[3] Trên cầu Ô Thước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ấy, dòng họ Viên ở quê sửa sang lại mộ tổ. Vì Viên đại nương tuổi đã cao, Kim Hạ phải thay mẹ về quê lo liệu công việc. Lục Dịch vốn không muốn để nàng đi, nhưng chung quy cũng chẳng thể khư khư giữ chặt nàng cả đời ở Lục phủ. Chàng lại thân mang chính sự, không theo nàng về quê cùng được, cực chẳng đã, phải hạ lệnh cho vài thủ vệ đi theo bảo hộ. Lúc chia tay nàng, Lục Dịch vẫn là bứt rứt không yên, sợ rằng khi không có chàng ở bên, biết đâu sẽ có chuyện không hay xảy ra với tiểu nương tử.

- Đại nhân yên tâm, ta biết tự bảo vệ mình. Dù sao cũng chỉ xa nhau có một tháng thôi mà!

- Lần này đường sá xa xôi, nàng nhất định phải cẩn trọng, tới nơi nhớ viết thư báo bình an!

Lục Dịch đưa tay ôm nàng thật chặt. Kim Hạ cũng vùi trán dụi dụi vào ngực chàng:

- Được rồi, chàng còn chậm nữa là sẽ trễ giờ triều sáng đấy. Bỏ ta ra đi!

Lục Dịch nghiêng đầu đặt nụ hôn nhỏ trên khóe môi nàng rồi mới buông ra. Cái nghiêng đầu còn kèm theo ánh mắt đầy ý vị yêu thương, mà cũng là không nỡ. Hai người chia tay đi hai hướng ngược nhau, một vào cung, một xa rời hoàng cung, mà cứ ngoảnh đầu nhìn về phía nhau mãi.

Lục Dịch đã khuất bóng rồi, Kim Hạ mới cho xe ngựa ra nhanh khỏi thành. Lần này về quê, có một chặng dài họ phải đi thuyền. Lục Dịch đã liên hệ với một nhà thuyền lớn trước đó, thuê cho nàng một chiếc thuyền to, tiện nghi đầy đủ cả. Lúc lên thuyền, Kim Hạ vẫn quen thói cũ, thở dài trách chàng:

- Sao lại hoang phí như vậy chứ? Chàng đúng là bại gia mà!

Thuyền xuôi dòng sông đã mấy ngày. Một đêm nọ khi đang ngủ, Kim Hạ bỗng nghe tiếng binh khí chém nhau phía ngoài. Cảm giác có chuyện chẳng lành, nàng nhanh chóng thức dậy. Ngoài cửa thủ vệ bước vào, vẻ vội vã:

- Phu nhân, có toán cướp đột nhập thuyền! Phu nhân mau theo tôi lên thuyền nhỏ trốn đi.

- Toán cướp có bao nhiêu tên? Huynh thấy võ công thế nào?

Bên ngoài tiếng đánh nhau ngày càng kịch liệt. Người kia toát mồ hôi, thành thật:

- Không dưới mười lăm tên. Võ công rất lợi hại. Hạ nhân trong nhà không phải là đối thủ.

Kim Hạ thất kinh. Toán cướp như vậy, trong giang hồ ắt hẳn là máu mặt. Nàng chỉ mang theo mười thủ hạ, nhưng đều là những người luyện võ, vậy mà vẫn đấu không lại chúng.

- Mang hết tiền cho chúng. Chúng ta bảo toàn tính mạng.

- Bọn chúng rất khát máu, vừa lên thuyền đã thẳng tay chém giết, không thương lượng gì cả. Không kịp nữa rồi, phu nhân mau theo tôi!

Kim Hạ vội lấy súng rồi nhanh chóng theo thủ vệ rời đi. Nhưng khi ra đến ngoài, khắp xung quanh đã đều là máu. Thi thể người ngổn ngang. Không tiếp cận được thuyền con, lại bị phát hiện, người thủ vệ dùng tính mệnh để bảo vệ Kim Hạ, gục ngay dưới lưỡi đao của thổ phỉ.

Kim Hạ đấu không lại bọn chúng, chỉ còn cách nhảy xuống sông. Tiếng binh khí vụt lao tới. Kim Hạ bỗng thấy nhói đau. Bắp chân nàng vừa bị cứa tóe máu. Xem ra lũ cướp không muốn để một ai sống sót. Nàng rơi tùm xuống nước, giữa mùa hạ, vậy mà nước sông đêm vẫn lạnh thấu xương, bó chặt cơ bắp nàng, tựa muốn ngấu nghiến nuốt chửng nàng.

Kim Hạ gắng sức bơi. Nước đang ngấm dần vào vết thương ở chân. Vết thương ấy như gọng kìm ghìm chặt lấy nàng, chỉ trực kéo nàng chìm sâu vào dòng nước. Kim Hạ cảm thấy mình đang lịm dần. "Mày không được chết!", nàng nghiến răng. Chẳng biết tấm thân nhỏ bé lấy đâu ra sức lực. Chỉ biết trong đầu nàng lúc này, hiện lên bóng lưng cô độc của Lục Dịch, bóng lưng ấy là tâm ma đeo đẳng nàng bấy lâu, cả đời này, Kim Hạ không cho phép mình quên hình ảnh đó.

"Ta mà chết, đại nhân phải làm sao?".

Chỉ một câu ấy thôi, lại tuồng như tiếp thêm cho nàng sức mạnh. Thật may, lòng sông chỗ ấy tuy sâu nhưng lại không quá rộng. Kim Hạ dùng hơi tàn ép mình trôi về phía bờ rồi kiệt sức. Sáng hôm sau khi mở mắt, cát bờ sông đã dìm nàng xuống cả gang tay. Kim Hạ ho khan, gạt cát ra, trườn đến một gốc cây ngồi nghỉ. Nàng nhìn xung quanh, thấy hai bờ xanh kín rừng cây. Lại nhìn xuống mình, đồ ngủ còn chưa thay, tiền không mang, lệnh bài Lục Phiến Môn đã để tại Lục phủ. Trên người nàng giờ đây chỉ còn khẩu súng với hai viên đạn phòng thân, ngoài ra không còn gì khác.

Kim Hạ thử đứng dậy, nhưng rồi lại khuỵu xuống. Không được rồi, bụng nàng sôi lên, không còn sức nữa. Nàng bèn ngồi đó một lúc. May mắn làm sao có con chim rừng bay đến, vừa đúng tầm ngắm của Kim Hạ. Nàng giương súng bắn chim, đánh lửa. Ăn xong, Kim Hạ mới có sức để tính tiếp.

Chỉ còn một viên đạn, Kim Hạ không thể ở trong rừng. Đây cũng là vùng lũ cướp ẩn náu, quá nguy hiểm rồi. Nàng phải vào trong thành. Kim Hạ bèn lấy đá khắc một ký hiệu dưới gốc cây, rồi dập lửa, che giấu tàn tro để tránh việc lũ cướp phát hiện ra nàng còn sống. Một con thuyền lớn gặp cướp với bao nhiêu người chết trên thuyền, hẳn là tin chấn động. Nếu nàng tính không sai, ngày mai tin thuyền bị cướp sẽ về đến tai Lục Dịch. Hai ngày sau chàng chắc chắn có mặt ở đây để tìm nàng. Ký hiệu này là nàng để lại cho phu quân, ngầm ý nói: "Ta vẫn an toàn, chàng đừng lo".

Khắc xong, Kim Hạ tìm một đoạn cành cây làm gậy chống, tập tễnh dò đường. Đi một lúc thì tìm thấy đường mòn, nàng men theo đường mòn, đến chiều thuận lợi vào trong thành. Đầu tiên phải tìm một nơi ở tạm qua ba ngày, đồng thời tiện cho việc nghe ngóng tin tức. Không thể tìm đến huyện phủ, bởi nàng chưa biết lũ cướp này có được tri huyện tiếp tay cho không, chưa biết hắn có phải là người của phe đối địch với Lục Dịch trong triều không. Để vừa đảm bảo an toàn vừa ngóng tin, quán ăn ở giao lộ các con đường là vị trí thuận tiện nhất. Nghĩ tới đây, Kim Hạ lại có phần kinh ngạc. Nếu là nàng trước kia, hẳn đã chẳng màng gì, ôm cục hận to đùng mò đến huyện phủ đánh trống tố giặc cướp. Nhưng Kim Hạ bây giờ đã khác rồi. Hễ có khi nào nàng gặp nạn, về bên đại nhân là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu. Trong ba ngày chờ đợi chàng, chỉ cần nàng giữ được tấm thân bình an là đủ.

Kim Hạ chọn một quán ăn ở ngã ba đường, không quá nhỏ để nghe ngóng tin tức, không quá lớn để có thể xin ở lại. Lần này chẳng cần diễn, cứ kể lể sự thật rằng nàng gặp cướp. Chủ quán thấy tiểu cô nương đáng thương rơi lệ, cũng chiếu cố cho ở lại làm chân phụ bếp, lại cho nàng ít thuốc đắp chân. Thuốc của dân thường không đủ tốt bằng thuốc của hoàng cung, Kim Hạ chỉ có thể đành dùng tạm, sau đó ngả người xuống tấm nệm trải trên nền bếp cứng thiếp đi. Ngày mai vẫn là một ngày dài.

........................

Tin thuyền của Kim Hạ gặp thổ phỉ, như nàng dự đoán, ngày hôm sau mới đến tai Lục Dịch. Nghe tin Kim Hạ mất tích, chưa biết sống chết ra sao, mặt chàng biến sắc. Cố giữ cho thần trí bình tĩnh, chàng hỏi cặn kẽ tình hình:

- Có thủ vệ nào còn sống sót không?

- Có một người bị trúng đao, nhưng vẫn giữ được nửa mạng – Sầm Phúc nói – đó chính là thủ vệ đưa phu nhân rời khỏi phòng. Nghe nói hắn chỉ kịp nhìn thấy phu nhân bị kiếm chém phải chân trước khi lao mình xuống sông, sau đó thì ngất đi, không biết gì nữa.

Tay Lục Dịch run lên. Bị kiếm chém phải chân, lại còn phải nhảy xuống sông giữa đêm sương, người bình thường dù khỏe đến đâu, có mấy ai có khả năng sống sót? Bỏ hết lại công việc, chàng cho người vào cung xin nghỉ phép rồi vội vã lên đường. Hạ nhân trong nhà không đủ, chẳng quản phép công, chàng mang theo bao nhiêu cẩm y vệ mặc thường phục, phi ngựa bất kể ngày đêm. Một ngày rưỡi sau họ đã tới nơi xảy ra vụ cướp, giờ ngọ, khi mặt trời đã lên tới thiên đỉnh. Chỉ còn xác thuyền mắc lại bên bờ sông, bốc lên mùi máu tanh hôi nồng nặc. Những người chết đã được dân địa phương chôn tạm. Nghe tin Lục thiêm sự Lục đại nhân đến, tri huyện trong thành ra đón tiếp tận nơi. Thủ vệ duy nhất còn sống được lang trung dìu ra, nhưng cũng chỉ nói được những thông tin mà Lục Dịch đã biết. Chàng bèn ra lệnh cho Sầm Phúc:

- Ngươi chia người thành bốn nhóm. Nhóm đầu tiên đi dọc bờ sông, xuôi dòng tìm kiếm. Nhóm thứ hai thăm dò vị ví hang ổ bọn cướp, có lẽ cũng gần đây, đâu đó trong cánh rừng này. Không loại trừ khả năng Kim Hạ bị chúng bắt từ dưới sông lên, mang về đó. Nhóm thứ ba tìm xung quanh cánh rừng hai bên bờ xem nàng có bị thương phải nằm lại trong rừng không, hoặc có để lại dấu hiệu đặc biệt nào không. Nhóm thứ tư vào trong thành, vừa tìm kiếm nàng vừa tung tin khắp nơi rằng ta đã đến. Nếu Kim Hạ lánh mình trong thành, nghe tin ta tới, nàng nhất định sẽ tìm cách đến bên ta.

- Rõ, thưa đại nhân!

- Về phần ngươi, mau đi điều tra thông tin về toán cướp, xem lai lịch của chúng ra sao, có thù oán gì với Kim Hạ hay với ta hay không, có được tri phủ ngầm tiếp tay trong vụ này không. Hành động của chúng quá bất thường. Nếu Kim Hạ có mệnh hệ gì...

Lục Dịch nói đến đây thì ngưng, mắt đã đục ngầu. Sầm Phúc ngầm hiểu, không dám nhìn vào mắt đại nhân, chỉ âm thầm nhận lệnh rồi rời đi ngay. Hắn có thể nhận ra đại nhân đang gắng gượng kìm nén. Chỉ cầu mong phu nhân nhỏ tuổi gặp dữ hóa lành, nếu không, đại nhân hắn sau này phải sống làm sao, hắn cũng không dám nghĩ.

Về phần Lục Dịch, sau khi đã an bài xong, chàng mới cẩn thận quan sát hai bên bờ sông. Dòng sông chỗ này tuy sâu nhưng lại không rộng. Chàng tự động viên mình rằng Kim Hạ biết bơi, nếu vết thương ở chân không quá đáng ngại, nàng có thể cố sức bơi được đến bờ. Men dọc theo bờ, Lục Dịch đến được khoảng sông hẹp đến mức chiều ngang chỉ đủ cho một chiếc thuyền lớn đi qua. Đứng tại đây nhìn sang bờ bên kia có thể thấy rõ mọi thứ. Tưởng tượng mọi chuyện diễn ra đêm hôm đó, Lục Dịch lại thấy nhói lòng. Nơi đây có chiếc cầu đá dân địa phương xây, phủ rêu xanh ẩm ướt. Lặng lẽ bước lên giữa cầu để có vị trí đủ cao mà quan sát toàn cảnh, rồi lại nhìn nước, nhìn trời, nhìn rừng cây hòa thành một màu xanh dìu dịu, Lục Dịch lúc bấy giờ mới để tâm tư nặng trĩu thoát ra thành tiếng thở dài.

"Ta nguyện đổi may mắn nửa phần đời còn lại của ta cho nàng. Cầu xin thần Phật, thay ta bảo hộ nàng bình an!"

Lục Dịch đứng trên cầu một lúc, đã thấy tri huyện họ Ôn chờ sẵn ở bờ bên kia, vẻ mặt có phần sợ hãi. Khi nãy chàng hận không thể băm vằm hắn thành trăm mảnh, làm tri huyện mà để thổ phỉ ngoài thành hoành hành như vậy, chỉ có thể là cẩu quan. Nhưng chàng kìm lại, bởi việc cấp bách trước mắt là tìm được Kim Hạ. Vả lại, chưa biết hắn là người của ai. Xử hắn sớm sẽ rút dây động rừng.

Mãi đến cuối giờ chiều, thủ hạ mới phát hiện ký hiệu Kim Hạ để lại ở gốc cây. Lục Dịch nghe báo tin, vội đến nhìn. Không sai, chính là ký hiệu ngầm giữa phu thê hai người bọn họ! Lục Dịch lúc này mới thở phào đôi chút. Kim Hạ còn sống! Thế là quá đủ rồi!

"Kim Hạ, việc còn lại giao cho ta!"

Vậy mà cho đến hết ngày hôm sau việc tìm kiếm vẫn chưa có gì tiến triển. Lục Dịch cho dựng trại ngoài bờ sông, trực tiếp chỉ huy mọi thứ. Lúc này đã là nửa đêm, Lục Dịch đang ngồi tựa đầu vào thành giường suy nghĩ. Chàng đã tính toán sai ở đâu? Vì sao Kim Hạ vẫn chưa xuất hiện? Vết thương nặng như vậy, lại ngấm nước cả đêm, liệu có gây nguy hiểm đến tính mạng nàng không? Mặc cho Sầm Phúc khuyên nhủ, đã ba đêm rồi chàng không chợp mắt, sức mấy cũng không trụ nổi. Cuối cùng, chàng bị đánh gục bởi một giấc ngủ nông lúc nào không hay, mà vẫn không quên đem những câu hỏi kia mang cả vào trong giấc ngủ.

Trưa hôm sau, Sầm Phúc điều tra được một ít thông tin, bèn ngay lập tức về bẩm báo với Lục Dịch:

- Đại nhân, Ôn tri huyện quả thực có mối quan hệ mờ ám với Đại lý tự khanh Tống Từ Giang. Hơn nữa, toán cướp này rất có thể là do kẻ đó âm thầm nuôi dưỡng, trước đây chúng đã từng giúp hắn làm một vài chuyện không sạch sẽ.

- Tống Từ Giang? – Lục Dịch nhíu mày, trong tròng mắt xẹt lên một tia lửa – hắn quả thực có lý do để làm chuyện này. Từ lâu hắn đã coi ta là cái gai trong mắt.

Lục Dịch suy nghĩ một chút. Trước mắt tìm Kim Hạ vẫn là ưu tiên hàng đầu, sau đó đến tiêu diệt thổ phỉ. Chuyện trong triều, đợi sau này về đến kinh thành, chàng sẽ từ từ xử lý.

Đúng lúc đó, một thuộc hạ chạy đến báo tin:

- Bẩm đại nhân, đã tra ra được hang ổ của bọn cướp. Chúng ở sâu trong rừng, phía bên kia bờ sông.

Lục Dịch vội tóm lấy thanh gươm: - Mau dẫn người theo ta tới đó.

...............................

Lại nói đến Kim Hạ, kể từ khi chợp mắt lần trước đến khi mở mắt lần này, hóa ra đã kéo dài tận ba ngày. Kim Hạ vừa ăn cháo, vừa giật mình hoảng hốt:

- Ba ngày? Ta đã hôn mê lâu thế rồi ư?

- Phải. Cô xem – một đại nương đang lau dọn dưới bếp nói - vốn là đến xin làm công, vậy mà giữa đêm cô lại lên cơn sốt, hôn mê đến bất tỉnh. Chủ quán dù sao cũng không phải người xấu, không thể đuổi cô ra ngoài được, đành để cô nằm tạm ở đây mấy ngày. Chúng tôi thấy cô tội nghiệp, cũng mỗi người góp một ít mua thuốc cho cô, mới tạm giữ được một mạng. Nhưng cái chân kia của cô, nếu không chữa cẩn thận e rằng sẽ để lại di chứng cả đời đó!

- Cảm ơn lòng tốt của mọi người – Kim Hạ cảm kích - Ta là người có ơn tất trả. Ơn huệ này, ngày sau nhất định báo đáp!

- Không cần nhắc đến ơn huệ gì đâu, cô vẫn là mau nghĩ cách làm sao để sống những ngày tới đi! Ở đây dù sao vẫn là chỗ làm ăn mà.

- Ta hiểu – Kim Hạ trầm ngâm – Đại nương, ta muốn hỏi bà một việc. Thời gian này, ngoài phố có tin đồn về vị đại nhân nào từ kinh thành tới đây không?

- Để ta nghĩ xem – vị đại nương kia dừng tay lau dọn – hình như hai hôm trước, quả thực có một vị, cái gì mà Cẩm y vệ, chắc là quan to lắm, đến đây, khiến người trong thành xôn xao bàn tán. Nghe đồn vị đó vì vụ cướp thuyền mà đến, chỉ dựng trại ở bờ sông chứ không vào thành.

- Đại nương! – Kim Hạ vội vàng hỏi – ta có thể nhờ bà giúp thêm lần nữa được không?

Nghe Kim Hạ nói muốn đi, vị đại nương kia đành hỏi chủ quán xin cho nàng một bộ y phục. Đây vốn là chỗ làm ăn, cũng không nuôi không một người bệnh được.

Kim Hạ mặc y phục lên người, cải nam trang, thay đổi kiểu tóc, biến mình thành một thiếu niên không có gì đặc biệt, chỉ trừ khẩu súng giắt cẩn thận bên người, tránh để ai khác thấy. Nàng biết phu quân chắc chắn sẽ cho tìm kiếm nàng khắp thành, nhưng lại không cách nào hạ xuống được suy nghĩ phải cẩn trọng. Lúc mới vào thành, quan sát thấy cuộc sống của người dân nơi đây cũng không đặc biệt dư dả, có thể thấy tri huyện không phải hạng quan biết lo cho dân. Một kẻ như hắn, biết đâu là người của thế lực đối đầu cùng Lục Dịch. Giả sử hắn rắp tâm hại nàng, ắt sẽ an bài người rải rác trong thành tìm bắt nàng, không cho nàng đoàn tụ cùng Lục Dịch. Đã biết vậy, nàng vẫn nên cẩn trọng hóa trang một chút để giấu mình thì hơn.

Kim Hạ tập tễnh bước ra đường lớn. Cái chân này thật phiền phức, dễ khiến người khác chú ý. Nhưng chẳng còn cách nào, Kim Hạ nghiến răng cố nén đau, tìm đến cổng thành. Cũng may người qua người lại nơi đây đông, thuận lợi che chắn cho nàng ra đến ngoài. Kim Hạ thở phào, từ đây chăm chăm thẳng hướng bờ sông mà bước.

.............................

Cùng lúc ấy, Lục Dịch đang tấn công hang ổ lũ cướp, đánh nhau một hồi, chẳng biết từ khi nào hai phe đã đánh ra đến bờ sông. Thuộc hạ của Lục Dịch đang tìm kiếm Kim Hạ bên này bờ, thấy đại nhân mình bên kia sông đang đánh nhau với lũ thổ phỉ thì vội qua giúp, nhất thời chẳng còn một ai ở lại. Lúc Kim Hạ tới nơi, chỉ thấy bên kia một trận hỗn chiến ác liệt. Lục Dịch mải đánh nhau, còn chưa thấy nàng, nhưng nàng từ xa đã nhận ra phu quân. Hình như chàng đã thấm mệt, động tác vung kiếm có phần hơi nặng. Vừa lúc ấy, phía sau chàng có thanh kiếm lao đến. Kim Hạ không kịp suy nghĩ, vội rút súng bắn phát đạn cuối cùng. Súng nổ, đạn lao nhanh vun vút đến chặn đường kiếm, cứu Lục Dịch trong gang tấc.

Lục Dịch nghe tiếng súng, vội vàng quay mặt về phía bên kia sông. Mắt chàng chạm mắt nàng. Ánh mắt chàng đang từ căm phẫn trước kẻ thù, thình lình chuyển thành bất ngờ, rồi chỉ trong khắc giây, dịu đi thành yêu thương vô hạn. Bao nhiêu lắng lo dồn nén mấy ngày qua, bấy giờ mới thực sự được chàng buông xuống.

Họ cách nhau một khúc sông nên chẳng nói với nhau gì được. Kim Hạ để ý thấy cây cầu đá. Nàng tập tễnh vừa bước về phía cầu, vừa quay sang nhìn phu quân. Lục Dịch thấy chân nàng như vậy, cũng nóng lòng đi về phía cầu để sang với thê tử. Mắt thì nhìn nàng, chân đi, tay vẫn nhanh nhẹn chặn những đường kiếm lao tới. Sầm Phúc thấy thế, vội tới đỡ kiếm thay đại nhân.

Từ lúc đi bên bờ, lúc đến cầu cho tới lúc lên cầu, họ không giây phút nào thôi nhìn nhau. Gặp nhau ở giữa cầu, Lục Dịch đưa tay ra, ôm thật chặt lấy thê tử.

- Kim Hạ, cực khổ cho nàng rồi!

Kim Hạ ngả người vào lòng chàng, gật gật đầu đồng tình, nước mắt tủi thân trào qua khóe mắt. Vòng ôm nhỏ lại, Lục Dịch biết nàng đã gầy đi. Sợ chân nàng đau, chàng nhấc nàng lên, thấy sao mà nhẹ bẫng.

- Chân nàng sao rồi?

- Không sao, ta xoa ít thuốc rồi – Kim Hạ nói tạm để Lục Dịch đỡ lo.

Lúc bấy giờ bên kia sông, đám cướp đã bị tóm gọn. Kim Hạ yên lòng, nhưng rồi nhớ tới ký ức kinh hoàng kia, nàng lại trào nước mắt:

- Những thủ vệ kia...

- Nàng yên tâm – Lục Dịch nói giùm nàng, như sợ nàng nói thêm một câu sẽ mất thêm một phần sức lực – đã an táng cho họ cả rồi. Sau này năm nào ta cũng cho người đến chăm mộ phần cẩn thận.

- Thế còn chuyện...

- Cũng lo cả rồi. Ta đã cho người về quê mẹ nàng, thay nàng giúp dòng họ Viên ở quê sửa sang lại mộ tổ.

Kim Hạ gật đầu, yên tâm không nói gì nữa. Lục Dịch chợt nhận ra nàng vừa run, hình như là phát sốt. Chàng tựa trán lên trán nàng ướm thử, thấy nóng ran. Mặt Kim Hạ đỏ bừng, hơi thở bắt đầu đứt quãng, người nhũn dần đi trong tay Lục Dịch. Lặng lẽ lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, rồi lại nghiêng đầu nàng cho hạ xuống bờ vai mình, Lục Dịch xót xa thầm thì:

- Kim Hạ, ngủ trên tay ta đi, đừng nghĩ gì nữa. Ta đưa nàng về nhà!

Một chữ "nhà" được thốt ra, khiến Kim Hạ thấy bình an đến lạ. Một tuần không gặp nhau, lại ngỡ như cả năm dài xa cách. Những thớ cơ không cần phải gồng mình chống đỡ nữa, trong vòng tay an toàn của phu quân, Kim Hạ đã có thể ngủ được rồi. Trong lúc lịm dần trên bờ vai vững chãi của chàng, nàng vẫn kịp nhớ ra, hôm ấy vừa hay lại là Thất Tịch. Trên trời, mưa ngâu một giọt rơi xuống, tựa như nước mắt đoàn tụ hai người giữ lại để dành trọn cho nhau.

Trưa tháng bảy, giữa cầu Ô Thước

Trên đỉnh trời, mưa lất phất bay...

...................................


(Tâm sự mỏng về mẩu truyện này: chào các bạn! Ban đầu khi viết mẩu truyện này, mình chỉ muốn tạo ra một hoàn cảnh mà trong đó Kim Hạ bị lạc khỏi đại nhân, để làm bật lên tư tưởng của Kim Hạ rằng "Hễ có khi nào nàng gặp nạn, về bên đại nhân là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu" và "Trong lúc chờ đợi chàng, chỉ cần nàng giữ được tấm thân bình an là đủ". Bởi vì chỉ cần có cơ hội sống để đoàn tụ, việc gì sau đó họ cũng có thể giải quyết cùng nhau.

Lúc viết mình cảm thấy rất thư giãn, các chi tiết phụ thường là viết đến đâu nghĩ đến đấy, VD đoạn Kim Hạ để lại ký hiệu an toàn cho Lục Dịch, lúc viết, đặt mình vào tâm tư của Kim Hạ mà nghĩ, mới thấy nàng không muốn để đại nhân phải lo lắng, mất tinh thần, hai là muốn chàng cùng phối hợp, sớm tìm thấy nàng. Mình cũng thích chi tiết khi Lục Dịch cho người tìm Kim Hạ, chàng suy tính hết các khả năng có thể xảy ra, bảo cấp dưới tìm xem có ký hiệu Kim Hạ để lại không, rao tin rằng chàng đã tới để Kim Hạ chủ động về bên mình. Tất cả đều bởi, họ đã quá hiểu nhau, nên dù xa nhau cũng có thể phối hợp ăn ý với nhau đến vậy.

Hình ảnh hai người đi hai bên bờ, vừa đi vừa nhìn nhau, tìm cách đến bên nhau này, mình đã tưởng tượng nhiều lần trong đầu rồi, nhất định phải cho Dịch Hạ một lần được đoàn tụ kiểu như vậy (những suy nghĩ như, tại sao đại nhân không khinh công thẳng sang bên kia sông, mình dẹp, dẹp hết =))))). Cuối cùng là nghĩ ra hình tượng cầu Ô Thước để ẩn dụ cho sự đoàn tụ, okay, vậy là hoàn hảo rồi.

Bảo tâm sự mỏng mà lại hóa dày, mong các bạn thông cảm. Đừng quên đón đọc mẩu truyện "[4] Học làm chủ mẫu"  nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro