4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, ngoài trời lất phất vài hạt mưa lí tí. Khu phố của Nhu Nhi ở có mấy cây cột đèn bị hư, cho nên đường rất tối.

Nhu Nhi ngồi ở trước cửa nhà, đầu tóc cô rối tung, quần áo lượm thượm, cô ngồi bó gối, gục đầu xuống ủ rũ.

Bé con của cô... cô tìm mãi mà không thấy.

Nhu Nhi đã chạy đi khắp nơi để tìm, kể cả Lý Huyên Huyên phải huy động người tìm Tiểu Vũ, nhưng mãi vẫn không thấy.

Có phải ba mẹ bé con đến tìm bé rồi không?

Hay là bé bị bắt cóc rồi?

Hay là bé con đi lạc ở nơi nào đó?

Nơi nào nhỉ? Sao cô tìm hoài không thấy?

Nhu Nhi khóc hết nước mắt, cô thương Tiểu Vũ lắm, dù chỉ mới gặp nhau không lâu, nhưng cô rất thích đứa bé này.

Cũng là do cô mà ra, tại sao cô lại để bé chơi một mình như vậy? Nếu cô kiên quyết hơn, thì bé con sẽ không mất tích.

Nhu Nhi nhắm mắt lại, cả người cảm thấy rất lạnh, trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, tiếng sấm đánh vang trời. Nhu Nhi nghĩ, bé con của cô bây giờ ra sao?

"Em ngồi đây làm gì?"

Giọng người đàn ông trầm khàn quen thuộc vang lên, Nhu Nhi bỗng nhiên cứng người lại.

Lãnh Nghĩ để chiếc dù qua một bên, tay ôm Tiểu Vũ tiến lại gần cô.

"Sao không vào nhà, ở đây rất lạnh"

Lãnh Nghị thả Tiểu Vũ xuống, bé cười khúc khích đi đến chỗ cô, ôm lấy cô.

"Mẹ... mẹ..."

Nhu Nhi từ từ ngước mặt lên nhìn Tiểu Vũ, bé con của cô được thay bộ đồ mới, được khoác cái áo lạnh dày rộng lên người, trông bé đáng yêu vô cùng.

"Tiểu Vũ..."

Nhu Nhi ôm bé vào lòng, mùi sữa non quen thuộc khiến cô rơi nước mắt.

"Con làm mẹ lo quá"

Nhu Nhi vừa nói vừa hôn thật nhiều lên mặt bé.

Lãnh Nghị thở dài, anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vuốt mái tóc rối bù xù của cô qua một bên, khuôn mặt xinh đẹp mà hắn ngày nhớ đêm mong hiện ra.

"Tiểu Nhu"

Nhu Nhi quay sang nhìn Lãnh Nghị, người đàn ông điển trai trước mắt khiến tim cô như thắt lại.

"Lãnh... Lãnh Nghị..."

Hắn gật đầu: "Là anh. Thật xin lỗi, anh đem Tiểu Vũ về nhà mà quên không nói với em"

"Tiểu Vũ..." Cô nhìn Tiểu Vũ, rồi lại nhìn Lãnh Nghị, họ giống nhau y như đúc.

"Tiểu Vũ... là con trai anh à?"

"Ừ!"

Nhu Nhi run run, cô chỉ nghĩ là bé con giống hắn thôi, không nghĩ thật sự bé con là con trai hắn.

"Tiểu Nhu" Lãnh Nghĩ xoa đầu cô: "Cho anh vào nhà được không?"

----------------

Hơn 12 giờ khuya, hai cha con Lãnh Nghị đang ngồi chơi đống đồ chơi trước nhà, còn Nhu Nhi ở sau bếp tất bật nấu nướng.

Lãnh Nghị nằm ngửa ra sàn, để cho Tiểu Vũ leo lên người nghịch phá, rõ ràng hắn rất cưng con trai của mình.

Nhu Nhi xào nấu trong bếp mà lòng buồn rười rượi. Hóa ra Lãnh Nghị đã có vợ, còn có một đứa con trai kháu khỉnh nữa, cô thật tò mò, không biết ai tốt số đến như vậy.

Còn nữa, tại sao đến bây giờ hắn mới đến tìm Tiểu Vũ, bé con đã mất tích cả tháng không phải sao?

"Hai ba con, mau rửa tay rồi ăn cơm nào"

Nhu Nhi hệt như người vợ nhỏ nhắc nhở hai cha con bọn họ, Lãnh Nghị bỗng dưng rất muốn khóc. Đây chính là cảnh tưởng hắn thường hay mơ tới, cô gái nhỏ của hắn nấu ăn trong bếp, còn cha con hắn sẽ nghịch phá trước nhà, đến giờ cơm sẽ gọi bọn hắn vào.

Hân đã từng mơ biết bao nhiêu lần trong căn biệt thự lạnh lẽo gọi là nhà kia, nhưng lại không cho phép hắn làm điều đó.

"Được, Tiểu Vũ. Đi rửa tay với ba nào"

"Hihi... hihihi..." Tiểu Vũ rất vui vẻ, bé rất thích gia đình như thế này nha.

Nhu Nhi dọn bàn ăn ra, vì Lãnh Nghị và Tiểu Vũ điều thích món ăn như nhau, nên cô không khó để làm cho họ.

"Anh ăn cho nhiều vào, Tiểu Vũ, đến đây mẹ chan canh cho con"

Nhu Nhi trong chiếc tạp dề xinh xắn hết gấp thức ăn cho Lãnh Nghị rồi lại đút đồ ăn cho Tiểu Vũ. Lãnh Nghị mỉm cười, cô gái của hân vẫn không thay đổi, thật tốt quá.

"Tiểu Nhu, em cũng nên ăn nhiều vào"

Nhu Nhi gật gật đầu, vừa ăn vừa nhìn Lãnh Nghị. Thời gian trôi qua, hân càng lúc càng chín chắc và trưởng thành hơn, trông rất thành đạt, còn rất điển trai. Cô nhớ hắn biết bao nhiêu, mười năm qua, cô chưa bao giờ quên hắn.

"Lãnh Nghị"

"Hửm?"

Nhu Nhi lắc đầu: "Thôi, không có gì"

Lãnh Nghị mỉm cười, cô gái nhỏ của hắn nghĩ gì để thể hiện lên gương mặt nhỏ của mình.

"Ừ! Một lát nữa anh rửa chén giúp em nhé! "

"Ưm, phiền anh quá!"

"Chúng ta đều là người nhà"

"..."

---------------

Tiểu Vũ đã ngủ rất say, bé một tay nắm lấy tay cô, một tay nắm áo Lãnh Nghị.

Ba người bọn cô dồn nhau trên một chiếc giường, cho nên có hơi chật chội với Lãnh Nghị.

"Anh ổn không?"

"Không sao"

"Hay em ra phòng khách nằm nhé"

"Không cần đâu" Lãnh Nghị nói: "Bên ngoài lạnh lắm, anh nằm thế này được rồi"

"..."

Lại bắt đầu im ắng, tiếng mưa rơi ngoài trời mỗi lúc một lớn, không gian trong phòng ngoại trừ tiếng quạt máy ra, không còn gì nữa hết.

Nhu Nhi đã rất muốn hỏi ở bữa cơm, nhưng vì ngại Tiểu Vũ còn ở đây. Bé thông minh lắm, cô sợ bé hiểu chuyện cô nói nên thôi.

Nhưng thật ra Nhu Nhi lại lo xa rồi.

Trong phòng tối thui, Nhu Nhi cảm thấy rất muốn khóc. Lòng cô rất đau, mười mấy năm yêu hắn, bây giờ cũng nên bỏ cuộc rồi chăng?

"Lãnh Nghị"

Tiếng nói của cô thật dễ nghe.

"Tiểu Nhu, em thường gọi anh là Nghị"

Nhu Nhi mím môi, rồi nhẹ nhàng gọi: "Nghị"

Lãnh Nghị rất hài lòng gật đầu.

"Hửm?"

"Em... em ... muốn hỏi... anh có... có... sống tốt không?"

"Ừ" Giọng của hắn rất trầm ổn: "Khá tốt"

Từ khi có Tiểu Vũ, hắn sống cũng rất thoải mái.

"Tiểu Vũ rất đáng yêu"

"Ừm! Con trai anh mà"

Phải giống hắn chứ!

"Vậy..." Nhu Nhi run run nói: "Vậy... có thể... cho em biết... mẹ bé con là ai không?"

Lãnh Nghị đột nhiên im lặng, khiến Nhu Nhi hoảng sợ. Có phải cô hỏi điều không nên hỏi không?

Một lúc sau, Lãnh Nghĩ mới trầm giọng nói:

"Anh đã tống cô ta đi rồi! Em đừng nhắc lại nữa"

"Nghị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh