[7.2] Khói lửa Tô Châu (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng chẳng biết có phải do nhớ nhung hay lo lắng cho phu quân nhiều quá không, dạo gần đây nhịp sống của Kim Hạ có chút thay đổi, không chỉ là ngủ nhiều hơn hoặc sâu hơn trước. Ví dụ như, nàng bỗng nhiên không hứng thú với mấy món chim quay gà quay như hồi xưa. Cũng ví dụ như, đôi lúc nàng cảm thấy buồn nôn đến lạ. Hoặc ví dụ như, đôi khi nàng thèm ô mai tới mức tối rồi vẫn cho người đi mua về bằng được. Nhưng chung quy những vấn đề này không mấy rõ rệt, cũng chẳng ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày nên bị Kim Hạ mau chóng quên đi. Ngày ngày nàng theo Kỳ phu nhân học hỏi, có tin tức gì từ chiến trường Tô Châu bèn lật đật chạy đi nghe ngóng, thi thoảng lại cùng tỷ tỷ dạo phố, ngắm cuộc sống nhân gian. Ngoài thành Hàng Châu vẫn có hoạt động ngầm của giặc Oa, cả hai cũng đều dành thời gian theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng.

Lại nói sau khi Lục Dịch viết thư cho hoàng thượng tấu rõ sự tình, kho quân trang tại Chiết Giang được lệnh mở, kịp thời đưa đồ tốt đến chiến trường sau ba tuần, giúp quân đội Kỳ tướng quân đánh thắng một trận lớn. Tin chiến thắng từ Ôn Châu truyền đến, cả Kim Hạ và Kỳ phu nhân đều vô cùng vui mừng, nghe nói Kỳ tướng quân đã đang dẫn quân khải hoàn trở về.

Một ngày nọ, Kim Hạ và Kỳ phu nhân theo dõi, bắt được một nhóm giặc Oa đang có hoạt động bất thường. Sau khi thẩm vấn mới phát hiện bọn chúng nằm trong đường dây do thám ngầm của giặc Oa kéo dài từ Giang Tô đến Chiết Giang, bao trọn dải đất giáp biển miền đông cùng hai hải cảng lớn. Kim Hạ đứng sát bên Kỳ phu nhân trong lần thẩm vấn đó, vì không hiểu tiếng Oa nên chỉ biết theo dõi thái độ của giặc và sắc mặt của Kỳ phu nhân để phỏng đoán tình hình. Kỳ phu nhân đang rất tập trung, dường như có gì đó lo lắng nên hỏi tên giặc kia dồn dập. Sau khi nghe hắn trả lời, sắc mặt Kỳ phu nhân càng ngày càng khó coi.

- Kim Hạ, hắn nói Tô Châu đang là tuyến phòng thủ yếu nhất của quân ta. Trong vòng hai ngày nữa, giặc Oa hai bên Giang Chiết sẽ tổng tấn công vào đây, đâm thủng phòng tuyến này. Cả tuần nay, bọn chúng âm thầm điều quân qua đường biển nên chúng ta không phát hiện ra. Hắn còn nói ở Tô Châu có nội gián của quân Oa, kẻ này đã tiết lộ hết kế hoạch bày bố binh lực của ta, đồng thời sẽ ngăn chặn lính đưa tin xin chi viện từ Tô Châu.

Kim Hạ nghe xong trở nên thất kinh, đứng không vững, lảo đảo lùi lại vài bước. Kỳ phu nhân phải vội chạy ra đỡ nàng. Kim Hạ lẩm bẩm:

- Tô Châu... Lục Dịch chàng vẫn còn đang ở đó...

- Ta biết – Kỳ phu nhân ái ngại nói – Muội đừng vội, bình tĩnh lại chút. Tin vẫn chưa được xác thực. Chuyện này hệ trọng, chúng ta không được phép hành động sơ sẩy. Để ta thẩm vấn thêm những tên giặc Oa khác. Chỉ khi chắc chắn, ta và muội mới có thể lên kế hoạch đối phó chu toàn.

Kim Hạ gật đầu. Nàng hít thở sâu, ngồi xuống lấy lại bình tĩnh. Với từng tên giặc Oa được đưa vào thẩm vấn, nàng đều chăm chú quan sát. Khi nghe Kỳ phu nhân kể rõ chi tiết kế hoạch lần này của giặc Oa, phản ứng của bọn chúng đa phần đều hoặc tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó vội vã hỏi, trán chảy mồ hôi, hoặc ngay lập tức lắc đầu chối thẳng. Phản ứng này, ngược lại càng chứng minh kế hoạch này là thật. Con người chung quy cũng giống nhau, càng coi điều gì là quan trọng, càng dễ thể hiện sự sốt sắng khi bên tai nghe được điều đó. Kết thúc thẩm vấn sáng hôm ấy, Kim Hạ hỏi Kỳ phu nhân:

- Tỷ tỷ nhận định thế nào?

Kỳ phu nhân gật đầu: - Ta nghĩ tin này là thật.

- Ta cũng nghĩ như tỷ - Kim Hạ trầm ngâm nói, sau đó vội nắm lấy tay Kỳ phu nhân, phản ứng đã có phần luống cuống – Vậy tỷ nói xem, giờ chúng ta phải làm sao?

Kỳ phu nhân nghĩ một chút rồi dứt khoát nói: - Gọi viện binh tới! Phu quân ta đang khải hoàn, có lẽ gần về tới Hàng Châu rồi. Vu tướng quân cũng đang trấn tại Sầm Cảng, có thể trợ giúp.

- Nhưng chúng ta không có lệnh điều quân – Kim Hạ lo lắng hỏi.

- Ta sẽ mang mấy tên giặc Oa này đến phủ tổng đốc ngay bây giờ, gặp Ngô đại nhân kể rõ nội tình, xin lệnh điều quân. Muội đi đón phu quân ta, bảo huynh ấy cấp báo cho Vu tướng quân, cả hai về lấy lệnh điều quân rồi nhanh chóng đem quân đến Tô Châu chi viện.

Kim Hạ gật đầu nghe theo sự an bài của tỷ tỷ. Nàng ngay lập tức cùng thủ hạ lên ngựa, thật may, vừa ra đến ngoài thành đã thấy quân đội của Kỳ tướng quân phía xa. Kim Hạ vội phi ngựa đến gần.

- Kỳ tướng quân, ta có chuyện gấp cần báo! Kỳ tướng quân, ta có chuyện gấp cần báo!

Kỳ tướng quân nghe tiếng, lại thấy cô nương vóc dáng nhỏ nhắn đang phi đến, ngạc nhiên: "Lục phu nhân?", bèn bảo quân lính để nàng tới gần.

Kim Hạ gặp được Kỳ tướng quân bèn kể rõ sự tình. Kỳ tướng quân nghe xong liền nói:

- Được, ta lập tức sai người báo cho Vu tướng quân, sau đó mang lệnh điều quân đến Tô Châu ứng cứu!

Kim Hạ trở về cùng đoàn quân của Kỳ tướng quân. Trên đường đi, nàng nghĩ hai ngày sau giặc Oa đã tấn công vào Tô Châu, giờ quân chi viện mới xuất phát thì nhanh nhất cũng phải mất ba ngày mới tới nơi, lo lắng không biết quân đội ở Tô Châu có trụ nổi không. Chưa kể bên đó còn có nội gián. Lục Dịch đã để lại hết thủ vệ cho nàng. Trên chiến trường, đao thương không có mắt. Kim Hạ sợ phải thấy cảnh đầu rơi máu chảy. Nếu đó lại là Lục Dịch... Nếu chàng có mệnh hệ gì...

Kim Hạ âm thầm quyết định. Về đến Kỳ phủ, nàng nhanh chóng thay một bộ áo giáp, chuẩn bị lương thực, cùng thủ vệ cưỡi ngựa khởi hành trước đoàn quân của Kỳ tướng quân, thẳng hướng Tô Châu. Kim Hạ không nói trực tiếp với Kỳ tỷ tỷ, sợ rằng sẽ bị ngăn cản, chỉ âm thầm để lại một bức thư. Ban ngày phi ngựa, ban đêm đốt lửa dựng lều, cứ thế mà mỗi ngày nàng lại thêm gần Lục Dịch. Chỉ là gần đây Kim Hạ thấy rất mệt mỏi, nếu với thể lực trước kia có thể phi ngựa hết hai ngày đường, thì nay phải mất ba ngày vừa đi vừa nghỉ nàng mới đến được Tô Châu. Quân đội Tô Châu dựng trại phía ngoài thành. Tại nơi Kim Hạ đứng, từ lưng chừng núi nhìn xuống chiến trường chỉ thấy một trận hỗn chiến, khói lửa mịt mùng. Dường như quân Tô Châu đang yếu thế, tuy vẫn cố giữ đội hình nhưng đã bắt đầu rối ren. Kim Hạ tập trung các thủ vệ, dặn dò:

- Nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm thấy và bảo hộ đại nhân. Trên chiến trường, đao thương không có mắt, các huynh cũng phải tự bảo hộ chính mình!

- Rõ, thưa phu nhân!

Nhận lệnh xong, chẳng ai bảo ai, tất cả cùng quất roi, phi ngựa, nhằm thẳng hướng chiến trường mà lao đến.

.......................................................

Lục Dịch đã thấm mệt, chàng dừng lại quan sát trận chiến một chút. Đội hình của quân Tô Châu đã vỡ, kể từ bây giờ phe họ sẽ hoàn toàn ở thế bị động. Nhưng có thể giữ được đội hình tới thời điểm này đã là không tệ rồi. Tướng quân giữ vị trí cao nhất trong doanh trại này là Sở Đông Phong – một người có dũng, nhưng không thực sự có mưu. Ngược lại, phó tướng của quân đội này – Vương Hàn, lại là một kẻ tiểu nhân ranh ma, biết toan biết tính. Từ khi đến đây, Lục Dịch đã biết vấn đề của quân đội Tô Châu không chỉ là chuyện tiền vật tư bị ăn chặn, mà còn là chuyện của tướng đứng đầu. Nếu như không có Vương Hàn, có lẽ Sở Đông Phong đã có thể xoay sở tốt hơn một chút. Chàng cũng nhận ra phòng tuyến Tô Châu là phòng tuyến yếu nhất ven bờ hai tỉnh Giang Chiết, nếu chàng là quân Oa, nhất định sẽ tìm cách chọc thủng phòng tuyến này. Vì thế mấy hôm trước, Lục Dịch đã thảo luận với Sở tướng quân về việc cho người đưa thư tới Sầm Cảng bàn kế hoạch phối hợp. Nếu Vu Đại Dũng Vu tướng quân có thể đưa quân đến âm thầm phục kích xung quanh, dùng chính doanh trại Tô Châu làm mồi nhử thì hai quân hoàn toàn có thể đưa địch vào tròng, thắng một trận lớn.

Bởi Lục Dịch là Cẩm Y Vệ, đến để điều tra giám sát chứ không được can thiệp chuyện quân doanh, nên chàng chỉ bàn chuyện với Sở tướng quân. Vả lại, chàng không tin những kẻ khác. Ai ngờ trăm tính vạn tính, lại không tính ra Sở Đông Phong giao chuyện này cho phó tướng Vương Hàn. Đến thời điểm hiện tại, không có sự phối hợp của Vu tướng quân, có thể thấy Vương Hàn đã làm hỏng chuyện này, hơn nữa, có thể chắc chắn hắn chính là nội gián. Hiện tại cũng không thấy Vương Hàn trên chiến trường, có lẽ hắn đã âm thầm bỏ trốn rồi.

Hỏa công đã dùng hết từ đêm qua, khói bụi vẫn mịt mùng, đôi khi che khuất tầm mắt Lục Dịch. Trận chiến này một mất một còn, chàng và Sầm Phúc sát cánh bên nhau, hỗ trợ đại quân chống giặc. Có thể trở về được hay không chàng không dám chắc. Lục Dịch vô thức đưa tay chạm vào đồng xu may mắn trên cổ. Hôm chàng đi, chính tay Kim Hạ đeo lên cho chàng với lời cầu nguyện bình an. Nghĩ đến Kim Hạ vẫn ở nhà ngóng đợi, nhớ đến thân nàng run rẩy sợ hãi nằm nép trong người mình đêm cuối trước khi chia tay ở Hàng Châu, Lục Dịch lại không kìm được lòng. Đêm ấy, Kim Hạ từng nói với chàng:

"Đại nhân, đời này, ta từng mơ hai cơn ác mộng. Cơn ác mộng thứ nhất, ta chết đi, trên thế gian này chỉ còn bóng lưng cô độc của chàng ở lại. Đó là tâm ma của ta, là điều khiến ta luôn cố gắng phải sống, để có thể về bên chàng".

"Thế còn giấc mơ thứ hai?" – chàng xiết nàng trong vòng tay, hôn lên thái dương nàng, hỏi khẽ.

"Giấc mơ thứ hai – Kim Hạ nấc lên - là chàng biến mất. Chỉ còn lại mình ta cứ ở đó đợi chàng, mà đến cuối đời ta vẫn không đợi được".

Đêm hôm ấy, từng lời nàng nói đều thấm sâu vào lòng chàng, khắc ghi lên tâm trí chàng. Vì người con gái chàng thương, Lục Dịch không cho phép cơn ác mộng nào được xảy đến. Kim Hạ phải sống. Mà chàng, cũng phải sống.

Kim Hạ là khôi giáp của chàng. Nụ cười nàng hiện lên trong tâm trí, lại như tiếp thêm cho Lục Dịch biết bao sức mạnh. "Ta nhất định phải sống sót trở về!", chàng cương quyết. Ánh mắt đang trầm tư vụt biến thành sắc bén, Lục Dịch lại cầm kiếm lên lao về phía kẻ thù.

Lăn xả một hồi, kiếm chàng đã kết liễu mạng sống bao nhiêu quân giặc, chàng không đếm được nữa. Chỉ biết máu tanh bám đầy lên kiếm, vừa phủ máu người này, đã bị máu kẻ khác rửa trôi đi hết. Chém chém giết giết dần trở thành động tác vô thức. Giặc Oa đông như kiến, hạ gục được kẻ này, kẻ khác đã lại xuất hiện ngay trước mặt. Lục Dịch thực sự rất mệt. Kiếm vẫn vung lên cao, nhưng không còn nhanh như trước. Phía bên kia, Sầm Phúc tay cầm kiếm đã có phần run, đang bị một gã giặc Oa ép lùi vào góc tháp canh, chỉ cần sơ sẩy chút thôi sẽ liền bị tước đi tính mạng.

Một đường kiếm hạ xuống người Lục Dịch. Chàng vung kiếm chặn lại, chân hơi khuỵu xuống làm trụ, dồn sức chống đỡ. "Ta mà chết, Kim Hạ phải làm sao?", suy nghĩ ấy lướt qua đầu chàng. Chàng gầm lên đẩy ngã tên giặc kia. Nhưng một kẻ, một kẻ, rồi lại một kẻ khác lao đến vây lấy chàng, tất cả đều giơ kiếm lên dồn chàng vào chỗ chết. Một chọi ba. Lục Dịch hụt hơi, chân khuỵu hẳn. Đúng lúc cả người dường như đổ sập, một thanh kiếm từ đâu lao ra, cắt ngang lưng cả ba tên giặc. Lục Dịch quỳ xuống nền đất, thở dốc ngước nhìn. Là thủ hạ của Lục phủ. Phía bên kia, Sầm Phúc cũng được một thủ hạ khác kịp thời cứu nguy trong gang tấc.

- Ti chức tới muộn, xin đại nhân trách phạt!

- Sao ngươi lại đến đây?

- Bẩm đại nhân, là phu nhân sai chúng tôi đến!

Người thủ hạ trước mắt Lục Dịch nói xong thì thu kiếm, quay lại đằng sau hô to:

- Phu nhân, đã tìm thấy đại nhân và Sầm hiệu úy rồi!

Lục Dịch vội nhìn về hướng đó. Từ trong khói bụi, một thân ảnh quen thuộc lờ mờ hiện ra.

- Đại nhân! – Tiếng reo vui mừng vang lên. Thân ảnh ấy vừa xoay sở cầm súng bắn lại những tên giặc Oa chặn đường, vừa tìm cách để đến gần chàng.

Lục Dịch không biết phải vui mừng hay lo lắng khi nhìn thấy Kim Hạ. Chàng đứng dậy, đi va vấp về phía nàng. Chỉ biết trong khoảnh khắc này, chàng cần ngay lập tức đến bên nàng, dù đã kiệt sức, vẫn phải lấy thân che chở cho nàng. Tiểu nương tử lá gan to bằng trời kia, sao lại có thể bướng đến mức chiến trường ác liệt cũng lao đến cho bằng được?

"Cẩn thận!" – tim Lục Dịch chợt khựng lại, mắt chàng biến sắc. Kim Hạ trong lúc vui mừng không để ý một tên giặc đang lao đến. Thật may, tiếng gọi của Lục Dịch giúp nàng xoay người kịp lúc. Thanh kiếm của giặc Oa sắc bén sượt qua, cắt ngang mái tóc dài của Kim Hạ. Những lọn tóc ngay lập tức tung bay giữa khói bụi chiến trường Tô Châu. Dải băng buộc tóc của Kim Hạ cũng tuột ra, phần tóc còn lại chỉ còn dài tới ngang vai, cùng đám tóc đã bị cắt rời kia xoay vần trong không khí. Gã giặc Oa khi nãy cùng lúc gục ngã dưới lưỡi kiếm mà Lục Dịch phi sang. Gió đưa một lọn tóc nàng bay tới, nằm gọn trong lòng bàn tay chàng...

Lục Dịch bước tới gần đưa tay đỡ Kim Hạ. Trên khuôn mặt cả hai lấm tấm những giọt máu, khuôn mặt đều bợt bạt như vừa từ cõi chết trở về. Chỉ có đôi mắt họ dành cho nhau là long lanh sáng. Kim Hạ dùng tay lau những giọt mồ hôi trên trán phu quân, vén lại những sợi tóc bung ra rối bời của chàng. Chàng lại đưa tay vuốt lên mái tóc dày đen nhánh đã bị cắt ngắn của nàng, rồi giữ chặt hai vai nàng, cất tiếng hỏi dồn dập bằng giọng nói không kìm nén nổi, vừa giận lại vừa thương:

- Nàng đến đây làm gì? Có biết trận chiến này nguy hiểm ra sao không? Có biết tình thế hiện tại đã là bại cục không? Có biết đao thương chiến trường không có mắt không? Có biết nàng đến đây, ta không cách nào bảo hộ nàng bình an quay về không?

- Ta biết, ta biết – Kim Hạ vội đưa ngón trỏ lên môi Lục Dịch, kìm lại sự kích động của chàng. Khi ấy, mắt chàng đã đỏ ngầu - Đại nhân, Kỳ tướng quân sắp đến rồi, cả Vu tướng quân nữa. Quân chi viện cho chúng ta sắp đến rồi! Ta tới đưa chàng về nhà!

Lục Dịch ôm chầm lấy Kim Hạ vào lòng. Bao nhiêu nhung nhớ vỡ òa đè lên mọi cảm xúc lúc này, dù chàng có giận, cũng chỉ vì thương quá đấy thôi. Kim Hạ trong vòng tay Lục Dịch cũng buông một tiếng thở phào. Nàng đã may mắn nhường nào mới có thể tìm được phu quân giữa màn khói bụi giăng kín Tô Châu này, giữa chiến trường ngổn ngang xác chết này? Phải chăng hai đồng xu may mắn họ đeo cho nhau thực sự được thần linh ban phước? Giờ phút này, họ đều cảm ơn thần Phật khi lại một lần nữa cho họ tìm thấy nhau, giữa bao khó khăn nguy hiểm.

Đúng lúc ấy, tiếng tù và thổi tới từ xa, tiếng vó ngựa rầm rập kéo đến. Binh lính Tô Châu mừng rỡ reo hò:

- Quân chi viện tới rồi! Quân chi viện tới rồi!

Chẳng mấy chốc, quân đội của Kỳ tướng quân và Vu tướng quân đã ồ ạt xông đến, dũng mãnh hiên ngang. Vó ngựa đi tới đâu, giặc Oa khiếp sợ đến đấy. Tàn binh của quân Tô Châu thấy vậy, sĩ khí càng thêm tăng, hò nhau dồn sức giết địch.

Kim Hạ vui mừng thả Lục Dịch ra, cười với chàng: - Chàng xem, ta nói không sai chứ? Ta đã gọi viện binh tới cho chàng rồi!

Lục Dịch không nói gì, lại kéo Kim Hạ vào vòng ôm của mình. Đặt tay lên mái tóc, chàng chạm tới cổ nàng, bỗng thấy dính. Kim Hạ chợt kêu lên một tiếng đau đớn. Lục Dịch đưa tay lên xem, thấy bám máu đỏ. Chàng hoảng hốt bỏ Kim Hạ ra, xoay nàng lại để nhìn. Ngay đằng sau cổ, chỗ kiếm chém đứt tóc nàng khi nãy có một vết thương đang rỉ máu. Tim Lục Dịch ngừng lại. Vết kiếm tuy nhỏ nhưng chỉ cần sâu thêm một chút đã có thể cứ thế lấy đi tính mạng nàng rồi.

- Nàng bị thương rồi còn không chịu nói? – Lục Dịch vội vàng quay ra bảo các thủ vệ - Các ngươi cùng ta bảo hộ phu nhân ra khỏi đây an toàn!

- Ta không sao, không đến mức nghiêm trọng vậy đâu!

Kim Hạ nói, nhưng Lục Dịch dường như không nghe, cứ thế lẳng lặng một tay bế nàng đi. Mặt chàng đanh lại. Sầm Phúc và các hộ vệ bao tứ phía xung quanh họ, không để một tên giặc Oa nào bước vào được bên trong, không để đao kiếm chiến trường nào có thể vô tình lao đến làm tổn thương họ. Lục Dịch đi theo hướng Kim Hạ chỉ mà rời khỏi chiến trường. Khi ấy, đội hình giặc Oa bắt đầu rạn vỡ dưới sức ép hừng hực của đội quân mới đến. Chiến thắng đã rất gần tầm tay của quân đội Tô Châu.

Đám ngựa mang theo được họ cột ở phía xa. Lục Dịch bế Kim Hạ lên ngựa, chàng ngồi phía sau, ôm chắc nàng rồi thúc ngựa. Lên đến lưng chừng núi, nơi lúc trước Kim Hạ từng nhìn xuống, tiếng tù và thắng trận của quân Tô Châu bắt đầu nổi lên, rung động tứ phương. Lục Dịch ghìm ngựa lại một chút. Mặt trời rọi nắng đỏ. Họ nhìn xuống chiến trường, vẫn thấy toàn khói bụi, nhưng tiếng reo hò của binh sĩ đang không ngừng vang lên:

- Chúng ta chiến thắng rồi! Chúng ta chiến thắng rồi!

Hình ảnh ấy, có lẽ Lục Dịch và Kim Hạ cả đời này sẽ không bao giờ quên được. Trận chiến đầu tiên có sự góp sức của cả hai phu thê họ, trận chiến mà họ đều có mặt trên chiến trường, tận mắt trông thấy khuôn mặt của những người lính chung dòng máu với mình, dưới bầu trời quê hương mình, giữa non sông gấm vóc của mình, là một trần thắng oanh oanh liệt liệt.

Lục Dịch nhìn nụ cười mỉm trên đôi môi trắng bợt của Kim Hạ. Chàng dứt khoát thúc ngựa, bỏ lại chiến trường ở đó, một mạch hướng thẳng về phía thành Tô Châu.

.................................................................

(còn nữa)

Cái truyện 7 này, hơn 11500 chữ, ta thực sự sửa đến nội thương. Nhưng phiên bản cuối cùng còn lại là phiên bản đẹp nhất. Hình ảnh hai người đứng từ trên cao, được mặt trời rọi quang mà nhìn xuống dưới ngắm chiến thắng còn mang chất điện ảnh. Phần này 3600 chữ, phần sau 4000 chữ, sẽ là kết thúc cho mẩu truyện đẫm máu (máu tác giả) này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro