3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ôm tiểu bảo bối về nhà nuôi đến nay đã được một tháng. Có bé trong nhà thì Nhu Nhi quả thật cũng đã đỡ cô đơn, cô cũng phải nghỉ làm để ở nhà chăm sóc bé, vì số tiền của viên cảnh sát đưa cô thật sự rất lớn.

Tiểu Vũ được cô nuôi mỗi ngày đều mập mạp ra, hai má bé trở nên phúng phính rất đáng yêu. Mỗi lần cô nấu ăn ở dưới bếp, bé đi chập chững ôm lấy chân cô, gọi cô là: "M... me... mẹ... o... ơi... on... con... đo... đói..."

Khiến Nhu Nhi vừa thương vừa buồn.

Thật không biết có phải bé con đáng yêu của cô thiếu tình thương từ gia đình hay không, mà lại gọi cô như thế.

Nghĩ như vậy, cô càng thương bé hơn, thường ôm bé vào lòng mà dỗ dành, còn đút cho bé vài viên kẹo nữa.

Có thể bù đắp cho bé bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, vì cô thật sự rất yêu Tiểu Vũ.

Hôm nay cô có hẹn với một người bạn, từ sáng sớm cô đã ôm Tiểu Vũ dậy để chuẩn bị. Tiểu Vũ rất đáng yêu trong bộ đồ ếch xanh cô mua cho bé hôm trước, cô nhìn mà chịu không nổi.

"Bảo bối ngoan, đến đây hôn mẹ cái nào" Cô vừa nói vừa ôm lấy Tiểu Vũ.

Bé cười khúc khích hôn lên má cô mấy cái, sau đó nói: "Mẹ... ch... cho... co... con... ch... chẹo"

Cô xoa cái đầu tròn vo đáng yêu của Tiểu Vũ, hôn bé một cái, thật là thích cục thịt nhỏ này vô cùng.

"Mẹ đã nói là không được ăn kẹo mà" Nói xong ôm bé lên, cô đi ra mang giày, rồi bước ra ngoài khóa cửa lại.

"Tiểu bảo bối, hôm nay mẹ dẫn con đi ăn gà rán nhé, chịu không?"

Bé nghe đến gà rán liền sáng hai con mắt, vỗ vỗ tay cười khúc khích: "Ịu... ịu..."

Nhu Nhi yêu thương ôm bé đi ra đón taxi, sợ bé lạnh cho nên kéo cái áo khoác ếch xanh, sau đó trùm luôn cái nón ếch xanh lên, nhìn Tiểu Vũ hệt như con ếch nhỏ.

Bác tài xế cứ nhìn Tiểu Vũ mãi, bác chưa thấy đứa bé nào đáng yêu như vậy.

"Tiểu thư, con trai cô thật sự rất đâng yêu"

Nhu Nhi ôm bé mỉm cười, cô quen bị hiểu lầm như vậy rồi, nên cô lấy cái tay nhỏ của Tiểu Vũ, vui vẻ vẫy vẫy với bác tài xế.

"Chào chú đi con"

Tiểu Vũ bập bẹ nói: "Ch... chào... chu... chú..."

Bác tài xế rất thíc nên nhìn bé hoài, Nhu Nhi bật cười, Tiểu Vũ của cô rất được người khác yêu thích nha.

Tới nơi hẹn bạn chỉ mất khoảng mười lăm phút, Nhu Nhi trả tiền cho bác tài xong liền ôm bé vào nhà hàng ngồi đợi.

Nhưng Tiểu Vũ cứ ngọ nguậy không yên, làm Nhu Nhi khó giữ được bé.

"Tiểu Vũ, sao vậy con?"

"A... a..."

"Hả?" Nhu Nhi nhíu mày: "Con nói gì mẹ không hiểu"

"A... a..."

"Con đói sao? Hay là mẹ kêu đồ ăn cho con trước nhé"

Nhu Nhi kêu một phần gà rán với hamburger, còn có khoai tây chiên và kem. Cô đút cho Tiểu Vũ từng chút từng chút, bé mới chịu ngồi yên.

Lúc này, bạn của cô Lý Huyên Huyên vừa tới.

"Nhu Nhi?" Lý Huyên Huyên kinh ngạc nhìn đứa bé đáng yêu trong tay của cô.

"Huyên Huyên, lâu quá không gặp" Cô vui vẻ nói.

"Mới có một tháng không gặp, cậu đã sinh con rồi sao?"

"Nào có, cậu đừng có bậy bạ" Nhu Nhi thật muốn xem não cô bạn mình chứa cái gì, rõ ràng Tiểu Vũ đã lớn từng này cơ mà.

"Tớ nhặt được đấy"

"Nhặt được?" Lý Huyên Huyên dở khóc dở cười hỏi.

"Thế ba mẹ nó đâu?"

"Tớ báo cảnh sát cả tháng nay rồi mà chưa thấy ba mẹ bé tới nhận"

Lý Huyên Huyên đi qua ôm Tiểu Vũ vào lòng, bé có vẻ không sợ cô, còn ôm cô cười khúc khích.

"Đứa bé dễ thương như vậy, cậu nhặt ở đâu chỉ mình với"

Nhu Nhi bật cười, cô đánh yêu bạn thân một cái: "Nào có ai như cậu hả?"

Tiểu Vũ tròn vo lại còn trắng nữa, Lý Huyên Huyên nhìn rất thích mắt, nên gọi bé là "trứng gà nhỏ", hai cô cháu đùa giỡn với nhau một lát, Nhu Nhi nói.

"Thôi thôi, coi chừng Tiểu Vũ bị đau bụng bây giờ, con nít không nên cười nhiều"

"Biết rồi biết rồi" Lý Huyên Huyên thọc lét Tiểu Vũ mấy cái, trêu cô: "Trông cậu kìa, cứ như bà mẹ chăm con ấy"

Nhu Nhi đứng lên ôm Tiểu Vũ đi về, sợ bé giỡn nhiều quá sẽ mệt.

"Cậu đó, trêu tớ hoài"

Lý Huyên Huyên lúc này mới để ý, Nhu Nhi ôm Tiểu Vũ vào lòng chăm sóc từng ly từng tí, cô mỉm cười nói:

"Nhu Nhi, bây giờ tớ mới nhớ ra, rằng Tiểu Vũ giống ai rồi"

Hèn gì mà Lý Huyên Huyên cứ thấy Tiểu Vũ rất quen mắt.

Nhu Nhi dừng tay đang đút đồ ăn cho Tiểu Vũ lại, ngước nhìn Lý Huyên Huyên.

"Cậu bé rất giống... người đã từng làm tổn thương cậu "
"Huyên Huyên..."

Tiểu Vũ quả thật rất giống người đó.

"Chính là... Lãnh Nghị, bạn trai cũ của cậu đó"

Nhu Nhi mắt buồn rười rượi, cô lắc đầu.

"Tớ chỉ yêu thầm anh ấy thôi, chúng tớ chưa chính thức quen nhau"

"Nhưng hai người đã từng ..."

"Huyên Huyên..." Nhu Nhi đột nhiên lớn tiếng khiến Tiểu Vũ giật mình, bé mếu máo một lúc rồi khóc oe oe.

"Bải bối, bảo bối nín đi, mẹ xin lỗi, nín đi con, ngoan nào"

Nhu Nhi vừa dỗ Tiểu Vũ, vừa nói với Lý Huyên Huyên.

"Chuyện đó là ngoài ý muốn, hơn nữa xảy ra đã lâu, cậu cũng đừng nhắc lại nữa"

Lý Huyên Huyên thở dài, cô bạn mình luôn ngốc nhất quả đất. Lúc nào cũng để mình chịu thiệt.

--------------

Ở nhà hàng này còn có một khu cho trẻ em vui chơi, Tiểu Vũ thấy mấy bé đồng lứa chơi thú nhún rất vui nên bé cứ kéo áo Nhu Nhi.

"Mẹ... mẹ... ch.. cho... co.. con... cho... chơi..."

"Tiểu Vũ, không được, không ai trông con cả, làm sao chơi được?"

"Co... con... mu... muốn..."

Tiểu Vũ rất biết lấy lòng cô nha, bé trưng cái mặt đáng yêu với hai mắt long lanh nhìn Nhu Nhi, khiến cô hết cách.

"Thôi được rồi, đi với mẹ nào"

Nhu Nhi ôm bé đi đến khu vui chơi gần đó.

"Thật xin lỗi, có thể nhờ chị trông con trai tôi được không?"

Nhu Nhi cúi đầu lịch sự nói với cô tiếp viên.

"Vâng ạ" Cô ấy nhìn Tiểu Vũ rất đáng yêu, liền yêu thích ôm bé từ tay cô.

"Tiểu Vũ ngoan, con ngồi ở đây chơi một lát rồi mẹ con mình đi mua đồ nhé"

"Mu... mua... ch... chẹo..."

Nhu Nhi bật cười nhéo cái mũi nhỏ của bé: "Được được, mua kẹo cho con"

Nhưng Nhu Nhi váy Huyên Huyên ngồi tâm sự chưa được bao lâu, thì cô tiếp viên báo rằng Tiểu Vũ đã mất tích.

"Chị nói cái gì?" Nhu Nhi hoảng sợ hét lớn: "Tại sao chị lại không trông nom bé thật kỹ? Tôi đã nhờ chị nhìn bé không phải sao?"

"Tôi... thật xin lỗi, tôi chỉ vừa quay qua nhìn một bé gái, lúc quay lại đã không thấy bé đâu nữa"

"Chị có đi tìm bé không?"

"Có" Cô tiếp viên gật đầu: "Tôi đã tìm khắp nơi vẫn không thấy"

"Tại sao chị có thể tắt trách như vậy hả?"

"Nhu Nhi, bình tĩnh" Lý Huyên Huyên vỗ vai cô nói.

"Sao tớ có thể bình tĩnh" Mắt Nhu Nhi bắt đầu rơm rớm nước. Cô nhào tới nắm vai của cô tiếp viên.

"Chị nói tôi nghe xem, lần cuối chị thấy con trai tôi ở đâu?"

Cô tiếp viên cũng rất lo lắng, đây là lần đầu tiên mà cô ấy trông trẻ lại để trẻ lạc mất.

"Lần cuối, bé chơi cát đằng kia"

Nhu Nhi gạt nước mắt, nắm tay kéo Lý Huyên Huyên chạy đến chỗ bãi cát tìm Tiểu Vũ.

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, con ở đâu?"

Lý Huyên Huyên cũng chạy tìm xung quanh khu vui chơi.

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ"

Nhưng hai người cùng với một số bảo vệ tìm hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy bé đâu.

"Làm sao bây giờ Huyên Huyên?" Nhu Nhi ôm lấy cô bạn thân khóc lóc: "Tiểu Vũ chỉ là một đứa bé, nó có thể đi đâu được chứ?"

"Nhu Nhi, nín đi nào, bây giờ tớ báo cảnh sát, còn cậu chạy đi tìm xung quanh đi. Nhất là những nơi bạn thường dẫn bé tới"

Lúc này thì Lý Huyên Huyên vẫn sáng suốt nhất.

"Nhớ nhé, có gì liên lạc qua điện thoại"

"Ừm" Nhu Nhi gật đầu.

Tiểu Vũ của mẹ, bây giờ con đang ở đâu?

--------------

Biệt thự Lãnh gia.

Tiểu Vũ đang ngồi dưới đất, bé đang chơi mấy con robot rất vui. Lâu lâu còn cười khúc khích, rồi quay lại phía sau kêu:

"Mẹ... mẹ... ba... bánh..."

Nhưng bé quên mất Nhu Nhi không có ở đây, nên mặt lại mếu máo muốn khóc.

Bé rất nhớ mẹ nha.

Lúc này, Lãnh Nghị vừa đi tắm ra, thấy con trai bảo bối đang ngồi trên thảm chơi đồ chơi, mắt hắn dịu lại, mỉm cười vỗ vỗ tay gọi bé:

"Tiểu Vũ, đến đây nào"

Tiểu Vũ nghe tiếng gọi quen thuộc hai mắt bé sáng long lanh, quay lại cười khúc khích:

"A... a..."

Lãnh Nghị đi đến ôm bé lên, hôn lên má phúng phính của bé, nhăn mặt bảo:

"Ba đã dạy con, phải gọi là ba... ba..."

"A... a"

"Nhóc con..."

Lúc ở nhà hàng Tiểu Vũ thấy Lãnh Nghĩ trong một góc nên mới cất tiếng gọi hắn. Nhưng Nhu Nhi cứ tưởng bé đói nên đút bé ăn.

Lúc bé ngồi chơi cát, Lãnh Nghị nhìn cô tiếp viên đang để ý đến đứa bé gái khác, hắn mới vẫy tay gọi con trai đi đến bên mình.

Hắn thật sự rất nhớ con trai.

"Nhóc con, con mập ra rồi"

Quả nhiên đứa cho cô gái nhỏ của hắn nuôi sẽ tốt hơn. Nhìn xem, đứa bé mập hẳn rồi đây.
"Sao hả? Có phải có mẹ rồi nên quên ba không?"

Dường như Tiểu Vũ nghe hiểu, cho nên ôm cổ hắn làm nũng.

"Th... thương... a..."

"Ngoan"

Lãnh Nghị ôm bé xuống nhà bếp, hắn gọi người làm đi nấu mấy món ăn. Tiểu Vũ lúc nãy ăn khá ít, nên chắc bây giờ cũng đói.

Hắn vuốt ve đầu bé, nhìn bé nghịch cái cúc áo của mình, thật sự rất đáng yêu.

"Nhóc con, nói ba nghe, con có thích mẹ không?"

Tiểu Vũ cười hihi nói: "Thi... thích... mẹ"

Lãnh Nghị thở dài, ôm lấy bé, úp mặt vào vai bé,giọng trầm khàn nói:

"Vậy... ba sẽ cố... đem mẹ về cho con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh