8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mean dứt lời, cả hai người nhìn nhau trong không khí trầm lặng của căn phòng xa hoa này, lặng lẽ mà tưởng chừng như có thể nghe được cả nhịp thở của đối phương. Và hình như..Mean muốn nói gì đó với anh nhưng lời chưa kịp thốt thì tiếng chuông điện thoại của hai người reo lên.

Cả hai cùng bắt máy, ở đầu dây bên kia là cha Mean đang bảo anh chóng quay lại buổi tiệc vì còn một số vị quan khách lớn cần phải chào hỏi.

Còn của Plan, chính là bà Yui, gọi để báo anh có thể ra về rồi vì Arai đã đến tham dự bữa tiệc.

Hai người cúp máy, có chút nuối tiếc xen lẫn ngượng ngùng vì họ biết và họ hiểu... Giờ đây, cả hai đã không còn là những cậu bé như lúc xưa. Có thể thỏa thích đi chơi với nhau bất cứ lúc nào chúng muốn.

Và vị trí của họ cũng đã khác xưa, dẫu Plan vẫn là Plan và Mean vẫn là Mean, trong thực tâm... Họ hiểu rõ điều đó nhưng họ đã không có quyền tự định đoạt cuộc đời chính họ từ rất lâu rồi.

Mean im lặng rồi cất bước rời khỏi căn phòng, không quên để lại chìa khóa ở trên bàn cho Plan. Plan bần thần một hồi rồi cầm chìa khóa bước xuống lễ tân định trả lại chìa khóa rồi lấy xe đi về nhưng lạ ở chỗ khi đến gặp lễ tân khách sạn, cô ấy nhìn vào chùm chìa khóa trên tay Plan có chút ngạc nhiên rồi dịu dàng nói:

- Dạ thưa cậu Winchasat, chìa khóa này là chìa khóa phụ mà cậu Phiravich đã dặn làm riêng cho cậu ạ. Căn phòng ban nãy cậu Phiravich đưa cậu đến chính là căn phòng mà cậu ấy th dài hạn trong thời gian lưu lại trong nước ạ.

.. Huh.. Thằng nhóc lắm trò này... Lại muốn làm gì đây? Tại sao lại đưa chìa khóa phòng phụ cho mình?

Nhìn thấy Plan vẫn còn vẻ sửng sốt chưa tin lắm nên cô lễ tân còn nói thêm:

- Nếu cậu Winchasat không tin , cậu có thể rút thẻ tên để bên trong bao da gắn liền với chìa khóa để xác nhận ạ.

Anh lập tức làm theo, thì quả thật đúng là trên tấm thẻ làm bằng bạc có khắc tên của anh " PLAN..." nhưng kèm theo đó còn có chữ khác nữa :

- PLAN. CỦA M.PHIRAVICH.

Nhìn thấy dòng chữ ấy, xém chút anh đã té ngửa vì đỏ hết cả mặt. Nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, anh nghĩ chắc để khỏi nhầm với chìa khóa và thẻ chính nên mới ghi thế thôi.

Nhưng kỳ lạ quá, hôm nay là lần đầu gặp lại của 2 người sau một thời gian xa cách, thế thì tại sao Mean có thể biết trước mà chuẩn bị chìa phụ cho mình được nhỉ. Kể cả mình cũng mới biết chuyện Mean về nước không lâu cơ mà. Thôi không nghĩ linh tinh rồi đứng đây phiền lễ tân miết được, mình cảm ơn rồi ra về thôi.
--------------------------------------------------------------
Từ lúc lên xe đến khi về đến nhà, Plan vẫn không thôi dừng được những dòng suy nghĩ của mình.
Trong đầu Plan hiện giờ chính là triệu câu hỏi vì sao?

Trốn à ... ?
Cậu muốn anh cùng cậu ... Trốn đi đâu chứ ?
Thư của Mean viết cho anh...đâu mất rồi ...?
Tại sao..Mean lại biết mà làm sẵn chìa phụ cho anh?

- Ahhhhhh, thật là khó hiểu mà cái thằng nhóc này! Hồi bé có cái gì nó cũng nói thẳng ra. Làm sao mà lớn lên cứ thích úp mở thế nhì?

Plan tắm xong thì nằm trên giường cứ trằn trọc về câu chuyện gặp Mean của ngày hôm nay mãi. Giữa dòng suy nghĩ hỗn độn ấy. Tiếng chuông điện thoại của Plan reo lên, anh với tay lấy điện thoại bấm nhận cuộc gọi rồi ểu oải đưa lên tai trả lời với tâm trạng bực bội:

- Alo. Ai vậy? Có biết đã mất giờ rồi không? Đã bảo là hôm nay cả nhà Winchasat đi dự tiệc mà. Tại sao lại gọi đến cắt ngang buổi tiệc như vậy?

Im lặng trong chốc lát, đầu dây bên kia lên tiếng trả lời, mang theo đó là giọng nói tràm ấm đầy quen thuộc:

- Ồ, hóa ra là anh vẫn còn ở bữa tiệc à? Em tưởng anh về rồi cơ đấy.

Plan nghe xong, tim anh muốn rời khỏi thể xác, suýt làm rơi điện thoại xuống đất, anh lậm bẩm nói:

- M..Mean Làm..làm sao mày có số của tao?

Mean khẽ nhếch môi cười thầm một tiếng, ngã người ra ghế trước bàn làm việc của mình, ôn tồn nói:

- Anh thì có gì em lạ nữa chứ? Hỏi Arai là xong ấy mà.

Plan khựng lại rồi ngây người
... Hỏi Arai sao.. Hai bên đã gặp nhau rồi sao... Không biết họ có bàn về..hôn lễ chưa nhì......

Như nhìn thấu được điều Plan đang đau đáu trong đầu, hiểu rằng tại sao đột nhiên Plan lại im lặng, Mean lên tiếng xóa tan sự bất an trong vô thức ấy:

- Chỉ là gặp nhau rồi chào hỏi chứ tụi em có động phòng với nhau đâu mà anh lo.

Chẳng biết Mean có hay chăng ở đầu dây bên kia, Plan đang ngượng chín mặt:

- Lo..Lo cái gì mà lo. Tao không có lo gì hết.
   Mà...mày về nhà chưa?

Mean tháo cặp kính dầy cộm của mình xuống, đi tới giường của mình, cậu nằm xuống, nhắm tịt hai mắt lại không nói lời nào. Đầu dây bên kia, chợt thấy Mean lặng thinh không trả lời, Plan có chút ái ngại mở lời:

- Mày..... Nếu đang mệt thì tao cúp máy vậy. Nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt rồi.

- Em về ngay sau khi gặp mặt Arai.
Em không thích ở lại những bữa tiệc nồng nặc mùi tiền và rượu như vậy. Ngửi nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.

Plan cảm nhận được bầu không khí có chút ngột ngạt giữa anh và người bạn cũ này nên đã nhanh chóng tạo thêm đề tài để nói:

- Những lá thư đó...có nội dung là gì vậy? Tao tò mò muốn biết?

- Ừm. Ngày nào đẹp trời em sẽ gửi lại anh đống thư ấy.

- Ờ mà...tao về đến nhà và tắm rửa cả rồi... Ban nãy là vì...

- Em hiểu ... Anh phải nói đỡ cho ông bà Winchasat về chuyện đuổi khéo anh phải không?

-.....

Bây giờ người rơi vào khoảng không trầm lặng lại là Plan, tự dưng bị thằng nhóc nói trúng tim đen. Anh không khỏi có chút chạnh lòng. Dẫu...anh không nói, người nhà Winchasat không lên tiếng nhưng không ai không biết... Vị trí của Plan trong dinh thự sang trọng này chỉ là người anh trai chưa từng tồn tại của Arai và là người bảo đảm cho khế ước đính hôn của hai bên gia đình diễn ra thuận lợi.

.... Chà, xem ra, những trọng trách của anh, dần hoàn tất được từng cái một rồi.

- À..ừm. Mean à, ngày mai mình hẹn gặp nhau đi. Có một số việc cần thiết để bàn, gặp mặt sẽ dễ hơn. Thế nhé! Tao sẽ nhắn địa điểm sau.

Plan định dập máy thì giọng Mean vang lên giữa chừng:

- Không còn gì để nói với em nữa à. Bao năm không gặp cơ mà.

- Tao...

Như chợt nhớ ra chuyện chìa khóa phụ, Plan lật đật hỏi Mean một cách đầu nghi hoặc:

-  Chuyện chiếc chìa khóa phụ của căn phòng ban nãy,..là sao thế?

Lúc này, Mean dường như lấy lại được chút tỉnh táo sau bữa tiệc rượu. Cậu gác đầu lên tay, ngước lên trần phòng suy tư một chốc rồi trả lời:
- Đó là vì ...
Plan như nín thở mà đợi chờ câu trả lời của Mean:
- Vì sao hả Mean ?

- Vì...em tin chắc rằng định mệnh sẽ cố tình  sắp đặt cho chúng ta bên nhau.

Nói rồi, Mean cất lên một tràng cười khoái chí làm tụt cả cảm xúc của Plan đang chăm chú lắng nghe:

- Chậc. Cái thằng nhóc này! Lớn rồi vẫn thích trêu anh à! Thôi! Cúp máy đây.

Nói rồi, Plan chẳng đợi Mean trả lời mà anh thẳng thừng dập máy. Để lại một Mean còn đang chừng hửng với dư vị của cuộc nói chuyện vừa kết thúc.

Sau khi cúp máy, Mean nhắm tịt mắt lại suy nghĩ một điều gì đó!

Chẳng lẽ...anh ấy thực sự không có tình cảm với mình? Nếu có, tại sao lại ... lạnh lùng như thế?

Anh đã khác trước rồi. Và...em cũng vậy.
--------------------------------------------------------------

P/s 1 :Cảm ơn vì đã đợi mình. Mình ra trễ nhưng mình cam đoan không drop. Các bồ cứ an tâm.

P/s 2 : Mình chưa đến khúc ngược đâu. Mọi người đừng lo. Đến khúc ngược mình báo

P/s 3 : Lúc đầu mình định làm truyện ngắn thui. Giờ xem lại hình như thành fic dài luôn ấy :>

Anyway! Yêu mọi người. Lâu lâu vào nhắn cho mình để mình nhớ ra truyện nha cả nhà 🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro