Chương 1: Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quạ bay đầy trời, thét lên những tiếng chói tai đến rợn người. Trời đất xây xẩm xám xịt. Ngay cả cây cối cũng xơ xác, gãy vụn. Trên mặt đất, xác chết chất chồng lại rải rác trải dài không thấy điểm cuối. Thuộc về ma tộc, nhân tộc, thậm chí cả tiên nhân tộc. Sinh vật duy nhất biểu thị cho sự sống lại là con vật màu đen xì đang bận rộn gặm nhấm những xác chết kia. Cả không gian u ám, tối tăm đến nghẹt thở. 

- Tiên nhân, tiên nhân!

Tần Lam Khinh giật mình tỉnh giấc, bừng mở hai mắt, nửa ngày không thốt lên nổi lời. Mãi đến khi Chu Điệp bật khóc thảm thiết, Tần Lam Khinh mới chợt như vừa tỉnh táo. Hắn khẽ cựa người ngồi dậy, đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên mặt, thả lỏng người.

- Đừng khóc. Có chuyện gì?

- Tiên nhân, Chu Điệp lo tiên nhân mệt mỏi, đặc biệt hầm canh gà đưa đến cho tiên nhân, chỉ là, lúc Chu Điệp đến, chỉ thấy tiên nhân mặt mày trắng bệch, gọi thế nào cũng không tỉnh. Rất giống... rất giống lúc cha mẹ rời bỏ Chu Điệp...

Nói đến đây, Chu Điệp lại nhịn không được khóc thút thít.

Tần Lam Khinh khẽ bóp trán, than nhẹ:

- Bản tiên chỉ là gặp ác mộng, không có việc gì. Bản tiên đã tích cốc, không cần thiết ăn uống. Cảm ơn cô nương đã quan tâm. Chỉ là, mong cô nương không cần tốn tâm tư thêm nữa. 

- Tiên nhân... 

- Chu Điệp cô nương, bản tiên sẽ tới An Châu. Xin tạm biệt cô nương tại đây.

Chu Điệp chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, quay người liền khóc chạy đi.

Trong phòng chỉ còn lại Tần Lam Khinh và bát canh gà hầm đã nguội lạnh. Hắn khẽ thở dài, xoay người ngước nhìn qua cửa sổ, bầu trời đỏ rực như máu. Trước mắt hắn bỗng hiện lên một hình ảnh về một không gian chết chóc. 

Ác mộng, thứ ác mộng kinh người kia, luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn suốt ba mươi lăm năm nay, không ngừng không nghỉ, bức hắn đến mức muốn phát điên. Ấy vậy, hắn không thể phát điên được, bởi hai mươi năm trước, có người nói với hắn, thứ hắn nhìn thấy kia, không phải là ác mộng, mà là tương lai của thế giới này và, hơn hết, người đó đã nhìn lén được nhân quả của kết cục này, tất thảy của tất thảy - "Huyền Y Nhạc".

Hiện tại, Huyền Y Nhạc đã là ma vương của ma tộc. Ác mộng kia cũng sắp trở thành hiện thực. Trong trận chiến tiếp theo, hắn, Tần Lam Khinh, nhất định phải lấy mạng vị ma vương này. Đó là cách duy nhất để hóa giải tất cả, cứu rỗi chúng sinh, cũng như hóa giải ác mộng của hắn. 

Diệt kẻ khơi nguồn, kẻ gây ra đau thương, phẫn hận khắp thế gian, kẻ trời đất không dung – Huyền Y Nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro