☾ ⋆*・゚:⋆*・゚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ˏˋ°•*⁀➷

Trung tâm thành phố Las Vegas, thủ phủ quận Clark, 'Thành phố ánh sáng' ban đêm được thắp lên ngọn đèn đủ màu từ các sòng bài, quán bar, nhà hàng tiệc cưới. Khung cảnh nơi đây náo nhiệt, hoang dã và đầy vẻ tự do, phóng khoáng. Tiết trời tháng 8 ở Las Vegas không mấy mát mẻ, rơi vào khoảng 39 độ.

Một cô bé độ 14 tuổi mặc áo thun mỏng, quần jeans rách gối, khoác ngoài một chiếc áo cardigan vàng nhạt, mang đôi Chuck Taylor cổ cao đi về hướng sòng bạc LastCard. Ở trước cổng, một gái làng chơi lớn tuổi vừa hôn gió gã đàn ông trên chiếc Rolls-Royce sang trọng, bà ta mặc một chiếc đầm ống cúp ngực màu đỏ rượu, giày và túi xách đều là hàng hiệu, tóc uốn xoăn kiểu Marilyn Monroe, gương mặt đã được trang điểm kỹ càng đúng chuẩn gái điếm Las Vegas. Bà ta vừa thấy cô bé kia, liếc nhìn xung quanh rồi kéo cô bé đi về phía một con hẻm nhỏ.

"Tại sao mày lại tới đây? Tao đã dặn dò là phải ở nhà rồi kia mà? Nếu mày còn muốn được đi học thì hãy ngoan ngoãn nghe theo lời tao đi, Lilith." - bà ta gắt gỏng nói, vừa chỉ vào phần ngực trái của cô bé vừa đe dọa.

"Dượng Edward, ông ta uống say rồi đánh con, con không thể ở lại đó được." - cô bé run sợ nói, mắt đã ngấn nước, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Gã Edward sao? Mày phải chịu khó một chút chứ, gã ta là nguồn cung tiền quan trọng đó, không có gã thì ai sẽ lo tiền học cho mày chứ? Tao không gánh nổi mớ đó đâu, nếu mày không muốn sống với gã nữa thì hãy tự đi kiếm một công việc gì đó mà làm, nếu không thì nghỉ học đi!"

Nói rồi bà ta quay gót trở lại sòng bài, một chiếc xe khác đã chờ sẵn ở trước cổng, cô gái nhỏ nhìn bà ta cười đùa ôm ấp với lão đàn ông trên xe, không kìm được dòng nước mắt đã lăn dài trên hai má. Nó không còn nơi nào để trở về.

ˏˋ°•*⁀➷ ˏˋ°•*⁀➷

Mẹ nó - một gái làng chơi có tiếng ở Las Vegas, vô tình mang thai nó trong một lần lỡ lầm, cái tên Lilith Wrekerbug cũng được đặt theo người tình yêu thích của bà ấy.

Nó không có cha, hoặc có nhưng đã chết, hoặc mẹ nó không cho nó biết. Nó sống ngày đây mai đó ở nhà những người tình của mẹ nó, trốn chạy không biết bao nhiêu lần khỏi lũ đàn ông đó, tìm đến bà ta khẩn cầu, nhưng sau bao lần câu trả lời vẫn lạnh nhạt như vậy.

Đêm đó, nó quyết định bỏ trốn, nó dùng số tiền trộm được ở nhà tên Edward, thuê một phòng trọ nhỏ trong khu ổ chuột, ngủ tạm một đêm. Chiếc balo nó mang theo không có gì nhiều ngoài vài bộ đồ cũ rít, bàn chải và kem đánh răng, một chai nước suối đã dùng một nửa và 80 đô cuộn lại bằng dây chun. Lilith nằm trằn trọc cả đêm dài, mắt đã khô cạn nước, nó tự hỏi sao lúc đó mẹ nó không phá cái thai đi mà vẫn sinh nó ra, để rồi giờ đây cuộc đời nó nằm ở giữa lưng chừng cái chết. Các băng nhóm xã hội đen tới trấn tiền, tội phạm lẩn trốn, các con nghiện không còn quá xa lạ với người dân nơi đây, họ thấp thỏm lo sợ từng giờ từng ngày, đời sống nghèo túng khôn cùng. Nghĩ được thêm một lát, nó thiếp đi trong sự mệt mỏi và lo âu cho ngày mai, một tương lai xa vời nó chẳng dễ dàng gì vượt qua được.

Ngày 31 tháng 8 năm 2010, lúc 7 giờ 55 phút sáng, nó đeo balo lượn lờ khắp các con phố lớn nhỏ ở Las Vegas, lúc đi ngang qua một sạp báo, nó thấy tờ báo The New York Times, trang đầu tiền của tờ báo có dòng chữ lớn in đậm ghi "Phát hiện xác chết một gái làng chơi ở gần sòng bạc LastCard". Nó rút tờ 3 đô nhàu nát đưa cho bà lão chống gậy ngồi trong sạp, vội vàng mở ra:

"Thi thể được tìm thấy ở con hẻm tối vắng người qua lại cách sòng bài LastCard chừng 300m, theo chứng minh thư trong túi xách, nạn nhân được xác định là Loona Stretcher, một gái làng chơi có tiếng hoạt động trong khu vực sòng bài LastCard và khu thương mại sầm uất Vegas Mall....."

Nó bàng hoàng, mặt tái mét không còn giọt máu, mẹ nó đã chết rồi, người đàn bà tồi tệ đó đã bị giết, từ bây giờ nó thực sự đã không còn bất cứ người thân nào. Lilith đứng chưng hững trước sạp báo, tay cầm tờ New York Times, run lên. Nó gấp tờ báo nhét vào trong balo, chạy một mạch đến sở cảnh sát gần đó, nó nói với cảnh sát đứng trực trước sở:

"Chào chú, cháu là Lilith Wrekerbug, con gái của người phụ nữ vừa bị giết trên đầu báo này." - Giọng nó có chút cương quyết xen lẫn với run rẩy báo cho người cảnh sát, ngay sau đó nó được đưa đến phòng thẩm vấn.

ˏˋ°•*⁀➷ ˏˋ°•*⁀➷ ˏˋ°•*⁀➷

Margaret Hillstone Reveleen, con gái một của gia đình Reveleen, đang học tại trường cấp ba Stuyvesant. Sống cùng cha mẹ trong một căn nhà rộng rãi có sân vườn.

Cô gái nhỏ 3 năm trước nếm trải vị cay đắng khi bị dòng đời xô quật, sau khi được phỏng vấn, nó được gửi đến cô nhi viện và ít lâu sau được một gia đình khá giá nhận nuôi, cải tạo lại danh tính và sống một cuộc đời tươi đẹp hơn. Đó là một gia đình trung lưu, có của ăn của để. Mẹ nó - cựu chuyên viên phân tích kinh tế tài chính cho một tập đoàn bất động sản - bà Anastia Reveleen, một người phụ nữ thông minh nhanh nhẹn, về hưu hơn 17 năm nay và hiện tại là một bà nội trợ. Cha nó - một luật sư đã về hưu - ông Vancouski Reveleen, con lai Mỹ-Nga, hưởng tuổi già với số tiền tích cóp được thời tuổi trẻ.

Margaret đã có thể sống một cuộc đời bình thường như bao đứa con gái 17 tuổi khác - được đến trường, học tập, tụ tập với bạn bè, được cha mẹ bảo bọc, được bảo đảm về một tương lai rạng rỡ hơn, thoát khỏi quá khứ đen tối thê thảm. Tuy nhiên, không ai có thể vứt bỏ một khoảng thời gian tồi tệ kéo dài 14 năm trong vòng chưa đầy 3 năm. Hôm nay - ngày Margaret và ông bà Reveleen đến thăm mộ bà Loona lần đầu tiên sau cái chết bi thảm của bà - Margaret không biết quyết định đến thăm người phụ nữ từng vứt bỏ mình để đi theo người đàn ông khác, mặc kệ cho việc nó ở nhà bị người tình của bà đe dọa hãm hiếp là đúng hay không.

9 giờ sáng ngày 31 tháng 8, Margaret cùng cha mẹ nuôi đến nghĩa trang Heaven Soul, đi đến tấm bia đá nhỏ khắc dòng chữ "Loona Stretcher, passed away on August 31th 2010". Margaret nhìn vào nó, cảm xúc lẫn lộn không biết nên bày tỏ ra vẻ mặt gì, ông Vancouski nhẹ đặt bó hồng trắng trên thảm cỏ dày lâu năm không được dọn dẹp, bà Anastia lấy ra vài miếng giấy ướt lau bớt vết bụi bám trên tấm bia. Nó nhìn vào tấm ảnh của bà ta, có vẻ là từ thuở bà ấy còn chưa sa lầy vào tội lỗi, bà mặc một chiếc đầm sơ mi sọc mỏng, thắt lưng nâu buộc quanh eo, khoác một chiếc cardigan xám và cài băng đô cam chấm bi. Nó chợt nhận ra, từ lúc nhận thức được thế giới xung quanh, nó chưa từng nhìn thấy ông bà hay cô chú, chỉ có mẹ nó và những người đàn ông kia, có lẽ trong quá khứ bà ta cũng đã bị đả kích tâm lý trầm trọng mới trở nên lạnh lùng, hư hỏng như vậy. Thuở nhỏ khi còn ở căn chung cư sập xệ ở Virginia, Margaret từng thấy một album hình cũ chụp một gia đình 5 người - phong cách và màu chụp tương đối cũ, có vẻ là từ những năm 80 - bị vứt trong một thùng giấy dưới gầm giường. Chuyện cũng đã qua lâu, không thể nhớ rõ từng gương mặt trong hình, từ lúc chuyển đến Las Vegas cô chưa từng nhìn thấy mấy tấm hình đó lại lần nào, chắc hẳn là ba ta đã đem đốt hoặc xé rồi vứt ở đâu đó.

Quá khứ và nguyên do cái chết của Loona vẫn là bí ẩn.

Bày quà bánh ra trên phần cỏ rồi, bà Anastia phủi tay thở hắt ra một hơi, giọng điệu vui vẻ:

"Mọi thứ đều tươm tất cả rồi, tiếc quá hôm nay lại không mang xẻng hay đồ cắt cỏ tới, lần sau chúng tôi hứa sẽ mang đến dọn dẹp cho cô."

"Ôi chà nhìn kìa, mây đen kéo tới rồi, chúng ta nên về thôi, hẹn cô ấy dịp sau lại tới vậy." - Ông Vancouski khom lưng lấy chiếc giỏ đan picnic, ngoắc tay ra hiệu cho 2 mẹ con.

"Margaret, à không, bây giờ nên gọi con là Lilith chứ nhỉ? Mau chào mẹ con một tiếng đi rồi chúng ta cùng về." - Bà đặt hai tay lên vai Margaret, cuối người thấp xuống nói nhỏ vào tai cô.

"Con về đây." - Không giống một lời chào tạm biệt người con dành cho mẹ mình, đơn giản chỉ là chào phớt qua cho có lệ.

Cũng phải, bà ta lúc còn sinh thời chưa từng một lần đối tốt với Margaret, hà cớ gì giờ này cô phải luyến tiếc cho số phận của bà ấy? Bà ấy có kết cục bi thảm như vậy, một phần là vì cuộc đời đối xử quá tàn nhẫn với bà, nhưng cốt yếu cũng là do cách bà ta chọn lựa đối đầu với giông tố kia. Bà ấy không phải là những người mẹ vĩ đại hằn vết khắc khổ nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp, bà ấy là hàng lệ chảy dài không ngừng trên khuôn mặt kiều diễm đến thê lương, để rồi trút mọi muộn phiền lên cái của nợ đang trì trệ cuộc sống vốn đã tối màu của bà ta xuống thêm mấy phần. Cổ nhân có câu "Hồng nhan bạc mệnh", câu nói như được dành ra cho bà ấy vậy, không sai một li, số mệnh bà ấy đến vậy là tận, lúc này chỉ muốn chắp tay cầu nguyện để kiếp sau bà ấy được sống an yên, hưởng phần phước mình đánh mất ở kiếp này.

Và cũng mong rằng trong những ngày tháng linh hồn còn lưu lại trần thế, bà ấy sẽ nhớ tới đứa con gái bị bà phủ bỏ mà phù hộ cho nó có cuộc sống hạnh phúc hơn bà.










Những dòng này mình viết ra trong lúc rỗi rãi, lấy ý tưởng từ cuộc đời 1 sát nhân ngoài đời thực, tuy nhiên tất cả các nhân vật và sự việc xảy ra trong đoạn văn trên chỉ là giả tưởng, kể cả tên các địa điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot