Chương 15 Kẻ cười Người khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe dừng trước cửa khách sạn Hong Kong Grand Flower hoa lệ. Hồng Nghiêu mau chóng bước xuống xe, vòng qua mở cửa bên ghế phụ cho cô. Thi Mạn bước ra, tay cô đặt vào cánh tay trái của Hồng Nghiêu đã để sẵn, rồi cả hai cùng nhau tiến vào trong. Cánh cửa lớn luôn mở ra để tiếp đón những vị khách, phóng viên cũng chờ sẵn ở đó. Vừa thoáng thấy Xa Thi Mạn và Hồng Nghiêu đến, cánh phóng viên mau chóng ghi lại những hình ảnh của cô.

Trong khi đám phóng viên lo săn ảnh, Hồng Nghiêu nhanh chóng giải vây, để cô có thể bước vào trong.

Cô thoáng ngước nhìn xung quanh, quan sát cách bài trí ở đây. "Thật là công phu" - Đúng là do ba tổ chức thì không chê vào đâu được.

"Chào Xa chủ tịch, rất hân hạnh được gặp cô "

" Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà"

" Lần đầu gặp cô, đúng là rất xinh đẹp, vừa có tài vừa có sắc "
Các đối tác lớn của công ty khi thấy Xa Thi Mạn liền đến chào hỏi.

Khi thấy đứa con gái cưng của ông và vệ sĩ Hồng ở đằng kia, Xa Hỷ Đàm bước đến: Các ông đã gặp mặt con bé rồi sao!.

" Quả thật không ai có phúc như anh Xa đây, vừa có đứa con gái xinh đẹp ngoan hiền vừa có một chàng rễ tương lai tài giỏi, ai mà sánh bằng anh đây!" Một người bạn lão làng thân tính của Xa Hỷ Đàm cười nói.

- Xa Hỷ Đàm : Phúc gì chứ anh, duyên phận của chúng thôi anh à, nếu chúng có duyên thì quá được rồi, còn không có thì thôi.

" Anh Xa anh khéo nói đùa"

Nghe ba nói vậy, Thi Mạn đỡ lo phần nào. Nhắc đến hắn, cô mới nhận ra từ lúc bước vào sảnh đến bây giờ vẫn không thấy hắn đâu. Cô sợ là anh ta có âm mưu gì thôi. Từ sau ngày hôm đó, cô đều để mắt đến nhất cử nhất động của anh ta.

" em tìm anh à ?" Sau lưng Thi Mạn có giọng nói

Thi Mạn thoáng giật mình cơ hồ co tay che trước ngực: anh muốn hù chết tôi sao? Làm ơn tránh xa tôi ra một chút.

Nhiếp Viễn giọng nài nỉ ánh nhìn trìu mến đưa qua người trước mặt : Này chúng ta đã chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn , em đừng giận dai đến như vậy chứ. Hãy tha lỗi cho anh đi có được không. Hôm đó anh không cố ý. Thật mà.

Hồng Nghiêu nghe được những gì anh ta nói, cảnh tượng hôm đó hiện lên trong đầu anh. Không cố ý? Thử xem anh lại trễ một chút thôi thì hai người họ đã xảy ra chuyện gì rồi. Anh rất muốn cho anh ta ăn đấm ngay tại đây, nhưng vì đây là chỗ đông người anh phải tiết chế lại bản thân, không được hành động lỗ mãn. Anh nể mặt Thi Mạn vì không muốn cô ấy mất mặt.

Thấy cô vẫn bình thản không thèm đếm xỉa đến anh, trong chớp mắt Nhiếp Viễn đã quỳ xuống trước bao nhiêu sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đôi chân mày thanh bỗng chau lại thật chặt, Thi Mạn nhìn xung quanh, mọi ánh mắt dán lên cô như kẻ có tội!:Này anh đang làm cái quái gì đây hả? Mau đứng lên đi.

" Nếu em không tha thứ cho anh, anh sẽ như này mãi!"

Dù gì cũng là chơi thân từ nhỏ, nên cũng hiểu được phần nào anh ta, lần này Thi Mạn rộng lượng, không chấp nhất cũng không muốn anh ta quỳ mãi như vậy đành phải bỏ qua cho Nhiếp Viễn,Thi Mạn bất lực trả lời anh ta với giọng điệu không mấy hoà đồng: Được. Miễn là đừng đến gần tôi.

Nghe Thi Mạn nói như vậy, Nhiếp Viễn vô cùng mừng rỡ. Anh mau chóng thẳng thóm đứng lên, và đây cũng là chủ đề sắp tới của những cuộc trò chuyện.

Cả ba người đi đến chào hỏi các đối tác lớn nhỏ đến tham dự bữa tiệc.

Sau cú điện thoại

Mặc dù không muốn rời xa cô, nhưng bên cạnh có Xa Tổng anh cũng yên tâm phần nào khi thấy Nhiếp Viễn ở rất gần bên cô.

"Thi Mạn anh có chút chuyện, em ở đây nha. Anh sẽ mau về thôi" . Hồng Nghiêu nhìn Thi Mạn như không muốn rời xa cô, sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì.

- Thi Mạn ngạc nhiên, anh ấy đến đây, làm gì có người thân nào mà có chuyện hay không có chuyện cơ chứ: Anh có chuyện gì vậy ? Này...

Chưa kịp hỏi hết câu, Hồng Nghiêu đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Nhiếp Viễn thấy Thi Mạn vẫn hướng mắt tìm Hồng Nghiêu anh vội lên tiếng: cứ mặc kệ mặc ta, chắc anh ấy có chuyện quan trọng phải làm. Chúng ta tiếp khách đi, môt lát sau chắc anh ấy sẽ quay lại mà.
Thi Mạn cũng " ừ " với anh ta.

Phòng 158

Bước vào phòng không thấy ai Hồng Nghiêu lên tiếng "Xa....." đã bị một tên từ phía sau đập mạnh một cái làm anh ngất xỉu, hắn cởi hết quần áo trên người Hồng Nghiêu rồi để anh ta lên giường. Từ trong phòng tắm bước ra một cô gái.

.
----------------------

" Thi Mạn anh thấy đau bụng quá em dìu anh lên lầu nghỉ được không " Nhiếp Viễn quằn quại ôm bụng nhìn Thi Mạn.

Thi Mạn nhìn anh ta với ánh mắt đầy nghi ngờ, không biết anh ta sẽ lập mưu gì nữa đây. Sau một lúc suy tư, cô nghĩ ở đây có ba mình, anh ta sẽ không dám làm bậy đâu.

Hai bên thái dương Nhiếp Viễn lã chã mồ hôi, anh càng quằn quại hơn thì thào  : Anh đau thật đó, em giúp anh có được không?

Thi Mạn vội dìu anh ta lên phòng , đặt anh ta nằm nghỉ. Cô bước ra ngoài, đi xuống sảnh. Cô mặc xác anh ta thế nào. Trong phòng Nhiếp Viễn gượng đau đớn, cầm lấy điện thoại gọi cho Đàm Trác.

Khi Thi Mạn bước đến phòng 157 , bỗng cô nghe thấy tiếng một người phụ nữ thốt lên. " Hồng Nghiêu, em rất yêu anh ." Cô gái trong phòng cố ý nói lớn để cho Thi Mạn nghe thấy. Thi Mạn tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Tiến lại gần, mới nghe rõ được cô gái ấy đang gọi cái tên Hồng Nghiêu.Những thanh âm tà mị phát ra khiến người nghe đỏ mặt. Thi Mạn đẩy cửa bước vào, cô không tin vào những gì mà mắt mình trông thấy . Là Đàm Trác cô thư ký riêng của Nhiếp Viễn, kế bên cô ta là Hồng.... Nghiêu..... .Cô như chết lặng khi thấy hai người không một mảnh vải che thân. Đàm Trác nhanh chóng bước vào phòng tắm, cầm lấy điện thoại theo.

Thi Mạn bước đến gần kiểm tra kĩ xem phải Hồng Nghiêu không, đúng là anh ấy. Cô lay anh ta dậy " anh đừng làm bộ nữa, mau thức dậy đi" sau những hồi lay của Thi Mạn, Hồng Nghiêu vẫn chưa tỉnh, cô vớ được ly nước ở gần đó hất thẳng vào mặt của Hồng Nghiêu, anh choáng tỉnh dậy trong sự ngơ ngác nhìn xung quanh mình , tại sao anh lại nằm đây?, quần áo của mình sao nằm tứ tung thế kia? Ai đã đánh mình ngất xỉu? Anh ôm lấy đầu xoa chỗ bị đánh ban nãy. Chưa kịp định thần, anh đã được ăn cái tát của Thi Mạn" tôi không ngờ anh lại như vậy!" Nói xong cô quay mặt bỏ đi. Từ trong phòng tắm Đàm Trác bước ra " thôi hết vai rồi tôi đi đây!" Đã hiểu được phần nào câu chuyện, Hồng Nghiêu nhanh chóng mặc đồ vào. Chạy ra ngoài tìm Thi Mạn.

.......

Đúng lúc Thi Mạn bước từ tolet ra ngoài với cặp mắt đỏ hoe. Nhiếp Viễn đi đến : Bụng anh đã đỡ rồi! Chúng ta cùng đi xuống dưới chứ? Nhìn thấy Thi Mạn với phần maccara đã bị lem đi vì những tuyến lệ, gương mặt thất thần, anh nhanh chóng hỏi lấy: Có chuyện gì với em vậy? Khômg sao chứ ? Tại sao em khóc ? Nói anh biết đi!

Thi Mạn lau khô nước mắt, lấy phấn che đi những chỗ đã bị lem, cô gắng gượng không thể để giọt nước mắt nào lăng xuống. Nhưng vì quá đau lòng, cô cũng không thể nào ngăn được , cô tựa đầu vào vai Nhiếp Viễn rồi òa khóc như một đứa trẻ.

"Được rồi em cứ khóc đi, khóc cho đã đi, rồi lấy lại vẻ tươi tỉnh, em còn bài phát biểu dưới kia nữa" Nhiếp Viễn vỗ về sau lưng Thi Mạn.

Sau một hồi tìm kím Thi Mạn để giải bày nỗi oan của mình. Nhưng lúc tìm thấy, thì cô ấy và Nhiếp Viễn đã lên bục phát biểu, đến khi phần phát biểu đã hoàn thành Nhiếp Viễn bỗng quỳ xuống, anh lấy từ trong túi áo một chiếc hộp, cầu hôn người con gái đang đứng trước mặt anh, là Thi Mạn, anh làm cho cô rất ngạc nhiên và dưới khán đài là bao ánh mắt ngưỡng mộ, những lời trầm trồ của mọi người

Bên dưới ai nấy cũng đều hào hứng hô to : Đồng ý đi....... ! Đồng ý đi Xa tiểu thư.

Xa Chủ tịch đồng ý đi......

--------------------
Mọi người đón xem là bả có đồng ý hay hông đây ? 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro