[10.1] Phong vị nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói đầu mùa hạ ở Hàng Châu là khoảng thời gian đẹp nhất, đẹp vì cây man mác xanh, đẹp vì trăm hoa đua nở, đẹp vì cái lạnh mùa xuân đã dần tan, mà cái nóng mùa hè vẫn chưa thực ghé. Mới sáng sớm ở phong lâm dược cốc còn đắm chìm trong mưa rào đầu hạ, đến đầu chiều nắng đã phủ trong veo lên những mái hiên nhà. Sầm Phúc đeo một chiếc gùi to sau lưng, vừa đi vừa ngó đăm đăm vào tiểu cô nương đang khoác giỏ đi chợ, tay thuận tiện vuốt ve một con rắn độc trên đường ra khỏi cốc. Vẫn chưa đến đoạn đường có sương độc, trên mái đầu họ là một bầu trời lá phong xanh.

"Tiểu hắc xà, đệ có phải đói rồi không? Hay để lát nữa về tỷ làm thịt chuột cho đệ ăn nhé!" – Tiểu cô nương Lâm Giang cưng nựng con rắn đen trên tay mình.

Sầm Phúc nhìn cảnh ấy, nhăn nhó mặt mày, không khỏi rùng mình một cái.

Đi bên cạnh Sầm Phúc là đại nhân của hắn, người đang cõng theo một nương tử đeo gùi. Thiếu phu nhân của Sầm Phúc vốn trước nay sợ rắn, lần nào ra khỏi cốc cũng phải nhờ đại nhân cõng đi, còn bản thân chỉ biết nhắm tịt mắt. Sầm Phúc nhìn thiếu phu nhân, rồi lại nhìn sang Lâm Giang ngầm so sánh: tiểu cô nương này rốt cuộc có phải là nữ nhân bình thường hay không, hắn vẫn còn đang nghi ngại.

Trong khi ấy, Kim Hạ ngoan ngoãn ôm cổ Lục Dịch, phó mặc bản thân mình cho chàng đưa qua rừng rắn. Chỉ khi màn sương bạc đã hiện ra trước mắt, nàng mới giục giã Lục Dịch thả mình xuống. Nhưng chàng lại nói:

- Cứ ngồi im nín thở trên lưng ta.

- Vừa cõng ta vừa phải nhịn hơi, làm sao chàng chịu nổi? – Kim Hạ bẽn lẽn.

- Chỉ có một đoạn ngắn, có gì mà không được? – Lục Dịch cười cười.

Kim Hạ được nuông chiều đã thành quen, cuối cùng siết tay chặt hơn, ỏn ẻn đồng ý: - Được, nhưng nếu không còn sức, chàng phải thả ta xuống ngay đó, không được để hụt hơi!

Lục Dịch mỉm cười không nói gì, cứ thế hít một hơi rồi đi vào màn sương độc.

Lâm Giang tròn mắt nhìn phu thê họ, quên cả tiểu đệ hắc xà đang ôm trên tay, cảm thấy quá sức ngưỡng mộ. Đến khi nghe tiếng Sầm Phúc gọi: "Đi thôi", nàng mới giật mình thả hắc xà đệ đệ, lon ton theo chân Sầm đại ca bước vào màn sương trắng.

Ra đến ngoài cốc, Kim Hạ leo xuống khỏi lưng Lục Dịch. Trong lúc chàng đang thở những hơi sâu, nàng lấy khăn lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chàng, sau đó tháo gùi trả lại cho chàng.

Thế rồi họ chia tay nhau, hai nam nhân đeo gùi lên núi hái thuốc, hai nữ nhân vui vẻ xuống núi đi chợ. Kể từ khi Kim Hạ trị độc dứt điểm và khôi phục ký ức, cuộc sống của họ cứ thế êm đềm trôi qua. Lục Dịch muốn nhân những ngày tháng an nhàn để có thể học thêm một chút y thuật, sau này cũng thuận tiện chăm sóc nàng. Còn Kim Hạ sau năm lần bảy lượt năn nỉ ỉ ôi cũng được chàng cho phép xuống bếp, làm chân le ve rửa rau, đứng xem lão Ngô và Lâm Giang nấu nướng. Chàng vẫn tuyệt nhiên không cho nàng được động vào củi lửa dù chỉ một lần. Để mèo nhỏ khỏi nũng nịu, chàng đồng ý cho nàng mỗi chiều được theo chân Lâm Giang xuống núi đi chợ, ngắm nghía xem đồ, vui thú hưởng thụ cảnh sắc và phong vị nhân gian.

Phong lâm dược cốc nằm trên một ngọn núi sát lưng huyện Thuần An, nghe nói mùa này bên đó có một loại gia vị rất độc đáo, vì thế khi nãy Lâm Giang đã rủ Kim Hạ đến chợ Thuần An mua gia vị về chế biến món ăn mới. Kim Hạ chưa từng đến đây nên tỏ ra vô cùng thích thú. Nhưng những gì nàng chứng kiến trên đường thật khiến người ta xót lòng. Khắp nơi đều là những người đi ăn xin vì nghèo túng, mất mùa và dịch bệnh. Kim Hạ chỉ mang theo đủ để bố thí cho họ mỗi người một ít bạc vụn mua cháo cầm hơi.

Trong lúc bát bộ quanh chợ lớn Thuần An, nàng mua được một con cá nhồi bông rất đáng yêu, định bụng mang về làm quà cho An nhi. Vừa lúc ấy, tiếng pháo rình rang trên phố thu hút cái nhìn của mọi người. Ai ai cũng đều chỉ trỏ bàn tán về đoàn người đang đi đến. Kim Hạ quay lại nhìn, thì ra là một đám cưới! Nàng cười cười: "Vừa hay, tiểu gia ta thích nhất là xem náo nhiệt!" Nhưng giữa nhân gian đói kém lại có thể chứng kiến một đám cưới lớn như thế này, đây chắc hẳn phải là đám cưới của hộ giàu nhất nhì Thuần An.

Mặc kệ Lâm Giang đang chọn mua rau, Kim Hạ tiện chân ngồi ngay xuống quán trà ven đường, tự tay rót cho mình một chén nước, mắt vẫn dán chặt vào đoàn rước dâu. Vừa lúc ấy, một thân ảnh tử y hiên ngang từ đâu tiến đến, giơ kiếm đứng chặn trước kiệu hoa. Tử y công tử cất giọng:

- Linh Nhi đừng sợ, ta đến cứu muội đây!

Kim Hạ mém té ghế. Nàng đập bàn: "Hay lắm, náo nhiệt này là cực phẩm. Có kịch để xem rồi!". Vừa nghĩ xong, nhấp một ngụm trà, nàng lại nhìn đăm đăm vào cái kiệu hoa trước mặt. Đám người rước dâu đã đang rút kiếm ra để đối phó với tử y công tử. Lúc này màn kiệu hoa chợt vén lên, từ bên trong, tân nương vội vã ngó đầu ra, vén khăn trùm, hướng khuôn mặt nhoẹt nước về phía tử y công tử thảm thiết gọi:

- Trương đại ca, cứu ta!

Kim Hạ phụt trà khỏi miệng. Nàng tròn mắt thốt lên: - Tào Linh Nhi?

Đúng thế! Người được trang điểm xinh đẹp mặc đồ tân nương nhưng mang vẻ u buồn kia chính là con gái của Tào Côn, kẻ từng đứng sau vụ đánh cắp bản đồ bố phòng ven biển năm đó. Đúng là mỹ nhân của lòng nàng! Tào Linh Nhi sau bao năm không gặp vẫn xinh đẹp kiều diễm đến rụng rời! Kim Hạ ném ngay con cá bông đang ôm trong lòng xuống mặt ghế, hùng hổ rút súng:

"Tào Linh Nhi, tiểu gia ta đến đây!"

Lúc này tử y nam tử đã xông lên đối phó với đám người rước dâu. Võ công của hắn không quá giỏi, thường xuyên bị đám người kia cản đường. Kim Hạ bèn dùng súng hỗ trợ hắn. Tiếng súng vừa vang lên đã dọa đám lính kia đến khiếp hãi. Người dân nghe tiếng nổ thì nháo nhào chạy loạn, cục diện đám cưới trở thành một đám hỗn độn. Trong lúc ấy, Tào Linh Nhi quay sang nhìn hướng súng nổ, ánh mắt chợt thay đổi:

- Viên Kim Hạ?

Tử y công tử nhân lúc hỗn loạn cuối cùng cũng chạy được đến bên Tào Linh Nhi, nắm lấy tay nàng ta:

- Chúng ta đi thôi!

Tào Linh Nhi vẫn nhìn Kim Hạ. Nàng bèn khẽ gật đầu, mỉm cười. Cố nhân mỉm cười lại với nàng, sau đó dứt khoát quay đầu chạy theo vị Trương đại ca đó.

Đám người rước dâu không cam chịu để mất tân nương, toan đuổi theo. Kim Hạ ngay lập tức dùng súng yểm hộ cho đôi họ. Vài phát đạn đủ để giúp tử y công tử có thời gian đưa Tào Linh Nhi trốn đi, nhưng không đủ để cứu chính nàng. Kim Hạ không mang theo đạn dự trữ, khi súng hết đạn, đám người kia bắt đầu vây kín lấy nàng. Kể từ sau khi sinh An nhi, sức khỏe của Kim Hạ không còn được như xưa. Mỗi một thế võ nàng tung ra, so với trước kia chỉ còn sáu phần công lực. Điều này khiến Lục Dịch lo lắng suốt thời gian qua. Nhưng dì Lâm nói cơ thể nữ nhân vốn dĩ là như vậy, sau khi sinh xong dù có bồi bổ đến đâu cũng khó lòng khôi phục thể lực được như trước. Lúc này, một mình Kim Hạ không thể đấu lại được cả đám nam nhân kia. Nàng bị chúng đạp cho ngã khuỵu, đau điếng. Một kẻ cầm dây thừng đến trói tay trói người nàng lại đưa đi.

Lại nói về tiểu cô nương Lâm Giang, sau khi mua rau quay ra đã không thấy Kim Hạ đâu nữa, nàng hốt hoảng chạy đi tìm. Một hồi sau tiểu cô nương mới thấy con cá bông đặt chỏng chơ trên ghế quán trà gần đó. Lanh trí ngó mắt vào đám hỗn loạn, nàng ta tá hỏa lần hai khi thấy Kim Hạ đang bị trói lại đưa đi. Không chần chừ, ngay lập tức Lâm Giang ôm đồ trở về phong lâm dược cốc tìm Lục Dịch.

Khi ấy, Lục Dịch và Sầm Phúc vẫn đang ở trên núi đào cây thuốc. Đang miệt mài, bỗng nghe tiếng tiểu cô nương hớt hải chạy đến:

- Lục đại nhân, Lục tỷ tỷ gặp chuyện rồi!

Lục Dịch ngay lập tức quăng liềm, đi nhanh về phía tiểu cô nương. Lâm Giang thảy con cá bông vào tay chàng, vừa thở vừa hoa chân múa tay kể lại đầu đuôi sự việc.

.......................................................................

Lại nói về Kim Hạ, khi được cởi dây trói quanh người cũng là lúc nàng đang thấy mình đứng giữa công đường của huyện phủ Thuần An. Trái phải hai bên, lính lệ nghiêm trang cầm gậy gõ xuống, đồng thanh hô: "Uy vũ!". Kim Hạ chưa kịp ngước mắt nhìn lên, đã nghe tiếng đập bàn thét lớn:

- Tiện dân to gan, còn không mau quỳ xuống?

Người ngồi trên công đường là một gã đàn ông có khuôn mặt cáo già, mới liếc nhìn qua, chẳng hề giống dáng vẻ của quan phụ mẫu. Bên phải ngay dưới còn một người nữa đang ngồi chễm chệ trên ghế, là một lão già béo phị có gương mặt khinh khỉnh, trông cách ăn mặc thì có thể đoán được là một đại phú hào. Kim Hạ không thấy mình làm gì sai, chỉ đứng đó nhìn chứ cứng đầu nhất quyết không chịu quỳ xuống. Gã quan huyện kia hất tay, tức thì lính tráng hai bên tiến đến, ghì tay nàng ép quỳ. Lúc bấy giờ lão già mập mạp kia mới lên tiếng:

- Lý đại nhân, con nhỏ này chính là kẻ phá hoại đám cưới của lão phu. Đại nhân tốt nhất liệu đường mà xử lý!

- Vương lão gia! – Gã quan huyện kia cười cười xun xoe, làm vểnh lên hai mẩu ria mép trông như con tôm đang quẫy – Ngài muốn xử trí chuyện này ra sao?

Lão mập già họ Vương liếc mắt nhìn Kim Hạ từ đầu đến chân, suy xét một hồi, lão bỗng gật gù:

- Nãy giờ mặt con nhỏ này nhọ nhem nên ta không để ý kỹ, giờ nhìn lại cũng thấy có chút nhan sắc đấy. Vốn định làm phiền Lý đại nhân cho nó vào ngục tối, giờ thì không cần nữa. Nếu đã phá hoại đám cưới, chi bằng xử nó lấy thân đền tội, thay thế vị trí tân nương bị mất, gả về làm vợ bé hầu hạ ta đi!

Kim Hạ nghe vậy, tức giận: - Ngươi!... Lão già khốn kiếp, ta đã có phu quân, ngươi dám động vào một sợi tóc của ta xem!

Nhìn cách vấn tóc của Kim Hạ, ai cũng biết nàng đã có phu quân. Nhưng lão già họ Vương kia chẳng để tâm đến điều đó. Lão nhấc người khỏi ghế, chầm chậm đi đến chỗ nàng, thò bàn tay bẩn thỉu ra toan vuốt ve má nàng.

- Tiểu mỹ nhân, mau gọi phu quân ngươi đến đây xem nào – lão bật lên một điệu cười ghê tởm – nếu không gọi được, thì tối nay ngoan ngoãn gọi lão nhân gia của ngươi là phu quân đi!

- Đừng hòng!

Kim Hạ muốn nhổm dậy nhưng lại bị hai tên lính ghì chặt hai bên, không làm sao cục cựa. Nàng quay đầu tránh bàn tay của lão già. Bàn tay đang đưa ra vuốt ve ấy ngay lập tức chuyển thành túm chặt cằm nàng, đẩy đầu nàng ra đối diện lão.

- Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn cho ta hôn một cái...

Vừa nói lão vừa cúi sát xuống gần nàng, phả ra một hơi thở hôi hám. Kim Hạ lợm giọng. Nàng lấy hơi, phụt nhổ một bãi nước bọt trúng vào mặt lão. Lão già lùi lại vài bước, đưa tay lên lau nước bọt, khuôn mặt đỏ lên vì giận dữ. Lão giơ tay lên cao trực tát:

- Con khốn, đêm nay ta sẽ khiến ngươi phải lên giường hầu hạ lão nhân gia của ngươi!

Kim Hạ nhắm tịt mắt lại, cắn răng chuẩn bị đón cú tát của lão già. Nhưng bàn tay đen đúa của lão chưa kịp hạ xuống, một quyền cước đã nhắm trúng ngực lão mà lao tới. Lão già lảo đảo ngã ra đằng sau, bật ra một tiếng kêu đau đớn.

Thân ảnh ấy xuất hiện quá bất ngờ, khiến những người chứng kiến không dám chớp mắt lấy một giây. Bạch y nam tử nhanh như gió, ngay lập tức quay lại tung liên tiếp hai cú song phi lên hai gã lính đang ghì chặt nữ nhân kia, giải thoát nàng trong phút chốc. Từng chiêu dứt khoát, lực đạo mạnh mẽ và tràn đầy uy lực, động tác nhanh như vũ bão, khiến kẻ khác không kịp trở mình.

Nhận thấy hai gọng tay đang ghìm mình bỗng nhiên biến mất, Kim Hạ vội vàng mở mắt, chỉ kịp trông thấy một thân ảnh vụt hạ xuống trước mặt, dáng đứng vững chãi và hiên ngang. Từ ngoài cửa công đường, gió thốc vào khiến vạt áo trắng phần phật bay, cuốn theo những sợi tóc lơ thơ bay trước trán. Kim Hạ ngây mắt nhìn, sau một khắc, khuôn miệng nàng chợt cười tươi. Bạch y nam tử bao soái bao ngầu kia thở dài, chẳng nói chẳng rằng, một tay cầm con cá nhồi bông, tay kia đưa ra kéo nàng đứng dậy.

- Kẻ nào dám động đến nương tử ta? – Thanh trầm lạnh lẽo vang lên, hàm chứa vẻ đe dọa kinh hồn. Lục Dịch liếc ánh mắt sắc sảo về phía lão già kia, chỉ cần thế thôi cũng đã khiến lão run sợ lùi lại vài bước.

- Lý... Lý đại nhân... có kẻ quấy phá công đường, ngài còn không mau cho người bắt lại? – Lão già giận dữ.

Gã tri huyện họ Lý kia lúc bấy giờ mới vội vàng đập bàn thét lớn.

- Quân đâu, bắt hắn lại cho ta!

Đám lính tráng bắt đầu tiến lại gần hai người bọn họ. Kim Hạ đang định thủ thế đã bị Lục Dịch thảy cho con cá nhồi bông. Chàng nghiêm giọng ra lệnh:

- Đứng im đó! – Nói xong, ngay lập tức lăn xả vào đám người đang tiến đến.

Kim Hạ ngoan ngoan nghe lời, ôm con cá nhồi bông trong lòng, trầm trồ ngắm từng thế võ của phu quân. Sầm Phúc nãy giờ cùng Lâm Giang đứng ngoài quan sát, lúc này mới cầm hai thanh kiếm phi đến, ném một thanh cho đại nhân hắn. Cả hai rút kiếm tiếp chuyện đám người dưới trướng gã quan phủ, chẳng mấy chốc lũ lính đã lăn lộn nằm dưới chân. Tri huyện họ Lý thấy vậy vội thét:

- A Đàm, A Đẩu, bắt chúng lại cho ta!

Từ sau công đường bỗng xông ra hai gã to lớn vạm vỡ như hộ pháp. Kim Hạ thấy vậy chợt thất kinh, hai gã này to gần bằng Hắc Thủ. Lần đó đối diện với Hắc Thủ, cả nàng và phu quân đều đấu không lại. Giờ có đến hai Hắc Thủ, thủ hạ lại không mang theo, bọn họ ngay lập tức trở thành thế yếu. Lục Dịch và Sầm Phúc mỗi người chia nhau đối phó với một tên, chưa kể thêm một đám lính lệ lao đến. Kim Hạ ném con cá bông ra ngoài cho Lâm Giang bắt lấy, đang định lao đến giúp Lục Dịch một tay, chẳng ngờ vòng dây thừng ở đâu bỗng bất ngờ choàng qua, thít người nàng trói lại. Trong lúc quẫy đạp để thoát ra, chợt có bàn tay ai đó đập vào gáy nàng, trúng ngay huyệt đạo. Người Kim Hạ vô lực khuỵu xuống, lập tức bị hắn tóm lấy vác lên vai. Phía bên kia, Lục Dịch vừa liên tiếp đỡ từng chiêu của gã hộ pháp vừa lo lắng gọi tên nàng:

- Kim Hạ!

Người ấn huyệt Kim Hạ là gã hộ vệ mới đến của lão già họ Vương, xem chừng là kẻ có võ công cao cường. Kim Hạ bị hắn vác trên vai, vẫn tỉnh nhưng không thể dụng sức, không thể cất tiếng. Kẻ vác nàng theo chân lão già họ Vương rời đi. Lão già trước khi đi còn ngoái lại, nham hiểm nhìn Lục Dịch:

- Ở Thuần An này, ta muốn có ai, chưa bao giờ không có được. Đêm nay ngươi hãy giương to mắt mà nhìn vợ ngươi lên giường hầu hạ ta đi! Ha ha ha...

Điệu cười khả ố của hắn khiến Kim Hạ giận sôi máu. Phía bên kia, Lục Dịch cũng gườm gườm nhìn hắn, trong tròng mắt đã bắt đầu vạch ra những tia đỏ. Nhưng khi nhìn xuống Kim Hạ, ánh mắt ấy trong phút chốc tan ra thành lo lắng muôn trùng. Chàng nóng lòng muốn lao đến để cứu nàng, nhưng lại không thể thoát khỏi gã hộ pháp kia được. Kết quả, chỉ có thể căm giận nhìn nàng bị chúng đưa đi.

Kim Hạ không nói được, chỉ trân trân mở tròn mắt nhìn phu quân. Trong lúc không kìm được lòng, đã lỡ để lộ cho chàng thấy ánh mắt mình, một ánh mắt tràn đầy hoang mang và sợ hãi.

........................................................

Nơi Kim Hạ bị đưa đến là một tòa phủ đệ rộng lớn, có thủ hạ trang bị vũ khí canh chừng ở cổng. Bên trong phủ, trước mỗi cổng nhỏ đều có người canh gác, xem chừng muốn tự mình trốn đi cũng khó. Nàng được giao cho một đám nữ tì đem đi tắm rửa, thay y phục tân nương, y phục còn có chút rộng so với vóc dáng nhỏ nhắn của nàng. Xong xuôi, Kim Hạ được giải huyệt, nhưng lại bị ép uống một loại thuốc khiến

tay chân mềm nhũn vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng bám tường bước đi chứ không sao vận công được. Cuối cùng, gã đàn ông khi nãy lại nhấc bổng nàng lên vác trên vai, đưa nàng đến hôn phòng, đặt lên giường rồi dùng dây thừng trói tay lại.

Trời bên ngoài đã tối. Kim Hạ giờ như cá nằm trên thớt, tay yếu ớt không thể tự mình gỡ dây trói, huống chi chuyện trốn chạy. Ký ức kinh hoàng năm đó với Nghiêm Thế Phan ở Tư Mã phủ lại hiện về khiến Kim Hạ rùng mình. Trong lòng bứt rứt không yên, mặt đã hơi mếu máo.

"Lục Dịch chết tiệt" – nàng lẩm bẩm – "sao chàng lại chậm như vậy?"

Lời thì nói vậy, nhưng lại không thể không lo lắng cho chàng. Đấu với hai gã to con gần bằng Hắc Thủ, liệu chàng và Sầm Phúc có thể an toàn rút lui không? Ý nghĩ chỉ vừa xuất hiện, đã bị Kim Hạ gạt đi ngay. "Không, nhất định đại nhân có thể thuận lợi thoát được để tới đây cứu ta."

Bởi vì lao lực cả chiều, toàn thân vô lực, buổi tối lại chưa ăn gì, Kim Hạ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Phía góc phòng có một bàn đầy thức ăn, còn để hai chén rượu giao bôi, nhưng nàng không ra đó được. Vô thức thiếp đi một lúc, đến khi nghe tiếng cửa kẽo kẹt vang lên Kim Hạ mới giật mình hồi tỉnh.

Một thân hình to béo bước vào, hơi loạng choạng. Trên tay hắn còn cầm theo một bình rượu, còn trên khuôn mặt đen đủi xấu xí với cái mũi đỏ vì rượu kia là một vẻ háo sắc không thể che giấu. Hắn tiến về phía giường, miệng cười khả ố:

- Tiểu mỹ nhân, lão gia của nàng đến đây!

Lão già họ Vương vồ vập lên người Kim Hạ khiến nàng hoảng hốt thất kinh. Kim Hạ cố sức giẫy đạp, nhưng người nàng yếu đến mức chân vừa nhấc lên đã bị lão ghì chặt.

- Thả ta ra! Lão già chết tiệt! – Nàng hoảng sợ la hét.

- Tiểu mỹ nhân, nàng càng chống cự, lão gia càng thích – Lão già vừa cười nham hiểm vừa cởi dây trói cho nàng – nàng có biết loại nhuyễn cân tán lão gia ta cho nàng uống là loại gì không? – Lão tự hỏi tự trả lời - Đó là loại đã được làm nhẹ liều, đủ để khiến nàng hoa tay múa chân một chút, nhưng không đủ để chống cự lại đêm hoan ái này. Cái cảm giác chà đạp và làm nhục kẻ muốn chống lại mình, chà – lão già liếm mép – đó mới thực là tuyệt diệu!

Kim Hạ tức đến ứa gan: - Lão già bẩn thỉu vô lại! Đừng hòng động vào người ta!

- Kêu nữa đi, tiểu mỹ nhân – lão phá lên cười – Không ai cứu được nàng đêm nay nữa đâu!

Nói rồi, lão tì tay lên người nàng giữ chặt, cúi xuống cưỡng hôn nàng. Hơi thở sặc mùi rượu xộc vào mũi khiến Kim Hạ ghê tởm, liều mình quẫy đạp, trong khóe mắt đã bắt đầu chảy ra những giọt nước. Ký ức suýt bị Nghiêm Thế Phan vũ nhục năm xưa trở về khiến nàng tuyệt vọng. Nụ hôn của lão già vì nàng giẫy đạp mà chỉ sượt qua má. Lão bừng bừng nộ khí, đưa tay tát nàng một cái thật mạnh:

"Chát"

Cú tát làm Kim Hạ choáng váng, phút chốc thấy như trời đất quay cuồng, má nóng ran và đau đớn. Lão già một tay ghì chặt, tay kia bắt đầu xé áo nàng. Bao nhiêu uất ức sợ hãi theo nước mắt ứa ra, theo tiếng gọi hốt hoảng cất:

- Đại nhân... mau đến cứu ta... đại nhân...

Bất thình lình từ phía ngoài, cửa phòng bị bật tung, một cánh bay thẳng ra đập lên bàn uống nước làm ấm chén sứ rơi xuống vỡ loảng xoảng, cánh bên kia rụng bản lề, bung ra, kẽo kẹt đung đưa qua lại. Thân ảnh áo trắng phi đến với khuôn mặt phẫn nộ cực độ, vầng trán nhíu sâu, quai hàm nghiến chặt, chẳng nói chẳng rằng lôi lão già ra khỏi giường, liên tiếp tung như vũ bão những cú đánh hóc hiểm vào mặt lão. Lão già choáng váng mặt mày, ú ớ thốt ra những âm thanh đau đớn.

- Sầm Phúc! – Bạch y nam tử lạnh lẽo gọi.

Lời vừa dứt, Sầm Phúc ở ngoài đã khinh công bay vào, tóm chặt lão già lôi đi xềnh xệch. Về phần mình, bạch y nam tử ngay lập tức quay người, lặng lẽ bước về phía chiếc giường. Trên đó đầy những dấu hiệu quẫy đạp chống cự, chiếc đệm bị xô nhàu, dây thừng chỏng chơ, cái chăn nửa trên giường, nửa phất phơ buông xuống. Giữa khung cảnh đó, một con mèo hoang đầu tóc rũ rượi, y phục xộc xệch đang giương đôi mắt nhoẹt nước tủi thân nhìn chàng. Trong lúc nhìn, từng giọt nước vẫn không ngừng ứa ra, rơi xuống ướt đẫm trên ngực áo.

Lục Dịch chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống ôm chầm lấy Kim Hạ. Trong vòng tay ấy, từng cái run rẩy của nàng, chàng đều cảm nhận rõ rệt. Lục Dịch thở một hơi dài, lặng lẽ nói:

- Xin lỗi... Ta đến muộn, để nàng ấm ức rồi.

Cái run rẩy của mèo nhỏ lớn dần, vỡ òa trong vòng tay phu quân thành một âm thanh thổn thức. Lục Dịch siết chặt tay để nàng khóc trong lòng mình, cho nước mắt rửa trôi đi hết những sợ hãi và tủi thân mà hôm nay nàng vô tình phải gánh. Đôi mắt Lục Dịch khi ấy là một mặt hồ đen thẫm, tưởng mặt nước bình yên, nhưng dưới đáy sâu, những sóng ngầm đang sôi sục.

..............................................

(còn tiếp)

Vốn muốn viết cho đại nhân một năm rút lui quan trường, sống đời bình dị như lão bách tính, ung dung tự tại giữa nhân gian, ngày ngày chàng lên núi hái thuốc, vợ ở nhà đi chợ nấu cơm. Nhưng khổ nỗi, thê tử chàng cưới về đã không biết nấu cơm, còn mê mỹ nhân, thích rút súng ra tay làm việc nghĩa hiệp. Cuối cùng vẫn là đại nhân phải chịu khổ, chạy theo dọn dẹp cho nương tử hành sự tùy hứng này rồi. Mèo đã lỡ cưới, đành dùng tạm vậy...

...............

Mọi người ơi, vì một số lý do riêng mà mình quyết định không up tiếp fic lên wattpad nữa. Nhóm facebook "Gốc táo nhà Viên mẫu - Cẩm y chi hạ" sẽ là nơi duy nhất đăng tải và lưu trữ bản đầy đủ của fanfic này. Vì thế bạn nào thích fic và muốn đọc tiếp truyện 10 (gồm 5 phần) và truyện 11 (vẫn đang viết tiếp, dự kiến 7 phần) cùng một số đoản khác mình viết cho Dịch Hạ, thì vào nhóm "Gốc táo nhà Viên mẫu - Cẩm y chi hạ" để đọc tiếp nhé! Cảm ơn và xin lỗi bạn vì sự bất tiện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro