Chương 17: Ái tình tỏa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhè nhẹ cảnh báo với các bạn reader thân mến:  ở chap này có chút cảnh 16+ nên các bạn đừng thắc mắc sau Au viết vậy nha. Có tuột mood thì cũng đừng trách Au, Au không chịu trách nhiệm đâu à.

♡-------------------♡

Thi Mạn như một người mất hồn, khi ngỡ Hồng Nghiêu đã bỏ đi và rời xa cô ấy mãi mãi. Vì cô ấy giờ đã là vợ của người khác. Khi cô đứng ngây ra với bộ dạng thất thần ấy. Một vòng tay rắn chắc, to lớn ôm chặt chiếc eo nhỏ nhắn của cô.

" Em đã đi đâu? Em có biết anh đã đào tung cái khách sạn này lên chỉ vì em hay không ? Anh biết, anh không thể nào tồn tại trên cõi đời này, nếu thiếu đi một người con gái như em. Em đừng rời xa anh nữa, anh biết  lỗi rồi" Hồng Nghiêu với những lời nói thỏ thẻ bên tay Thi Mạn.

Thi Mạn vui sướng trong lòng, cười nhẹ đáp với giọng trêu trọc: sao anh biết là em đã đưa anh đến đây mà đi tìm em, lỡ em chỉ tốt bụng đưa anh đến đây rồi về với chồng em thì sao.

" Anh biết, dù anh có say cỡ nào, khi bên em anh rất tỉnh táo, anh đã quan sát em từ trước khi em làm lễ. Có thứ gì đó, trong gương mặt của em làm em không được hạnh phúc " Hồng Nghiêu càng ôm chặt chiếc eo và nói.

   Khi nghe nói đến bữa tiệc cưới lúc nãy. Cô hất tay anh ra ngồi xuống giường và quát với giọng cáu ghắt: Sau ngay từ lúc đầu, anh không nói cho em nghe sự thật? Sao anh không ngăn cản lễ cưới khi thấy được điều không hạnh phúc ở gương mặt em . Tại sao vậy chứ ? Anh nói đi.

- Hồng Nghiêu ngồi xuống ôm lấy Thi Mạn: Anh xin lỗi, là anh sai khi không chịu giải thích với em. Nhưng em có biết là anh đau khổ đến chừng nào khi không tìm được chứng cớ gì có thể giải oan cho mình. Khi người dựng lên vở kịch ngày hôm đó chính là ba của em và Nhiếp Viễn. Nếu anh nói vậy thì em có tin hay không? Đó là ba của em đó. Sau đêm cầu hôn, chính em đã đồng ý, anh chỉ tưởng rằng em quá bận rộn cho lễ cưới mới thể hiện sự không vui của mình trên gương mặt. Anh muốn tôn trọng quyền quyết định của em. Hãy hiểu cho anh.

Thấy Thi Mạn không lên tiếng,
" để anh rót ly nước cho em " giọng nói ấm áp cất lên nghe thật êm ái. Vừa quay lưng bước đi đã có bàn tay của ai kia giữ anh lại.

" Sao hả? Hôm nay em khá mệt rồi, để anh đi lấy nước cho em uống"  Hồng Nghiêu ngồi xuống cạnh cô, bàn tay anh vuốt ve một cách tinh nghịch trên mái tóc của cô.

Thi Mạn lắc đầu, mặc cho anh đùa cợt trên mái tóc của mình, sự im lặng của Thi Mạn chẳng những không làm Hồng Nghiêu thêm nhàm chán mà còn lấy làm thích thú. Một mùi hương tỏa ra từ mái tóc của cô làm anh ngây người, mùi hương từ mái tóc mềm mại kia khiến anh lưu luyến không một chút muốn rời xa. Anh không tiếp tục việc làm nãy giờ nữa mà bàn tay khẽ lướt qua mang tai của Thi Mạn. Những cái vuốt ve nhẹ nhàng từ tay anh như có một luồng điện cao thế chạy dài, làm cho cô gái kia không ngồi yên được nữa. Anh nhẹ nhàng hạ người cô nằm yên xuống giường , cô khẽ run người. Dĩ nhiên thấy được điều đó, anh chủ động tấn công, cũng chỉ vì cô đã khiến anh không còn chút nào khống chế bản thân mình được nữa. Gương mặt thanh tú kia đã đớp hồn anh đi đâu rồi.Điều duy nhất anh muốn làm bây giờ là ở bên cạnh cô.

Hồng Nghiêu cúi nhẹ người, như nằm hẳn trên người Thi Mạn- khuôn mặt ấy với những đường nét hiện đên rõ rệt đã in sâu vào trái tim anh. Đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao thẳng tấp. Từng hơi thở của anh phà vào tai Thi Mạn, rồi lại lan xuống cổ làm cô có chút nhột mà vô tình vặn mình sát gần lại anh hơn. Hồng Nghiêu nhanh chóng hôn lấy đôi môi ấm áp của cô một cách đầy  ngọt ngào. Cả hai nhắm nghiền đôi mắt mà tận hưởng sự ngọt ngào của đối phương, anh đột nhiên mở mắt nhìn Thi Mạn một cái, ánh mắt ấy quá thấm thiết ân tình, sâu thẳm trong đáy mắt ấy như có hàng ngán lớp sóng trào dâng mà không thấy được điểm dừng. Rời khỏi bờ môi ấy, anh từng chút từng chút một, chu du xung quanh cằm và đến cái cổ của Thi Mạn, hít một hơi, cảm giác chìm đắm trong sự ngọt ngào.

" Em trông ốm đi nhiều rồi đấy" Hồng Nghiêu thủ thỉ bên tay cô. Ngón tay anh vuốt nhẹ xương quai xanh làm cô phì cười vì nhột. Tiếng cười trong trẻo ấy, càng làm anh phấn khích thêm nữa. Đã bao lâu rồi, anh không nghe được tiếng cười ấy, không được đắm chìm trong cơn say tình này. Cô vô thức ghì đầu anh lại, khiến anh không thể di chuyển đi đâu được. Đôi bàn tay của anh, giờ không còn anh phận nữa mà linh hoạt đi khắp nơi trên cơ thể cô. Cởi bỏ đi bộ trang phục của cô, chúng làm vướng bận anh khi anh làm việc. Phần da trắng như tuyết lộ rõ trước mặt anh. Một lần nữa, anh như muốn bùng cháy ngọn lửa khao khát, khao khát muốn hòa quyện cùng cô.

Hồng Nghiêu cũng không vội vã dồn dập. Anh thật sự chậm rãi, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta không còn kiên nhẫn.Anh chợt thấy đôi má đã ửng hồng đó của Thi Mạn, Hồng Nghiêu giờ như mất đi lý trí, anh vùi đầu vào khe ngực của cô, bàn tay không an phận từ khu vực xương quanh xanh đến chiếc eo thon, rồi dựng lại ở ngọn núi tuyết nơi một bông hoa nhỏ chớm  nở. Đôi bàn tay tham lam day day trên hai ngọn núi tuyết cao kia. Với những tác động ngoại lực ấy, đã làm cho cặp gò bồng kia căng cứng.Từng tác động của người con gái phía thân dưới của anh càng làm anh tăng thêm phần nào đắc ý. Gương mặt kiều diễm của cô cũng không làm chủ được cảm xúc của mình được nữa, vài âm thanh khẽ phát ra từ đôi môi quyến rũ chết người ấy. Hồng Nghiêu bị thu hút bởi âm thanh ma mị kia, bàn tay anh luôn không chịu an phận mà hoạt động liên tục trên người của cô. Cô tiếp tục vặn mình bởi đôi bàn tay hư hỏng của anh.

Anh từ từ để lại từng vết hôn trên khắp cơ thể nõn nà ấy, như muốn đánh dấu chủ quyền. Đến đây thôi, củng đủ để cô chịu không nổi mà lên tiếng.
" anh đừng hôn ở đó nữa! Em nhột " giọng nói ủy mị của cô vang lên. Nhưng đáp lại từ anh, là một hành động trái ngược, khiến cô càng ưỡn mình lên như đúng ý anh ta. Không còn chần chừ gì nữa, anh vội tháo hết vật cản trên người anh, từ từ xâm nhập vào sâu trong cơ thể cô.

Sự xâm nhập đột ngột khiến cô không thể thích ứng. Đôi mày cô chau lại, nơi tư mật ấy co rút nhanh chóng.

" Aaaaaaaa.....Đau" Điều anh cần làm bây giờ là nhẹ nhàng nhẹ nhàng từng chút một tiến sâu vào cơ thể cô. Sau một hồi, thì cô đã thích ứng được " em trai " của Hồng Nghiêu, anh tinh ý nhận ra, tăng tốc nhanh hơn nữa, hơi thở của cô gấp rút, đôi lúc vài tiếng rên được phát ra làm anh càng đắm sâu trong cơn hoan lạc. Rì đầu vào tai cô " anh yêu em".
" Hồng Nghiêu, em cũng vậy!", Thi Mạn đã lã người đi nhưng vẫn đáp lại một cách chân tình.

☆••••••••••••••••☆

Vầng trăng sáng ngoài kia, không cách nào ngăn được giấc ngủ bình yên của hai con người này. Trong căn phòng tràn đầy yêu thương, đang nóng hừng hực ấy. Thi Mạn vùi đầu vào lòng anh ngủ một giấc ngon lành. Cánh tay to lớn của Hồng Nghiêu vòng qua ôm lấy cô, như đang truyền một sự ấm áp, rất bình yên. Mặc cho thế sự ngoài kia thế nào, cô vẫn mãi là người phụ nữ mà anh yêu nhất. Là người mà anh yêu từ lần đầu gặp mặt ở trước phủ Na Lạp cho đến khi xuyên không tìm nàng. Bất cứ ai và bất cứ thứ gì cũng không thể chia cắt đôi uyên ương này. Anh khẽ đặt nụ hôn lên mái tóc đen huyền của cô rồi từ từ khép mi lại....................................

-------------------------------------
Hiện thì Au đang bắt đầu thời kì đi học 😥, Au sẽ tranh thủ viết để mau ra nhiều chap sớm cho các Reader thân yêu.  Cmt và bình chọn để Au lấy động lực viết nào. Gần tới đích rồi 💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro