[10.2] Phong vị nhân gian (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều bạn thúc cập nhật wattpad quá. Thôi thì hôm nay có hứng, mình up tiếp cho zui vậy. Có điều wattpad rất hay lỗi, mình cũng ít khi có hứng, khi nào có mới up, nên vẫn khuyến khích bạn nếu muốn đọc thì vào nhóm facebook "Gốc táo nhà Viên mẫu - Cẩm y chi hạ", hiện tại đó là nơi duy nhất lưu trữ bản full của fic này. Trên đó đã viết đến truyện 12 phần 2 và đoản 4. 

................................

Khi thấy vai Kim Hạ không còn rung nữa, hơi thở dần hồi trở lại, Lục Dịch mới lặng lẽ thả tay, nâng cằm nàng lên, nhìn cho rõ khuôn mặt mèo nhỏ. Trên chiếc má đang sưng đỏ lên kia in hằn vết ngón tay của lão già khốn kiếp. Trái tim Lục Dịch quặn thắt. Chàng lấy từ trong người ra một lọ cao, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa thuốc lên má nàng. Kim Hạ cụp mắt nhìn xuống, cảm nhận những dịu êm từ ngón tay chàng truyền lại. Nàng đưa tay lên giữ bàn tay chàng trên má mình, ấp cho hơi ấm lưu lại lâu hơn, che đi dấu vết của ký ức nhơ nhớp ấy.

Nhưng rồi khi chạm đến cổ tay chàng, Kim Hạ chợt mở mắt. Nàng đưa tay chàng xuống, vén tay áo lên. Trên cẳng tay đang sưng kia là một miếng vải trắng băng bó tạm bợ. Kim Hạ xót xa ngẩng đầu nhìn Lục Dịch:

- Chàng còn đau không?

Lục Dịch lặng lẽ lắc đầu. Bắt chàng chịu thương tích vì gươm đao, băng bó khắp mình để xóa đi khững ký ức đêm nay cho mèo nhỏ của chàng, chàng cũng chịu. Nỗi đau của chàng đâu nằm trên thân thể? Nỗi đau của chàng, mãi mãi nằm trên đôi mắt hoảng hốt và tuyệt vọng của người con gái chàng thương, con mèo hoang bảo bối của chàng, người mà không khoảnh khắc nào chàng không muốn ôm vào lòng che chở.

Khi ấy, chợt nhiên một thủ hạ của Lục phủ bị đánh văng vào đến trong phòng, nôn ra một bụng máu. Lục Dịch và Kim Hạ nhìn ra ngoài. Chẳng hiểu sao hai gã hộ pháp – người của Lý tri huyện - đã đang ở đó, mỗi gã đối phó với một đám thủ hạ. Một mình Sầm Phúc thì đấu lại gã tùy tùng của lão già họ Vương. Mặt nước hồ trong mắt Lục Dịch lại sôi sục lên, ngầu ngầu bọt sóng. Chàng quay lại đối diện với Kim Hạ, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ, thì thầm:

- Đợi ta!

Kim Hạ lặng lẽ gật đầu: - Được. Ta đợi chàng.

Lục Dịch rút kiếm bước ra ngoài. Người thủ hạ kia cũng loạng choạng đứng dậy, tự điều tức hơi thở rồi vụt chạy theo chàng. Chỉ còn Kim Hạ ở lại trong phòng. Nàng bỗng nhiên thấy váng vất đầu óc, mắt hoa đi, bụng quặn lên vì đói. Nửa ngày chưa ăn gì, lại trải qua quá nhiều chuyện, nàng cảm thấy kiệt sức đến mức sợ rằng nếu còn ngồi đó sẽ ngất lúc nào không hay. Càng sợ hơn nếu ngất trước mặt Lục Dịch khiến chàng hoảng hốt, vậy phải làm sao? Nghĩ vậy, Kim Hạ lảo đảo đứng dậy, hướng mắt về phía bàn thức ăn giữa phòng, nơi để chén rượu giao bôi. Nhuyễn cân tán vẫn còn tác dụng, nàng phải vịn vào tường, khó khăn lắm mới tự dìu mình đến nơi được. Đồ ăn của lão già nàng đâu có hứng thú gì. Chỉ là so với việc khiến Lục Dịch lo lắng, có lẽ ăn một chút vẫn hơn. Trên bàn đều là những món nhiều mỡ khiến Kim Hạ lợm giọng. Nàng chọn một chiếc bánh bao chiên nhỏ, đưa lên miệng ép mình ăn.

Lục Dịch ra đến ngoài, thấy cục diện hai bên đang ở thế cân bằng, nhưng lão già đã biến đâu mất. Chàng khinh công lên cao quan sát một hồi, cuối cùng cũng thấy lão đang vấp váp chạy ra khỏi phủ từ cổng sau, hướng về phía huyện phủ. Lục Dịch vận công phi đến trước mặt lão, lôi xềnh xệch lão trở về.

- Các ngươi còn không buông vũ khí, lão già này sẽ chết ngay lập tức – chàng giận dữ nói.

Tùy tùng của lão già, hai gã hộ pháp cùng tất cả tay chân của lão thấy vậy, chỉ đành nhất loạt buông vũ khí quy hàng. Lúc bấy giờ, chàng mới giao lão cho thủ hạ giữ chặt, phần mình cầm kiếm cúi xuống nhìn lão, cái nhìn sắc lạnh đến bức người:

- Lúc chiều ta đã cảnh cáo, nhưng ngươi vẫn thách thức ta. Ở đại Minh này, kẻ nào dám động đến nương tử ta đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Lục Dịch cầm kiếm lên, nhìn thấy bàn tay lão, bàn tay vẫn còn in dấu vết trên bầu má trắng ngần của Kim Hạ, chàng lạnh lùng xẹt một đường cắt ngang gân tay lão già họ Vương. Lão già rú lên vì đau, luôn miệng cầu xin tha chết. Lục Dịch không đếm xỉa đến lão, lẳng lặng ném gươm cho Sầm Phúc, phần mình quay trở lại hôn phòng.

Khi chàng về tới nơi, đã thấy con mèo nhỏ kia đang ngồi ở bàn ăn đợi chàng. Son trên môi nàng tèm nhem hết cả, chẳng biết là do lau nước mắt hay lau miệng nữa đây. Nếu như là bình thường, hẳn chàng đã không nhịn được mà phì cười. Nhưng trong tình cảnh này, vẻ xác xơ nhem nhuốc của mèo hoang khiến tim chàng quặn thắt. Lục Dịch bước đến gần, đưa tay lau vết son lem trên má cho nàng, thở dài.

- Đói lắm rồi? – Chàng hỏi.

Kim Hạ nuốt chửng miếng bánh trong miệng, lặng lẽ gật: - Chàng xử lý xong hết chưa?

- Xong rồi – Lục Dịch thì thầm – Bánh nguội rồi, bỏ đi, ta đưa nàng về nhà ăn đồ ngon.

Kim Hạ vừa bỏ miếng bánh cầm trong tay ra đã bị Lục Dịch cúi xuống nhẹ nhàng bế lên. Chàng trầm giọng nhắc:

- Kim Hạ, vòng tay ôm cổ ta.

- Nhưng tay ta dính mỡ đó.

Lục Dịch mỉm cười: - Cũng đâu phải lần đầu.

Kim Hạ bèn lẳng lặng choàng tay qua cổ chàng, nép người vào lồng ngực vững chãi rồi nhắm mắt. Nàng mơ hồ hồi tưởng lại. Phải rồi, chính là cảm giác an toàn này, cái cảm giác nàng từng có khi năm đó được chàng cứu thoát khỏi tay Nghiêm Thế Phan. Lúc ấy Kim Hạ còn từng nghĩ, vòng tay đại nhân thật ấm áp biết bao, ấm đến mức khiến nàng tham lam muốn con đường từ Tư Mã phủ về phủ Thuần Vu sẽ kéo dài mãi mãi. Và hình như cũng đã có lúc, trên con đường cùng chàng phi ngựa hồi phủ đó, một ước muốn từng lóe lên trong đầu nàng, ước muốn suốt đời ở bên đại nhân, trong khoảnh khắc quên đi sự cách biệt thân phận giữa hai người bọn họ. Chẳng thể ngờ giờ đây, họ thực sự đã ở bên nhau, cùng nhau trải bao gió mưa, cùng nhau kết phu thê ân ái. Đời này Kim Hạ chỉ nguyện gả duy nhất cho chàng, chỉ mình chàng mà thôi...

Nhuyễn cân tán vẫn còn tác dụng, Lục Dịch ôm con mèo nhũn người trong vòng tay, nghĩ đến chuyện hôm nay đám người kia gây ra cho nàng, không kìm được một cái run giận dữ. Nếu như lão già đó thực sự làm gì... nếu như chàng đến chậm chút nữa thôi... chuyện sau đó sẽ thế nào, chàng thực sự không dám nghĩ.

...............................

Sáng hôm sau, trên con đường độc đạo dẫn về phong lâm dược cốc, một tiếng hát oang oang cất giữa núi rừng:

"Núi này do ta mở,

cây này do ta trồng,

nếu mà muốn qua lại,

phải để lại nam nhân!"*

Tiếng hát này đã quá quen thuộc với các sinh linh sống trên ngọn núi phong lâm, chẳng có con chim nào vội bay, chẳng có con nai nào ngẩng đầu ngơ ngác vì nghe tiếng hát. Tiếng vang lên một lúc mới thấy người, hóa ra là một tiểu cô nương đang tung tăng vui vẻ, mắt híp cười chẳng thấy trời trăng gì, chân quen đường vẫn không bước hụt. Trên vai tiểu cô nương đeo một gùi thuốc đầy, một tay cầm liềm, tay còn lại ngoắc theo sợi lạt tre buộc con chim đã chết. Chỉ vì khi nãy tình cờ nhặt được xác con chim mang về làm quà cho hắc xà đệ đệ mà tiểu cô nương vui tới tận bây giờ.

Bỗng nhiên từ hai bên đường, ba gã đàn ông xông ra chặn đứng Lâm Giang.

- Tiểu cô nương xinh xắn, hát hay lắm, là tự nàng muốn nam nhân đó, đừng trách chúng ta.

Bọn chúng bật cười. Tiếng cười khả ố khiến Lâm Giang sợ hãi lùi lại một bước, khí thế bá đạo trong lời hát ban nãy ngay lập tức teo lại chỉ còn bằng hạt cát nằm dưới chân.

- Các... các ngươi muốn làm gì? – Lâm Giang lắp bắp, ném ngay con chim chết đi để giữ chắc cái liềm, giờ phút này, tình nghĩa với tiểu đệ đệ hắc xà đột nhiên quên sạch. Nàng hướng cái liềm về phía đám nam nhân kia phòng vệ - Ta... ta không có tiền đâu!

- Ha ha. Có gì cướp nấy. Có tiền cướp tiền, có sắc cướp sắc – Ba gã đàn ông dấn bước tiến đến gần.

Quái lạ, đi qua đi lại núi này bao nhiêu năm nàng chưa từng gặp cướp. Tại sao hôm nay lại đột nhiên lại có cướp? Tiểu cô nương không hiểu nổi. Nàng mếu máo vì sợ:

- Nói dối... ta làm gì có sắc chứ... Nhưng... nhưng... - nàng nghĩ nghĩ - nhưng ta có phu quân rồi... các ngươi không được làm bừa...

- Tiểu nương tử - Một gã nam nhân cười lên nham hiểm – tóc còn chưa búi, đã đòi có phu quân! Có phải như vậy là muốn cưới ta làm phu quân phải không?

- Thì là... thì là... - Lâm Giang ngước mắt nghĩ, bao biện – phu quân sắp cưới! Đúng rồi, là phu quân sắp cưới!

- Ha ha ha. Vậy phu quân sắp cưới của nàng, hắn ở đâu? Nếu không gọi hắn ra được thì chúng ta không khách khí đâu!

Lâm Giang khóc không thành tiếng, kiếm đâu ra phu quân sắp cưới bây giờ? Dù vậy, nàng vẫn mở miệng lí nhí: - Phu... phu quân sắp cưới... mau mau cứu ta...

- Đâu, hắn ở đâu? – Ba gã đàn ông đã đẩy Lâm Giang lùi sát đến ven đường, một kẻ thò tay ra túm lấy vai nàng – gào to lên xem nào!

Lâm Giang bị hắn bức đến kinh hãi, chẳng còn cách nào khác, bèn mở to miệng gào hết cỡ: - PHU QUÂN SẮP CƯỚI... MAU ĐẾN CỨU TA!

Chim nghe tiếng động lớn, hoảng sợ tán loạn từ trong bụi rậm vụt bay đi. Vậy mà chợt nhiên từ đâu, một thân ảnh áo lam vụt bay đến, gạt phăng cánh tay đang đặt lên vai tiểu cô nương, tung một chưởng vào ngực khiến kẻ đó lảo đảo lùi lại vài bước. Nam nhân ấy đứng chắn giữa tiểu cô nương, đối mặt với ba tên cướp, rút gươm hùng dũng nói:

- Các ngươi muốn làm gì?

Tên cướp kia thấy có người đến, sau khi bị đánh cú đầu tiên cũng đã dùng chân trụ vững, cậy đông nên không sợ. Bọn chúng cũng rút kiếm:

- Tiểu nương tử, đây mà là phu quân sắp cưới của nàng? Ta thấy không giống lắm đâu! – Tên đầu đàn vẫn buông lời cợt nhả.

Lâm Giang đứng sau lưng Sầm Phúc, con tim tuy vẫn dộng thình thịch trong lồng ngực, nhưng tinh thần đã vững lại một chút. Nàng ló đầu ra nhìn hắn, mặt câng lên, cãi cố:

- Giống mà!

Sầm Phúc hơi ngoái lại đằng sau nhìn nàng, rồi lại hướng ra đối diện với ba tên cướp kia, giọng lạnh lùng:

- Sao? Các ngươi có ý kiến gì?

Tên cướp kia bật lên cười khả ố:

- Ông đây muốn trêu đùa thê tử sắp cưới của ngươi chút, không được sao?

Nói xong, hắn chĩa thẳng gươm về phía Sầm Phúc mà lao đến, hai kẻ đằng sau cũng lao theo. Lâm Giang thấy đao kiếm, sợ hãi lùi lại vài bước, phó mặc an nguy của bản thân cho Sầm đại ca của nàng. Sầm Phúc nhìn thân thủ, đoán chừng võ công của ba tên này cũng không tệ. Nếu một đấu một thì không vấn đề gì, nhưng nếu là một chọi ba thì sẽ là ngang ngửa. Có điều cũng chẳng còn ai khác, cả phong lâm dược cốc, cũng chỉ có mình hẳn để ý trưa rồi mà chưa thấy tiểu cô nương về, nên mới lên núi kiếm nàng mà thôi.

Thật ra cũng có một điều cả phong lâm dược cốc biết mà Sầm Phúc không biết, đó là lúc này mới là giữa buổi sáng. Đứng ngồi không yên một cách vô thức khi chưa thấy tiểu cô nương về, cũng chỉ có mình hắn mà thôi.

Sầm Phúc tả xung hữu đột một hồi, lại không để ý một tên cướp đang thừa lúc hắn không chú ý, lao đến chỗ Lâm Giang. Khi nghe tiếng kêu thất thanh của tiểu cô nương thì đã hơi muộn. Không suy nghĩ gì, Sầm Phúc vội vàng phi kiếm về phía tên cướp, quét một đường ngang lưng gã làm gã đau đớn thét lên. Lâm Giang hoảng sợ nhìn gã đàn ông gục xuống trước mắt mình. Phía bên kia, Sầm Phúc không còn kiếm, bỗng chốc trở thành thế yếu, phải dùng tay cự lại hai kẻ có binh khí. Trong lúc sơ sẩy, bất ngờ một đường kiếm xoẹt qua trước ngực hắn. Máu đỏ bắt đầu thấm ra ướt đẫm bộ y phục màu lam.

- Sầm đại ca! – Hắn nghe tiếng tiểu cô nương lo lắng gọi tên mình, không hiểu sao lại cảm thấy hài lòng.

Lâm Giang hì hụi chạy đi nhặt kiếm về cho Sầm Phúc. Hắn tự bấm huyệt trên ngực để cầm máu, thu lại kiếm, một lần lại một lần tiếp chiêu hai gã cướp kia. Nếu có điều gì Sầm Phúc từng học được trong thời gian huấn luyện làm Cẩm y vệ, thì chính là thái độ gan lỳ, đến chết cũng không từ bỏ. Cuối cùng, hai gã cướp kia kiệt sức trước, phải tìm cách tháo chạy. Lúc bấy giờ Sầm Phúc mới hạ kiếm chống xuống đất, một tay đưa lên ngực giữ chặt vết thương.

Tiểu cô nương vội vàng chạy đến đỡ hắn.

- Sầm đại ca, huynh dựa ta, dựa ta – Cái âm thanh luống cuống đó khiến hắn có chút buồn cười. So với những vết thương hắn gặp phải trước đây, vết thương này có là gì! Nhưng Sầm Phúc không tiết lộ điều đó, hắn cảm thấy im lặng quan sát thái độ của tiểu cô nương cũng khá là thú vị, dù rằng trước đó hắn chưa bao giờ từng mất thời gian vào những chuyện như thế này.

Tiểu cô nương đeo gùi, gồng người đi bên cạnh kia đâu biết điều đó. Nàng ta vừa để mình chìm trong trạng thái lo âu, vừa không ngừng luyên thuyên, tay cầm con chim chết vỗ ngực nhắc đi nhắc lại:

- Huynh yên tâm... ta... ta chịu trách nhiệm vết thương của huynh...

Về đến phong lâm dược cốc, Lâm Giang dí Sầm Phúc ngồi xuống ghế, phần mình chậm rãi cởi áo ra giúp hắn. Vết thương hở miệng kéo một đoạn dài trên khuôn ngực phập phồng, bị chạm đến đâu lại bắt đầu rỉ máu ra đến đấy. Lâm Giang khi nãy mắt đã đỏ hoe, lúc này trong lúc rắc thuốc cho hắn, từng giọt nước bắt đầu lặng lẽ rơi, đụng phải bàn tay Sầm Phúc. Vốn y thuật của nàng đã không quá giỏi, tay lúc này lại vì cuống mà run lên, thuốc rắc mười phần thì ba phần rơi xuống đất. Sầm Phúc cảm thấy bất lực. Tiểu cô nương trước mắt hắn đây, tay chân vụng về, y thuật vụng về, bây giờ đến nước mắt rơi hắn cũng cảm thấy thật vụng về.

- Trước đây cô chưa từng theo sư phụ đi băng bó vết thương cho người khác sao? – hắn lẳng lặng hỏi.

- Sao có thể chứ? – Lâm Giang nấc lên một cái – ta cũng không hiểu sao mình lại khóc nữa, chắc là tại huynh bị thương vì cứu ta, nên nước mắt ta mới rơi đó. Những người kia có cứu ta đâu...

Sầm Phúc ngẫm nghĩ. Nói như thế, chẳng phải là hắn cũng nên có trách nhiệm với mấy giọt nước mắt ấy sao? Vậy là trong lúc tiểu cô nương dùng vải trắng băng bó lại vết thương cho hắn – vẫn bằng những động tác rất vụng về, hắn đưa tay lên, thận trọng lau từng giọt nước mắt trên mặt nàng.

Hành động này không chỉ khiến Lâm Giang kinh ngạc, mà bản thân Sầm Phúc cũng cảm thấy kinh ngạc.

Nhưng phản ứng với sự kinh ngạc của hai người khác hẳn nhau. Trong khi Sầm Phúc chỉ im lặng suy tư, Lâm Giang còn mở miệng khóc to hơn trước, nước mắt giọt to giọt nhỏ cứ thế thi nhau chảy dài. Sầm Phúc lau mãi mới kịp. Có phải nếu càng nhìn thấy vết thương của hắn, tiểu cô nương sẽ càng đau lòng mà khóc nữa không? Nghĩ thế, hắn bèn thấy không đành lòng. Sầm Phúc đằng hắng, khàn giọng:

- Lau xong rồi! Ta có việc phải làm bây giờ, cô về nghỉ ngơi đi.

Nói xong, hắn nhanh chóng đứng dậy rời khỏi đại sảnh. Ra đến ngoài thì tốc độ chậm lại, Sầm Phúc lẳng lặng bước đi, trong đầu chợt hiện lên ký ức lúc sáng, khi Lâm Giang nói với tên cướp rằng hắn giống phu quân sắp cưới của nàng. Lời này nên hiểu theo nghĩa thế nào? Sầm Phúc suy nghĩ mãi, lại tự đặt mình vào hoàn cảnh của tiểu cô nương. Nếu hắn là nàng, có lẽ... có lẽ hắn cũng sẽ trả lời như thế.

Sầm Phúc chợt đứng khựng lại. Phải, đối với tiểu cô nương, hắn quả thật giống một phu quân sắp cưới!

Một luồng đạo quang chợt lóe lên trong đầu Sầm Phúc. Đạo quang bắt đầu soi rọi, xua tan màn sương mờ quanh quẩn trong cảm xúc hắn suốt thời gian qua. Có lẽ nào, hắn cũng đã trở nên giống như đại nhân năm đó khi cúi xuống đòi thiếu phu nhân dùng tay bón thuốc? Cũng có lẽ nào khi xông đến cứu tiểu cô nương, hắn mang trong mình thứ cảm xúc giống hệt đại nhân năm xưa khi vội vàng lao đến cướp dâu từ Tư Mã phủ? Hắn đối với tiểu cô nương, thực sự là loại cảm xúc đó thật sao?...

Sầm Phúc còn chưa dám tin, đã chợt nhiên cảm thấy có cái gì đó đập bụp vào lưng mình. Hắn quay lưng, lại thấy khuôn mặt tiểu cô nương đang ngơ ngác ngước lên ngó hắn.

- Xin lỗi, ta đi đằng sau, không để ý nên đâm vào huynh.

- Cô lẽo đẽo theo ta nãy giờ? – Hắn ngạc nhiên hỏi – Không phải bảo về nghỉ ngơi sao, còn theo ta làm gì?

Lâm Giang chỉ tay vào cái mặt nhoẹt nước của mình: - Huynh chưa lau xong.

Sầm Phúc thở dài đưa tay lên lau nốt nước mắt cho tiểu cô nương:

- Lúc nãy lau hết rồi mà?

- Huynh đi xong thì lại chảy ra tiếp – Lâm Giang tủi tủi nhìn hắn.

Nhìn vẻ mặt đáng thương ấy, Sầm Phúc chợt cảm thấy động lòng, những làn sóng ngầm dâng lên đập vào trái tim hắn, khiến hắn run rẩy đến yếu mềm. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Cái cảm xúc đang len lỏi vào trong lồng ngực hắn, đánh động vào tâm tư và trí óc hắn, khiến hắn để tâm đến nàng, khiến hắn lo lắng khi chưa thấy nàng về, khiến hắn vội vàng lao đến khi thấy nàng bị đám cướp vây chặt, chỉ có thể là vì lý do đó thôi...

Sầm Phúc nhắm mắt thở dài, không ngờ cuối cùng, bản thân hắn cũng có ngày như đại nhân hắn. Mà cũng chẳng thể ngờ, nữ nhân đi lạc vào đầu hắn lại ngốc nghếch vụng về đến vậy. Hắn thườn thượt thở dài lần nữa. Thôi bỏ đi, dù ngốc nghếch vụng về cỡ nào, thì tiểu cô nương cũng đã vô tình đi lạc vào trong nỗi tương tư của hắn mất rồi...

Sầm Phúc mở mắt ra nhìn tiểu cô nương, hít một hơi sâu, quyết định:

- Được rồi, từ nay không đi khỏi tầm mắt cô nữa.

Cái mặt đang buồn thiu kia bất chợt mở to mắt: - Thật không?

Sầm Phúc gật đầu: - Nhưng cô phải nín khóc đã.

Tiểu cô nương bèn vui vẻ trở lại, đẩy lưng hắn đi: - Được, không khóc nữa. Vậy huynh ra đây, ta nấu món này cho huynh ăn.

- Không phải là món chim chết chứ? – Hắn cảnh giác.

- Không. Chim chết cho hắc xà đệ đệ, huynh đừng có tranh ăn với nó.

Sầm Phúc chỉ cười, cái cười mỉm hòa vào tiếng cười lanh lảnh ngốc nghếch của tiểu cô nương. Trưa hè ấy ở thung lũng phong lâm, từ trên cao bầu trời rọi nắng, phủ mật ngọt lên những tán lá phong xanh. Trong tiếng cười kia hình như cũng vì thế mà hòa thêm mật ngọt.

................................................

Chiều hôm ấy, trong lúc Kim Hạ cùng Lục Dịch đang vui đùa với An nhi, có người thủ hạ bước vào hành lễ:

- Đại nhân, thiếu phu nhân, người của chúng ta trong lúc theo phân phó của đại nhân xuống núi điều tra, phát hiện cái này.

Người thủ hạ đó lấy ra hai mảnh giấy gấp bốn rồi dâng lên cho Lục Dịch. Lục Dịch xem qua một hồi, miệng nhếch cười khinh khi. Kim Hạ tò mò đặt con cá bông xuống cho An nhi nghịch ngợm, phần mình cầm lấy hai mảnh giấy Lục Dịch đưa. Mới vừa lướt qua, đã giận dữ đập tay xuống bàn.

- Chúng dám truy nã chúng ta?

Nàng chăm chú quan sát kỹ hai bức tranh, không kìm được lại bực mình đập bàn phát nữa.

- Lại còn vẽ ta xấu thế này!

Lục Dịch cười cười, vắt chân nhấp ngụm trà, chờ tiếng đập bàn thứ ba của nàng. Quả nhiên trà chưa uống xong, Kim Hạ đã đập tay quát lớn:

- Mà quan trọng hơn, chúng chỉ rao giá có từng này lượng bạc thôi sao?

Kim Hạ bực mình xé tan hai tờ giấy truy nã, vừa xé vừa lẩm bẩm:

- Dám rao ta bảy mươi lượng bạc, chàng năm trăm lượng. Sao ta là nương tử đào hôn của lão mà lão lại keo kiệt đến vậy?

Lục Dịch đằng hắng giọng:

- Nàng là ai? Nói lại.

- À à, đại nhân – Kim Hạ cười cười, xun xoe cầm bàn tay chàng đung đưa, nịnh nọt – Ta là nương tử của chàng. Chỉ tại tức quá, nhất thời không suy nghĩ nên ta mới buột miệng nói vậy, chàng đừng để bụng.

Lục Dịch thở dài, đưa tay lên véo má con mèo nhỏ: - Nàng dám bỏ ta đi làm nương tử của kẻ khác xem!

- A a... đại nhân... haha, ti chức không dám, không dám! Cả đời này ti chức chỉ duy nhất muốn gả cho đại nhân chàng thôi!

Lục Dịch hài lòng bỏ tay ra, kéo Kim Hạ về phía mình, thưởng cho nàng một cái thơm lên má.

- Lần sau, đừng để ta phải cướp nàng từ hôn phòng của kẻ khác nữa.

- Đại nhân, người ta bảo quá tam ba bận...

- Nàng dám?

- Ahaha... đại nhân... đau đau... ti chức thực sự biết sai rồi...

Lục Dịch vừa thả tay ra, Kim Hạ lại phụng phịu: - Đại nhân, đã bảo chàng đừng bẹo má ta, da sẽ chảy, sẽ già nhanh đó.

- Nàng già, ta nuôi nàng. Cũng đỡ cho kẻ khác thấy nàng trẻ, bắt về làm tân nương – Lục Dịch nói đến đây, ngập ngừng nhìn tiểu nương tử đang thò tay vào đĩa quế hoa cao trên bàn, nhúp một cái tống thẳng vào miệng kia, nhăn nhó cười – nhưng họ mà thấy dáng vẻ này của nàng...

Kim Hạ nghe vậy, nuốt vội miếng bánh xuống họng, dẩu môi hờn dỗi: - Dáng vẻ của ti chức đúng là có xấu một chút. Nhưng mà đại nhân đã lỡ cưới về rồi, chàng dùng tạm đi!

Lục Dịch cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, nhếch cười: - Đành dùng tạm vậy!

...................................................................

(còn nữa)

Spotlight hôm nay là cặp Sầm Phúc – Lâm Giang. Lâm Giang vốn là kiểu bình thường to còi, mà gặp nạn là sun vòi =]] đây cũng là điểm khác biệt với Kim Hạ. Sầm Phúc bình thường thì không nhanh mồm nhanh miệng như Lâm Giang, nhưng khi có biến sẽ vụt biến thành chỗ dựa vững chắc của nàng. Ta vẫn thường nói vui, cứ để cảm xúc đôi bên mơ hồ lơ lửng sẽ vui hơn nhiều so với xác định rõ tình cảm. Nhưng cũng sắp hết truyện rồi, A Phúc dù có đầu gỗ đến đâu cũng nên thẳng thắn thấu tỏ lòng mình đi thôi. Tỉnh ngộ rồi, mới chủ động nuôi lớn tiểu cô nương đặng rước nàng về dinh được chứ.

À, đoạn thơ Lâm Giang đọc là mình mượn lại ở truyện "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" nhé mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro