[4] Học làm chủ mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hứa đưa Kim Hạ về nhà ngay, nhưng Lục Dịch lại không làm được. Vết thương ở chân Kim Hạ nhiễm trùng khiến nàng mê man bất tỉnh đã hai ngày. Lục Dịch cho Sầm Phúc đi mời tất cả những thầy lang có tiếng trong vùng đến chữa trị. Họ đều nói:

- Phu nhân để chậm thêm chút nữa, e rằng chân này đã thành tàn phế rồi. Bây giờ quan trọng là phải chăm sóc vết thương thật tốt, nếu không vết thương vỡ ra, chân này không cứu được lần nữa đâu!

Lục Dịch lo lắng bất an, ngày qua ngày luôn kề cận ở bên chăm sóc Kim Hạ. Sợ nàng đổ mồ hôi lạnh, chàng thường lấy khăn lau khắp người nàng. Mỗi lần chạm đến một vết sẹo trên người thê tử, chàng lại thấy nhói đau. Gần chục vết sẹo kéo từ cánh tay này sang cánh tay kia, đều là vết đinh năm xưa Nghiêm Thế Phan đóng lên người nàng khi dùng hình cụ tra tấn. Một vài vết sẹo mờ trên ngực và lưng do kiếm hoặc đao va chạm. Giờ đây, vết thương ở chân nếu may mắn chữa lành, cũng mãi mãi sẽ để lại sẹo.

Những vết sẹo trên làn da Kim Hạ cũng đang hóa thành mũi dao cứa lên ngực chàng. Lục Dịch không muốn nó thành sẹo, cứ để vết thương nhức nhối ở đó, để luôn nhắc nhở chàng rằng chàng có một người rất quan trọng, để bảo vệ người ấy, chàng không được phép lơi là dù chỉ một giây.

Đang nghĩ miên man thì Lục Dịch nghe tiếng rên khe khẽ của Kim Hạ, thì ra là nàng đã tỉnh.

- Đại nhân – nàng thì thào – chúng ta đang ở nhà ư?

Kim Hạ thì ra vẫn nhớ đến lời hứa ấy. Lục Dịch hơi cúi mặt: - Xin lỗi, ta chưa đưa nàng về nhà được. Nàng phải khỏe hơn chút nữa đã.

Kim Hạ dịu dàng nhìn chàng: - Đại nhân, chàng thực hiện rồi. Với ta, chàng chính là "nhà" đó!

Lục Dịch bị câu nói ấy làm cảm động. Chàng chỉnh lại chăn cho Kim Hạ: - Đói rồi phải không? Đừng nói nữa, giữ sức! Ta đi đun nóng cháo cho nàng.

Những ngày sau, Kim Hạ dần hồi phục. Trong thời gian chờ vết thương ở chân nàng se lại, Lục Dịch đã điều tra tường tận về những kẻ liên can đến vụ án này. Ôn tri huyện quả thật là người của Đại lý tự khanh Tống Từ Giang, nhưng có lẽ chỉ là quân tốt thí. Hắn an bài cho lũ cướp ra tay ngay tại huyện nhà mà không biết người bị hại là thê tử của Lục Dịch, nên hôm trước khi thấy người đến là chàng, hắn mới sợ hãi đến vậy. Vụ án cướp thuyền giết người lần này đã lan truyền khắp nơi, với những chứng cứ điều tra của Lục Dịch, hắn chắc chắn phải chịu tháo mũ ô sa, tống vô hình ngục. Nhưng còn Tống Từ Giang thì không dễ đối phó. Chàng chỉ có thể thận trọng đi từng bước một, giống như ngày xưa khi phải đấu với Nghiêm Thế Phan.

"Tống Từ Giang. Nghiêm Thế Phan. Hừ!", Lục Dịch cau mày, tròng mắt hiện lên một tia lửa, "Tất cả bọn chúng đều biết, Kim Hạ là điểm chí mạng của ta!"

Sau một tuần, vết thương ở chân Kim Hạ đã tạm ổn, có thể cùng Lục Dịch ngồi xe ngựa về kinh thành. Trên đường đi, làm nũng đã thành quen, nàng bảo:

- Đại nhân, chàng hát cho ta nghe!

Lục Dịch đang bóc quýt cho Kim Hạ, nghe nàng đòi hỏi bất ngờ, cảm thấy bối rối, chàng cười mà không nói gì. Kim Hạ quyết hành hạ chàng, giơ tay lên vần vò má chàng, lại kéo tai chàng, rồi giật giật tóc chàng.

- Hát cho ta nghe đi mà!

Lục Dịch thở dài. Từ bé đến lớn chẳng hát bao giờ, cũng đâu thuộc bài nào, bất quá, nghĩ một hồi, chàng chợt nhớ ngày xưa bài Đào yêu trong Kinh thi, mẫu thân cũng thường hay hát. Trước tiểu nương tử lớn gan được đằng chân lân đằng đầu kia, chàng đành dùng tạm bài hát năm xưa mẫu thân ru mình vậy.

"Đào chi yêu yêu,

Chước chước kỳ hoa.

Chi tử vu quy,

Nghi kỳ thất gia.

.

Đào chi yêu yêu,

Hữu phần kỳ thực.

Chi tử vu quy,

Nghi kỳ gia thất.

..."

Kim Hạ thích chí, vịn lấy tay phu quân mà gật gù. Giọng chàng không quá hay, nhưng nghe trầm ấm lại dịu dàng, giống như con người chàng vậy, phần con người mà phải bóc hết đi tất cả những vỏ bọc thường ngày chàng khoác lên, mới có thể thấy được. Nghe một hồi thì nàng ngáp, rồi cứ giữ tư thế đó mà ngủ. Do chưa hồi phục hoàn toàn nên dạo gần đây Kim Hạ ngủ nhiều hơn bình thường, Lục Dịch cũng đã quen. Chàng bèn gỡ Kim Hạ khỏi tay, đặt nàng ngả người xuống, để nàng gối đầu vào chân mình. Lời hát không vang lên nữa, nhưng điệu nhạc vẫn ngâm nga trong miệng chàng, tự nhiên thành một đoạn nhạc ru. Vừa vuốt tóc Kim Hạ vừa ngắm nàng ngủ, chàng chợt nghĩ, bài hát của mẫu thân thật hợp với nàng.

Sau mấy ngày vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng xe ngựa cũng về đến cửa Lục phủ. Trời tháng bảy có chút nắng, Lục Dịch bước xuống xe, gọi người mang ô đến che cho Kim Hạ, rồi đưa tay bế nàng bước vào.

- Đại nhân, chúng ta cuối cùng cũng trở về nhà rồi!

- Đúng vậy, là nhà của chúng ta.

Kim Hạ cười hì hì, lại chợt thấy hơi ngượng với điệu cười ngốc, bèn úp cái mặt xấu hổ vào, dụi dụi ngực Lục Dịch, chẳng khác gì một đứa trẻ con.

Những ngày sau, Kim Hạ bị Lục Dịch bắt phải nằm nhà tĩnh dưỡng, cấm không được đến Lục Phiến Môn. Một hôm trong lúc buồn chán, Kim Hạ nhìn thấy quyển sổ tính toán chi tiêu trong phủ mà Thiệu quản gia để trên bàn. Nàng bèn cầm sổ rồi ngồi xuống xem, dáng điệu ra vẻ rất nghiêm túc. Chữ nghĩa văn thơ thì nàng vốn không ham, nhưng mấy con số liên quan đến tiền bạc, chẳng hiểu sao nàng lại đọc rất vào. Chợt nhớ tới lời mẹ Viên nói, rằng để làm chủ mẫu đương gia, sổ sách tính toán tiền bạc ra vào trong phủ, nàng phải nắm được hết. Từ ngày gả vào Lục phủ đến giờ, tuy chìa khóa kho bạc vẫn là do nàng quản, nhưng chung quy chuyện quản lý sổ sách hay chuyện công to việc lớn trong nhà đều là Thiệu quản gia lo liệu, còn nàng chỉ chăm chăm ra đường bắt cướp. Nghiêm túc ngẫm nghĩ lại, có đôi lúc nàng thấy mình cũng không giống chủ mẫu cho lắm. Vậy mà chẳng thấy Lục Dịch nói gì, tối nay phải nghiêm túc phê bình chàng mới được!

Còn về phần mình... Mắt Kim Hạ chợt lóe lên, đầu nàng gật xuống một cái. Được. Nàng quyết rồi. Trong những ngày dưỡng bệnh, nàng phải học cho ra cách để làm một chủ mẫu!

Nghĩ là làm, Kim Hạ gọi ngay Thiệu quản gia đến hỏi:

- Thiệu quản gia, liệu có thể dành thời gian giúp ta nắm sổ sách trong nhà một chút? Ta muốn hỏi tiền mặt trong nhà hiện có bao nhiêu, Lục gia có nắm cửa hiệu nào trong kinh thành không? Có nguồn tiền linh động nào không hay đều cố định? Thu chi hàng tháng thế nào, cả năm ra sao? Cách tính toán cụ thể, có lẽ cũng phải nhờ ông chỉ bảo cho rồi!

Thiệu quản gia cúi người, mừng rỡ: - Thật tốt quá, phu nhân cuối cùng cũng để ý đến chuyện này, về sau cũng đỡ cho lão đây phải quản lý từng này thứ, thực sự có hơi nhiều. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ cố gắng dạy hết cho phu nhân!

Tối hôm ấy khi Lục Dịch về phủ, thấy Kim Hạ đang ghi ghi chép chép, tuồng như chăm chú lắm, cũng chẳng để ý là chàng đã về. Lục Dịch bèn lẳng lặng đi ra sau lưng nàng nhìn một chút, khóe miệng bỗng nhếch lên cười. Để mặc Kim Hạ đấy, chàng đi ra ngoài hỏi hạ nhân xem nàng đã ăn chưa. Đến lúc Kim Hạ giơ tay, vươn vai cho đỡ mỏi, ngẩng đầu lên thì đã thấy Lục Dịch ngồi đối diện, đang nhấp trà. Trên bàn, mâm thức ăn chẳng biết từ bao giờ cũng đã dọn ra đầy đủ.

- Mới hâm nóng rồi, ăn đi!

- Đại nhân, chàng về lúc nào, sao không gọi ta?

- Thấy nàng chăm chú như vậy, cũng không nỡ làm nàng bị gián đoạn.

Kim Hạ cười khì, cầm bát canh sen uống một ngụm, lại lấy cái bánh bao cắn một miếng thật to, vừa ăn vừa nói:

- Đại nhân, ta nói chàng nghe. Hôm nay ta vừa cùng Thiệu quản gia nghiêm túc xem xét lại chuyện quản lý tiền của Lục phủ. Trước nay đều là có việc gì trong nhà, Thiệu quản gia cần bao nhiêu chàng lại đưa bấy nhiêu, ngoài ra không tính toán gì khác. Ta thấy rất không nên. Nay ta nghĩ có thể chia tiền bạc trong nhà thành mấy phần. Một phần dùng cho chi tiêu hàng tháng, trả lương cho người làm, phần này sẽ luôn có sự biến động. Phần thứ hai để lo cho những công to việc lớn, như tổ chức giỗ chạp, sửa sang từ đường, cũng có thể là công việc ngầm như nuôi thủ vệ... Phần thứ ba thì dùng để làm từ thiện, cứu tế thiên hạ. Phần thứ tư để đầu tư kiếm lời, vừa sinh thêm tiền, cũng là cách phân tán dòng tiền, tránh để hết tiền ở chung một chỗ. Phần thứ năm thì giữ kín, cất ở nơi bí mật, sau này nhỡ Lục phủ có tai họa gì bất ngờ, chúng ta sẽ cần dùng đến nó. Nói đến phần thứ năm này, ta lại nhớ năm xưa phải chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền vào ngục thăm chàng. Nếu khi ấy có sẵn một khoản bí mật như thế này, có phải tốt hơn bao nhiêu không.

Lục Dịch để Kim Hạ thao thao bất tuyệt, còn chàng chỉ vừa lắng nghe, vừa gắp thức ăn kẹp vào bánh rồi đưa lên miệng nàng. Kim Hạ điềm nhiên cắn rồi nói tiếp:

- À, nói đến phần thứ tư, đại nhân, Lục phủ lắm tiền như vậy, sao chàng lại chưa hề nghĩ đến chuyện mở một vài cửa hiệu buôn bán nhỏ? Ví dụ như là một cửa hiệu bán son phấn, mỹ phẩm làm đẹp. Bán mấy thứ đồ này ra tiền lắm. Trước kia ta vẫn muốn làm, nhưng lại không đủ vốn. Giờ thì khỏi lo rồi. Ta lại có dì Lâm ở bên, đối với chuyện mỹ phẩm này dì am hiểu hơn ta nhiều. Hoặc chúng ta cũng có thể mở cửa hàng gạo...

Kim Hạ nói đến đây thì hụt hơi, phải thở gấp mấy cái, chỉ tại nãy giờ vừa ăn vừa nói nhanh quá, nàng mới không kịp thở. Lục Dịch bèn lẳng lặng đưa chén canh đã múc sẵn cho nàng:

- Uống chút canh đã, từ từ rồi nói tiếp.

Kim Hạ uống ngụm canh, thở xong, rồi lại nói liến thoắng:

- Nói đến cửa hàng gạo. Đại nhân, cái này cũng rất hay nha! Ta nghĩ kỹ rồi, ai cũng cần phải ăn cả. Có cửa hàng gạo nào mà không buôn bán thuận lợi đâu chứ? Chúng ta có thể hợp tác với Ô An Bang để chở gạo đến kinh thành. Chưa kể mỗi năm lại có biết bao thiên tai, dân gặp nạn từ khắp nơi đổ về. Ta nghĩ nếu chuyện này xảy ra, có chút gạo làm từ thiện cho dân nghèo cũng tốt. Chàng thấy có được hay không? Thật ra với chuyện này, ta đoán ta cũng là người có chút thiên phú. Nếu chàng thấy phiền quá... chuyện này hay cứ để ta, ta thay chàng lo liệu...

Lời cuối, Kim Hạ nói hơi rén một tí, lại liếc mắt dò ý tứ của Lục Dịch. Khóe miệng Lục Dịch có chút nhếch lên. Chàng nín cười, từ tốn nói:

- Được, đều nghe nàng.

Mặt Kim Hạ tươi tỉnh hẳn. Lục Dịch lại bồi thêm:

- Nhưng muốn ra ngoài phải đợi chân lành hẳn. Gọi hạ nhân đi cùng. Buộc phải đi xe ngựa.

Nụ cười đang vừa rạng rỡ nở ra kia bị héo đi chút ít. Nhưng được đại nhân đồng ý là tốt rồi, Kim Hạ không dám đòi hỏi thêm, bèn chu cái miệng đáng yêu lên, buông một câu ưng thuận.

Sáng hôm sau thức dậy, Kim Hạ ngay lập tức bắt tay vào công việc thiết kế cửa hiệu. So cửa hiệu gạo với cửa hiệu phấn son, vẫn là làm cửa hiệu gạo trước đi! Hôm qua nàng nghe hạ nhân kể, năm nay lại thiên tai mất mùa, dân gặp nạn đi khắp nơi xin bố thí. Mấy hôm cùng Lục Dịch đi xe ngựa về kinh, trên đường đi, Kim Hạ cũng để ý thấy bao nhiêu đám người ăn mặc tả tơi đi khất thực. Thương lái thấy người gặp nạn không thương, nhiều nơi còn bán gạo với giá cao cắt cổ. Kim Hạ nghe xong cảm thấy tức giận vô cùng, bao nhiêu khí khái giang hồ rồi một thân chính nghĩa năm xưa đều ngùn ngụt bốc lên cả. Trong lúc đang miệt mài tính toán xem xây cửa hiệu chỗ nào, cần bao nhiêu tiền, nên nhập gạo ở đâu, thì nha hoàn trong phủ vào báo:

- Thưa phu nhân, có Dương phu nhân đến thăm, đang ở ngoài sảnh chờ!

Kim Hạ vui mừng theo nha hoàn ra ngoài sảnh:

- Thượng Quan tỷ tỷ! – nàng reo lên – sao tỷ biết ta đang muốn gặp tỷ vậy?

- Muội muốn gặp ta? Có chuyện gì thế? Ta chỉ là muốn sang thăm xem vết thương muội thế nào.

Kim Hạ bèn kéo tay Thượng Quan tỷ tỷ ngồi xuống, đem chuyện cửa hiệu gạo của nàng ra kể hết cho tỷ ấy nghe, bao gồm cả chuyện tiếp tế cho dân nghèo. Thượng Quan Hy nghe xong gật đầu nói:

- Được, ta cũng muốn giúp muội. Chuyện nhập gạo cứ để ta liên hệ với Tạ Tiêu và Ô An Bang. Muội chỉ cần lo chuyện cửa hiệu là được.

Mọi việc xem ra đều suôn sẻ, đến chuyện mua cửa hiệu cũng chẳng cần Kim Hạ phải ra tay. Chiều hôm sau, Lục Dịch đã chọn sẵn cho nàng một vị trí rất được, còn đích thân cõng nàng qua xem. Cửa tiệm ấy chàng vừa mua lại, nằm ngay cạnh tiệm đậu phụ của mẹ Viên, cách vài bước chân là tới cửa hàng thuốc của dì Lâm và Cái Thúc. Thấy Kim Hạ đến, mọi người xúm vào hỏi thăm nàng. Dì Lâm kiểm tra vết thương ở chân cho nàng, mẹ Viên mang cho nàng bát tào phớ đường ngọt lịm, cái Thúc thì ở bên trêu ghẹo rằng thúc muốn có cháu bế lắm rồi. Trong lúc Kim Hạ quây quần bên mọi người, Lục Dịch cho người dọn dẹp bên trong cửa tiệm. Kim Hạ muốn làm gì, bày gì, có thể trực tiếp chỉ đạo luôn. Chỉ trong mấy ngày, mọi việc tiến triển nhanh tới chóng mặt, Kim Hạ cảm thấy rất hài lòng.

Chỉ duy nhất gần đây, có một chuyện khiến Kim Hạ phải để tâm. Sau hôm cõng nàng đi xem cửa tiệm tương lai đó, Lục Dịch thường về nhà muộn hơn. Về nhà rồi, chàng lại ngồi thư phòng lâu hơn. Ngồi thư phòng rồi, chàng lại nhíu mày nhiều hơn. Nhưng mỗi lần Kim Hạ mang điểm tâm đến cho chàng, chàng lại trở về nét mặt bình thường, hỏi chàng, chàng chẳng nói, chỉ bảo không có chuyện gì đâu, nàng cứ an tâm.

Sao mà an tâm được cơ chứ, Kim Hạ nghĩ. Hôm sau có Sầm Phúc ở nhà, Kim Hạ bèn hỏi hắn:

- Sầm Phúc, đại nhân có kể ta nghe qua chuyện trên triều rồi. Huynh nói xem đại nhân phải làm sao?

- Ơ, phu nhân... - Sầm Phúc nhớ lại, đại nhân rõ ràng đã dặn hắn đừng nói chuyện này với phu nhân, sao cuối cùng lại tự đi kể?

- Huynh sao thế? – Kim Hạ lại hỏi.

- Không có gì! – Sầm Phúc lắc đầu, đằng nào đại nhân cũng kể rồi, hắn cũng đâu quản được chuyện phu thê hai người bọn họ. Nghĩ vậy, hắn bèn nói tiếp - Phu nhân cũng đừng quá bận tâm! Tuy hôm ấy đại nhân cho cẩm y vệ mặc thường phục đi tìm kiếm phu nhân là việc riêng, quả thực trái phép công nên bị hoàng thượng quở trách, nhưng chung quy cũng không phải tội nghiêm trọng. Vả lại, đại nhân cũng coi như lập công bù tội trong vụ Ôn tri huyện rồi, nên cuối cùng chỉ bị phạt bổng lộc một tháng thôi. Còn chuyện Tống Từ Giang, đại nhân cũng đang nghĩ cách.

- Tống Từ Giang?

Sầm Phúc nghe Kim Hạ hỏi về cái tên này, lại cảm giác không đúng, hình như đại nhân chưa kể chuyện này cho phu nhân. Sợ rằng mình đã sập bẫy vị phu nhân nhỏ tuổi, Sầm Phúc bèn thấy hơi toát mồ hôi. Hắn nghĩ rằng nên rời đi là hơn cả.

- Phu nhân, ta bỗng nhớ ra còn có việc. Phu nhân có thắc mắc gì, cứ hỏi đại nhân là được!

Sầm Phúc rời đi rồi, để lại một mình Kim Hạ ngồi đó, trầm ngâm giữa khoảng lặng dài...

......................................................

Hôm nay từ sáng sớm, những người dân lưu lạc ở ngoài thành đã í ới gọi nhau mau đi xếp hàng, Lục phu nhân đang mở kho gạo cứu tế dân. Bên cạnh những túi gạo nhỏ xinh được buộc lại cẩn thận để cho họ mang về, còn có một quầy cháo nóng hổi do Lục phu nhân và Dương phu nhân trực tiếp đứng đó, múc từng bát cho họ ăn nữa. Chưa hết, ngay bên cạnh quầy cháo, Lâm đại phu, Cái đại phu cũng đang chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo, ai được chẩn bệnh xong bèn được Viên đại nương tặng cho mang về một gói thuốc bổ. Sự kiện này khiến mọi người bàn tán khắp nơi, nhiều người tìm đến chỉ để xem Lục phu nhân là ai mà lại tốt bụng đến thế.

Khi ấy, Kim Hạ còn đang mải mê múc cháo, chẳng hay biết gì về lời bàn tán xôn xao của những người qua đường. Chân cũng đã gần khỏi, nàng vui như con chim nhỏ mới mở mắt nhìn đời, cứ tíu tít tíu ta chạy qua chạy lại, mồ hôi ròng ròng giữa trưa hè tháng tám cũng chẳng làm nàng mấy bận tâm. Mỗi lần có người dân nghèo nào rối rít cảm ơn, Kim Hạ lại rạng rỡ cười mà nói:

- Bà lão ơi, ông lão ơi, bá bá ơi, không cần cảm ơn ta đâu. Đây đều là ơn của hoàng thượng đấy!

Mọi người nghe xong, tuy không hiểu cụ thể thế nào, nhưng cũng nhìn về hướng hoàng cung mà quỳ xuống vái lạy, hô hoàng thượng vạn tuế.

Kim Hạ không biết Lục Dịch đã đến. Chàng đứng từ xa quan sát, nhìn thấy cảnh ấy, trong mắt lại hiện ra một tư ý thâm trầm. Chàng biết vì sao nàng nói với mọi người như vậy. Kim Hạ là đang nghĩ cho chàng, nhưng làm một việc nhỏ như thế này mà vẫn khiến nàng bận tâm tính toán, chàng quả thực không đành. Với những việc mà Kim Hạ thích làm, Lục Dịch chỉ muốn nàng có thể làm trong tâm trạng vô tư một chút.

Nhìn hàng người quần áo tả tơi đang đứng xếp hàng, Lục Dịch lại để ý đến mấy cậu bé tầm mười lăm, mười sáu tuổi, trông có vẻ rất lanh lợi. Chàng bèn quay sang hỏi Sầm Phúc:

- Việc tìm thủ vệ mới cho phủ làm đến đâu rồi?

- Bẩm đại nhân, mới tuyển được một vài người, đang huấn luyện. Nhưng vẫn còn thiếu nhiều!

- Ngươi tiếp tục tìm người, huấn luyện cẩn thận. Còn nữa, ta thấy những đứa trẻ kia đều lanh lợi, tròng mắt có ánh quang, tuy xếp hàng lấy gạo cứu tế nhưng không có vẻ luồn cúi mà vẫn đứng đường hoàng. Lát nữa ngươi điều tra chút xem thân thế chúng ra sao, hỏi chúng có muốn học làm thủ vệ không.

- Vâng! – Sầm Phúc nhận lệnh xong bèn rời đi ngay.

Lục Dịch gấp rút bổ sung thủ vệ như vậy chính là vì sự an toàn của Kim Hạ. Lần gặp cướp vừa rồi, Lục phủ tổn thất không ít, giờ đây chỉ còn vài thủ vệ trung thành. Võ công của những người này không kém, nhưng nếu gặp đối thủ cao tay thì chưa biết thế nào. Mười người theo Kim Hạ lần trước, chẳng phải cũng thất bại khi bảo vệ nàng đấy sao? Cho nên việc huấn luyện thủ vệ lần này, chàng càng phải để tâm hơn trước. Những đứa trẻ này còn nhỏ, việc huấn luyện sẽ phải mất nhiều năm. Nhưng những năm về sau, có một lứa thủ vệ mới như thế này cũng tốt. Tuy đây chẳng phải một công việc an toàn gì, nhưng thời buổi khó khăn loạn lạc, đám trẻ này sống được ở trên đời cũng đã không dễ rồi. Lục Dịch nhất định sẽ cố gắng để chúng có một cuộc sống khá hơn.

Lúc bấy giờ, Kim Hạ đã thấm mệt. Hình như nàng đứng đây từ sáng, mà cũng chưa kịp bỏ bụng cái gì. Tay đưa ra múc cháo có phần không vững, muôi chưa nhấc lên khỏi nồi, đã bị một người đưa tay giành lấy. Kim Hạ ngẩng đầu nhìn, miệng bỗng nở một nụ cười tươi rói:

- Đại nhân, sao chàng lại đến đây?

Lục Dịch cẩn thận múc cháo vào bát đưa cho nàng, mỉm cười trầm giọng:

- Đến giúp nàng một tay. Mau mang ra bàn ăn đi, nơi này ta thay nàng một lúc.

Kim Hạ vui vẻ mang cháo ra bàn ngồi, ăn xong còn đưa cho Lục Dịch xin thêm bát nữa. Cái Thúc ở bên kia trông thấy, bèn trêu ghẹo một câu:

- Cháu của ta, gia gia ngươi đứng đây từ sáng mà vẫn chưa có gì bỏ bụng, ngươi lại chỉ lo cho thê tử. Đúng là không biết kính trên chút nào!

Kim Hạ thấy đại nhân nhà mình bị trêu thì cười lớn, xem ra thích chí vô cùng. Lục Dịch lẳng lặng đáp lại:

- Nếu tiền bối muốn được chăm, có thể tự cưới thê tử.

Cái Thúc nghe vậy, không dám nói thêm gì nữa.

.......................................................

Đến chiều khi đang dọn hàng, có vị công công đến mời Kim Hạ vào cung. Việc gì đến cũng phải đến. Kim Hạ ngoan ngoãn theo công công, đi qua những dãy tường đỏ của hoàng cung mà lần gần nhất đi qua, là lúc nàng đang tìm cách tới bên để quỳ cùng Lục Dịch. Ngang qua sân rồng, nàng được dẫn vào trong chính điện. Hoàng thượng đã ngồi sẵn ở đó, chờ nàng hành lễ xong, người hỏi:

- Kim Hạ, nghe nói ngươi dùng tiền Lục phủ cứu tế bách tính, vậy là công đức của ngươi, sao lại nói là ơn của ta?

Kim Hạ cúi người: - Tâu bệ hạ, người nói thế là có phần không đúng rồi...

Lời chưa kịp nói xong, đã bị Lý công công lớn tiếng mắng: - Hỗn xược!

Kim Hạ vội quỳ xuống dập đầu, nhưng hoàng thượng lại giơ tay ngăn Lý công công, nhướn mày dò xét Kim Hạ: - Ngươi nói thế ý là thế nào?

Kim Hạ bình tĩnh nói: - Thưa bệ hạ, vốn dĩ tiền bạc của Lục phủ đều là ơn của người ban cho. Phu quân hôm trước nói với thần, vì khó khăn của bách tính gần đây mà bệ hạ lo lắng mất ăn mất ngủ. Phận làm thần tử, đâu thể không phân ưu cùng nỗi lo của thiên tử? Cũng không dám hưởng ơn của thiên tử một mình được, vì thế thần mới làm việc này. Chung quy dù là thần hay họ, tất cả cũng đều là bách tính của bệ hạ đấy thôi. Người nói xem có phải không?

Hoàng thượng nghe vậy, cảm thấy rất sảng khoái trong lòng, nhưng vẫn cố ý dò xét: - Lục Dịch nói với ngươi như vậy thật sao?

- Bẩm hoàng thường, chuyện chàng lo lắng cho người hoàn toàn là thật. Thần không dám nói sai nửa lời! – Kim Hạ lựa chọn từng từ để thốt ra, vốn vẫn là nịnh nọt, nhưng không thể vô tư nịnh mà không đắn đo cẩn trọng – Minh quân khó cầu, vậy mà Minh triều ta lại có một! Vì để phò tá vị minh quân như người, chàng nào có bao giờ dám lơ là chức trách!

Hoàng thượng có ý đùa cợt: - Ngươi xem ra rất biết cách bảo vệ phu quân!

- Hoàng thượng, oan cho thần quá! Thần nào dám...

Hoàng thượng bèn phá lên cười: - Mới vậy mà đã sợ rồi à? Được rồi được rồi, ta cũng đâu có dọa gì ngươi! Xem ra lời ngươi nói lúc nãy cũng có phần có lý. Vậy nói xem, muốn ta ban thưởng gì?

Kim Hạ vui mừng, ngẩng đầu cười: - Thần không cần gì cả! Hoàng thượng, có thể bao dung cho phu quân thần một chút là được rồi!

Hoàng thượng nghe tiểu cô nương kia bạo gan nói vậy, lại càng thấy thú vị: - Vậy mà còn nói không dám bảo vệ phu quân!

- Hoàng thượng anh minh!

Trông cái điệu bộ nịnh nọt của Kim Hạ, hoàng thượng càng vui vẻ cười: - Có điều, chuyện này thì ta không làm được rồi. Quốc có quốc pháp, Lục Dịch sau này phạm pháp, vẫn phải xử theo phép công! Nhưng chuyện cần ban thưởng thì cũng không thể không thưởng! Lý công công – Hoàng thượng gọi – ban thưởng cho Lục phu nhân!

Kim Hạ khấu đầu tạ ơn. Phần thưởng của hoàng thượng ban, vừa hay chính bằng bổng lộc một tháng bị cắt của Lục Dịch. Trên đường ra khỏi hoàng cung, Kim Hạ rất tán thưởng chính mình: "Phát tài rồi! Viên Kim Hạ, không ngờ trình độ nịnh nọt của mày giờ lại cao siêu đến vậy!"

Kim Hạ đang mải vui vẻ nên không để ý nhiều, khi bước qua cổng hoàng cung suýt thì đâm phải Lục Dịch.

- Đại nhân! Chàng làm ta hết hồn! Sao chàng lại ở đây?

Lục Dịch từ lúc thấy Kim Hạ nói với những người dân nghèo như vậy thì đã biết ý định của nàng. Vào cung là nàng tự chủ động muốn vào, sẽ không gặp nguy hiểm gì, ngược lại còn được hoàng thượng ban thưởng. Nhưng chàng dù sao vẫn có chút không an tâm nên đặc biệt đến đón nàng. Khi đã đi xa khỏi hoàng cung, chàng mới nhỏ giọng dặn dò, mặt xem ra có phần nghiêm túc:

- Hoàng thượng vốn nóng lạnh thất thường. Sau này có thể tránh thì tránh xa người một chút, đừng vì ta mà phải tính toán nhiều như vậy.

- Đại nhân, chàng biết rồi? – Kim Hạ kinh ngạc, tròn mắt, giọng có chút héo đi.

- Con mèo hoang nhà nàng – Lục Dịch đưa tay véo má Kim Hạ - sao có thể nghĩ ra lắm trò vậy chứ? Còn muốn tranh thủ hào cảm của hoàng thượng giúp ta? Có phải lá gan đã to bằng trời rồi không?

- Á á. Đại nhân. Đau! Ta sai rồi! Chàng bỏ tay ra đi!

Lục Dịch thở dài, có phần bất lực trước Kim Hạ. Chàng thả tay ra, thuận tiện hỏi nàng:

- Nói xem, tối nay muốn ăn gì?

- Gà quay ở Minh Nguyệt lâu! Chỗ đó mới khai trương, nhiều món ngon lắm. Ta bao chàng. Hôm nay ta đặc biệt phát tài!

- Được – Lục Dịch cười nửa miệng, để Kim Hạ nắm tay mình kéo đi.

...............................................

Hạ nhân ở Lục phủ hôm nay đặc biệt vui vẻ. Trước kia khi chưa cưới thê tử, thiếu gia nhà họ tuy đối xử rất tốt với bọn họ nhưng lúc nào cũng bày ra vẻ mặt Diêm Vương, lại còn gây thù chuốc oán khắp nơi, nên mỗi khi họ ra ngoài đi chợ, lại bị bà con xung quanh nhìn với vẻ nghi kỵ, chẳng vui vẻ gì. Nay thiếu gia cưới thê tử về, vị chủ mẫu đương gia này không những có thể khiến vẻ mặt Diêm Vương của thiếu gia bỗng dưng biến mất, còn rất chăm ra ngoài làm từ thiện. Nhờ thế, người bên ngoài đã thay đổi cái nhìn về phủ của họ. Giờ đây ra đường họ cũng không bị ai nhìn một cách ác cảm nữa.

Mà vị chủ mẫu đương gia tên Kim Hạ này còn rất vui vẻ, cũng đối xử vô cùng tốt với bọn họ. Ví như hôm nay, sau khi nàng đưa thiếu gia đi ăn ở Minh Nguyệt lâu về, còn mua cho họ rất nhiều gà quay và điểm tâm, bảo họ cứ ăn thoải mái, nếu thiếu nàng sẽ đi mua tiếp. Điều này mà truyền ra ngoài, thực sự sẽ khiến hạ nhân của các phủ khác phải ghen tị mãi không thôi.

Ngoài ra, cuộc sống của họ sau khi có vị chủ mẫu này còn có thêm một điều đặc biệt nữa, chính là việc mỗi ngày được nhìn Lục đại nhân và Lục phu nhân ân ái vui đùa bên nhau, thi thoảng còn nũng nịu nhau. Mỗi lúc như vậy, họ đều cảm thấy cuộc sống này sao có thể ngọt ngào, thi vị đến thế kia chứ?

.......................................

Còn Kim Hạ, một tháng sau khi quyết định nghiêm túc học làm chủ mẫu đương gia, nàng tự đánh giá, không tính chuyện cửa hàng gạo bị lỗ, kế hoạch này đã thành công ngoài mong đợi! Nàng là ai chứ? Viên Kim Hạ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro