Chap 8: Nụ cười...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng...

Thời tiết hôm nay cũng khá tốt hoặc không?
Trên bầu trời xuất hiện mấy đám mây đen kịt che kín bầu trời
Michi đứng bên trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ngước nhìn lên đồng hồ bây giờ mới có
5h25p sáng thật sự quá sớm để đánh thức con mèo Mikey dậy
Nên Michi quyết định để nó ngủ

Tách...Tách...

Tiếng mưa rơi tí tách trên nền đường Michi bước xuống cầu thang chậm rãi chậm rãi bước vào bếp nấu ngay cho mình và mèo Mikey một món ăn sáng khá giản dị nhưng đủ để khiến cái bụng no căng tròn

Ăn xong Michi rửa bát đống bát của mình và đậy lại đồ ăn cho con mèo kia chờ nó dậy tự mò mà ăn
Dọn dẹp lại chỗ bếp lần cuối
Michi ngước nhìn lên đồng hồ
6h15p bây giờ là giờ chuẩn bị đi học

Michi bước từng bước ra ngoài cửa đứng dưới mái hiên vòm, xoè đôi bàn tay nhỏ nhắn đón nhận những hạt mưa rơi xuống
Cứ thế cứ thế mưa càng lúc càng to khiến cho Takemichi không thể tới trường nên Michi vào nhà lôi trong tủ đựng giày một bộ áo mưa vàng nhí nhảnh kèm đôi ủng được xếp khá gọn gàng ngăn nắp

Michi đeo balo vào và mặc lên mình bộ áo mưa vàng kèm đôi ủng cũng màu vàng trông khá nhí nhảnh Michi cười tươi rạng rỡ ngắm nhìn một lúc rồi lon ton tới trường

____________Tua______________

Đến giờ nghỉ trưa
Michi dọn dẹp lại bàn học rồi nằm dài ra bàn ngắm nhìn trời, trời vẫn chẳng tạnh mưa được tí nào

Tách...Tách...

Một hạt mưa

Hai hạt mưa

...

Cứ tí ta tí tách không ngưng Michi thở dài một hơi trông thật chán nản đôi mắt xanh biếc hơi rơi vào cơn buồn ngủ lim dim rồi cứ thế Michi ngủ một mạch tới lúc về

Mọi người về hết từ lúc nào không hay trời bên ngoài cũng bắt đầu tạnh mưa hơn rồi
Michi ngủ ngáy mơ màng không hiểu chuyện gì rồi cũng thu dọn nhanh rồi phóng ra cổng trường

Trước cổng trường là một con người nhưng nhìn vẫn không giống người cho lắm
Làm gì có người nào mà có tai và đuôi cơ chứ?!

Michi ngẩn người cố banh mắt to ra xem là ai rồi dần dần tiến về phía người đó cuối cùng thì cũng biết là ai hoá ra là con mèo Mikey nhà Michi nó đến đón cậu về

Michi lao thẳng tới ôm chầm lấy con mèo khiến cho con mèo rơi vào thế bị động định hình một lúc rồi tỉnh táo hoàn hồn trở về nói
Mau về thôi ta đói rồi!

Michi cũng chả nói gì nhiều chỉ ừm kèm theo nụ cười rạng rỡ
Bởi vì lâu lắm rồi mới có người đến đón Michi từ lúc ba mẹ của Michi mất tới giờ thì cậu suốt ngày chỉ về nhà một mình ở một mình trong căn nhà cũ rích buồn bã không một tiếng nói...

Khiến cho Michi rơi vào thế trầm tư hai hàng lệ sắp tuôn trào thì
Con mèo kia bế cậu lên vai chạy một mạch đến nhà như chó đuổi Michi giật mình dãy dụa quát lớn
MAU THẢ TA XUỐNG!!

Yên nào..Ta bỏ ngươi lại ở đó giờ!
Mèo Mikey vừa nói vừa chạy nhanh

Vì sao con mèo đó lại làm như thế?!

Vì chính mắt hắn đã từng thấy Michi cười rồi nhưng bây giờ còn cười tươi hơn nữa hắn thật sự không muốn khuôn mặt ấy phải u sầu và buồn bã thêm chút nào điều hắn muốn ở cậu là chính là nụ cười của cậu...có phải không?!

Nụ cười của cậu khiến hắn cũng cảm nhận đôi chút gì đó...nhưng đó là gì mới được?!

Vì cảm thấy
Michi quá dễ thương hay
Vì đã...thích cậu ta mất rồi
Thật sự có quá nhiều sự lựa chọn nhưng hắn sẽ chọn gì...?!

_______________________________
End chap 8
Hôm nay hơi trầm kẻm nên viết chap hơi trầm không được hay mong các cô tha lỗi;-;
Vì đọc xong bộ này mà tôi trầm kẻm luôn nên viết chap cứ trầm trầm thế éo nào ý😌

Chính nó đấy😌
Trầm kẻm 4-5 ngày gì đó rồi
Thui chap sau sẽ mặn hứa=)
Thui bye
00h30p tròn ghê:)))
Ngày 21/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro