời anh Sun, mời anh ngồi xuống đây và dùng ít trà quý của chúng tôi.
Vừa nói mặt viện trưởng vẫn không đổi sắc. Sun nhận tách trà từ phía viện trưởng đẩy qua, nhìn ngắm một hồi rồi mới hớp thử ngụm đầu tiên. Sun tiếp tục chờ đợi lời nói của viện trưởng. Đợi Sun hớp xong ngụm trà, viện trưởng giờ đây cũng đã bình tĩnh lại:
- Theo như tôi biết, nhà Winchasat từ trước đến tận bây giờ vẫn không cho ai bất cứ thứ gì miễn phí cả. Nên nói đi nào, điều kiện đi kèm là gì?
Sun khẽ nhếch mép, nghĩ thầm [ hẳn là tên cáo già này từ lâu đã nắm bắt được ý đồ nhưng hắn vẫn tiếp tục nhử môi để mình cắn câu trước.] :
- Vâng. Đúng như ngài đây vừa phát biểu, đúng là chúng tôi có một điều kiện đi kèm. Đó là yêu cầu ông phải đưa cho chúng tôi một đứa bé trai lanh lợi và hiểu chuyện, để chúng tôi nuôi dạy nó, để nó bên cạnh tiểu thư cho đến khi trưởng thành. Để nó trở thành người cận kề với tiểu thư khi cô bé lên nắm giữ chức chủ tịch.
Nghe xong câu nói ấy của Sun, viện trưởng lập tức gằn giọng:
- Xin lỗi anh, tôi không thể vì cháu của mình mà tước đi cuộc đời của một cháu khác. Lương tâm người làm nhà giáo của tôi không cho phép, thưa anh.
Nói rồi, viện trưởng tiến về trước mở cửa chủ động tiễn khách người về. Sun có vẻ cũng ngầm hiểu ý , ông đứng dậy, hai tay phủi vạt áo lại cho ngay ngắn, chỉnh đốn lại cà vạt trên cổ, tự tin bước ra đến cửa thì Sun khựng lại, nhét vào tay viện trưởng một tờ giấy ghé nhỏ bên tai viện trưởng :

- Đây là số điện thoại của tôi, mong là ngài sẽ cất giữ. Chào ngài.

Sun đi rồi để lại trong lòng viện trưởng rất nhiều suy nghĩ đắn đo. Ông, ông phải làm gì mới phải đây. Mean, cháu của ông, thằng bé muốn làm một chính trị gia trong tương lai, khế ước với gia tộc Winchasat sẽ rất có lợi cho Mean nhưng với đứa trẻ kém may mắn kia lại không như vậy... Ông sợ, sợ rằng ... ông sẽ giao trứng cho ác.

Nhưng đó chỉ là một phút giây đắn đo của ông. Sau một phút ấy, ông đứng dậy, bước qua kệ tủ chứa hồ sơ của những đứa trẻ ở đây. Ông bắt đầu lục tìm "ứng cử viên" để trao đổi cho lần khế ước này.

Và rồi, sau một hồi mày mò lục lọi, viện trưởng cũng đã tìm ra được một người. Đứa bé này đủ thông minh, lanh lợi, lại vừa có sự thân thiết với Mean. Nếu sau này, Phiravich và Winchasat thành thông gia thì Mean cũng có thể dễ dàng mà chấp nhận người thân cận này của cô dâu.

Nghĩ là làm ngay, viện trưởng cầm tệp hồ sơ mang cái tên " Plan Rathavit" đi ra ngoài sân tập bóng của bọn trẻ. Thấy hình bóng của Plan không chạy nhảy với mọi người như thường ngày mà lại ngồi một góc khán đài, mặt buồn rười rượi. Thấy thế, ông liền ngoắt một đứa trẻ gần đó kêu nó chạy tới và bảo Plan đi về phía ông. Đứa trẻ lập tức tuân lệnh viện trưởng, vài phút sau, Plan đã đứng trước mặt ông. Ông hít một hơi thật sau, điềm tĩnh nói :
- Plan, ta muốn nói với con một tin mừng.

Plan nghe đến đây khá bần thần,...lẽ nào bố mẹ đã đến đón cậu... ( Đâu đó trong Plan nhỏ bé vẫn có một niềm tin rằng...gia đình thực sự của cậu còn cần cậu... ) cậu im lặng, đợi chờ lời nói tiếp theo của viện trưởng:

- Có một gia đình muốn nhận nuôi con...nhưng là với tư cách " người thân cận " của họ....con sẽ được nuôi dạy để bên cạnh con gái của họ khi con bé lớn, để giúp đỡ con bé trong việc quản lý gia tộc của họ sau này.
Nghe vậy, Plan hiểu ra phần nào vai trò của mình,...cậu cảm thấy...không những người đẻ ra cậu không cần cậu mà ngay cả viện mồ côi này cũng không muốn cậu ở lại,... cậu định xoay người im lặng cất bước đi thì...viện trưởng vội lên tiếng xoay chuyển tình thế:
- Người con bé sẽ kết hôn sau này, chính là Mean, cháu trai của ta. Không phải con cũng muốn Mean hạnh phúc nửa đời sau sao? Chẳng thà con lớn lên cùng cô dâu của nó, sau này lại cùng chung sống với nhau dưới một mái nhà,... Mãi mãi là bạn tốt. Con...không thấy mừng cho Mean sao?
Plan chợt khựng lại, cậu nhận ra rằng: Bây giờ, Mean còn nhỏ nên việc bên cạnh cậu là vô điều kiện nhưng còn sau này,..với một đứa trẻ mồ côi như cậu thì lấy gì mà giúp tương lai Mean sáng rạn cơ chứ, làm sao có thể giúp đỡ được cho Mean.
Khi đã lôi kéo được sự chú ý từ Plan, ngài viện trưởng tiếp lời:
- Winchasat là một gia đình có nguồn gốc lâu đời trong chính phủ nước ta. Nếu Mean được làm thành viên của gia đình đó thì chắc chắn tiền đồ cậu bé sẽ hết sức rộng mở. Con...có thể vì Mean làm chút việc thế này được không?
Plan khẽ bậm môi, cắn răng thật chặt. Cậu xoay người lại và nói với ngài viện trưởng rằng:
- Con đồng ý.

Sáng hôm sau, chiếc xe hơi sang trọng ấy lại đỗ ngay trước cổng ra vào của viện. Cũng lại là người đàn ông ấy, Sun, lại đi vào phòng viện trưởng một cách khoan thai nhưng chỉ khác là lần này, ông không được " tiễn ra" như hôm qua nữa mà là một cái nắm tay và nụ cười hữu nghị trước khi rời đi giữa hai người đàn ông. Và đi theo ông về gia đình nhà họ Winchasat còn có Plan nữa.

Từ đây cuộc đời của Plan đã chính thúc thay đổi. Một ngã rẽ mà sau này,..cậu đã cố hết sức mà đưa bản thân quay về cái sự đơn thuần năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro