[7.3] Khói lửa Tô Châu (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch quán Tô Châu vừa hay mới được sang sửa lại. Lục Dịch bế Kim Hạ ngang qua sân, nơi có một cây đào mùa xuân đang đầy hoa rộ nở. Kim Hạ hai tay vòng qua cổ Lục Dịch, tựa đầu vào ngực chàng, ngước mắt ngắm hoa một chút. Chẳng được bao lâu thì chàng đã đưa nàng vào đến trong nhà, hạ nàng xuống một chiếc trường kỷ.

Lang trung được vời đến ngay sau đó để xem vết thương cho Kim Hạ. Khi băng bó xong, vị lang trung già cúi người chắp tay nói với Lục Dịch:

- Bẩm đại nhân! Vết thương này nói nặng thì nặng, nói nhẹ thì nhẹ. Quả thực nếu sâu chút nữa làm đứt mạch, thì đó sẽ là một vết thương hiểm. Nhưng hiện tại đã không sao rồi, phu nhân chỉ cần bôi thuốc, thay băng vài ngày sẽ khỏi!

Lục Dịch yên tâm cho lang trung lui. Chàng sai người chuẩn bị nước nóng, hai người tắm gội, rửa sạch hết máu tanh trên người rồi thay y phục mới. Lúc tắm xong, ngó mình trong gương, thấy mái tóc dài của mình đã bị cắt cụt ngủn, Kim Hạ cảm thấy có chút xấu. Nàng bèn cầm kéo tự chỉnh lại một chút. Nhưng gương đồng buổi tối trông không được rõ nét, lại thêm phải tự tay cắt cho mình, Kim Hạ làm không được tốt. Hình như lúc chỉnh xong, tóc nàng trông càng khó coi hơn. Kim Hạ nhăn nhó quẳng cái kéo lên mặt bàn, vẫn là sáng ngày mai cho gọi thợ đến chỉnh lại vậy.

Tối ấy, khi Kim Hạ đã yên vị trong tầm mắt Lục Dịch, khi không còn nguy hiểm gì đe dọa họ nữa, Lục Dịch mới để cơn giận của mình bộc lộ ra. Đã là lần thứ bao nhiêu Kim Hạ tìm cách đâm đầu vào chỗ chết, lần nào cũng khó lắm mới nhặt được mạng về. Chàng nghiêm khắc gọi nương tử, chỉ vào chiếc ghế trước mặt:

- Kim Hạ, nàng ngồi đây, ta có chuyện muốn nói với nàng.

Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Lục Dịch, Kim Hạ đã đoán được chàng muốn nói chuyện gì. Biết thân biết phận, nàng lủi thủi ra ngồi xuống ghế. Lục Dịch vẫn đứng đó trước mặt nàng, không hề ra ngồi ghế bên cạnh. Chàng nhíu mày, mặt đanh lại:

- Càng bảo nàng đừng đâm đầu vào nguy hiểm, nàng lại càng cố chui vào. Nói xem, ta phải làm sao với nàng bây giờ?

Biết Lục Dịch rất giận, Kim Hạ cun cút cúi mặt nhìn xuống đất, không dám ngẩng đầu.

- Viên Kim Hạ! Ngẩng lên nhìn ta! – Lục Dịch nghiêm giọng nói từng chữ.

Kim Hạ đành ngẩng mặt lên, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt phu quân: - Chẳng phải vì muốn cứu chàng ta mới lặn lội từ Hàng Châu tới đây sao?

- Nàng muốn cứu ta, ta rất vui – Lục Dịch nói - Nhưng nàng đã gọi quân tiếp viện của Kỳ tướng quân, Vu tướng quân, còn cho cả thủ hạ đến bảo hộ ta, như thế là được rồi. Sao cứ phải tự mình đến? Sao không thể tin tưởng họ một chút? Sao không thể tin tưởng ta một chút?

Kim Hạ lại cúi mặt, im lặng một lúc rồi mới nói:

- Không phải không tin tưởng chàng. Ta chỉ là không tin đao kiếm. Ta không tin chiến tranh, càng không tin vận mệnh. Tất cả những thứ đó đều vô tình, cũng vô cảm. Ta thực sự sợ nếu như lúc ấy chàng nằm xuống, ta lại không có ở bên, vậy thì phải làm sao?

Kim Hạ không nói với Lục Dịch. Khi ấy nàng còn từng nghĩ, nếu như Lục Dịch có chết, cũng nhất định phải chết trong tay nàng. May mắn thay, điều đó đã không xảy ra.

Lục Dịch cũng im lặng. Muốn nói thêm, nhưng rồi lại không biết nói sao cho phải. Chung quy chỉ có thể trách chính mình, trách cả thế đời loạn lạc, khói lửa triền miên. Kim Hạ, nàng ấy làm gì có lỗi đâu chứ? Nhưng Lục Dịch vẫn không thể đè xuống nỗi bất an ngày một lớn dần. Trên con đường chàng đi, khó khăn nguy hiểm bủa vây trùng trùng, chưa một ngày nào thôi xuất hiện. Nếu Kim Hạ cứ bất chấp tất cả như thế, chàng làm sao có thể bảo hộ nàng cả đời? Những lo lắng này trở thành một gút thắt lớn đã âm ỉ trong lòng chàng từ lâu, không cách nào tháo xuống được.

Kim Hạ vẫn cúi mặt. Lục Dịch bước đến gần, đưa tay ra định vuốt tóc nàng. Nhưng gút thắt kia vẫn đứng đó ngáng chân, ngăn cản chàng làm vậy. Lục Dịch thở dài, không thể đối mặt với Kim Hạ, chỉ đành quay lưng, một mình bước ra ngoài sân.

Kim Hạ im lặng nhìn Lục Dịch rời khỏi. Nàng cũng không giấu được một tiếng thở dài.

Lần này chàng ấy giận thật rồi.

Kim Hạ đứng lên bước ra ngoài hiên. Định đến nói chuyện với Lục Dịch, nhưng nàng lại chẳng biết phải mở lời thế nào, đi qua đi lại mãi, cuối cùng tọa vị ở hiên nhà. Nàng cứ thế ngồi trông bóng lưng Lục Dịch. Ngày hôm nay kinh qua biết bao nguy hiểm, chàng vẫn có thể xuất hiện trong tầm mắt như vậy, đã là rất tốt rồi. Mấy cánh hoa đào vừa rụng, rơi xuống mái đầu và đôi vai Lục Dịch, Kim Hạ ước có thể ra vô tư tóm lấy chúng như ngày đó khi họ ở Dương Châu, hoặc phủi chúng ra khỏi người phu quân, hoặc tựa vào lưng chàng, ngửi cánh hoa trên vai chàng cũng tốt.

Nàng bất giác nhớ lại đêm đầu năm mới, nhớ lại khoảnh khắc cũng trên hiên nhà, phu thê hai người họ tựa đầu vào nhau, nghĩ về những khó khăn có thể sẽ đến trong năm thứ hai nàng gả về Lục phủ. Lúc ấy họ còn chưa biết chỉ gần hai tháng sau thôi, vẫn bên hiên nhà, khó khăn đã tạm qua, nhưng người đứng người ngồi theo đuổi suy nghĩ riêng, chẳng còn tựa đầu bên nhau nữa...

Hình như một giọt nước vừa tràn qua khóe mắt nàng. Kim Hạ không để ý lắm. Nàng buồn ngủ rồi. Ba ngày nay gấp rút phi ngựa từ Hàng Châu đến Tô Châu, lương khô đạm bạc, lều nhỏ đơn sơ nghỉ tạm giữa đường. Tới nơi lại chẳng kịp nghỉ ngơi, nàng ngay lập tức lao tới chiến trường chém giết. Giờ đây, sức lực đang nhanh chóng bị rút khỏi người nàng, nhanh đến mức khiến nàng kiệt quệ. Thân thể Kim Hạ nhũn dần ra, nàng bỗng thấy xây xẩm mặt mày, bụng trở nên đau quặn, dường như có một luồng khí nóng bị rút ra khỏi người mình, chảy xuống ướt đẫm. Kim Hạ chỉ kịp gọi khẽ một tiếng "đại nhân" rồi bỗng dưng nhắm mắt, lịm đi chẳng biết gì nữa.

Lục Dịch vốn chỉ muốn đứng đó một lúc, tự mình suy nghĩ cách giải quyết nút thắt này. Dòng suy tư đang triền miên bỗng lọt vào tiếng gọi yếu ớt của Kim Hạ. Lục Dịch quay người lại, đã thấy nàng gục xuống bên hiên nhà. Hoảng hốt, chàng vội chạy tới ôm lấy nàng.

- Kim Hạ, Kim Hạ! – Lục Dịch lay gọi nàng, nhưng nàng chẳng mảy may động đậy.

Chợt thấy dưới váy Kim Hạ thấm máu tươi như vừa chảy ra, Lục Dịch càng hoảng hồn. Chàng vội bế Kim Hạ lên đưa vào phòng, rồi ngay lập tức cho mời lang trung đến. Lang trung khi nãy chỉ xem vết thương trên cổ và băng bó chứ không bắt mạch cho nàng. Giờ đưa tay bắt, mới thấy mạch tượng nàng không bình thường. Sau khi cho đồ đệ mình là một tiểu cô nương kiểm tra chỗ máu chảy nơi hạ thân Kim Hạ, vị lang trung này bèn châm cứu cho nàng. Nửa canh giờ trôi qua, ông rút kim châm, cho tiểu đồ đệ đi bốc thuốc, rồi chắp tay trước Lục Dịch cẩn trọng nói:

- Đại nhân! Mọi dấu hiệu đều cho thấy phu nhân đã có thai được hơn một tháng rồi!

- Có thai? – Lục Dịch kinh ngạc, nghĩ đến chỗ máu chảy khi nãy thì không ngừng lo lắng – vậy sức khỏe nàng hiện tại sao rồi?

- Bẩm đại nhân, phu nhân mấy ngày gần đây đã quá lao lực, mất sức nhiều. Với cơ thể bình thường của nữ nhân, dụng sức liên tiếp mấy ngày như vậy vốn đã là kiệt quệ, huống chi còn là người đang mang bầu. Hơn nữa, phi ngựa đường trường như vậy không thể không ảnh hưởng đến thai khí.

Lục Dịch vội vàng hỏi: - Ảnh hưởng ở mức độ nào? Cái thai có thể giữ được không?

- Thai có dấu hiệu sẩy, may mắn sau khi châm cứu đã tạm thời giữ được. Nhưng phu nhân hiện quá yếu. Tôi sẽ kê cho phu nhân mấy thang thuốc để vừa bồi bổ vừa an thai. Thời gian tới rất cần phu nhân chịu khó tĩnh dưỡng, uống thuốc đầy đủ mới có thể phục hồi!

- Được! Phiền lang trung giúp ta!

Lang trung đi rồi, để lại Lục Dịch ngồi một mình bên Kim Hạ. Tâm trạng Lục Dịch khi ấy rất rối bời. Lời nói lúc trước của dì Lâm về sức khỏe của Kim Hạ lại tái hiện trong đầu chàng. Tuy hạn một năm mà dì nói đã qua, Kim Hạ đã thụ thai, nhưng trong một năm ấy nàng vẫn lao lực nhiều. Lục Dịch không biết thời gian tới, với sức khỏe hiện tại của Kim Hạ, nàng có chịu nổi không, liệu cái thai có giữ được không. Nghĩ vậy, Lục Dịch vội đứng lên ngồi vào bàn, biên một phong thư rồi sai người đem đi gửi.

.................................

Lúc Kim Hạ lờ mờ tỉnh lại, đã thấy Lục Dịch ngồi bên giường. Chàng đang nắm tay nàng, còn đang nhìn nàng với ánh mắt đầy quan tâm.

- Kim Hạ, nàng tỉnh rồi!

Kim Hạ vừa thấy chàng đã lại nhớ ra chuyện ban nãy. Nàng thì thào nói: - Đại nhân, chàng hết giận ta rồi sao?

Lục Dịch chưa kịp nói gì, nàng đã khẩn nài: - Đại nhân, đừng giận ta nữa, được không?

Lục Dịch nhìn nàng chăm chú, cảm thấy trong lòng nhói đau: - Ta trước giờ chưa từng giận nàng. Người ta giận là chính bản thân ta.

Kim Hạ lắc đầu: - Vậy cũng không được. Ta không cho phép chàng tự trách! Đại nhân có lỗi gì đâu?

Lục Dịch không nỡ tranh cãi thêm, bèn thuận theo nàng: - Được, ta không tự trách nữa. Nàng thấy sao rồi?

- Ta thấy đói quá – Kim Hạ nói, hơi thở có phần yếu ớt – người không còn sức.

- Được, để ta lấy cháo cho nàng!

Lục Dịch mang đến một bát cháo gà, tự tay thổi nguội rồi bón từng thìa cho Kim Hạ. Sau mỗi thìa, chàng lại cẩn thận dùng khăn lau miệng cho nàng. Ăn xong, Kim Hạ tiếp tục được Lục Dịch bón thuốc rồi mới ngủ thiếp đi. Đến giữa ngày hôm sau khi tỉnh dậy, nàng mới có thể coi là lấy lại được một phần sức, môi vẫn bợt bạt, nhưng mắt đã linh lợi hơn. Lang trung lại đến châm cứu và bắt mạch cho Kim Hạ. Sau đó, ông ra nói riêng với Lục Dịch:

- Bẩm đại nhân, thai nhi đã tạm qua giai đoạn nguy hiểm! Nhưng phu nhân phải tiếp tục điều dưỡng như vậy nửa tháng, đại nhân mới có thể hoàn toàn an tâm.

Lục Dịch gật đầu cho lang trung lui. Lúc vào phòng, chàng đã thấy Kim Hạ tự mình ngồi dậy tựa vào gối, dáng vẻ như đang ngóng chàng.

- Đang mệt mà ngồi dậy làm gì? – Lục Dịch vội ra đỡ Kim Hạ nằm xuống rồi ân cần hỏi - Nàng sao rồi? Bụng còn đau không?

- Còn, nhưng đỡ hơn rồi – Kim Hạ cất tiếng, giọng nói đã có lực hơn trước - Đại nhân, ta bị làm sao vậy?

- Nàng có thai hơn một tháng rồi, còn chưa biết sao?

- Ta? - Kim Hạ không tin vào tai mình – Ta có thai ư?

Lục Dịch thở dài: - Gần đây nàng không có triệu chứng nào lạ sao? Cả nguyệt sự cũng không tự mình để ý?

- Đúng là dạo gần đây ta thấy hơi lạ, có lúc buồn nôn, có lúc thèm chua, cũng ngủ hơi nhiều nữa. Còn về nguyệt sự... - Kim Hạ có chút xấu hổ - quả thực đã trễ một thời gian. Có điều ta cứ nghĩ do tâm trạng bất an nên nguyệt sự bị ảnh hưởng. Trước kia ta cũng từng như vậy, dì Lâm chỉ cần cắt cho ta một thang thuốc là ta bình thường trở lại ngay!

- Nàng có biết nàng chủ quan như vậy nguy hiểm thế nào không? Suýt chút nữa cái thai đã không giữ được rồi! Từ bây giờ nàng phải tuyệt đối an thai, tĩnh dưỡng. Lang trung nói rồi, qua nửa tháng nữa không có vấn đề gì, thai nhi mới thực sự ổn định trở lại.

Kim Hạ nghĩ lại ba ngày cưỡi ngựa lao đến chiến trường vừa rồi, quả thật rùng mình sợ hãi. Vừa cúi mặt xuống rầu rầu, đã lại nghe Lục Dịch nói: - Được rồi, đừng làm vẻ mặt ấy với ta! Ta thực sự chịu thua nàng rồi! Không mắng nàng, cũng không trách nàng nữa.

Kim Hạ ngước mắt nghĩ một chút, nàng lại dò hỏi: – Nhưng mà đại nhân... chàng chắc chứ? Nhỡ vẫn chỉ là do tâm trạng bất an...

Chưa kịp nói xong, Lục Dịch đã chau mày thở dài bất lực. Chàng giơ tay lên, định cốc nhẹ vào trán nàng: - Sao ta lại có một cô vợ ngốc...

- Á, đại nhân! – Kim Hạ chưa bị gõ vào trán, miệng đã kêu đau – ta như thế này, trách nhiệm của chàng là một nửa. Chẳng phải cái đêm cuối cùng ở Hàng Châu đó, chính chàng... - nói đến đây thì kịp ngưng, xấu hổ quá, nàng bèn kéo chăn lên che kín mặt.

Lục Dịch hạ tay, nhớ lại cảnh ái ân đêm hôm ấy cũng không kìm được, cúi mặt mỉm cười. Đêm ấy, nàng còn run rẩy nép chặt trong lòng chàng, hãi sợ viễn cảnh phải tiễn chàng ra chiến trường. Mà hôm nay, họ đã lại đoàn tụ bên nhau, còn cùng nhau trải qua nhiều chuyện đến vậy. Đứa trẻ trong bụng nàng cũng thật biết cách chọn thời điểm để đến với thế gian này.

Kim Hạ nằm trong chăn, âm thầm đặt tay lên bụng. Nghĩ về cái thai, nàng vẫn cảm giác thật khó tin. Một sinh linh bé bỏng, kết tinh tình yêu của nàng và phu quân đang hình thành trong bụng nàng đấy ư? Sao nàng chẳng hay biết gì nhỉ? Nhưng niềm hạnh phúc nho nhỏ ngọt ngào đang vừa nảy nở và bắt đầu lan tỏa này, nàng lại cảm nhận rất rõ. Lúc Kim Hạ bỏ chăn ra đã không thấy Lục Dịch đâu. Nàng ngó nghiêng một lúc thì thấy chàng từ ngoài cửa bước vào, bê theo một bát thuốc.

- Nào, để ta bón tiếp cho nàng.

Kim Hạ ngồi im hưởng thụ. Thuốc đắng qua bàn tay chăm sóc của phu quân, hình như lại có chút ngọt ngào. Nàng đặt tay lên bụng, thầm nghĩ: "Con à, con đến thật là đúng lúc. Nhờ có con mà cha mẹ con không giận nhau nữa rồi!"

Kim Hạ uống thuốc xong thì lại ngủ, nhưng nét ngủ đã có phần dịu hơn. Lục Dịch ngồi trông nàng một lát. Lúc này, chàng mới có thời gian để cảm nhận rõ hơn niềm vui nhỏ nhoi vừa le lói thành hình. Chàng nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên bụng Kim Hạ. Tại nơi đây, trong cơ thể người con gái chàng thương, người vợ kề gối tay ấp của chàng, một sinh linh bé nhỏ đang e ấp ngủ, sinh linh mà sau này khi chào đời, sẽ gọi chàng một tiếng: "cha"! Ngày hôm qua chàng còn ngỡ sẽ phải bỏ mạng nơi sa trường, ai ngờ hôm nay, chàng vẫn có thể bình an đón một tin khiến chàng vui tới vậy.

..............................................

Sáng hôm sau, Lục Dịch phải trở về quân doanh một lúc. Trận chiến hôm kia, nhờ có sự chi viện kịp thời của Kỳ tướng quân và Vu tướng quân mà quân Tô Châu có thể chuyển bại thành thắng. Họ hội ngộ cùng Lục Dịch, cùng chàng ăn trưa tại quân doanh xong thì cáo từ, đem quân trở về Hàng Châu, hẹn sớm ngày tái ngộ. Lúc bấy giờ, Sở tướng quân đang cho thu dọn chiến trường, an táng binh sĩ tử trận, kiểm tra quân số còn lại. Lục Dịch cùng Sầm Phúc lục soát trướng của Vương Hàn, nhưng trước khi bỏ trốn, hắn đã tiêu hủy hết những chứng cứ bán nước của mình. Có điều, việc ngăn cản kế hoạch liên hợp giết giặc Oa vốn đã là chứng cứ rành rành nhất cho tội trạng của hắn rồi. Lục Dịch đem tất cả những vấn đề của quân đội Tô Châu mà chàng phát giác được, bao gồm cả chuyện tiền vật tư bị ăn chặn và chuyện nội gián, soạn thành một phong thư gửi về cho hoàng thượng. Sau khi phân phó thủ hạ điều tra thêm về Vương Hàn, Lục Dịch từ biệt Sở tướng quân, trở lại dịch quán Tô Châu.

Cuối chiều hôm ấy vẫn còn sót chút nắng ấm. Lục Dịch bèn bế Kim Hạ ra ngồi trước hiên cho thoáng khí, còn chàng tự mình cầm kéo chỉnh lại mái tóc cho nàng.

- Chẳng biết bao giờ mới mọc lại như cũ – Kim Hạ rầu rầu – Đại nhân, ta có xấu không?

Lục Dịch chỉnh xong, đưa tay vuốt lại mái tóc nàng cẩn thận: - Không đâu, còn rất sinh động. Hơn nữa tóc có thể mọc lại được, không cần gấp, ta đợi nàng.

Câu hứa chờ đợi quen thuộc của Kim Hạ lại được nói ra từ miệng phu quân, khiến nàng bất giác cười một cái, vẻ tiu nghỉu ban nãy liền biến mất rồi.

Tóc Kim Hạ không đủ dài để búi, cũng không cài trâm được nữa. Lục Dịch bèn lấy từ trong áo ra chiếc kẹp đính đá mà khi nãy từ quân doanh về, chàng nhìn thấy trong một tiệm bạc. Chiếc kẹp ấy có hình chú chim vân tước nhỏ xinh, gần giống chú chim trên chiếc trâm năm đó, được chàng khéo léo cài lên tóc nàng. Kim Hạ nhìn mình trong chiếc gương đồng, cảm thấy rất hài lòng. Quả nhiên là tay nghề của phu quân, chàng làm gì cũng đều đẹp cả!

- Nhưng... ta dù gì cũng có chút tiếc đám tóc đó – Kim Hạ nói.

Lục Dịch mỉm cười. Chàng lấy ra một con dao, rồi nắm lấy đuôi tóc mình, thẳng tay cắt một đoạn.

- Đại nhân! – Kim Hạ thốt lên – Chàng làm cái gì vậy?

Nàng đưa tay ra cầm lấy đoạn tóc của Lục Dịch, tiếc đứt ruột: - Ta cũng đâu có bảo chàng phải tự cắt tóc mình trả cho ta?

Lục Dịch không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy từ trong áo ra một bọc khăn nhỏ. Chàng mở khăn ra, bên trong là một lọn tóc rất dài.

- Lúc ấy trên chiến trường, lọn tóc của nàng vừa hay bay đến tay ta.

Lục Dịch cầm lấy đoạn tóc của mình trên tay Kim Hạ, cẩn thận buộc nó với lọn tóc của nàng. Kim Hạ chợt hiểu ý phu quân. Lục Dịch chẳng phải muốn nói "chúng ta là phu thê kết tóc" đấy sao?

- Mang phần tóc kết này chia làm hai – Lục Dịch nói – đưa vào cùng thảo dược khô làm thành hai chiếc túi thơm giống nhau. Nàng một cái, ta một cái.

Kim Hạ mỉm cười – Được, giao hết cho ta. Ta thêu túi thơm tặng chàng.

....................................................

Đêm hôm ấy, khi Lục Dịch đã cởi áo ngoài, thay đồ ngủ, ngồi trên giường với Kim Hạ, chàng cảm thấy nhất định phải đạt được một thỏa thuận với nàng.

- Kim Hạ, chuyện hôm kia, chúng ta vẫn cần nói tiếp.

Kim Hạ không nói gì. Nàng hiểu chuyện này chung quy cũng phải giải quyết cho đàng hoàng rồi.

- Trước kia nàng có một mình, có thể tự do hành sự. Ta không cách nào cấm nàng chạy tới bên ta mỗi khi có nguy hiểm được.

Lục Dịch ngưng một lát. Chàng đặt tay lên bụng Kim Hạ, âu yếm xoa nhẹ nhàng: - Nhưng giờ khác rồi. Trong nàng giờ đã có con của chúng ta. Nó còn vừa bị kinh động một phen. Nàng dù không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho nó. Những chuyện nguy hiểm như chuyện chạy đến chiến trường lần này, nàng tuyệt đối không thể làm nữa!

Lục Dịch nói xong, im lặng chờ đợi Kim Hạ. Kim Hạ cúi mặt nghĩ một chút. Nàng đương nhiên ý thức được rõ điều phu quân nói. Lặng lẽ ngồi sát bên chàng, ôm lấy tay chàng, nàng thầm thì nói:

- Đại nhân phải hứa với ta một chuyện – Ngưng một chút, nàng tiếp - Ta nói rồi, ta không tin đao kiếm, không tin vận mệnh, không tin cả ông trời. Ta chỉ tin chàng. Chàng nhất định phải tự bảo hộ mình. Nếu có nguy hiểm xảy ra, ta không cho phép chàng gặp tổn hại. Dù có phải nghịch thiên, chàng cũng phải giữ mạng về gặp mẹ con ta. Chúng ta ở nhà đợi chàng.

Lục Dịch đưa tay ra, ôn nhu kéo nàng vào lòng.

- Còn nữa – Kim Hạ tiếp tục – Tuy giờ ta không thể lúc nào cũng đến bên chàng, nhưng ta vẫn có thể cùng chàng điều tra, cùng chàng bày kế sách. Như năm xưa chúng ta cùng nhau phá án, không phải rất tâm đầu ý hợp sao? Vì thế từ giờ nếu có chuyện gì, kể cả việc trên triều, chàng cũng phải cho ta biết. Ta sẽ giúp chàng những điều trong phạm vi ta có thể. Còn nếu như ta thực sự không giúp được chàng, thì ít nhất ta... - Kim Hạ nghĩ một chút – ít nhất ta cũng không cứ thế vô tư sống, chẳng biết gì về những ám tiễn phi đao đang trực lao đến chàng, hoặc những trách nhiệm nặng nề mà chàng đang phải một mình gánh lấy.

Lục Dịch nghe nàng nói, cảm thấy tình yêu dâng trào trong lòng mình. Mỗi ngày, tình yêu ấy chỉ càng thêm đậm sâu. Kiếp trước chàng đã làm gì, kiếp này mới có thể cưới được một nương tử tốt như nàng. Chàng không phản đối nữa, chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi Kim Hạ, thì thầm:

- Được, đều hứa với nàng – thở một hơi sâu, chàng nói thêm – Chỉ cần nàng ngoan ngoãn một chút, nghe lời ta. Mẹ con nàng an toàn, ta mới có thể yên tâm giải quyết những chuyện khác.

Kim Hạ lặng lẽ gật đầu: - Ta biết rồi!

Lục Dịch mỉm cười cúi đầu xuống. Họ tựa trán vào nhau. Hai người khác nhau, mà từ lúc nào đã cùng chung suy nghĩ. Sợi dây kết nối bằng xương thịt, như nụ hoa mùa xuân, đang dần nhú lên, hé nở trong bụng nàng, trở thành minh chứng tình yêu vững bền nhất của đôi người bọn họ. Khó khăn nguy hiểm chưa từng một ngày không xảy đến. Nhưng chết có gì đâu chứ, sống mới khó. Đời này họ lại may mắn tìm được một người khiến họ phải sống vì nhau, đó đã là một cuộc đời đáng sống rồi.

..........................

(hết truyện 7)

Phần truyện 7, thiết kế cái chiến trường to bổ chảng này, chỉ nhằm đẩy lên cao trào vấn đề từng được khơi ra ở truyện 5 để khai thác chủ đề "giận"! Mà muốn giải quyết mâu thuẫn dứt điểm, Kim Hạ buộc phải mang bầu, cho nên hoàn toàn không hề ngẫu nhiên khi mình cho nàng mang thai lúc này. Hơn nữa, việc Lục gia có thêm thành viên mới sẽ là cái kết trọn vẹn mình chuẩn bị sẵn cho phần cuối series, cũng là kết thúc chặng đường đầu tiên Kim Hạ được gả về Lục phủ. Bỗng có cảm giác ác độc khi đại nhân và Kim Hạ chỉ là quân cờ quẫy đạp trong cái lưới mà ta giăng sẵn. Ha ha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro