[6.1] Đạp tuyết tầm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục phủ đã vào cuối đông, bên ngoài vườn, mai đỏ chớm nở trên nền tuyết trắng, họa ra cảnh sắc u tịch lặng câm, bàng bạc mà mỹ lệ đến dịu dàng. Kim Hạ những ngày này, cứ đến buổi chiều lại đi qua đi lại, lúc thì ra vườn ngó một chút, lúc lại ra cổng ngóng một tí, chỉ mong Lục Dịch về sớm ngắm hoa mai cùng mình. Nhưng gần đây chẳng biết có chuyện gì, chàng hay về rất muộn. Buổi tối chàng lại thường vào thư phòng, hoặc đọc tài liệu, hoặc trầm mặc một mình. Kim Hạ bèn cắt mấy cành mai cắm vào lọ, đặt ở thư phòng để mỗi lúc lơ đãng nhìn lên, biết đâu chàng có thể thưởng thức được một chút. Có đêm, Kim Hạ mang đến cho phu quân một bát canh nóng. Thấy trời đã khuya, Lục Dịch nhắc nàng:

- Kim Hạ, ngủ trước đi! Ta xong việc sẽ về phòng ngay.

Kim Hạ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh chàng, lắc đầu cười khì: - Ta muốn ngắm phu quân. Chàng cứ làm việc đi, không cần chú ý đến ta. Ta đợi chàng.

Một câu "ta đợi chàng" thốt ra, bất giác khiến Lục Dịch nhớ về mùa đông năm đó. Cửa chiếu ngục vừa mở, thu vào trong tầm mắt chàng khi ấy là hình ảnh tiểu cô nương áo hồng lướt dưới cành mai đỏ, đạp trên nền tuyết trắng mà chạy tới bên chàng. Khoảnh khắc ấy Lục Dịch không bao giờ quên được. Cửa chiếu ngục mở ra, không chỉ cho chàng về bên nàng, mà còn mở ra một tương lai mà trong đó, hai người có thể thực sự nắm tay nhau, cùng nhau sánh bước. Lúc này nhìn lên bình hoa mai Kim Hạ chuẩn bị, Lục Dịch mới chợt nhận ra dụng tâm của tiểu nương tử. Không nỡ để nàng đợi, chàng gấp cuộn giấy trước mặt, đưa Kim Hạ về phòng. Chỉ là việc trên triều quá bận rộn, nhìn tiểu nương tử ngủ rồi, chàng vẫn không sao chợp mắt. Còn Kim Hạ, nàng cũng chỉ vờ ngủ đấy thôi.

Vì nhiều lắng lo, Lục Dịch mất ngủ đã mấy đêm. Lại một tối khác, khi về phòng, chàng được Kim Hạ giúp xoa bóp huyệt đạo. Lục Dịch nằm trên giường, gối đầu lên đùi nương tử, cuối cùng vì quá mệt mà thiếp đi lúc nào không hay. Kim Hạ phía trên vuốt má chàng mỉm cười, cũng không bõ công mấy ngày nay sang chỗ dì Lâm học cách xoa huyệt đạo.

Kế lừa cũ không dùng được với Sầm Phúc nữa, sáng nọ, Kim Hạ kéo Sầm Phúc ra một góc, hỏi thẳng:

- Huynh nói xem, Sầm Phúc, dạo gần đây đại nhân có chuyện gì? Ta có thể giúp được chàng không?

- Phu nhân – Sầm Phúc thành thật – Phu nhân vẫn nên hỏi đại nhân thì hơn! Lần trước kể hết chuyện cho phu nhân, là ta sai, ta đã bị đại nhân trách mắng rồi.

- Được – Kim Hạ gật đầu – nếu huynh không nói, ta sẽ tự điều tra!

Sầm Phúc lo lắng. Gần đây, phía Tống Từ Giang đã bắt đầu có hành động. Vụ bãi đá kia có lẽ hắn đánh hơi ra được điều gì đó. Tống Từ Giang không phải chủ mưu đằng sau vụ này, nhưng thân là đại lý tự khanh, hắn lại che giấu cho hữu thị lang Lại bộ Vương Khôi làm càn. Cả hai đã có mối liên hệ khăng khít với nhau từ trước, nếu một bên thuyền đắm, bên kia ắt cũng xuống nước cùng. Sầm Phúc chỉ lo Kim Hạ nếu tự mình điều tra, không khỏi vướng vào nguy hiểm. Vì thế chiều hôm đó, hắn báo cáo lại chuyện này với Lục Dịch.

- Đại nhân, chuyện này nên xử trí ra sao?

- Cứ để nàng giúp ta đi! – Lục Dịch suy nghĩ một hồi, lẳng lặng đáp – Ta sẽ an bài cho nàng những việc không nguy hiểm mà có thể dùng thuật truy tung để trợ giúp. Như thế nàng đỡ tính tò mò, mà ta cũng đỡ được một phần lo lắng.

Thế là từ đó, Kim Hạ đạt được một thỏa thuận bí mật với Sầm Phúc. Sầm Phúc bảo nàng điều tra gì, nàng liền điều tra cái đó. Thỏa thuận bí mật này, trời biết, đất biết, nàng biết, Sầm Phúc biết. Chỉ là nàng không biết, Lục Dịch thực ra cũng biết.

....................................

Một hôm lạnh giá, Dương bổ khoái về nhà, thấy Thượng Quan Hy đã đun sẵn một chậu nước nóng cho mình ngâm chân.

- Ta kể nàng hay, sáng nay trên phố, ta chợt nghe một tin đồn về Lục đại nhân – Dương bổ đầu vừa ngâm chân trong nước nóng vừa nói.

- Chàng nghe tin đồn gì vậy? – Thượng Quan Hy đang đan tất chân cho tiểu bảo bối thứ hai sắp chào đời, ngẩng đầu tò mò hỏi.

- Người ta đồn rằng Lục đại nhân đang nuôi một cô nương ở ngoài thành. Cô nương này lại từng là hoa khôi của một kỹ viện lớn tại Vũ Xương, rất xinh đẹp, giỏi cầm kỳ thi họa, tuy xuất thân từ kỹ viên nhưng chỉ bán nghệ chứ không bán thân.

- Vậy sao? – Thượng Quan Hy ngưng một chút – trên phố người ta cũng thật rảnh. Ta không tin những lời đồn này. Chàng có nhớ năm đó, lúc Lục đại nhân cưới Kim Hạ, người ta cũng đồn đại đủ thứ chuyện. Người thì nói Lục đại nhân dùng tiền mua vợ, người lại nói Lục đại nhân và Viên bổ khoái đều không có ai yêu, vì một người quá lạnh lùng đáng sợ, một người lại chẳng ra dáng nữ nhi, cuối cùng bèo nước gặp nhau mà đành cưới về ở tạm.

Dương Nhạc bật cười: - Ta lại cảm thấy chuyện của họ rất giống bèo nước gặp nhau, có điều còn là mưa dầm thấm lâu. Lúc mới biết nhau, quả thực họ oan gia ngõ hẹp, Kim Hạ khi ấy một ngày không mắng chửi Lục đại nhân thì ăn không ngon, tâm tình không yên, đều là ta phải chịu liên lụy. Về sau làm việc chung lâu ngày họ mới dần hiểu nhau, rồi nảy sinh tình cảm.

- Chàng nghĩ vậy à? – Thượng Quan Hy nói – ta thì cho rằng họ thực sự sinh ra để dành cho nhau. Nếu là mưa dầm thấm lâu, tại sao chàng và Kim Hạ ở cạnh nhau lâu đến như vậy mà không có chuyện gì xảy ra? Lục đại nhân cũng có một biểu muội quen biết từ bé, tại sao không mưa dầm thấm lâu với cô biểu muội này? Cho nên ta nghĩ, dùng từ "mưa dầm thấm lâu" có lẽ là quá đơn giản để nói về tình yêu của họ rồi. Lục đại nhân cần một người vui vẻ có thể làm mình tan chảy, cũng cần một người bản lĩnh hiểu chuyện có thể sát cánh bên mình, Kim Hạ vừa hay đều có những thứ đó. Kim Hạ chỉ có thể yêu một người có chí khí, có lý tưởng, vừa bảo vệ được cái lá gan to bằng trời của muội ấy, lại bao dung muội ấy hết mình. Ít nhất trong thế giới của Kim Hạ mà ta biết, ngoài Lục đại nhân tuyệt không có người thứ hai. Người ta đồn Lục đại nhân lạnh lùng đáng sợ và Kim Hạ không ra dáng nữ nhi ư? Nhìn những gì hai người họ đã làm vì nhau, cách mà hai người họ đối xử với nhau, ta tin rằng chỉ có duy nhất Kim Hạ mới là người gỡ được chiếc mặt nạ lạnh lùng của Lục đại nhân xuống, mà cũng chỉ có Lục đại nhân mới là người có thể khiến Kim Hạ bộc lộ ra những nét hiền thục dịu dàng của mình mà thôi.

- Nghe nàng nói vậy ta quả thực thấy mở mang nhiều điều. Có điều tin đồn lần này không hẳn chỉ là tin đồn - Dương Nhạc có chút ngập ngừng – Thật ra ta đã thay Kim Hạ ra ngoài thành xem thử, quả thực trong ngôi nhà giữa rừng có một cô nương đang ở, mà ta cũng đã thấy Lục đại nhân từng đến đó một lần. Ta chưa dám nói với Kim Hạ. Tuy không biết là chuyện gì, nhưng ta có phần lo cho muội ấy. Với tính cách của muội ấy, không làm ầm ĩ chuyện này mới lạ!

Thượng Quan Hy ngẫm nghĩ một chút: - Ta vẫn bảo vệ suy nghĩ của mình. Nếu Lục đại nhân thực sự làm vậy, hẳn là ngài ấy có lý do để làm vậy. Về phần Kim Hạ, thật ra kể từ sau khi gả về Lục phủ, sát cánh cùng những thăng trầm của Lục phủ, muội ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Kim Hạ của năm xưa có thể làm ầm ĩ chuyện này, Kim Hạ của hiện tại thì chưa chắc.

Dương Nhạc bật cười: - Quả thật ngoài phố người ta đang đánh cược với nhau về hai khả năng như nàng nói! Một bên cược rằng Lục phủ sẽ to chuyện, một bên lại bị cảm động bởi những đêm Lục đại nhân lặn lội ra ngoài mua món ngon về chiều vợ, mà cược rằng Lục phủ sẽ qua vụ này êm thấm.

- Ồ - Thượng Quan Hy cũng tò mò – vậy ta cược vế sau!

- Được, vậy cứ cho là ta ở vế đầu đi! – Dương Nhạc cười nói – ai thua phải làm cho người kia một chuyện.

- Được! – Thượng Quan Hy khẳng khái nhận lời.

....................................................

Người làm trong hiệu gạo mới khai trương của Lục phu nhân hôm nay đều thấy phu nhân họ không giống bình thường. Nếu ngày thường thấy nàng cười cười nói nói, thì nay lại chỉ ngồi yên ở bàn, tuy nói là kiểm tra sổ ghi chép thu chi tuần này, nhưng mắt cứ lơ đễnh nhìn đi đâu khác.

- Này, liệu có phải phu nhân đã nghe tin đồn trên phố rồi không? – họ rỉ tai nhau.

- Tin đồn lớn như vậy, không nghe mới là lạ. Phu nhân là người tốt, tuy ta đánh cược với người ta là phu nhân sẽ ghen một trận, nhưng ta vẫn thực lòng hy vọng Lục phủ sẽ không có sóng gió gì.

- Ừ, hạ nhân chúng ta không giúp được gì cho chủ, chỉ mong chuyện này chóng qua thôi!

Trong lúc hạ nhân xì xào bàn tán, Kim Hạ lại chẳng biết gì. Nàng chỉ đang ngồi ngẫm nghĩ một chút. Gần đây nàng thường giúp Sầm Phúc một số việc, chủ yếu là quan sát hiện trường, thu thập chứng cứ liên quan, phân tích dấu vết để lại, phỏng đoán xem kẻ để lại dấu vết đó có vóc dáng hoặc thói quen như thế nào, nhưng chỉ thế thôi, Sầm Phúc không cho nàng truy bắt kẻ đó cùng mình. Kim Hạ cũng không nài ép thêm, có thể giúp được phu quân là đã không tệ rồi. Chỉ là mấy hôm nay, tuy Lục Dịch đã ngủ sâu hơn một chút, cũng có hôm ngủ sớm hơn một chút, nhưng mỗi khi nàng lén nhìn, vẫn thấy khuôn mặt chàng hiện lên vẻ trầm ngâm và mỏi mệt.

Tối hôm ấy Lục Dịch về sớm hơn mọi ngày. Bên ngoài tuyết rơi phủ lên vai và áo chàng thành những đốm lấm tấm trắng. Kim Hạ cho người đun nước tắm cho chàng, lụi cụi bê bếp sưởi vào phòng để chàng sưởi ấm, lại chạy ra bảo hạ nhân sớm dọn cơm, xong chẳng hiểu nghĩ ra cái gì khác nữa, toan đứng lên chạy ra ngoài. Lục Dịch thấy Kim Hạ tất tả chạy qua chạy lại, không kìm được sốt ruột kéo nàng vào vòng tay mình, bắt nàng ngồi ngang trên đùi mình để cùng sưởi ấm.

- Không phải nàng cũng tự mình nhiễm lạnh đấy sao – Lục Dịch xoa xoa bàn tay của Kim Hạ, thổi vào một làn hơi ấm – vẫn còn định chạy ra ngoài đó hứng gió?

- Đại nhân, để ta bóp vai cho chàng! – Kim Hạ chợt nảy ra ý tưởng.

- Không cần! Nàng ngồi yên sưởi ấm cho đàng hoàng đi!

Kim Hạ nghĩ thầm, ngồi yên không phải là ngồi trong lòng chàng đấy chứ? Đại nhân, vậy thì sao mà sưởi cho đàng hoàng được? Nghĩ là nghĩ vậy, chứ chẳng nói thành lời.

Lục Dịch giữ Kim Hạ trong lòng mình, nhưng lại nghiêng đầu dựa vào nàng một chút rồi nhắm mắt ngưng thần. Thấy chàng như vậy, Kim Hạ bất giác không kìm được, bèn đưa tay lên ôm lấy đầu chàng, bảo vệ khoảnh khắc hiếm hoi chàng được ngơi nghỉ. Nhưng ngồi như thế này chung quy cũng có chút bất tiện. Lúc hạ nhân mang đồ ăn đến phòng, Kim Hạ nhắc họ làm cho nhanh, còn bản thân không dám lay phu quân dậy, chỉ đành xấu hổ lặng lẽ quay mặt đi.

Lúc ăn cơm, thấy Kim Hạ gắp vào bát mình một miếng thịt to, Lục Dịch lại ngồi im một chút. Hình như chàng chợt nhận ra có gì đó không đúng. Nhìn phu nhân nhỏ tuổi đang điềm nhiên ăn kia, Lục Dịch hắng giọng:

- Hôm nay nàng không có gì muốn hỏi ta sao?

Kim Hạ đang thư thái thưởng thức món ngon, nghe thế, quay sang nhìn chàng vẻ thắc mắc: - Không có. Ta thì có gì để hỏi chàng đâu?

Lục Dịch hình như có chút thất vọng. Ánh mắt chàng cụp xuống: - Không có gì! – Nói xong thì ăn nốt vài gắp rồi lẳng lặng đứng lên, nói với Kim Hạ rằng chàng mệt nên muốn đi ngủ sớm, để lại Kim Hạ ngơ ngác ngồi đó.

- Không phải ta sai ở đâu chứ? Ta phải hỏi chàng ấy cái gì sao? – Kim Hạ tự hỏi mình, rồi lại lắc lắc đầu, ăn nốt miếng đùi gà trong tay.

..........................................................

Hôm nay Kim Hạ lại ngồi ngắm hoa mai một mình. Nghe nói tên cô nương đó là Bạch Ẩn Mai – hoa mai ẩn vùi trong tuyết trắng, quả dễ khiến người ta động lòng thương cảm, cũng khiến người ta vì say mê vẻ đẹp lặng câm, để đi tìm mà sẵn sàng đường trường đạp chân trên nền tuyết trắng. Lại nghe nói cô nương ấy ở trong ngôi nhà gỗ nhỏ, trước nhà cũng có vài cây mai. Mùa này mai đỏ nở rộ. Cô nương ấy cũng thích ngày ngày đứng trông mai, chờ người thương đến ngắm cùng...

Tuyết lại rơi rồi. Tuyết vùi mái đầu Kim Hạ, vùi lên chiếc áo choàng hồng thắm nàng bận trên người. Một bông mai bỗng rụng, tựa như giọt máu đỏ tươi rơi xuống tuyết trắng, trong phút giây bị tuyết rơi lên, chôn xuống thành một mộ phần nho nhỏ. Kim Hạ bỗng thương cảm, bèn ngồi xuống đào đuyết tìm mai, vừa tìm vừa tự phổ nhạc một câu thơ rồi hát lên khe khẽ:

"Đạp tuyết tầm mai mai chưa nở,

đứng trong trời tuyết đợi hoa khai."

Tiếng hát vu vơ chưa kịp lanh lảnh cất cao, đã chậm dần mà trùng xuống.

"Đại nhân, chàng mà còn không về nữa, chỉ sợ rằng mai trong vườn sẽ rụng hết đó!".

............................................................

Hôm nay Lục Dịch dùng trà, chợt thấy đáy cốc những cánh hoa mai đỏ là ai kia đã thu nhặt chúng về. Hương mai thoang thoảng theo khói dâng lên, lại khiến chàng bồi hồi lưu lạc về một ngày đã cũ...

Lặng lẽ về phòng chỉ để ngồi bên ngắm tiểu nương tử ngủ, chợt thấy một cánh hoa đỏ vương lên tóc nàng tự bao giờ, chàng gỡ cánh hoa ra, đưa lên mũi ngửi. Là hương của ai làm say đắm lòng mình?

- Ngốc quá – chàng dịu dàng vuốt tóc Kim Hạ - ngày nào ta về tay nàng cũng lạnh cóng. Rốt cuộc nàng đã ngồi dưới trời tuyết bao lâu, đã ra ngắm hoa mai biết bao nhiêu bận?

Lục Dịch nhè nhẹ cúi xuống hôn lên tóc tiểu nương tử, nhẹ đến nỗi sợ rằng hơi thở của mình sẽ làm nàng tỉnh giấc. Rồi vẫn trong nụ hôn ấy, tâm trí chàng khe khẽ thì thầm:

"Kim Hạ, đợi ta!"

...............................................................................

Một hôm khác, Kim Hạ đang giải quyết những công việc tồn đọng ở Lục Phiến Môn thì bỗng ở ngoài cửa, có người gửi thư đến cho nàng. Kim Hạ mở phong thư ra đọc, không che được một chút tâm tư đang lay động trong lòng.

Cũng hôm ấy, Lục Dịch nhắn bận việc, đêm nay sẽ không về được, bảo nàng đừng lắng lo gì. Nghe nói tiệm thuốc của dì Lâm thời gian này vì trời trở lạnh, rất nhiều bệnh nhân tìm đến cửa trực chờ. Kim Hạ không biết làm gì, bèn ra tiệm thuốc giúp dì Lâm. Bận rộn một hồi, đến lúc dọn dẹp thì đã là giờ Hợi. Thấy Cái Thúc đang sắp xếp vài thùng thuốc, nàng ra làm cùng.

- Kim Hạ, đống rễ đó bỏ đi, không dùng được nữa – Cái Thúc vừa dở tay vừa nhắc nàng.

- Không dùng được nữa? – Kim Hạ ngửi thử, thấy mùi có chút quen thuộc – Nhưng thúc, con thấy thuốc vẫn thơm mà?

- Ấy, con đừng có ngửi – Cái Thúc vội giơ tay ngăn, thấy nàng bỏ xuống rồi mới nói tiếp – rễ này là rễ ngải mê, khi mới đào lên có thể làm thuốc, mùi chỉ thoảng qua chứ không quá nồng. Nhưng nếu để lâu, hương càng đậm, thì sẽ trở thành mê độc. Người nào hít phải hương này lâu ngày, không tránh khỏi thần trí mỏi mệt, sức lực suy kiệt dần. Ta chung quy đã cải tà quy chính, mấy thứ độc dược này không muốn đụng đến nữa...

Kim Hạ chưa nghe Cái Thúc nói xong đã chợt giật mình. Nàng vội mang phong thư nhận được lúc sáng ra ngửi thử, quả đúng là hương thơm này. Lại nhớ tới đại nhân nói đêm nay sẽ không về nhà, Kim Hạ bỗng dưng hốt hoảng.

"Chết rồi! Nguy hiểm! Không lẽ đại nhân...?"

Không kịp nói với thúc dì một câu, Kim Hạ ngay lập tức về về phủ lấy ngựa, phi như bay về phía cổng thành.

................................

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro