1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Anh Đào.

Ngày nghỉ lễ quốc khánh năm nay của Lạc Nhu Nhi, thay vì đi chơi với bạn bè, cô lại quyết định đi siêu thị để mua đồ tự nấu ở nhà ăn rồi coi phim đến tối.

Lúc lựa đồ ở quầy ăn vặt, có một đứa bé trai bụ bẫm trong cực kì đáng yêu đứng cách cô không xa. Bé cứ nhìn lên quầy hàng bánh snacks rồi mút mút ngón tay, hành động đó rất dễ thương, khiến cô yêu thích vô cùng.

Nhu Nhi liền đi đến gần bé, ngồi xuống sờ cái đầu tròn vo của bé rồi hỏi:

"Bé con đáng yêu, sao con lại đứng đây? Ba mẹ con đâu?"

Bé trai quay lại lạ lẫm nhìn cô, khiến cô hít một hơi sâu.

Cậu bé này, đẹp trai thật, sau này lớn lên chắc chắn sẽ rất soái ca. Không biết là thừa hưởng từ gen của ai, cô nghĩ chắc đó là một người rất xuất sắc.

Có điều, sao nhìn đứa bé lại rất quen, dường như Nhu Nhi đã từng gặp ở đâu rồi.

Bé vỗ vô tay, chỉ lên kệ bánh snacks rồi bi ba bi bô mấy từ không rõ:

"B... ban... bánh... bánh..."

Ôi đáng yêu quá! Cô muốn ôm bé rồi hôn một cái thật kêu.

"Con muốn bánh hả? Dễ thương ghê" Vừa nói cô vừa sờ sờ cái đầu tròn vo của bé.

Sờ xong cô đứng dậy lấy một lượt mười bịch bách snacks đủ các hương vị, rồi ngồi xuống đưa từng cái cho bé xem.

"Con muốn ăn cái nào? Có gà nướng, bò bít tết, khoai tay... hay là con ăn thịt nướng"

Bé vui vẻ vỗ vỗ tay: "T... thic... thích... h... hết..."

"Con mới tập nói hả? Ôi thật dễ thương"

Nói xong Nhu Nhi hôn lên má mềm mại bé trai một cái.

Woa! Mềm quá đi, thơm mùi sữa nữa, thích ghê.

"Nghe cô hỏi nè! Ba mẹ con đâu?"

Bé nghiêng cái đầu nhỏ, hai mắt to tròn mở hết cỡ:

"B... bị... la... lạc..."

"Con bị lạc hả?"

Bé gật gật đầu.

Híc, đáng yêu quá! Hành động nào cũng rất đáng yêu. Cô muốn đem về nuôi quá.

Nhu Nhi bỏ mấy bịch snacks vào trong xe đẩy, sau đó ôm bé lên. Ôi! Cô thích cục thịt này quá đi mà.

"Bé con, bây giờ đi mua đồ với cô, rồi một lát cô dẫn con đi gặp bảo vệ để tìm ba mẹ con nhé!"

Bé vui vẻ gật gật đầu, ôm lấy cổ cô rồi hôn một cái, khiến cô vừa bất ngờ vừa thích.

Nhu Nhi áp mặt mình vào má bé xoa xoa: "Nhóc con, con dễ thương quá!"

Cách đó không xa, có một người đàn ông điển trai đang nhìn cô chằm chằm.

Một người đàn ông khác đeo kính đen trang phục vest, nhìn thế nào cũng biết là vệ sĩ, anh ta cúi đầu tôn trọng nói:

"Ông chủ, tiểu thiếu gia..."

Người đàn ông giơ tay, ra hiệu đừng nói gì hết, giọng hắn trầm khàn quyến rũ bảo:

"Cho người đi theo cô ấy. Đảm bảo đừng để hai người bị thương"

Vệ sĩ cuối đầu cung kính: "Thưa vâng"

------------

Tại khu thông báo tìm kiếm trẻ lạc.

Nhu Nhi ôm bé trai đáng yêu đang ăn bánh snacks vào lòng, vẻ mặt nhăn nhó bảo:

"Phải ôm bé về sao? Nhưng như vậy là phạm pháp"

Cô tiếp viên mỉm cười ôn hòa: "Chúng tôi biết thưa cô, nhưng thật sự hết cách rồi. Chúng tôi đã thông bái tìm trẻ lạc cách đây hai tiếng rồi mà không ai đến nhận bé. Cô cứ ôm bé về đỡ mấy ngày rồi đi, sau đó báo cảnh sát. Cảnh sát có hỏi thì chúng tôi sẽ làm chứng cho"

Cuối cùng cô không thể ngồi chờ được nữa, đành ôm bé về nhà.

"Vậy... được rồi!"

Sau khi cô đi, hắn từ trong gian phòng gần đó bước ra, liếc cô tiếp viên, lạnh lùng nói:

"Rất tốt"

Cô ấy cúi đầu: "Cám ơn Lãnh tổng"

--------------

Nhu Nhi ôm bé về tới nhà cũng đã 10 giờ tối, cô sống một mình, nhà cũng khá rộng rãi, nên có thể cho bé vui chơi được.

Cô đem đồ chơi mới mua đổ ra cho bé, có vẻ rất thích nên bé chơi rất vui.

Nhu Nhi nấu ăn trong bếp, cũng may cô học nghề từ mẹ cho nên mấy món cho con nít cô làm rất dễ dàng.

Chỉ cần đợi nồi thịt hầm chín nữa là xong, cô tranh thủ thời gian đi ra chơi với bé. Thấy bé đang cầm một chiếc xe bi bô cười, cô thích quá bèn nhào đến ôm bé vào lòng hôn mấy cái liền.

Bé cười khúc khích né cô đi.

"Bé con, con tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

Hỏi xong cô thấy mình thật ngốc, sao có thể hỏi một đứa nhỏ chuyện này. Trông bé mới một hai tuổi là cùng, không biết gì về bản thân cơ mà.

Vậy mà, bé con lại bi ba nói: " V.. Vu... Vũ... ha... hai... t .. tu... uổi..."

Cô tròn mắt ngạc nhiên, đứa bé này thông minh quá.

Sau đó lại hôn má bé một cái:

"Vậy cô gọi con là Vũ nhé! Nào Tiểu Vũ, chúng ta đi ăn cơm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh