6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tiệc đêm nay, quả là hết sức trang trọng. Tổ chức trọn cả không gian cao cấp của một nhà hàng 5 sao ở Bangkok. Với thật đông quan khách là bạn bè hợp tác làm ăn, người thân họ hàng của cả hai dòng tộc Winchasat và Phiravich. Hôm nay đây, ở tại bữa tiệc này, không chỉ đánh dấu hôn lễ giữa hai bên gia tộc mà còn là một cuộc đổi chác với nhiều giá trị phía sau.
Thật là , thân là một người tưởng chừng như ngoài cuộc như Plan lại bị cuốn vào cái trò chơi quyền lực địa vị này, quả là không quen tí nào. Plan đang trong nhà vệ sinh để chỉnh đốn trang phục một chút, dù gì anh cũng là con trai nuôi của nhà Winchasat, nếu anh làm chuyện gì không vui mặt bằng lòng họ thì có lẽ mạng anh cũng khó giữ ... như bà Yui từng nói trước đây vậy. Hơn nữa đêm nay anh phải đi xem thử rốt cuộc là sau bao nhiêu năm, Mean, thằng nhóc vui vẻ ngày ấy đã trưởng thành như thế nào rồi.

Ôi, chả hiểu sao, hôm nay Plan lại nao nao lòng đến vậy. Lạ thật, dù trải qua bao cuộc hạch sách của bà Yui và sự nghiêm khắc nơi ông Nay, bà Yui thì Plan cũng chưa từng lo lắng đến như vậy. Chỉnh trang xong, Plan tiến về phía sảnh lớn. Thật đông đúc, đến nghẹt thở. Anh nhanh chóng đi tìm ông bà nhà Winchasat, Plan nghe nói rằng hôm nay sẽ có sự xuất hiện của ông Kon Winchasat, người đã lập ra khế ước hôn nhân gần hai mươi năm trước.

Là ông nội của Arai - Vivian Winchasat. Plan nhỏ đến lớn chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ, vì người đàn ông này không muốn xem mặt người thừa trong gia đình như Plan và cũng thông qua Arai, Plan biết được rằng người ông này của cô là vô cùng vô cùng đáng sợ. Cả Arai cũng chẳng trốn được sự giáo điều hà khắc của ông.

Lắm lúc Arai tâm sự với anh rằng đôi khi em ấy cảm thấy bản thân mình sinh ra là để bị chính người thân lợi dụng, những lúc như vậy, Plan vẫn luôn cố gắng khuyên nhủ Arai mặc dù... anh biết điều cô nghĩ là đúng một phần.

Trên đường đi đến sảnh lớn, chợt Plan nghe được 1 tiếng đàn dương cầm du dương phát ra từ một căn phòng gần đó. Bài hát này.. thực sự rất quen. Những tưởng như đã từ lâu lắm rồi anh chưa được nghe lại bản nhạc này... từ lâu lắm rồi..

         FLASHBACK ( Một mảng ký ức quá khứ )

- Aaaaa, Mean , mày lôi tao đi đâu vậy ? Tao đang chơi đá banh với mấy đứa kia mà.

- Anh cứ đi theo em, đừng nói nhiều nhé.
Tin em.

Nhìn thấy ánh mắt kiên định nơi Mean, Plan cũng im lặng thuận theo. Cậu kéo anh đến một phòng học cũ của cô nhi viện. Mới hôm qua nó còn trống trãi lắm nhưng hôm nay bỗng có thêm 1 chiếc đàn piano đặt giữa phòng, bỗng cảnh vật sáng sủa hẳn lên. Đến trước cây đàn, Mean thả tay Plan ra, ra hiệu cho Plan đứng yên ở đó. Cậu thì đến bên cây đàn, ngồi xuống, nhắm mắt lại và rồi những ngón tay của Mean bắt đầu múa trên những phím đàn.

Từng giai điệu đẹp đẽ ấy vang lên, dẫu trước đây, Plan chưa bao giờ biết đến loại nhạc cụ cũng như nghe được giai điệu của nó tạo ra. Nhưng giây phút của ngày hôm ấy anh đã biết được rằng, giai điệu ấy sẽ là giai điệu mà anh yêu thích nhất cả đời này.

Kết thúc bản nhạc, Mean mở mắt ra, nhìn Plan mint cười, cậu hỏi anh:

- Anh biết bài này tên là gì không?

Lúc này Plan mới chợt bừng tỉnh, ngập ngừng gãi đầu trả lời:

- Làm..làm sao mà tao biết được? Trước giờ đâu biết cái bự bự này là gì đâu? Đây cũng là lần đầu tiên...tao được nghe ai đó chơi nó.... Mà bộ mày kêu tao ra đây chỉ để nghe mày thể hiện vậy thôi à?

Mean khẽ cười ra tiếng, nhìn Plan với ánh mắt tràn đầy ngọt ngào nói :

- Em đã nói ra điều mà em muốn nói với anh rồi đó. Chỉ là ... anh chưa ra thôi. Hãy để sau này,.. khi anh có dịp, sẽ nghe ra được điều em nói hôm nay. Anh nhé!

Khi nghe xong câu nói của Mean, Plan chôn chân đứng đó nhìn Mean một chốc rồi mới chợt hiểu ra, anh nghĩ thầm:

Hôm nay thằng nhóc này nó sao ấy nhỉ! Mờ mờ ám ám. Chắc khùng mất rồi!

Nhưng Mean thì không để ý lắm, thấy Plan có vẻ bối rối khó hiểu thì cậu mở lời để xua tan bầu không khí:

- Thôi, không bàn đến chuyện đó nữa. Em cùng anh ra ngoài kiếm gì ăn nhé! Em đói quá!

Và cậu lại mỉm cười, nụ cười tỏa nắng của đứa nhóc mà chẳng bao giờ vướng bận lo âu. Nụ cười gắn liền với mảng ký ức tươi đẹp của bản nhạc này.

                            END FLASHBACK

Plan giật mình trở về với thực tại, nhìn về thân ảnh đang đánh những phím đàn trong căn phòng ấy. Anh cảm thấy có gì thật thân thuộc, có gì đó gần gũi và cũng thật yêu thương.

Đang mơ hồ trong làn suy nghĩ của chính mình thì gương mặt đẹp đẽ của chàng trai đang ngồi đánh đàn chợt ngước lên. Ánh mắt hai người giao nhau, lúc ấy, như có một sợi dây vô hình như được kết nối lại. Cả hai dường như đang muốn nói gì đó thì từ xa, Arai tiến đến khoác tay Plan và nói trong hối hả:

- P'Plan, anh đi đâu nãy giờ vậy? Bố mẹ đang kiếm chúng mình đó.

- Ừ ừ, mình đi nào.

Vừa nói , Plan liếc sang chàng trai ban nãy nhưng lúc này, chàng trai cũng đã đi mất từ bao giờ. Tạm gạt bỏ những suy tư lúc này, Plan cùng với Arai đi vào sảnh lớn để gặp mọi người.
                           ———————————-
Bước vào buổi tiệc, Arai và Plan nhanh chóng đi  đến bên cạnh nhà Winchasat. Bà Yui nhìn thấy thì ngoắc tay kêu hai người lại. Ra mặt giới thiệu với người đàn ông đối diện:

- Xin giới thiệu với anh, đây là Arai con gái của nhà Winchasat chúng tôi.

Người đàn ông cao lớn, chứng chạc và điềm tĩnh đưa bàn tay của mình ra như đang đợi một lời chào hỏi từ Arai:

- À, hoá ra đây là con dâu tương lai của chúng tôi đây sao? Thật quý hoá quá! Ai mà ngờ được khi lớn lên cháu có thể xinh đẹp và ngoan hiền đến thế này cơ chứ? Con trai nhà chúng ta thật sự rất có phước phần mà. Vậy còn chàng trai đứng kế bên cháu?

Arai rạng rỡ tươi cười trả lời:
- Dạ thưa chú, đây là anh trai của con P'Plan ạ. Còn chú là ?
Người đàn ông thầm suy nghĩ một chuyện gì đó khu chợt nghe đến tên của Plan, mấy giây sau ông chợt nhớ ra rồi quay lại với cuộc trò chuyện với Arai:

-Chú là Thon, chú là ba của chàng trai mà cháu sắp kết hôn đấy!

Thon, Thon Phiravich... là người mà năm xưa từng đưa rước Mean đến viện vào mỗi cuối tuần... Chú ấy, không nhớ rằng mình từng chơi với con chú ấy sao?
... vậy ... có khi nào Mean cũng không nhớ mình luôn hay chăng?

- À vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Giới thiệu với mọi người con trai của tôi, Mean, Mean Phiravich.
Plan đưa mắt của mình theo hướng chỉ tay của ông Thon.

Người đứng trước mặt anh đây, không ai khác chính là người đàn bản nhạc lúc nãy.

Mặt Mean giờ đây khí chất ngời ngời, tươi cười rạng rỡ thoáng có chút bất ngờ rồi cũng giơ tay ra để bắt tay Plan:

- Xin chào. Tôi là Mean, Mean Phiravich. Còn cậu đây là ...?

- Tôi... tôi ... tôi là Plan.

Plan đỏ bừng mặt, tưởng chừng sắp khuỵ đến nơi rồi, cậu vội rụt tay lại. Mean cũng không lấy làm bất ngờ, cậu chuyển qua chào hỏi những người khác.
Plan mang theo vài phần hụt hẫng trong nội tâm mà xin phép ra ngoài xử lý việc riêng. Vừa lang thang bên ngoài, anh đau đáu những dòng suy tư

... Quên .. Quên thật rồi sao? Chỉ là mấy năm không gặp thôi mà ... Lẽ nào ...

Bỗng dưng, từ đâu đến, một người phục vụ tông hẳn vào người anh, đem theo là ly rượu vấy hết lên áo của Plan:

- Ah ..! Chuyện gì vậy ?

~~~~~~~~~~~~~~~~

Vậy là sau mấy năm , rốt cuộc cả hai cũng đã gặp lại. Nhưng mà liệu thực sự là Mean đã quên Plan hay đằng sau đó là điều gì đó chưa được bật mí?

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hihi, cảm ơn các đọc giả đã chờ đợi truyện của tớ nha! Tớ thi đại học xong rồi. Sẽ ráng thu xếp ra đều đặn cho mọi người ⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro