[2] Cùng chàng chống trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hôm ấy Lục Dịch không về nhà. Từ sẩm tối hôm trước, Kim Hạ đã bỗng dưng cảm thấy bất an. Nàng bèn cho hạ nhân trong phủ đi nghe ngóng, mới hay tin sớm nay trên triều, Kỳ tướng quân bị vu oan bán tin cơ mật cho giặc Oa, bị hạ lệnh xử trảm ngay lập tức. Ai dám cầu xin thay Kỳ tướng quân sẽ bị coi là đồng đảng của hắn, phải chịu chung số phận. Vậy mà Lục Dịch lại lên tiếng thay hắn phân trần. Lời chàng nói thập phần lý lẽ, nhưng vẫn khiến hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ tam bành. Kỳ tướng quân bị sai nhốt vào hình ngục. Lục Dịch bị phạt đánh và cả đêm phải quỳ gối trước sân rồng. Hoàng thượng giận dữ nói rằng sáng hôm sau sẽ xử trí cả hai một thể.

Kim Hạ nghe tin, chén trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh, trà nóng đổ vào mu bàn tay nhỏ nhắn tạo thành vết đỏ dài. Vậy mà nàng chẳng nhận ra, bởi lòng đang như lửa đốt. Kim Hạ biết gả cho một người luôn bảo vệ chính nghĩa như Lục Dịch, chung quy sẽ có một ngày phải đối mặt với điều này. Nàng đi qua đi lại một hồi, vừa lúc Sầm Phúc vội vã bước vào. Trông hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, tuồng như đã chạy cả ngày nay. Kim Hạ bèn gấp rút hỏi:

- Đại nhân thế nào rồi? Thương thế của chàng ra sao?

- Phu nhân... – Sầm Phúc nhìn nàng, nhưng lại dường như có chút ngập ngừng – đại nhân tạm thời không đáng ngại. Ngài ấy bảo ta đưa phu nhân lánh đi một thời gian. Mọi chuyện trên triều đại nhân sẽ cố gắng thu xếp.

Tuy Sầm Phúc nói vậy nhưng trên khuôn mặt hắn, 10 phần thì có tới 9 phần lộ vẻ bất an, Kim Hạ có thể nhìn ra được. Nếu Lục Dịch nắm chắc phần thắng, sao có thể an bài nàng như thế? Hắn chẳng qua chỉ muốn bảo hộ nàng chu toàn mà thôi. Từ ngày gả cho Lục Dịch, Kim Hạ đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nàng là đương gia chủ mẫu, những lúc như thế này, bản thân nàng phải vững chãi để làm chủ gia đình, bảo vệ Lục gia không loạn. Kim Hạ đâu thể lánh mình trốn đi, chỉ lo cho sự an nguy của một mình nàng được?

Kim Hạ suy tính một hồi. Mọi chuyện chưa đến mức tuyệt vọng. Đối với chuyện Kỳ tướng quân, hoàng thượng vẫn còn bán tín bán nghi nên dù đã hạ lệnh xử trảm nhưng sau đó vẫn rút lại lời, tạm ném hắn vào hình ngục. Còn Lục Dịch chỉ bị phạt quỳ, chưa giáng chức. Nhưng cục diện trên chiều, với một hoàng thượng ưa xu nịnh, lắm nghi kỵ, chính là kẻ ác thì lắm lúc tung hoành, người tốt thì khó bề xoay xở. Là chủ mẫu đương gia, Kim Hạ vẫn cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nàng bèn nói Sầm Phúc cho gọi quản gia vào.

- Thiệu quản gia, đây là một phần ngân quỹ trong nhà. Nếu ngày mai Lục phủ có bề gì, ông hãy chia đều số tiền này cho hạ nhân trong phủ và giải tán bọn họ. Số tiền này đủ cho ông và mọi người có một cuộc sống thuận lợi ở quê nhà.

Thiệu quản gia vội vã quỳ xuống, mắt rưng rưng: - Phu nhân, tôi đã hưởng phúc ở Lục phủ bao nhiêu năm. Nếu đại nhân gặp họa, tôi nguyện chịu họa cùng Lục phủ.

Kim Hạ đưa tay đỡ người nô bộc trung thành: - Việc ông cần làm lúc này là trở thành chỗ dựa cho gia nhân trong phủ. Đó cũng là cách để sát cánh cùng Lục phủ. Ông an tâm, ta sẽ cố gắng đưa đại nhân trở về!

Thiệu quản gia bừng tỉnh, cúi đầu nhận lệnh trước phu nhân nhỏ tuổi rồi nhanh chóng ra ngoài lo liệu. Sau khi ông đi, Kim Hạ lại mở tủ, lấy ra một tấm kim bài. Nàng nhớ lại ngày đầu tiên gặp thánh thượng, đó vô tình lại là ngày Ngài vô cùng vui vẻ. Vì sự thông minh lanh trí, vẻ ngoài đáng yêu và cái miệng ngọt ngào khéo nịnh, Kim Hạ đã thành công có được cảm tình của Ngài. Khi ấy, hoàng thượng tặng nàng tấm kim bài này, dặn dò với nó, nàng có ba cơ hội vào cung diện kiến. Kim Hạ cất rất kỹ tấm kim bài, quyết chỉ dùng nó cho phu quân nàng – người mà nàng thương yêu, vào những lúc cấp bách nhất. "Xem ra hôm nay phải cần đến mi rồi!", nàng thầm thì.

- Sầm hiệu úy – nàng quay sang nói với Sầm Phúc - huynh hãy nhanh chóng đưa ta vào cung!

- Phu nhân, không được – Sầm Phúc bối rối – đại nhân đã dặn ta phải đưa phu nhân lánh đi thật xa, đề phòng có biến.

- Sầm hiệu úy! – Kim Hạ nhẹ giọng, thở dài – huynh có biết lúc này, ta may mắn thế nào không?

Sầm Phúc không hiểu lời Kim Hạ, vì thế chỉ biết lặng im chờ nàng tiếp tục.

- Ngày cha đại nhân qua đời, bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu hiểm nguy khi đối đầu với Nghiêm đảng đè nặng lên vai chàng. Ta không thể ở bên đại nhân bởi khi đó, đặt trên vai ta lại là mối thù gia tộc. Giờ đây mọi chuyện đã qua, ta đã là thê tử kết tóc của chàng. Thù hận không còn, chúng ta cũng chưa có con. Ta chưa bao giờ tự do như vậy cả. Vì thế chẳng còn gì vướng bận có thể ngăn ta đến bên chàng được nữa. Huynh bảo ta có may mắn hay không?

Đôi mắt Kim Hạ ngấn nước rồi, nhưng miệng nhỏ lại hé một nụ cười khe khẽ. Sầm Phúc nhìn vào đôi mắt ấy, thấy ngoài sự cương quyết mãnh liệt ra, không còn gì nữa. Phu nhân nhỏ tuổi của hắn đã quyết định rồi.

Sầm Phúc đưa Kim Hạ đến cổng hoàng cung. Tới nơi, nàng dặn dò hắn:

- Huynh hãy ra cổng thành đợi đón Kỳ phu nhân. Nghe tin Kỳ tướng quân gặp nạn, nàng ấy chắc chắn sẽ đến để tìm cách minh oan cho chồng. Dù ta và đại nhân gặp chuyện gì, huynh cũng phải giúp đỡ nàng, đó là cách duy nhất để giải quyết triệt để mọi việc lúc này.

- Phu nhân yên tâm! Đại nhân cũng dặn ta như vậy. Dù có mất mạng ta cũng sẽ hoàn thành mệnh lệnh của hai người. Nhưng còn phu nhân...

- Huynh an tâm – Kim Hạ hít một hơi – ta đã có dự tính rồi!

Chờ Sầm Phúc rời đi, Kim Hạ mới đưa kim bài cho lính gác. Một lúc sau, có vị công công tới đón nàng, đưa nàng ngang qua biết bao tòa nhà, bao nhiêu khoảng sân rộng lớn. Kim Hạ chỉ thấy một vẻ lạnh lẽo phủ kín hoàng cung. Nàng cười buồn. Dự tính mà nàng nói với Sầm Phúc, chẳng qua cũng chỉ là một phen đánh cược mà thôi. Nắm một phần mười trong tay, không, kể cả khi trong tay chẳng có gì, nàng vẫn sẽ liều mình bước vào chốn máu tanh này, nơi những bức tường tắm máu đỏ ngầu, trải thăng trầm qua năm tháng. Chuyện trong triều, Kim Hạ không giúp được phu quân. Nhưng việc ở bên chàng, thế nào nàng cũng phải làm được. Công công đưa Kim Hạ đến trước sân rồng, nàng không vào diện kiến, lại chỉ chăm chăm tiến về hướng người con trai đang đang phủ phục như hóa đá, quỳ ở đấy như từ muôn kiếp nào.

Nghe thấy tiếng bước chân quen, Lục Dịch ngẩng đầu nhìn, nhíu mày, không giấu được một tia lo lắng.

- Sao nàng lại ở đây?

Kim Hạ nhìn chàng, thương xót. Khuôn mặt chàng đang tái đi vì những cơn gió lạnh của màn đêm. Môi nhợt nhạt. Vài lọn tóc rối bung xõa. Vừa mới sáng nay thôi, nàng còn giúp chàng thay Cẩm y phục đỏ tươi, vằn lên họa tiết phi ngư vàng vẫn còn thơm mùi nắng. Vậy mà giờ chàng quỳ ở đó, quan phục đã bị tước đi, để lại chiếc áo trắng bên trong, phần lưng rách bươm và rướm máu. Kim Hạ vội chạy tới, quỳ xuống bên Lục Dịch, rút khăn tay trong người ra thấm máu cho chàng.

- Chàng còn đau không?

Mắt Kim Hạ lại ngấn nước. Nàng vốn không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt phu quân vào lúc này, nhưng lại tự mình không kìm được. Lục Dịch đưa tay dịu dàng lau mắt cho nàng, trầm giọng trấn an:

- Ta không sao. Chẳng phải đã bảo nàng theo Sầm Phúc rời đi, sao lại không nghe lời?

- Chàng xem. Đêm lạnh như vậy, lại chẳng thể mang áo khoác cho chàng. Ta chỉ còn cách tự mình đến lấy thân sưởi ấm cho phu quân thôi, chàng còn cách nào khác sao?

Thấy nàng khoa khoa tay nhỏ, lại tình cờ trông thấy vết bỏng trên mu bàn tay, Lục Dịch thở dài, tóm lấy tay nàng, thổi mấy luồng hơi vào đó cho dịu bớt. Chàng nói vài câu, tuồng như trách mắng, nhưng cử chỉ lại thập phần ôn nhu:

- Đến tự chăm sóc mình còn không xong, bị bỏng từ lúc nào cũng không biết xoa thuốc, mà còn đòi đến đây chịu khổ cùng ta. Sau này không được làm thế nữa! Ta vẫn còn ở đây, vẫn là cột chống trời của nàng!

Kim Hạ ôm lấy cánh tay Lục Dịch, cười khì:

- Đại nhân, đừng nói nữa. Chàng chống trời không mỏi mệt sao? Lần này ta cũng muốn cùng chàng chống trời!

Giọng Kim Hạ cương quyết. Lục Dịch cũng chẳng nỡ trách mắng cô vợ nhỏ ngốc nghếch nữa. Cũng chẳng biết cuối cùng là ai sưởi ấm cho ai, chỉ biết tay chàng trùm lên tay nàng, có bao nhiêu hơi ấm đều dồn lại nơi bàn tay, truyền cho nàng cả. Sương đêm lạnh thấu trời. Hai người quỳ bên nhau, nương tựa vào nhau. Thi thoảng nàng mệt một chút, có thể dựa vào vai chàng. Thi thoảng chàng mệt một chút, có thể dựa vào tóc nàng. Thi thoảng họ mệt một chút, có thể chuyện trò đôi ba câu. Cứ thế mà qua được hết đêm. Bình minh theo đó dần rạng. Sương đêm cũng tan dần.

Lại nói về hoàng thượng, ngày hôm đó dậy sớm, hắn trông thấy cảnh phu thê hai người Lục Dịch cùng quỳ bên nhau. Tiểu cô nương bé nhỏ lanh lợi trong trí nhớ của hắn vậy mà lại không sử dụng lệnh bài để diện kiến cầu xin cho chồng, chỉ cùng phu quân quỳ trước sân cả đêm mà chờ thánh ý, cũng là biết thân biết phận lắm! Nếu nàng mà mở miệng ra xin, hắn sẽ càng tức giận. Nhưng nàng không làm thế, ngược lại, trông cái vẻ trung thành ăn năn của hai người họ kia, hắn lại trở nên mềm lòng. Dù sao Lục Dịch cũng là con trai duy nhất của Lục Đình, còn vừa cưới thê tử, hắn cũng không nỡ để họ tuyệt tôn. Vả lại tiểu cô nương kia cũng khéo miệng, làm hắn vui lâu như vậy, hắn chung quy cũng muốn nương tay cho hai người bọn họ rồi.

Hoàng thượng bèn vời Lý công công đến. Một lúc sau, khẩu dụ hoàng đế truyền ra:

- Vì công trạng nhiều năm, Lục thiêm sự tạm thời được tha mạng, lệnh cho tận lực điều tra vụ án Kỳ tướng quân. Mười ngày sau phải có kết quả. Nếu không tội sống khó tha. Khâm thử!

Kim Hạ lúc bấy giờ mới thở phào. Không ngờ ván cược này vẫn có thể thắng được.

Sau khi lĩnh chỉ tạ ơn, Lục Dịch đỡ Kim Hạ dậy. Nàng có chút đứng không vững. Lục Dịch để nàng tựa vào người mình, dìu nàng rời khỏi hoàng cung. Bên ngoài cung, Sầm Phúc đã đợi sẵn.

- Đại nhân, phu nhân! – Sầm Phúc cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy hai người họ.

Lục Dịch gật đầu, vừa dìu Kim Hạ lên xe, vừa hỏi Sầm Phúc: - Đã đón được Kỳ phu nhân chưa?

- Đã an bài cả rồi! Kỳ phu nhân đang ở Lục phủ đợi đại nhân trở về!

Lục Dịch và Kim Hạ đoán không sai. Kỳ phu nhân là người thông minh. Nàng đến kinh thành, mang theo những bằng chứng khả hữu có thể phần nào bảo vệ sự trong sạch của phu quân. Chỉ cần Lục Dịch nắm chắc chúng trong tay, cùng với khả năng tra án của chàng, mười ngày sau nhất định có thể có kết quả. Lục Dịch vừa bàn chính sự, vừa để lang trung băng vết thương ngay tại chỗ. Sau khi đã an bài một số việc cho thủ hạ, điều đầu tiên mà chàng làm là vác Kim Hạ lên ngay trước mặt mọi người, dáng vẻ bực mình, mặc kệ nàng la hét hay quẫy đạp, cứ thế kiên quyết mang nàng về phòng ngủ.

- Còn la cái gì? Đuổi nàng đi nghỉ nãy giờ mà vẫn ương bướng đòi ở lại cùng bàn chuyện. Có phải bây giờ không còn nghe lời ta nữa rồi không?

Kim Hạ biết nói không lại, đành phó mặc bản thân cho phu quân vác về, đích thân đặt lên giường bắt ngủ. Con người này, hôm qua vừa bị đánh đến rách lưng, tóe máu, khiến nàng đau xót biết chừng nào, mà sao nay vẫn còn sức vác nàng như vậy được chứ?

Kim Hạ đã thiu thiu ngủ rồi, Lục Dịch mới vén ống quần nàng lên, lấy thuốc nhẹ nhàng xoa vào hai đầu gối nhỏ tím bầm. Làn da trắng ngần của nàng làm nổi hẳn vết tím tái, càng khiến Lục Dịch xót xa. Khuôn mặt chàng lúc này trở về vẻ thâm trầm – vẻ mặt mà kể từ khi ở bên nhau, vì sợ Kim Hạ lắng lo, chàng luôn tránh để nàng trông thấy. Vầng trán Lục Dịch theo thói quen cũng dường như có phần nhíu lại.

Việc đêm qua nguy hiểm quá rồi. Chàng chỉ là đang nghĩ, lần sau những việc gây nguy hiểm đến nàng và Lục phủ như thế, chàng phải tự mình thận trọng hơn gấp bội.

Bàn tay đang xoa thuốc, lại hình như lỡ làm Kim Hạ thức giấc. Trán Lục Dịch vội giãn ra, khuôn mặt trở về vẻ điềm nhiên như ngày thường. Nhưng tiểu nương tử không mở mắt, chỉ nghe tiếng nàng vang lên bên tai, một phần càu nhàu, chín phần ngái ngủ:

- Đại nhân, làm gì thế? Người quỳ gối thức cả đêm cũng có phải chỉ mình ta đâu chứ?

Lục Dịch mỉm cười, kéo ống quần nàng xuống. Tự xoa thuốc cho mình xong chàng mới lên giường, nằm xuống đưa tay ôm Kim Hạ. Vì đã thấm mệt, họ cứ ngủ trong vòng tay nhau như thế, quên hết cả thời gian. Ngay cả trong mơ, cả hai vẫn chú ý lắng nghe hơi thở khe khẽ của đối phương. Đó là âm thanh duy nhất lúc này có thể khiến tâm họ lặng đi, mang bình yên trở lại.

................

Sau đó mấy hôm, có một lần trong lúc đi dạo ngoài vườn hoa, Kỳ phu nhân hỏi Kim Hạ:

- Muội có từng trách Lục Dịch vì sao hôm đó lại không màng đến an nguy của muội và cả Lục phủ, cứ thế đứng ra làm trái ý thánh thượng không?

Kim Hạ im lặng một hồi rồi hỏi: - Vậy nếu là tỷ, nếu Kỳ tướng quân làm vậy, tỷ có trách không?

Kỳ phu nhân lắc đầu, mỉm cười: - Phu quân có thể tự do hành sự, không sợ ta làm vướng bận bên chân, đối với ta mà nói chính là sự kiêu ngạo. Nhưng ta biết phu quân sẽ luôn bảo vệ ta, ngược lại, ta cũng sẽ tìm mọi cách để bảo vệ chàng.

Kim Hạ cười khì: - Vậy thì đúng rồi. Ta cũng như tỷ vậy. Thực ra ta biết, từ khi cưới ta, đại nhân luôn như đi trên một lớp băng mỏng. Trước kia Lục Dịch mà ta biết chính là kẻ không sợ trời không sợ đất. Nhưng có ta ở bên, chàng luôn phải nhìn trước ngó sau, làm gì cũng chín phần nhẫn mười phần nhịn. Đại nhân càng che chở cho ta, ta càng không muốn vướng bận chân chàng. Đại nhân là người có lý tưởng. Sự việc trên triều hôm đó, nếu không phải tính mệnh Kỳ tướng quân đã cực kỳ nguy cấp, chàng chắc chắn sẽ không ra mặt ngay mà âm thầm điều tra cho đến khi nắm chắc phần thắng. Nhưng đối diện với lý tưởng bị đe dọa, nếu chàng còn không ra mặt, há chẳng phải sẽ chẳng khác gì đám nịnh thần kia sao? Kỳ thực, đó cũng là điều khiến ta yêu thích chàng. Chàng là con cá thanh cao phải lội ngược dòng nước đục, những bức tường ngột ngạt của hoàng cung sao có thể che được ánh sáng trong mắt chàng? Nếu ta là chàng, ta cũng sẽ làm như vậy. Nếu chẳng may trời sập xuống, ta nguyện chống đỡ cùng chàng!

- Muội còn nhỏ tuổi, suy nghĩ lại có thể trưởng thành đến vậy, khiến ta thật muốn kết nghĩa tỷ muội cùng!

Kim Hạ cười tươi: - Có thể kết nghĩa với một người soái như tỷ, ta cầu còn không được!

.................

Hạn mười ngày đã đến, Lục Dịch hoàn tất điều tra, thuận lợi đưa Kỳ tướng quân ra khỏi hình ngục, lấy lại sự tín nhiệm của hoàng thượng. Ngày chia tay phu thê hai người bọn họ, Kỳ tướng quân cảm kích nói:

- Lần nay may có sự tương trợ của hai vị. Ta nợ hai người một mạng. Sau này có việc gì cần, cứ cho người đến tìm ta. Ta nhất định dốc sức trợ giúp!

- Tướng quân nặng lời rồi!

Kim Hạ cũng quyến luyến chia tay tỷ tỷ. Hai người nhìn phu thê Kỳ tướng quân quất ngựa, rời xa khỏi hoàng thành. Họ như đôi chim tự do tung bay về phía bầu trời. Còn Lục Dịch và Kim Hạ lại quay đầu, trở về kinh thành hoa lệ mà luôn ẩn tàng nguy hiểm.

Kim Hạ giở thói nũng nịu, vịn lấy tay phu quân.

- Đại nhân, chàng cõng ta!

Lục Dịch chỉ khẽ cười, chiều chuộng nói một từ: - Được!

Chàng cho xe ngựa về trước, vừa lặng lẽ đi vừa nghĩ về người trên lưng. Nàng là khôi giáp bảo bối của chàng, quý đến mức chàng chỉ muốn cất thật sâu trong lòng mà bảo hộ. Ngả người trên tấm lưng vững chãi của Lục Dịch, Kim Hạ nghĩ về người đang đưa tay ra sau lưng giữ chặt mình. Chàng là cột chống trời của nàng, là người mà cả đời này, dù vinh dù nhục, nàng đều nguyện lòng cùng tiến cùng lui.

Kim Hạ nhớ lại ván cược nàng âm thầm dành cho hoàng thượng, khi mà tất cả những gì nàng có chỉ là chút hào cảm lần đầu gặp mặt từ phía ngài. Nhưng ngẫm lại một chút, nàng chợt phì cười. Hoàng thượng ưa nịnh như vậy, sao có thể không thích nàng được chứ! Chẳng phải đến cái người mặt lạnh như diêm vương kia cuối cùng cũng bị cái miệng nịnh nọt của nàng làm cho tan chảy đấy sao! "Kim Hạ à, mày phải cố giữ lấy tấm kim bài may mắn này ở bên mình, để ngày sau còn chở che cho đại nhân của mày nữa!"

Kim Hạ rướn mình hôn chụt một cái vào má phu quân. Người phía trước chẳng nói gì, chỉ xốc nàng giữ chắc lại trên lưng, mang nụ cười ôn nhu theo từng nhịp chân bước. Bầu trời phía trước rọi ánh sáng ban mai. Dù đêm nay bầu trời có sập xuống, thì ngày mai bình minh cũng sẽ lại ló rạng thôi.

Kinh thành là chốn hiểm nguy, nhưng chỉ cần họ ở bên nhau, giây khắc nào cũng có bình yên ngự trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro