[10.3] Phong vị nhân gian (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Hạ cười khì khì, quay trở lại chơi đùa với An nhi. Lúc này đứa nhỏ đang cố cho con cá nhồi bông vào miệng nếm thử. Lục Dịch nhìn Kim Hạ lấy con cá ra khỏi miệng nhi tử, mất cá bông, đứa nhỏ cau có mặt mày, tuồng như đã sắp khóc òa. Kim Hạ bèn đưa tay bế nó lên, thơm vào má nó, chu môi nói nựng:

- An nhi ngoan. Con cá đó là cha con, không thể gặm cha con như thế.

Được một lúc, tiếng Kim Hạ lại vang lên:

- Ây da, An nhi, sao lại tè dầm – ba chữ "lên cha con" nàng nói rất nhỏ - như thế? Mau để mẫu thân thay tã cho nào!

Trong lúc mang tã ra ngoài, nàng còn lén lút nhìn Lục Dịch, sợ chàng tức giận, kín đáo mang con cá bông theo để giặt cùng. Lục Dịch cười khổ. Con mèo hoang lắm trò này, chàng thực sự hết cách với nàng.

Kim Hạ đã trở về, cầm theo mấy món đồ chơi khác để dỗ dành An nhi. Để hai mẹ con nàng đó, Lục Dịch chìm trở lại suy tư. Hôm đó cứu Kim Hạ khỏi tay lão già Vương Trực, giữa thanh thiên bạch nhật, suy cho cùng cũng không thể giết người thẳng tay, chỉ có thể cắt gân tay, cho người đánh gãy chân lão cảnh cáo. Dưới bầu trời vương pháp, cách trả thù tốt nhất là điều tra những tội trạng trong quá khứ của lão cùng gã quan huyện họ Lý kia, rồi giao cho tổng đốc Chiết Giang Ngô Thủ Tự xử lý, đảm bảo rằng cả đời này chúng phải ngồi trong chiếu ngục, không bao giờ thấy lại thái dương. Mà chỉ trong một ngày điều tra, thủ hạ chàng sai đi đã mang về không ít chuyện bẩn thỉu hai kẻ đó từng làm giữa mảnh đất Thuần An, ngay dưới chân thiên tử.

Nghĩ đến đây, Lục Dịch đứng dậy nói với Kim Hạ:

- Ta ra ngoài có chút việc, lát nữa muốn ăn gì, ta sai nhà bếp chuẩn bị?

Kim Hạ ngẫm nghĩ một chút, nuốt nước bọt: - Ta muốn gặm đùi gà quay tẩm mật!

- Được – Lục Dịch nín cười. Chàng bước qua bế nhi tử từ tay nàng – An nhi ngoan, thay cha trông chừng mẫu thân cho cẩn thận, mẫu thân đang bị truy nã, không thể ra ngoài gây họa nữa.

Lục Dịch nhếch cười, đứa nhỏ quan sát chàng, cũng vô thức nhếch cười theo. Kim Hạ vừa đón lại An nhi vào lòng, vừa phụng phịu:

- Hai cha con chàng bắt nạt ta!

Lục Dịch cười cười: - Nàng mà đi ra ngoài gây họa lần nữa, mới thực sự là bắt nạt ta.

Nói xong, chàng cúi xuống hôn lên trán Kim Hạ, xoa đầu nàng rồi mới ra ngoài. Lục Dịch đến thư phòng biên một vài phong thư, lại cắt cử thuộc hạ đi làm một số việc. Cuối cùng, chàng đến thư viện của phong lâm dược cốc tìm đọc vài cuốn y thư...

...........................................................

Sáng hôm sau, khi đang trong giấc ngủ mơ màng, lòng bàn tay Kim Hạ lại có cảm giác nhồn nhột. Kim Hạ nửa mơ nửa tỉnh, miệng làu bàu nói không rõ chữ:

- Đại nhân... đừng gặm ta nữa... tay ta vẫn dính mỡ... rất ngấy...

Lục Dịch cười cười, một tay đưa lên che mắt cho nàng, giúp nàng tiếp tục chìm vào giấc ngủ, tay kia nhè nhẹ xoa bóp quanh huyệt đạo cổ tay. Sau khi sinh xong sức khỏe của Kim Hạ không còn được như xưa, nội lực mười phần nay chỉ còn sáu, khiến chàng thời gian qua không lúc nào thôi lắng lo. Nếu nàng yếu như vậy, sau này gặp chuyện mà không có chàng bên cạnh, không tự bảo hộ được mình, vậy phải làm sao? Đang chìm vào suy nghĩ, chợt thấy con mèo nhỏ hạ tay chàng xuống khỏi mắt mình. Kim Hạ mở mắt, ngơ ngác chớp chớp nhìn chàng:

- Đại nhân, đầu sáng đã dậy giúp ta bấm huyệt, không phải ta lại mang bầu nữa chứ?

Lục Dịch cười ám muội: - Nàng ngủ mơ thấy ta gặm nàng, tỉnh dậy lại nói chuyện mang bầu. Tỷ tỷ, giấc mộng xuân này mùi vị không tệ nhỉ?

- Chàng! – Kim Hạ xấu hổ rụt tay – Có phải một ngày không bắt nạt ta, chàng sẽ ăn không ngon ngủ không yên phải không?

Lục Dịch lại với lấy tay nàng, đưa lên đặt vào một nụ hôn nhẹ: - Ngoan nào, không bắt nạt nàng nữa. Trong y thư nói bấm huyệt thế này, về lâu dài có thể giúp nàng khôi phục lại thể lực. Nương tử, từ nay chịu khó chút. Còn nữa, sau này cố gắng dậy sớm, cùng ta luyện tập quyền cước cũng là một cách để phục hồi sức khỏe.

Kim Hạ nghe đến dậy sớm, chưa chi đã bắt đầu nhăn nhó mặt mày.

Ăn sáng xong, Lục Dịch sai người đưa đến cho Kim Hạ một vật.

- Khẩu súng trước đã mất, vừa hay muốn thay khẩu khác cho nàng – chàng đưa cho Kim Hạ - xem thử đi.

Kim Hạ cười tươi nhận vật từ tay chàng, đó là một khẩu súng ngắn nhỏ gọn, nhẹ nhàng, cầm cũng rất vừa tay. Nàng vui vẻ chạy ra trước hiên nhà, giơ súng nhắm một mắt ngắm chim.

"Đoàng!" – Khẩu súng vừa nổ, con chim vô tình bay ngang liền rơi xuống, đụng trúng đầu tiểu cô nương vừa hay có việc đi qua. Tiểu cô nương bất ngờ reo lên:

- A ha, lại có quà cho hắc xà đệ đệ rồi!

Nhặt xác con chim, Lâm Giang tung tăng chạy biến.

Kim Hạ tháo súng kiểm tra, bên trong chứa được nhiều đạn hơn so với khẩu cũ. Nàng cảm thấy vô cùng hài lòng. Trở về bàn ngồi xuống nhấp một ngụm trà, nàng quay sang vui vẻ nói:

- Cảm ơn đại nhân, ta rất thích! Ý, cái gì nữa đây?

Kim Hạ nhặt lên chiếc túi da nhỏ xinh, rất tiện để đeo bên người. Lục Dịch ôn tồn nói:

- Từ nay nàng để đạn dự trữ trong túi da, đi đâu cũng phải mang theo phòng thân. Gần đây mất mùa đói kém liên miên, nhân gian khốn khó, ác bá hoành hành, đạo tặc nổi lên khắp nơi. Núi phong lâm này cũng đã xuất hiện giặc cướp – Lục Dịch lo lắng nhìn nàng - Sức khỏe nàng sau khi sinh An nhi không tốt, ta sợ nàng gặp chuyện lại không tự bảo hộ được bản thân. Sau này tốt nhất tránh gây họa lại, gặp chuyện bất bình không được tự ý hành động, về đây bàn bạc với ta, ta thay nàng xử lý.

Lục Dịch hiếm khi nói nhiều, mỗi lần nói nhiều, thảy đều là vì lo lắng mà dặn dò Kim Hạ. Kim Hạ cảm động đặt túi da xuống, đứng lên bước tới sau lưng, choàng tay qua cổ chàng, đặt môi lên má chàng:

- Đại nhân, chàng thật tốt!

Lục Dịch mỉm cười kéo nàng vào vòng tay mình. Chàng lại sai người mang lên một bát thuốc. Vừa thấy vẻ nhăn nhó của Kim Hạ, chàng đã chặn miệng nàng:

- Thuốc bổ có lợi cho sức khỏe của nàng, không được phản đối.

Lục Dịch không nói bát thuốc ấy do chính tay chàng sắc, từ những vị thuốc chàng hái trên núi những ngày gần đây. Thời gian qua chàng học được không ít y thuật từ dì Lâm, tất cả đều là kiến thức y dược xoay quanh vấn đề sức khỏe của Kim Hạ. Lục Dịch cũng chỉ có một năm nhàn rỗi thảnh thơi này để toàn tâm chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Mỗi ngày thấy Kim Hạ và An nhi vui đùa, chàng lại thấy lòng mình thanh thản. Chỉ cần hai mẹ con nàng khỏe mạnh và bình an, thế gian ngoài kia xoay chuyển thế nào, chàng cũng có thể một mình chống đỡ.

Mà con mèo nhỏ kia nào hiểu lòng chàng, vẫn phụng phịu nhìn bát thuốc nhăn mặt. Lục Dịch bèn lẳng lặng cầm bát nhấp một ngụm, cúi xuống định đặt lên môi nàng. Ai ngờ Kim Hạ lại tinh quái cười, lấy tay che miệng chàng nói nhỏ:

- Đại nhân, muốn dùng miệng bón thuốc cho ta cũng được, nhưng chàng phải đồng ý từ nay không được dọa ta mang ngân lượng đi đấu giá đàn không hầu nữa!

Lục Dịch cau mày, nhưng vì đang ngậm thuốc nên không thể nói gì. Kim Hạ thì ngược lại, rất hài lòng vì đã "bắt nạt" được phu quân. Nàng cười cười, chủ động hôn lên môi chàng nhận thuốc. Làn môi phu quân ngọt như mật đường, uống thuốc xong, nàng còn tham lam dùng môi một hồi níu giữ. Con mèo này hôm nay dám trêu đùa cả chàng! Lục Dịch nhếch cười bế xốc Kim Hạ dậy, cứ thế vác nàng về phía giường.

- Có phải lâu nay không dùng gia pháp dạy bảo nàng, nàng bèn trở nên to gan lớn mật rồi phải không?

- Ấy ấy, đại nhân – Kim Hạ kêu lên – giữa thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu người nhìn vào, đại nhân chắc không có ý nghĩ dâm loạn gì đó chứ?

- Ta nói rồi, ta cũng không phải là người không có ý nghĩ dâm loạn – khóe môi Lục Dịch cong lên, chàng đặt Kim Hạ nằm xuống giường, cúi sát xuống bên tai nàng thì thầm – Viên bổ khoái, giấc mộng xuân sáng nay đẹp như vậy, cũng nên để nó trở thành hiện thực rồi.

Lời vừa dứt, Lục Dịch đã đặt xuống làn môi ấy một nụ hôn thật dài, chất chứa bên trong bao nhiêu nhu tình mật ngọt. Kim Hạ lặng đi trong vòng tay chàng, bên ngoài trời, mưa mùa hạ bất chợt tuôn rơi...

.................................................................

Buổi chiều, Sầm Phúc đang ngồi ngoài sân, cầm dao đẽo một mẩu gỗ đàn hương nhỏ xíu thì thấy tiểu cô nương lẳng lặng đi đến ngồi xuống cạnh mình, tự nhiên như thể đã trở thành thói quen vô thức. Khi ấy Lâm Giang ôm theo một tấm áo lam, còn cầm thêm cả kim chỉ. Nàng mở đồ nghề ra, bắt đầu xâu chỉ vào kim. Sầm Phúc quan sát một hồi, nhận ra đây chính là bộ đồ hôm đó hắn mặc khi cứu tiểu cô nương. Áo đã bị chém rách một miếng ở ngực, còn bị thấm máu đỏ nên hắn đâu có ý giữ lại. Vậy mà tiểu cô nương đã giặt sạch từ bao giờ, khi ấy tấm áo nàng ôm còn tỏa ra mùi thơm dìu dịu.

- Áo ta vắt ngoài hiên là có ý định sẽ mang đi vứt. Muội còn giữ lại làm gì? – hắn vừa đẽo mẩu gỗ vừa hỏi.

Lâm Giang giơ áo lên ngắm nghía, vẫn không nhìn hắn mà chỉ tập trung vào cái áo: - Ta nói rồi, chất vải tốt thế này, bỏ đi thì phí biết bao!

Tiểu cô nương không nói, là vì Sầm Phúc mặc nó để cứu nàng, nên nàng cũng không đành lòng bỏ nó.

Thật ra trình độ vá đồ của Lâm Giang cũng không thực sự tốt, chiếc áo lần trước nàng sửa cho Sầm Phúc, vì là áo trong, bất quá hắn cũng có thể miễn cưỡng mặc tiếp. Nhưng cái áo này vốn để mặc ngoài, rách một mảng to như vậy, tiểu cô nương khâu nhăn nhúm như con rết thế kia, bảo hắn làm sao mà mặc? Nhưng cũng chẳng nỡ làm tiểu cô nương buồn, Sầm Phúc ngẫm nghĩ, thôi thì cứ cất lại trong tủ để làm kỷ niệm vậy.

Hắn khắc mẩu gỗ một hồi, lại quay sang xin tiểu cô nương ít chỉ. Lâm Giang bèn lấy cho hắn một đoạn rất dài. Sầm Phúc quấn chỉ thành nhiều vòng, xâu qua mẩu gỗ, cũng chẳng cần nói một câu, cứ thể lẳng lặng vòng tay qua cổ tiểu cô nương mà buộc lại. Lâm Giang nãy giờ chỉ tập trung vá áo, giờ mới ngạc nhiên nhìn vật vừa đeo lên cổ mình. Nhìn rồi, nàng lại quay sang, cứ thế thò tay vào bên trong cổ áo Sầm đại ca. Sầm Phúc trong lúc bất ngờ vô thức rụt người lại, trợn mắt nhìn tiểu cô nương. Lâm Giang nghĩ trong đầu:

"Cái người nam nhân này, sao vẫn bẽn lẽn y như con gái!" – nàng phì cười – "nhưng mà Sầm đại ca dạo này ít mắng mình hơn rồi, chắc không sao đâu".

Nghĩ thế, nàng cười hì hì thêm một cái với hắn, rồi cứ thế thò tay vào cổ áo Sầm Phúc lần nữa, lôi ra đồng xu nứt của hắn, so sánh hai vật trên cổ nhau. Sầm Phúc tuy vẫn cứng người nhưng đành cố gắng đè nén cảm giác ấy xuống, tự ép mình quen.

- Sầm đại ca, huynh làm sao mà hay vậy? Hai đồng này giống hệt nhau như sinh đôi luôn này, thậm chí giống nhau đến cả vết nứt!

Sầm Phúc vẫn chưa quen được khen nên có phần ngường ngượng: - Có thích không?

- Thích! – Lâm Giang lại cười bằng điệu cười híp mắt chẳng thấy trời trăng.

Sầm Phúc nuốt nước bọt, tim đập nhanh. Hắn bối rối quay đi, vớ ngay lấy thanh tre gần đó, tiếp tục đẽo đẽo gọt gọt. Lâm Giang nhét đồng xu gỗ may mắn vào trong áo, lại trở về với công việc của mình. Đến lúc kết thúc mũi kim cuối cùng, nàng mới chợt nhận ra có mùi gì hơi khó ngửi. Mùi này khi nãy đã phảng phất trong không khí rồi, chỉ là giờ nàng mới để ý.

- Có mùi gì vậy nhỉ? – Lâm Giang nhăn trán.

Sầm Phúc hít hà cánh mũi, mặt hắn chợt đỏ lên như trái chín: - Là... là chậu quần áo của ta – hắn gãi gãi đầu, bồi thêm một câu thanh minh – làm việc nặng cả ngày, mồ hôi thấm ra áo, có hơi chua...

Lâm Giang ngó qua người hắn, nhìn thấy cái chậu đựng đầy y phục bẩn hắn để dưới sân. Nàng cười khì, nhanh nhảu đứng dậy: - Ta giặt cho huynh!

Nói xong tiểu cô nương bèn đặt đồ lên hiên, chạy ra xắn tay áo, bê chậu quần áo đi về hướng giếng nước. Sầm Phúc thở dài, đứng lên cất đồ vào phòng cho nàng. Xong xuôi, hắn ra chặt thêm mấy khúc tre nữa, ôm hết ra cái bệ gần bờ giếng, ngồi xuống vót mũi tên. Mỗi lần vót xong một tên, hắn ngẩng đầu, lại thấy ngay tiểu cô nương nhỏ nhắn đang giặt đồ trong tầm mắt. Tiểu cô nương hát, tiểu cô nương cười, tiểu cô nương đập cái chày xuống y phục đang giặt, tiểu cô nương đưa tay vén mồ hôi... tất cả sinh động của một chiều mùa hạ bình yên đều thu lại gọn gàng vào trong một cái nhìn của hắn. Sầm Phúc chợt mỉm cười, hóa ra cảm giác luôn để mắt đến nhau lại ngọt ngào đến vậy.

Tiểu cô nương đã giặt xong đồ, vui vẻ bê chậu lên sân phơi. Tới gần Sầm Phúc, nàng cười cười hỏi:

- Sầm đại ca, huynh vót nhiều mũi tên thế làm gì, tính đi săn thỏ hay gà rừng làm bữa chiều sao?

- Phải – Sầm Phúc trả lời. Tiểu cô nương còn nhỏ quá. Hắn chẳng phải là đang muốn săn ít thịt thú rừng về nuôi nàng lớn đó sao? Một lát sau, chợt thấy câu trả lời của mình hình như hơi cộc lốc, hắn bồi thêm một câu – Vậy muội muốn ăn gì?

- Ta á? – Lâm Giang ngẫm nghĩ một lúc – Món gì ta cũng ăn được. À mà Sầm đại ca, có thể săn giúp ta một vài con chim không? – nàng cười híp mắt – hắc xà đệ đệ muốn...

Sầm Phúc vừa nghe đến con rắn độc đó, đã bực mình hỏi thẳng: - Trong mắt muội ngoài hắc xà đệ đệ, còn chứa gì khác nữa không?

- Còn có Sầm ca ca! – Lâm Giang chưa suy nghĩ gì đã tít mắt.

Sầm Phúc tạm cảm thấy hài lòng, chưa kịp cong miệng cười thì tiểu cô nương đã ngước đầu nghĩ nghĩ, nói thêm – Còn cả Lâm cô cô, Cái thúc thúc và Lục tỷ tỷ nữa, đều là gia đình cả! À, thêm cả bạch xà muội muội nữa chứ. Nói mới nhớ, dạo này không thấy bạch xà muội muội đâu...

- Muội!...

Sầm Phúc thốt lên một từ, lại bực đến mức cúi gằm mặt, ghì chặt dao găm vót mạnh tay, khiến thanh tre trước mắt đứt đôi. Hắn liệng hai mẩu tre đó sang một bên, nhặt lấy thanh mới tiếp tục đẽo đẽo gọt gọt.

Hành động này khiến Lâm Giang khựng lại một chút. Cái người nam nhân trước mặt nàng đây sao mà ngốc vậy? Không phải là Sầm đại ca lại đang ghen tị với cả con rắn đấy chứ? Nhưng Sầm đại ca vốn nóng lạnh thất thường, lúc thì chiều chuộng nàng, lúc lại giận dữ trách mắng. Thôi không chấp nữa, vì để Sầm đại ca vui, nàng xuống nước một chút vậy:

- Sầm đại ca, ta chỉ làm mỗi món thịt chim sống cho hắc xà đệ đệ thôi. Còn huynh, ngày nào ta cũng chuẩn bị cho huynh biết bao đồ ăn ngon, huynh còn ghen với nó làm gì? Hay tối nay huynh thích ăn gì, ta làm cho huynh nhé!

Sầm Phúc nghe vậy, mới tạm thời cảm thấy xuôi xuôi. Nhìn cái dáng vẻ trẻ con lí lắc kia, hắn tò mò hỏi:

- Lâm Giang, muội bao nhiêu tuổi?

- Ta á? Thu này ta mới tròn mười sáu. Còn huynh?

Sầm Phúc thở dài. Hắn hai mươi bốn rồi, hơn đến gần mười tuổi. Tiểu cô nương sống nơi núi rừng đã quen, ăn rau nhiều hơn ăn thịt, vóc dáng nhỏ hơn tuổi thực khá nhiều. Sầm Phúc chợt lo lắng, nuôi đến khi nào nàng mới lớn được đây?

- Thôi vậy, tối nay muội thích ăn gì, ta săn nấy. Ăn nhiều chút cho mau lớn là được, đừng có phụ công ta.

- Được. Sầm đại ca, huynh là tốt nhất! – Lâm Giang giơ ngón tay cái lên, tít mắt cười nịnh nọt hắn.

......................................

Nắng sớm vừa ghé phong lâm dược cốc, Lục Dịch đã có việc phải đi. Lúc Kim Hạ thức giấc, thủ hạ mang thuốc chàng sắc và đồ ăn sáng lên cho nàng. Dùng xong, nàng qua phụ dì Lâm dọn dẹp lại phòng sách. Khi ấy Kim Hạ đang lúi húi sắp xếp lại sách trên kệ cho ngay ngắn, bỗng chợt nghe tiếng dì thở dài.

- Lục Dịch đứa trẻ này – dì nói – thực sự có thiên phú học y.

Kim Hạ quay sang nhìn dì, thấy dì một tay đang mở cuốn y thư, tay kia cầm một tờ giấy kẹp trong sách, chăm chú nhìn. Dì lẳng lặng nói tiếp:

- Ta từng nghĩ nếu trở thành đệ tử của sư phụ ta, Lục Dịch hoàn toàn có tư chất trở thành người kế thừa Dược vương cốc. Mà đôi lúc – ngưng một chút, dì lại tiếp – ta còn mong nó có thể bỏ lại đằng sau tấm lệnh bài Cẩm y, bỏ lại đằng sau cuộc đời hiểm nguy đầy máu tanh mưa gió, toàn tâm toàn ý học để trở thành một y giả. Sau này, cũng tránh cho hai mẫu tử con những đêm dài phập phồng lo sợ.

Kim Hạ tò mò bước đến gần, nhận cuốn y thư và mảnh giấy từ tay dì. Nàng mở sách chăm chú nhìn. Trên cuốn y thư đó chi chít những chữ viết tay của Lục Dịch. Có chỗ chàng ghi chú thêm những lưu ý đi cùng bài thuốc, có chỗ chàng mở rộng kiến thức trong y thư, có lúc diễn giải về dược lý, có lúc còn như nghi vấn, tranh luận với những y giả thời xưa. Từng câu từng chữ ngay ngắn, tư duy mạch lạc rạch ròi, thực sự khiến nàng phải tròn mắt kinh ngạc. Trong một trang giấy khác, trên một bài thuốc điều dưỡng cơ thể phối hợp đến trăm vị, thoạt trông vô cùng phức tạp, chàng chỉ lẳng lặng đánh dấu lại, ghi chú một câu: "Dành cho Kim Hạ". Kim Hạ cảm động rơi một giọt nước mắt. Sáng hôm qua còn phụng phịu không chịu uống thuốc, bắt chàng phải dỗ dành, giờ nàng mới biết hóa ra để sắc được bát thuốc ấy, chàng đã phải vất vả dụng tâm tới nhường nào...

Kim Hạ gấp lại cuốn y thư, đặt xuống bàn, tiếp tục mở mảnh giấy. Không ngờ đây lại là một phong thư đến từ Thủ phủ nội các đại nhân: Từ Kính.

Thư không quá ngắn cũng không quá dài, chỉ tóm tắt ngắn gọn nhưng rõ ràng về những vấn đề trong triều đường hiện tại. Bao gồm chuyện hoàng thượng mới sủng một phương sĩ đạo gia mới, chưa biết hoạt động đơn độc hay là người của thế lực nào. Công Bộ gần đây liên tiếp có những hoạt động mờ ám bất thường liên quan đến xây sửa đê điều tại Sơn Đông. Thêm chuyện các phe phái trong triều không ngày nào thôi đấu đá. Cuối cùng là chuyện thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, đói kém xảy ra liên miên, khiến dân chúng lầm than trách trời oán đất. Lời lẽ trong thư không quá bức thiết, nhưng ẩn chứa một mong đợi cá nhân rằng Lục Dịch có thể sớm ngày quay trở lại, trợ giúp Từ Kính ổn định triều đường.

Trên thư, Lục Dịch khoanh tròn những điểm quan trọng. Hơn nữa từ câu chữ, có thể đoán được rằng đây không phải bức thư đầu tiên Từ đại nhân viết cho chàng. Có lẽ họ đã thư từ qua lại với nhau rất nhiều lần rồi.

Kim Hạ lặng lẽ gấp bức thư, lại nhớ tới những đêm gần đây khi Lục Dịch trở mình trằn trọc, những buổi sáng khi chàng lặng lẽ làm việc trong thư phòng. Thủ hạ mang theo tới Hàng Châu có mười lăm người, nhưng chưa bao giờ mười lăm người này có mặt đầy đủ ở phong lâm dược cốc. Sẽ luôn có việc gì đó khiến phân nửa số họ được phái đi, giờ thì Kim Hạ đã hiểu. Lục Dịch ở tại sơn cốc này quy ẩn triều đường, chỉ là vẫn luôn an bài người ở những vị trí then chốt nắm bắt thông tin, trao đổi thư từ liên lạc.

Kim Hạ bất giác mỉm cười. Thực ra nàng vẫn luôn biết, lòng Lục Dịch hướng về triều đường, tâm của chàng chứa thiên hạ. Một ngày gian quan chưa bị quét sạch khỏi mảnh đất Đại Minh, ngày đó chàng vẫn mang y phục Phi Ngư, nghiêm cẩn trong hàng ngũ Cẩm y vệ. Đó là sơ tâm, cũng là lý tưởng. Triều đường càng nhơ bẩn hôi tanh, lý tưởng của chàng lại càng rực sáng. Lục Dịch là phi ngư, vốn sinh ra đã để bay lượn giữa trời xanh. Nếu bắt chàng trầm mình trong hồ nhỏ, con cá ấy sao còn là chàng được nữa? Kim Hạ chưa bao giờ muốn thế, vả lại, một Lục Dịch mang trong mình tấm lòng chứa bách tính lê dân, vì thiên hạ mà đấu tranh, đó mới là Lục Dịch mà nàng yêu bằng tất cả trái tim, một Lục Dịch mà nàng nguyện một đời bảo vệ.

Nghĩ đến đây, Kim Hạ quay sang mỉm cười với dì Lâm:

- Dì, đừng lo lắng nữa. Chuyện trên đời này đâu ai có thể biết trước được? Nếu chàng đã xin ở ẩn một năm, thì trong một năm thảnh thơi này, con muốn cùng chàng tạo nên những hồi ức đẹp. Nắm bắt hạnh phúc của thực tại là điều duy nhất con nghĩ đến lúc này. Còn chuyện tương lai, chỉ cần là việc chàng muốn làm, con nguyện cùng chàng thực hiện.

Dì Lâm ngẫm nghĩ một lúc, chợt cười:

- Phải rồi, ta cũng quên đi, nương tử mà nó cưới về cũng đâu phải nữ nhân tầm thường. Có lẽ vì thế, định mệnh mới đẩy hai đứa hướng về phía nhau. Được – dì dứt khoát - chuyện của các con, vốn nên là hai đứa con tự quyết. Nhưng Kim Hạ, thời gian tới vẫn phải mượn phu quân của con một chút.

- Dì đang nói đến chuyện dịch bệnh ở Đồng Lư? – Kim Hạ hỏi.

- Đúng vậy – dì Lâm gật đầu – tin tức dịch bệnh khởi phát ở thôn Đàm Nguyên mới truyền tới trưa nay, ta có ý định cùng sư huynh dẫn theo Lâm Giang sớm mai qua đó trợ giúp. Nếu Lục Dịch đã nghiên cứu y dược thời gian qua, có nó đi cùng cũng có thể hỗ trợ thêm đôi chút.

Kim Hạ mỉm cười: - Được, mai con cũng theo giúp mọi người.

Sắp xếp phòng thuốc xong, Kim Hạ vẫn chưa thấy Lục Dịch về nên ra ngoài hỏi thủ hạ:

- Đại nhân đi đâu vậy?

- Bẩm phu nhân! – người thủ hạ chắp tay hành lễ - Chiều nay tổng đốc Chiết Giang Ngô đại nhân đến đây trực tiếp xử lý vụ án lão già Vương Trực cùng Lý tri huyện bức ép dân lành. Đại nhân đích thân đến cung cấp tội chứng.

"Thì ra những ngày qua, chàng đã thay ta làm nhiều việc như vậy", Kim Hạ cảm động nghĩ. Lục Dịch không nói gì với nàng, chẳng phải vì sợ nàng sẽ buồn khi nhớ lại ký ức đó đấy sao? Nhưng lúc này Kim Hạ chợt muốn thấy chàng biết bao, vì thế nàng nói với thủ hạ:

- Ngươi chuẩn bị hai con ngựa tốt, cùng ta tới chỗ đại nhân.

- Vâng, thưa phu nhân!

...................................................

(còn nữa)

Khi viết đến đoạn Kim Hạ đọc thư của Từ đại nhân gửi cho Lục Dịch, nhìn thấy những ghi chú của chàng trên bức thư, mình đã khóc. Lý tưởng của chàng thật đẹp, nhưng nó là sự đánh đổi của máu, nước mắt và mồ hôi của chàng và gia đình nhỏ của mình. Điều đó càng khiến mình yêu đại nhân nhiều hơn, bởi vì không phải ai cũng mang trong mình một trái tim đủ lớn lao để sống một cuộc đời không chỉ cho mình, mà còn cho hàng vạn người trong thiên hạ. Và ừ thì, mình lại phải lòng chàng lần nữa rồi.

Bởi vì Kim Hạ và đại nhân có lẽ sẽ khó có thể sống một cuộc đời bình yên không sóng gió, nên mình mang cái yên bình ấy đến cho Sầm Phúc – Lâm Giang. Cặp đôi này sẽ thay mặt Kim Hạ và đại nhân, tương lai sống một đời bình dị như hàng vạn cuộc đời của lão bách tính. Nhưng dĩ nhiên, Sầm Phúc vẫn mãi là Cẩm y vệ, chỉ là sóng gió mà hắn phải trải qua sẽ không bằng Lục Dịch mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro