Chương 4 Lần nữa tình yêu đua nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thọ Khang Cung

Vì một tai nạn mà ngạch nương của Hòa Thân Vương qua đời.

Một không khí ảm đạm bao trùm lấy ngôi phủ. Không một ai đến viếng, chỉ có Hoằng Trú và bọn nô gia trong nhà.

Bên cạnh linh cửu của ngạch nương mình, Hoằng Trú khóc như một đứa trẻ. Vì từ nhỏ đến lớn, chỉ ngạch nương mới là người luôn thương yêu, chăm sóc cho Hoằng Trú. Giờ người đã ra đi, Hoằng Trú biết tìm ai mà thương yêu chăm sóc cho Hoằng Trú nữa. Ngạch Nươngggggg. Người quay lại đây với con được không? - Vương gia khóc lóc thảm thiết

Ai nấy trong phủ đều cảm thấy xót xa cho vương gia nhà họ . Có lẽ từ trước đến nay, họ mới cảm thấy thương cho vị vương gia hoang đường kia, mặc dù hắn đã đối xử với bọn họ một cách rất là hoang đường.

Thừa Càng Cung

Nhàn Phi cảm thấy rất lo lắng cho Hoằng Trú, bởi vì ngạch nương duy nhất của huynh ấy vừa mới mất. Không biết huynh ấy sẽ ra sao nữa.

Nhàn Phi gương mặt đâm chiêu, nhìn lấy cung nữ thân cận bên cạnh: Trân Nhi chuẩn bị cho ta đến Thọ Khang Cung một chuyến.

Nét mặt hốt hoảng của Trân Nhi liền hiện ra ngay cùng với lời lẽ đầy lo lắng : Nương nương xin người đừng đi. Nếu người đi sẽ không hay đâu.

Nhàn Phi bất giác hỏi : Tại sao lại không hay ?

Trân Nhi liền một mạch giải bày với nàng : nô tỳ nghe nói, không một ai dám đến viếng Dụ Thái Phi, vì Dụ Thái Phi bị trời phạt, điều này là kiêng kị hơn cả. Đến Hoàng Thái Hậu muốn đi cũng bị Hoàng Thượng khuyên ngăn. Xin nương nương hãy suy xét.

Nhàn Phi phất tay ra hiệu, giọng nàng cương quyết nói : Ngươi đừng nói nữa, ý ta đã quyết, ngươi hãy mau đi chuẩn bị.

Trân Nhi nghe thấy, cô cũng không dám cải lời chủ tử mà lui xuống chuẩn bị: Nô tỳ tuân lệnh.

Thọ Khang Cung

Sau khi nàng đã bái lạy trước linh vị của Dụ Thái Phi, Hoằng Trú mới từ từ bước ra. Nhìn thấy nét mặt phờ phạt và thân hình gầy đi trông thấy của Hoằng Trú mà trái tim nàng đau nhói, chỉ có mấy ngày mà chàng ấy tiều tụy đi hẳn, có lẽ chàng ấy đã rất mệt.
Nhàn Phi với ánh nhìn trìu mến, nàng dịu dàng thốt làm cho người ở trước mặt cũng có thể nguôi lòng : xin vương gia đừng quá đau lòng, hãy giữ gìn sức khỏe.

Vương gia như không còn sức sống, đưa tay ra hiệu cho bọn nô tài lui xuống, chàng muốn có một không gian yên tĩnh : Ta có chuyện riêng muốn nói với Nhàn Phi nương nương, các ngươi hãy ra ngoài đi.

- Dạ

Nhàn Phi có chút giật mình,nàng không biết vì chuyện gì mà chàng ấy lại muốn nói riêng với ta cơ chứ ?? Chưa kịp suy nghĩ xong, nàng đã thấy Hoằng Trú đã ngã khụy xuống và khóc mếu máo bên cạnh nàng.

Hoằng Trú níu lấy vạt áo của nàng mà không màn đến những phép tắc lễ nghi kia : Ngạch nương đã bỏ rơi ta mà đi, vì ta nhu nhược, tất cả là vì ta.

Nhàn Phi từ từ ngồi xuống bên cạnh chàng, lấy chiếc khăn lụa chậm đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má : Hoằng Trú, chàng đừng đau lòng nữa. Dụ Thái Phi cũng đã ra đi rồi. (Không biết từ lúc nào Nhàn Phi lại gọi tên húy của Vương gia. Có lẽ nàng đã lỡ miệng nói ra.)

Hoằng Trú bất ngờ nhìn thẳng vào mắt của đối phương và cầm chặt lấy đôi tay ấm áp ấy : nàng, nàng vừa mới gọi ta là gì?

Nhàn Phi thấy mình như đã lỡ lời, nàng nghĩ nàng không nên ở lại đây quá lâu, với một giọng nói gấp gáp : Giờ đã trễ, ta xin hồi cung

Hoằng Trú ôm chầm lấy Nhàn Phi vừa khóc vừa nói: ta biết nàng yêu ta mà phải không? Ngạch nương đã bỏ ta mà đi rồi, nàng đừng đi có được không, hãy ở lại đây với ta.

Nhàn Phi dù gì cũng là nữ nhân, nàng sao có thể khước từ những lời nói chân thành, có lẽ khi đứng trước người mình yêu, nàng lại càng mềm lòng hơn nữa, nàng lại càng không muốn xát thêm muối vào tim chàng, nhât là trong lúc này khi ngạch nương huynh ấy vừa mới mất.

Nhàn Phi xoay người lại và ôm lấy Hoằng Trú : đúng là ta yêu chàng, yêu chàng từ lúc mới gặp mặt chàng ở trước cửa phủ Na Lạp. Khi ấy mặc dù người chàng rất bẩn nhưng trong con người chàng lại toát ra một thứ gì đó làm người khác phải lưu luyến. Khi gả vào vương phủ, từ một trắc phúc tấn cho đến khi làm phi tử, người mà thiếp yêu chỉ có mình chàng. Chàng chính là nguồn sống của thiếp.

Hoằng Trú cảm thấy con tim mình như muốn nhảy thỏm lên vì sự hạnh phúc, những lời nói này đã bốn năm qua, chàng luôn muốn đươc nghe thấy, nhưng trong ánh mắt chàng lại để lộ sự ngạc nhiên : Vậy tại sao ta nghe được nàng rất mực yêu thương chăm lo cho Hoàng huynh.

Thục Thận không tài nào kìm nổi cảm xúc, đôi mắt nàng đã trực trào những giọt nước mắt : vì chỉ khi ở bên Hoàng Thượng, ta mới thấy được hình bóng của chàng, vì Hoàng Thượng có chút gì đó giống chàng.

Hoằng Trú nhìn lấy đối phương mà đôi mắt đã ngấn lệ, khẽ đặt bàn tay ấm áp và gạt đi những giọt nước mắt làm nhòa đi đôi má ửng hồng, một cái ôm rộng lớn siết chặt lấy nàng, lần này sẽ không buông tay nhất định không buông, Hoằng Trú bất ngờ hôn một cái thật mạnh vào đôi môi nhỏ nhắn của Thục Thận.Thục Thận lúc đầu còn e dè, không chịu mở đôi môi đón nhận. Nhưng một lúc sau , nàng đã bắt đầu đón nhận chiếc lưỡi ấy, hai chiếc lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau. Từ từ luồng qua khoang miệng, trao cho nhau những ngọt ngào ( nè he chỉ là ngọt ngào thôi nha, không có thứ gì khác nha ) . Thỏ thẻ bên tai nàng : Thận nhi, nàng hãy đợi ta.

Thục Thận biết rằng mình đã vượt quá xa giới hạn mà nàng đã đặt, nàng không tiện ở lại đây quá lâu khắc để kẻ khác hoài nghi mà mượn cớ sinh sự: muội phải hồi cung, ở đây lâu ắc có chuyện.

Hoằng Trú như không muốn rời lấy nàng. Nhưng không thể phủ nhận, nàng giờ là Nhàn Phi nương nương của hoàng huynh ta.
Được, nàng về đi . Xong hậu sự ta sẽ đến. Đợi ta. - Hoằng Trú nghẹn ngào nói.

Nhàn Phi lau nhanh những giọt nước mắt, chỉnh trang lại mọi thứ và bước ra ngoài.

- Trân Nhi đỡ lấy tay chủ tử của mình: Khởi giá Thừa Càn Cung.

Thừa Càn Cung
Về đến Thừa Càn Cung, Thục Thận luôn nhìn con chim anh vũ như thể hiện niềm nhớ mong da diết về người đó. Nàng không ngờ những suy tư bao lâu nay đã được giải bày ra hết. Giờ nàng cảm giác rất nhẹ lòng. Nhưng nhẹ cái này thì nặng cái kia. Không biết tiếp theo sẽ đối mặt với hai huynh đệ họ thế nào? Nghĩ mà bất giác đau đầu.

Trân Nhi thấy gương mặt nàng có chút biến sắc: Nương nương người không khỏe sao ? Hay là truyền thái y.

Nhàn Phi nhíu mày, giọng nói luôn trầm ấm:  Ta không sao, chỉ là có chút hơi đau đầu. Ngươi lui ra để ta nghĩ ngơi.

Trân Nhi : Dạ nương nương !

Vài ngày sau, mỗi khi Hoàng Thượng muốn đến Thừa Càn Cung thì lại nghe tin Hoàng đệ của mình Hòa Thân Vương lại đến đó. Hắn ta nghĩ có lẽ là do giao tình của Nhàn Phi và Hoàng đệ đó giờ tốt đẹp, nên thường xuyên tới lui thăm hỏi. Hắn biết đệ đệ của mình khắp cả hoàng cung này thì mấy ai có thể có giao tình tốt được với hắn cơ chứ. Chỉ có thể là Nhàn Phi- người con gái luôn hiền hậu,đoan trang. Và luôn bỏ ngoài tai những lời dèm pha từ bên ngoài đối với mối quan hệ " giao tình tốt" kia.

Khởi giá Trữ Tú Cung..........
--------------------
Mấy chap sau có vẻ sẽ kịch tính hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro