7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô phục vụ hoảng loạn sau khi làm bẩn áo của Plan,
rối rít vừa lau vừa nói xin lỗi:

- Xin lỗi ngài, thực sự xin lỗi ngài. Tôi thực sự không cố ý.

Aaaaaa...bị đứa nhóc đó quên tên, quên mặt rồi bây giờ còn bị hư áo nữa chứ. Cuộc đời mình thảm hại thật, thế rồi làm sao chốc nữa gặp ông nội đây.

Từ đâu, tiếng Mean vang lên, ngày một gần:

- Có chuyện gì đó?

Plan vẫn đứng nhìn Mean đến bên cạnh mình, nhìn cậu như trời trồng, chẳng thể nói nên lời, cố gắng kiềm nén mọi xúc cảm mà không bật khóc hay nổi điên. Người phục vụ hấp tấp:

- Dạ thưa thiếu gia Phiravich, tôi lỡ làm váy bẩn vào áo của thiếu gia Winchasat đây ạ.

Mean nhìn Plan một hồi rồi lấy tay đẩy cặp kính của cậu lên, quay sang nhìn cô phục vụ trấn an:

- Thôi, cô đi làm việc đi, tôi sẽ ở đây lo cho cậu ấy. Sẽ không ai đuổi việc cô đâu. Đi làm việc đi.

Sau khi cô phục vụ đã khuất bóng, Mean cởi áo vest của mình ra, choàng qua người của Plan, che vết dơ đi và nắm lấy cổ tay của anh kéo đi một mạch.

Lúc này Plan vẫn chưa đủ bình tĩnh để nhận ra sự việc chong chóng từ nãy đến giờ.

.. Ơ .. khoan đã... chuyện gì đang xảy ra vậy.. thằng nhóc này đang kéo mình đi đâu?.. Ủa vậy là nó có nhớ mình không... sao lại rối thế này.

Mean dẫn Plan đến 1 căn phòng khách sạn sang trọng. Cậu rút chìa khoá ra mở cửa một cách thuần thục, Mean kéo anh vào trong, đóng cửa và chốt lại.
Bỏ qua ánh mắt thảng thốt của Plan, Mean đi một mạch vào bên trong, lấy ra 1 cái áo sơ mi khác, thẩy lên chiếc ghế sofa gần đó nói:

- Thay đi .

- À.. ừ.

Plan chậm rãi làm theo. Anh xoay người lại, đặt áo vest của Mean xuống ghế sofa rồi từ từ thay y phục.

Mean ngồi xuống sofa, lấy chai rượu bourbon rồi rót ra chiếc ly được đặt sẵn trên bàn. Hốt 1 ngụm, cậu hỏi anh:

- Sống tốt chứ?

Nghe được giọng của người ấy, hỏi anh thế nào mà không mang theo sự vô cảm lạnh nhạt từ nãy giờ. Anh còn thoáng nghĩ, mình đang mơ chăng. Thắt xong carvat, anh nhanh chóng xoay người lại. Nhìn Mean mỉm cười, hai mắt như trực trào đáp:

- Tốt.. rất tốt. Còn cậu... uống rượu từ bao giờ vậy? Không phải trước đây bao tử yếu nên không thể uống được sao?

Mean nhìn Plan một hồi lâu, cậu không nói gì, thở dài nói:

- Anh quan tâm à? Nếu quan tâm thì nên trả lời thư của em chứ? Anh .. tại sao.. lần nào cũng để người ta trả thư lại.

Thư ... thư gì cơ.. nhóc viết thư cho mình à...

Định hỏi Mean rằng cậu đã gửi đến địa chỉ nào thì Mean chặn lời Plan:

- Thôi, dù sao cũng không quan trọng, anh sống tốt là được rồi.

Đang định hớp ngụm rượu thứ hai thì Plan giành lấy ly rượu từ tay Mean :

- Đã bảo là bao tử yếu, không nên uống những thứ này mà. Sao lại không nghe lời tao hả?

Nói rồi, anh nốc hết chất lỏng trong ly đến giọt cuối cùng. Trong lúc đang bần thần với hành động của chính mình và đang chờ đợi sự gắt nồng sẽ ập đến tấn công cổ họng thì anh chợt cảm nhận được vị ngọt của thứ chất lỏng nơi đầu lưỡi, hậu cũng rất ngọt và Plan nhận ra :

- Đây... đây là trà đường cơ mà? Không .. không phải rượu sao?

Mean lúc này đã không còn có thể nhịn được nữa mà cười lớn:

- Haha, anh vẫn đáng yêu như ngày nào.

Chắc có lẽ .. bây giờ Plan đã ý thức được bản thân bị thằng oắt con lâu ngày không gặp này cho ăn một vố điếng người. Anh đặt cái ly xuống bàn, nhuồm đến ập lên người của Mean, hăm hăm định đánh trả thì Mean khoá 2 tay anh ra đằng sau, mặc anh vùng vẫy, cậu khẽ ôm anh vào lòng, cúi đầu xuống hít một hơi hương thơm từ tóc anh:

- Aaaa.. thơm hơn hồi bé rồi. Không còn mùi của đất, của nắng và mồ hôi nữa.

Plan chợt khựng lại, anh không vùng vẫy nữa, ôn tồn nói:

- Bây giờ .. lớn rồi, không như xưa nữa. Đừng có hở tí là ôm ấp. Người ngoài nhìn vào không hay đâu.

- Haaa.. đúng là con trai nhà Winchasat có khác, biết ăn nói và giữ thể diện cho người khác rồi. Vậy là em có thể yên tâm gả vào nhà anh rồi nhỉ!

.. Gả Vào Nhà Anh...

Mean đỡ Plan dậy , trao cho anh cái ôm thật chặt. Khẽ xoa đầu anh:

- Em về rồi đây. Không bỏ anh đi nữa.

... Không Bỏ Đi Nữa... là thật sao ...

Như chợt nhớ ra điều gì , Plan đẩy Mean ra, vội vàng giải thích:

- Chuyện thư từ.. thật sự là tao không hề nhận được thư của mày.... sau khi mày đi, không lâu sau, tao cũng được nhà Winchasat đem về. Từ đó,... tao cũng không nhận được thư của mày nữa. Tao ... tao

Chưa kịp nói dứt câu, Mean đã nở một nụ cười nói:

- Haha, ban nãy là em trêu anh thôi. Chứ em biết hết mọi chuyện mà. Sau khi anh đến nhà Winchasat, em cũng nhờ thân vận tìm ra địa chỉ của họ và lập tức gửi thư cho anh. Nhưng từ đó đến bây giờ, em vẫn chưa từng nhận được hồi đáp.

- Chậc, họ không thích em cũng nên.

... Tại sao lại gửi thư trở lại chứ... chuyện mình và Mean thân thiết với nhau chẳng phải rất tốt cho nhà đó sao....

Lúc này , rất rất nhiều câu hỏi lẫn hoài nghi suốt bao năm qua tồn tại trong đầu Plan khiến anh như vỡ tung cả lên. Bỗng dưng có tiếng tin nhắn gửi đến cho cả hai người với cùng nội dung kêu họ quay lại bữa tiệc.

Mean nhìn Plan nhíu mày, miệng cười hỏi anh:

- Trốn đi chơi không?... như ngày xưa ấy.
——————————-
🤗 ahihi, em viết 1 tuồn hết chap luôn á mọi người !

Chúc mừng Love By Chance ra mắt phần 2!

A Chance To Love ❤ đã chính thức ra mắt tập đầu tiên với cặp đôi chính là Mean Plan nhà ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro