5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua, ngay khi nhận được tin nhắn trở về của Arai, sự lo âu của Plan có phần tiêu giảm. Ngay khi nhớ đến gương mặt tươi tắn chứa đựng nụ cười của cô, nó làm anh vui vẻ vài phần. Trên đời này, Arai có lẽ là người đối tốt nhất với anh chỉ sau Mean ngày ấy. Arai thực sự là một đứa trẻ hết sức thánh thiện, cô thực sự xem Plan là anh trai của mình. Và điều đó đã an ủi anh ít phần.

Arai về nước nhưng là trong bí mật, cả ông Nay và bà Yui cũng không hề hay biết vì cô thu xếp được công việc sớm hơn dự định nên đã đổi vé máy bay sang chuyến khác để về nước sớm. Lúc đổi vé xong cô cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản cô học xong thì về gặp Plan của cô.

Đối với cô, việc có người anh trai như Plan đích thị là điều đẹp đẽ nhất ông trời đã ban tặng.
———————————————————————————

PLAN:
- Em về lâu chưa ? Giờ em đang ở sân bay nào ? Anh ra đón em?

ARAI:
- Haha .. Anh cứ bình tĩnh, làm như em là đứa nhóc con 3 tuổi không bằng? Em về từ chiều rồi, em đã book phòng ở gần sân bay để nghỉ ngơi rồi. Thời gian này em sẽ không về nhà vội đâu. Để em tận hưởng thời gian tự do chút nhaaaaa~

PLAN:
- À ừ cũng được. Anh lo em ở bên ngoài không quen thôi.

ARAI:
- Nếu anh lo đến vậy sao không thuê hẳn một căn chung cư cho em ở luôn đi. Haha, thật là lo lắng phí sức mà?

PLAN: Đã seen
...

ARAI:
- P'Plan .. anh đâu rồi?
- P'PLANNNNNNNNNNNNN...
- Anh đừng làm em sợ ~~~~

PLAN:
- Anh thuê xong chung cư rồi, để tí anh kêu người trang trí nội thất cho giống phòng em ở nhà.

ARAI:
- Huhu, P'Plan là tốt nhất. Em muốn gả cho P'Plan huhu.

PLAN:
- Haha, cô ngốc này. Ai biểu tôi là anh cô chứ. Đừng mè nheo nữa. Giờ anh phải tranh thủ sang chung cư để thu xếp. Mai hai anh em mình đi ăn buổi sớm nhé! Chịu không?

ARAI:
- Dạ được ạ, mai gặp anh nha. Quán cũ đúng không ạ?

PLAN:
- Ừm, nghỉ ngơi đi. Khổ cô quá.

ARAI :
    ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Kết thúc dòng tin nhắn ấy, Plan bật dậy đi thu xếp việc ở chung cư cho Arai. Giờ đây anh nhận thấy : thôi việc cũng đã như vậy, chi bằng để nó tới đâu thì tới, hạnh phúc của hai người họ mới là quan trọng nhất, của Arai và cả Mean nữa.

———————————————————————————

Sáng hôm sau, đúng 5h sáng , Plan đã có mặt ở quán cà phê. Sỡ dĩ phải đi gặp cô nhóc này ở cái giờ tầm này là do 8h30 công ty vào làm, nếu anh xin nghỉ hoặc đến trễ thì chắc chắn sẽ đánh động ông bà Winchasat thế nên vì lẽ đó, anh phải dậy sớm ơi là sớm đây. Vừa bước vào quán, nhân viên như nhận mặt biết vị đã lặp tức cúi đầu chào anh và niềm nở nói:" Như cũ đúng không ạ?" Plan cười mỉm rồi khẽ gật đầu, chân bước thẳng đến chỗ ngồi.

Đây là nơi anh thường đến học bài những năm tháng đại học; khi còn học cấp 3, tan trường về , Arai sẽ đến đây ngồi với anh. Cả hai sẽ bắt đầu luyên thuyên về một ngày của mình.

Những kí ức tốt đẹp ấy lại chợt ùa về khi Plan ngồi xuống chốn thân thuốc này. Ngồi được một chút thì chiếc chuông gió treo trước cửa kêu lên, Plan đưa mắt nhìn thì bắt gặp thân ảnh của một cô gái đang khệ nệ xách vali vào quán. Anh nhìn rồi khẽ bật một tiếng cười nhẹ, nhanh chóng bước đến, hai tay dang ra nhằm khiêng vali giúp cô gái. Còn cô gái vừa thấy anh bước đến thì tay nhanh hơn não, cô buông hai cánh tay đang cố gắng khiêng cái vali ấy ra rồi chạy đến ôm anh. Plan đứng ngẩn ra một hồi, để cô ôm cho thỏa rồi anh mới lên tiếng:

- Ôi, P'Plan. Arai nhớ anh chết đi được. Em đi rồi chắc chắn anh rất nhớ em phải không?

- Vali.

- Vali gì cơ P'?

Arai buông Plan ra rồi ngẩn mặt nhìn anh, Plan chỉ tay vào cái vali vừa bị chủ nhân nó ruồng bỏ vài phút trước đây:

- Thế em định đem cái vali này đi đâu?

Đến đây, Arai mới chợt ngại ngùng vì mình đã hiểu lầm ý anh ấy mất rồi. Vừa cúi gần mặt xuống đất vừa cười tủm tỉm. Plan nhanh chồng dặn dò Arai rồi xách vali của cô mang ra xe:

- Em qua gọi món đi nhé. Anh đem hành lý ra trước. Bảo họ mình mua mang đi và thanh toán tiền mặt.
- Ok ạ.

Chốc lát sau, Arai ra xe với hai ly cà phê trên tay, cô ngồi vào ghế phụ lái, cả hai đang trên đường đến với căn chung cư mà Plan đã chuẩn bị từ trước. Trên đường đi hai người vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả, mở đầu với với câu hỏi ngô nghê của Arai:

- Anh này, bố mẹ kêu em về không chỉ tiếp quản tập đoàn đúng không anh?

Plan chợt khựng người lại một chút rồi nhanh chóng lấy lại thần hồn:
- Ừm, em ..cũng nghe nói rồi à?

Tuy miệng cười, đầu gật gật đồng ý nhưng lại mang dáng vẻ đượm buồn:

- Vâng. Nghe bảo anh ta là con trai của một gia đình rất giàu có, gương mặt cũng rất được, tính cách cũng khá được ... anh ấy còn là bạn hồi bé với P'Plan nữa...

Thấy Plan im lặng không nói gì, Arai hiểu chuyện tiếp tục :

- Em cũng biết đây không chỉ là hôn nhân đơn thuần, bố mẹ và ông không đơn giản tìm cho em một người thật tốt để kết hôn mà còn là mang chất chính trị làm ăn giữa hai bên.... Thật buồn là cả lựa chọn người mình yêu bản thân em cũng không được quyền.

Nói rồi, Arai lặng lẽ xoay mặt đi hướng khác, không để Plan thấy được những dòng nước mắt của mình. Plan dường như đoán được cô đang nghĩ gì, cậu lấy hộp khăn giấy nhẹ nhàng đặt kế bên cô. Cô nhóc của anh, có lẽ lớn thật rồi, Plan cố chuyển chủ đề khác khi hỏi :

- Thế ... nếu được lựa chọn, Arai sẽ tìm ai để kết hôn?

- Là anh... P'Plan. Nếu được lựa chọn, em nhất định sẽ kết hôn cùng anh rồi chung sống đến già.

Plan đã biết trước Arai sẽ trả lời như vậy nên anh cũng không lấy gì làm bất ngờ. Tình cảm này, anh vốn dĩ không thể đáp lại, tình cảm anh dành nơi cô không phải là giữa nam với nữ mà là tình cảm gia đình. Còn về phần cô, anh thầm xác định, tình cảm cô về phía anh là ngộ nhận nhất thời, vì hiện tại cô chưa gặp được ai tốt hơn anh nên Arai mới vội vội vàng vàng đến vậy.

Nghĩ vậy, một tay anh đưa lên xoa đầu đứa em nhỏ ngồi kế bên:

- Em nghĩ vậy là do em chưa từng tìm được ai tốt hơn anh thôi.

Arai quay ngoắt lại nhìn Plan, giương đôi mắt vừa ướt mi vài giây trước mà nức nở:

- Không , không phải thế. Nhất định là không phải. Em là thực sự thực lòng vô cùng thích anh. Hãy tin em.

Plan thở dài, tiếp tục chăm chú nhing đường phía trước rồi trầm giọng nghiêm túc nói:

- Vậy lý do em thích anh là gì, em biết không?

Arai trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi dõng dạc phát biểu đầy tự tin:

- Em thích anh vì lúc em buồn , anh sẽ lập tức đến tìm em, nếu em đói anh sẽ lập tức đến nấu cho em ăn còn nếu em ốm thì anh sẽ lập tức chăm sóc em. Tất cả những điều đó , không phải chỉ có người yêu mới làm cho nhau sao?

Lúc này, Plan thật sự không nhịn được mà cưới lớn, Arai nhìn Plan đầy khó hiểu:

- Hahaa, anh như vậy vì em là em gái anh, anh có bổn phận phải chăm sóc em, lo lắng cho em.
- ....
- Thứ tình cảm này là tình cảm gia đình chứ không phải là tình yêu. Nếu một ngày anh yêu ai đó, anh vẫn sẽ không ngừng quan tâm và lo lắng cho em còn nếu anh thực sự yêu em và một ngày kia, anh phải kết hôn thì có nghĩa sẽ không thể bên em như này được nữa.

- Nhưng mà ...

Arai cố gắng nói chen vào, cố gắng khẳng định lại ý kiến của mình nhưng đã bị Plan chặn lại:

- Nếu em còn không phục, thì để anh hỏi em thêm một câu này, nếu em trả lời đúng thì có nghĩa em thực sự yêu anh, lúc đó anh sẽ nghĩ về việc kết hôn với em nhé.

- Nếu anh không đối tốt với em ngay từ đầu, không quan tâm lo lắng chăm sóc cho em từ ngày em còn bé thì em có yêu anh không. Vì thứ đối mặt với em chính là một tảng băng lạnh giá không hơn kém.

Đến đây, thật sự Arai phải im lặng. Anh nói đúng, có lẽ đó là gia đình chứ chưa bao giờ là tình cảm nam nữ yêu nhau mà cô nghĩ. Giương mắt nhìn Plan, Arai thắc mắc mà lòng vẫn chút quặng đau:

- Vậy... P'Plan có từng thực sự thích hay yêu ai chưa ?

Khi Arai hỏi vậy .. quả thật trong đầu của Plan chỉ nghĩ đến một người, người mà khiến cậu lúc nào cũng cười trong hạnh phúc những ngày thơ bé ấy. Anh không chắc bản thân có thích  cậu không vì quả thật đến tận bây giờ ngoài cảm giác quý trọng cậu của lúc nhỏ thì anh chưa hề yêu ai... Plan vẫn tiếp tục giữ im lặng song song với suy nghĩ trong đầu mình, đang muốn lảng sang vấn đề khác thì thật may mắn là đã đến nơi. Anh quay sang nói với Arai:

- Đừng nghĩ sâu xa quá, dù gì anh vẫn luôn thương em mà đúng không? Anh yêu ai đâu hề quan trọng. Xuống xe đi, đến nơi rồi nhóc.

Arai tạm thông qua câu trả lời lơ đễnh ấy mà xuống xe để Plan dẫn lên căn hộ. Sau khi đưa Arai lên căn hộ, Plan lập tức lái xe về công ty.
———————————————————————————
Ở công ty, lúc đang ngồi làm việc trong phòng thì thư ký chuyển lại lời nhắn với Plan rằng tối nay cậu có một bữa tiệc đột xuất phải tham dự, Plan suy nghĩ một hồi rồi hỏi lại:

- Có quan trọng lắm không, tối nay tôi có việc bận.

- Dạ thưa sếp, đây là tiệc chủ tịch bắt buộc anh đi, để gặp mặt gia đình thông gia tương lai ạ

Nghe thư ký nói vậy, bỗng Plan dừng khựng tay đang cầm bút. Ngước lên nhìn thư ký bảo cô lui ra ngoài và xác định sẽ tới dự.
Sau khi thư ký đã ra ngoài, bỏ lại Plan với những sự tò mò. " Gia đình thông gia", không phải là nhà Phiravich sao, không phải là sẽ được gặp lại Mean sao. Tâm trạng lúc này là buồn vui lẫn lộn. Anh vừa vui vì được gặp lại cậu nhóc hay cười ngày nào của anh, lại vừa sợ ... anh sợ cậu nhóc quên mất anh rồi, anh sợ cậu nhóc của anh.. đã thay đổi.

Nhưng dù có lo âu, sợ hãi cách mấy thì cũng không thể thoát khỏi được sự thật rằng, người Mean sẽ kết hôn là Arai. Và sau lưng đó , là cả một âm mưu của nhà Winchasat mà Plan chính là người ở giữa tội nghiệp.

Và đó,
chính là sự bắt đầu cho chuỗi bi kịch
mà không thể quay đầu lại được nữa rồi.

Sau này nghĩ lại, Plan ước gì bản thân có thể thuyết phục một trong hai người bọn họ từ hôn với nhau. Plan ước gì ngày đó, anh cùng Mean bỏ trốn sớm một chút thì sự đau khổ đã không dằn vặt cả ba cho đến tận sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro