[8.1] Một thoáng nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối ấy hình như Kim Hạ lại nằm mơ. Giấc mơ đưa nàng trở về cái đêm trên thuyền Nghiêm Thế Phan, khi Lục Dịch nằm bên cạnh, viết gì đó vào lòng bàn tay nàng. Trong mơ, Kim Hạ không cảm thấy sợ hãi khi ở trên địa bàn của kẻ đó nữa, chỉ thấy vui thú với người nằm bên cạnh, người mà khi ấy hình như còn chưa xác định quan hệ với nàng. Lòng bàn tay nàng đang rất nhột, khiến Kim Hạ khúc khích cười. Chàng đang viết chữ gì đó, Kim Hạ phải cố lắm mới luận được ra. Mà khi luận ra rồi, nàng ngạc nhiên đến mức mắt trợn to hết cỡ.

"Ta yêu nàng?"

Kim Hạ cảm thấy có chút sai sai, hình như điều này trái ngược hoàn toàn với cách thể hiện tình cảm của đại nhân mà nàng biết. Chàng chưa bao giờ nói câu ấy ra với nàng cả.

Đang nghi hoặc, lại thấy ở bên, đại nhân đang cúi xuống, cầm tay nàng, từ từ đưa miệng vào. Kim Hạ còn chưa hiểu chàng định làm gì, thì chàng đã cắn nàng một cái.

- Á, đau – Kim Hạ giật mình tỉnh giấc, hét lớn – Sao đại nhân lại cắn ta?

Tỉnh dậy rồi, mới thấy Lục Dịch thực sự đang ngồi bên cạnh, cầm tay nàng làm cái gì đó. Kim Hạ cảnh giác, vội rụt tay lại. Lục Dịch thấy vậy, khóe miệng nhếch cười.

- Ta cắn nàng thì được gì? Mang tay đây, ta bấm huyệt chút cho nàng.

- Bấm huyệt? – Kim Hạ nghi hoặc – Bấm huyệt đau đến thế sao? Mà đại nhân biết bấm huyệt từ hồi nào?

Lục Dịch lẳng lặng lấy cho Kim Hạ xem bức thư của dì Lâm gửi. Dì gửi kèm một cuốn y thư, y thư đó nói về việc chăm sóc phụ nữ mang thai, còn trong thư dì Lâm có nói với Lục Dịch rằng nên bấm huyệt cho Kim Hạ mỗi ngày để giúp nàng khỏe hơn. Dì Lâm cẩn trọng đến mức gửi cho chàng cả sơ đồ huyệt đạo trên cánh tay để chàng học thuộc.

- Dì Lâm nói rồi, huyệt này phải bấm đến đau thì mới có tác dụng – Nói rồi chàng cầm lấy tay Kim Hạ - nương tử, chịu khổ một chút!

Kim Hạ đành chịu trận, để phu quân lấy tay mình làm vật thử nghiệm trình độ y thuật nhập môn của chàng, còn mình thì đọc kỹ bức thư của dì Lâm thêm chút nữa. Trong thư dì nói sẽ ngay lập tức sắp xếp công việc ở hiệu thuốc rồi lên đường đến đây để chăm sóc nàng.

- Vậy là ta sắp được gặp dì rồi! – Kim Hạ reo lên.

- Đúng vậy! – Lục Dịch đáp, mắt vẫn không rời khỏi huyệt đạo trên lòng bàn tay nàng – có dì Lâm chăm sóc nàng, ta cũng yên tâm hơn.

Kim Hạ đặt bức thư xuống. Nàng nằm bò ra, đưa tay còn lại chống lấy đầu. Lục Dịch đang không nhìn nàng nên lúc này, ở tư thế thuận tiện, nàng nhận ra có thể hoàn toàn tự nhiên mà ngắm phu quân. Mỹ nam tử trước mắt nàng đây sao có thể đẹp đến thế? Đôi mắt vừa cương nghị lại vừa ôn nhu này, chiếc mũi cao thẳng này, cả đôi môi nhuận sắc nổi bật trên làn da trắng này nữa. Đôi môi mà mỗi lần nhìn, nàng lại nuốt nước bọt, chỉ muốn nhào vào cắn một cái. Nhớ lại giấc mơ ban nãy, Kim Hạ bỗng "hừ" lên một tiếng. Đôi môi này thế mà lại có một khuyết điểm: nó chưa bao giờ nói yêu nàng!

- Sao? "Hừ" cái gì?

Tiếng Lục Dịch nhàn nhạt vang lên bên tai làm Kim Hạ giật nảy mình. Chết rồi, không phải cái bộ dạng háo sắc vừa rồi, chàng đã thấy hết rồi chứ? Kim Hạ vội đổi tư thế, cứu lại chút liêm sỉ. Để che giấu tội háo sắc của mình, nàng mang tội khác đẩy lên người Lục Dịch:

- Đại nhân, vì sao chàng chưa bao giờ nói yêu ta?

Lục Dịch đang chăm chú bấm huyệt cho nàng, nghe câu hỏi ấy thì dừng lại, ngẫm nghĩ đôi chút rồi thản nhiên trả lời:

- Hình như nàng cũng chưa từng nói.

Kim Hạ nghe thế thì ngồi hẳn dậy, rụt cả tay lại: - Đại nhân, chàng không thể nhỏ mọn thế! Hơn nữa lời này... lời này không phải là lời nam tử nên nói với nữ tử trước sao?

Lục Dịch lại tỏ vẻ nghĩ một chút. Rồi chàng chỉ: - Ồ, vậy sao? – Sau đó lại cầm lấy tay Kim Hạ, tiếp tục công việc của mình.

Kim Hạ thất vọng. Nàng dẩu môi, tiu nghỉu nằm xuống. Lục Dịch nhìn nàng như vậy lại thấy có chút buồn cười. Chàng nghiêm túc nghĩ lại. Quả thực Lục Dịch chưa từng nói yêu nàng. Năm đó cướp nàng khỏi tay Nghiêm Thế Phan, lúc thổ lộ tình cảm với nàng, chàng cũng chỉ nhắc tới một viễn cảnh tương lai chàng mong chờ, ở đó có cả hai người bọn họ. Lục Dịch không tin quá nhiều vào lời yêu sáo rỗng. Sau khi mẫu thân qua đời, chàng đã lớn lên mà không có những lời yêu thương bên cạnh. Sau này nghĩ lại, chàng thấy những lời ủy mị đó cũng không cần thiết. Vả lại, Lục Dịch thuộc mẫu người thực tế. Với chàng, dùng hành động để nói yêu mới là cách thể hiện tình yêu trân quý nhất. Năm xưa phụ thân chàng cũng từng nói yêu mẫu thân, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn không thể cho mẫu thân một cuộc đời viên mãn đó sao?

Nhưng tiểu nương tử kia nhất thời không hiểu suy nghĩ của chàng, còn đang làm vẻ hờn dỗi. Lục Dịch thở dài, ngừng bấm huyệt lại. Hôm nay bấm như thế có lẽ cũng đủ rồi. Kim Hạ đang nhăn mặt chịu đau thì bỗng thấy không còn đau nữa. Nghĩ rằng chàng sẽ thả tay nàng ra, nhưng hình như chàng còn đang làm gì đó. Rồi bỗng nhiên, cảm giác nhồn nhột ở lòng bàn tay truyền đến. Lục Dịch chàng ấy đang viết chữ sao? Kim Hạ chăm chú luận từng nét.

Lục Dịch viết xong, mỉm cười đặt tay nàng xuống rồi đứng dậy bước ra ngoài, để lại tiểu nương tử ngốc nghếch đang vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường. Kim Hạ khum bàn tay, giữ kỹ chữ cái chàng viết như sợ rằng nếu mở ra, chữ ấy sẽ bay đi mất. Trong cái bọc tay nhỏ xinh ấy, cảm giác ấm áp ngọt ngào từ đầu ngón tay Lục Dịch vẫn còn vương lại, vừa vặn viết thành chữ "Yêu nàng!".

...................................................................

Gần đây Lục Dịch thường xuyên phải đi đi về về giữa dịch quán trong thành và doanh trại phía ngoài thành Tô Châu. Lần này vừa tới quân doanh, chàng đã nhận được thư từ hoàng thượng gửi đến. Trong thư, hoàng thượng giao cho chàng tiếp tục giám sát Sở Đông Phong chấn hưng lại đại quân sau trận chiến vừa rồi. Tô Châu đang là phòng tuyến yếu nhất dải đất ven biển phía đông, lại là cứ điểm quan trọng, sở hữu một trong hai cảng biển lớn nhất. Hoàng thượng quan tâm đến vị trí yếu lược này cũng không có gì là lạ. Nhưng sau đó, hoàng thượng lại bảo Lục Dịch tiếp tục về phía nam, kiểm tra toàn diện một lượt cả doanh trại quân đội ở Phúc Châu và Quảng Châu, chưa hề có ý định vời chàng về kinh.

"Phúc Châu và Quảng Châu trước giờ do hai võ tướng giỏi đảm trách, cũng chưa từng xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Năm vừa rồi, hoàng thượng cũng từng cử người đến đó thị sát một lần" – Lục Dịch nghĩ – "Như vậy, là hoàng thượng quả thực chưa yên tâm về các phòng tuyến này, hay còn có ý gì khác?"

Nhưng suy nghĩ này dù sao cũng chỉ là thoáng qua. Việc trước mắt vẫn phải là làm tốt công việc, hỗ trợ đội quân Ôn Châu khôi phục lại như trước, ngoài ra phải truy bắt bằng được Vương Hàn. Nghĩ đến đây, vừa hay một thủ vệ bước vào gặp chàng.

- Đại nhân! Theo phân phó của ngài, tôi vừa về quê Vương Hàn một chuyến. Kết quả điều tra cho thấy hắn từ nhỏ đã được nhận về làm con nuôi họ Vương, cho học võ thuật và binh pháp. Dòng họ này hiện có một người làm đại quan trong triều.

Lục Dịch không cần chờ thủ hạ kia nói tiếp, chàng đã nhàn nhạt thay lời: - Hữu thị lang Lại bộ Vương Khôi?

Người thủ hạ gật đầu xác nhận: - Đúng thế, thưa đại nhân!

Lục Dịch nhếch miệng: - Quả nhiên!

Sự nhúng tay của Vương Khôi vào chuyện lần này có thể ngoài dự liệu, song không hề khó lý giải. Sau khi thu xếp xong những việc của ngày hôm đó, Lục Dịch cùng Sầm Phúc lên ngựa về dịch quán. Trên đường đi, chàng nghĩ một chút xem nên an bài cho Kim Hạ như thế nào. Trong thời gian tới, với công việc hoàng thượng phân phó, chàng sẽ phải di chuyển nhiều giữa Phúc Kiến, Chiết Giang và Giang Tô, không thể luôn cận kề bên nàng được. Kim Hạ lại đang mang thai, vậy nên để nàng an thai ở đâu mới tốt? Kim Hạ không thể ở dịch quán ở Tô Châu mãi. Nếu để nàng hồi kinh, trở về Lục phủ, sẽ đỡ phải chịu gian khổ hơn, lại có nhiều người thân bằng hữu ở bên chăm sóc hơn. Nhưng như vậy, nàng lại quá xa chàng. Lục Dịch chưa tính toán xong thì ngựa đã về đến dịch quán. Chàng tạm gác lại suy nghĩ, giao ngựa cho hạ nhân rồi nhanh chóng về phòng. Nhưng Kim Hạ lại không có trong phòng.

- Phu nhân đâu? – Lục Dịch hỏi hạ nhân.

- Bẩm đại nhân, phu nhân nói ngoài thành có vườn hoa đào nên đã đến đó thưởng hoa giải tỏa tâm lý. Phu nhân bảo ngài yên tâm, phu nhân có mang thủ hạ theo cùng.

- Được, ta biết rồi!

Kể từ trận chiến ngoài thành Tô Châu lần trước đến giờ đã gần hai tuần, sức khỏe Kim Hạ và cái thai đã khá hơn nhiều. Nàng đi ngắm hoa, hít thở không khí một chút cũng không sao. Lục Dịch đang định đi thì lại chợt ngó thấy trên bàn, một miếng vải gấm bị nàng cắt nham nhở, trên đó còn có vài đường thêu nguệch ngoạc hình con cá. Nhớ đến lời hứa làm túi thơm kia của Kim Hạ, Lục Dịch phì cười. Nàng đi giải tỏa tâm lý, hóa ra là vì điều này. Đúng lúc ấy thì hạ nhân bước vào phòng:

- Đại nhân, có thư gửi đến dịch quán cho ngài!

Lục Dịch mở phong thư, là thư gửi từ Lục phủ. Cầm lá thư lướt qua một lát, lông mày chàng nhíu lại.

- Sầm Phúc! – Lục Dịch gọi.

Sầm Phúc từ ngoài cửa bước vào: - Đại nhân có gì phân phó?

Lục Dịch đưa lá thư cho Sầm Phúc xem: - Thư từ Thiệu quản gia.

Sầm Phúc nhận lá thư từ chàng, chăm chú đọc, mắt bỗng mở to: – Lục phủ có kẻ đột nhập?

Lục Dịch lẳng lặng gật đầu: - Chuyện này không bình thường – nghĩ một chút, mắt chàng chợt có sự thay đổi - Đi, mau theo ta đến đón phu nhân về đã!

........................................

Lại nói về Kim Hạ, gần đây sức khỏe nàng đã khá hơn chút. Lục Dịch lại ngày nào cũng đi đi về về, không phải lúc nào cũng ở bên nàng được. Vì thế hôm nay khi nghe một người làm ở dịch quán nói ngoài thành có vườn hoa đào, nghĩ Lục Dịch bận không có thời gian đi cùng, nàng bèn tự gọi hạ nhân đưa nàng đi một chuyến.

Khi ấy, Kim Hạ đang đứng giữa vườn hoa trắng hồng đẹp đến mơ màng. Vườn hoa này nghe nói được trồng kế bên rừng trúc, hai bên chỉ cách nhau một bức tường rêu đá. Trên bức tường ấy còn khắc một bức sơn hà nhân gian rất đẹp. Kim Hạ đang muốn băng ngang vườn hoa để đến xem bức họa bích ấy. Từ xa, nàng đã trông thấy bức tường bày ra rêu phong cổ kính, nhưng vẫn không che được những nét khắc trùng điệp của núi, của sông trên tường. Đang chăm chú xem, chợt có một cánh tay từ đâu đưa ra chạm đến vai khiến nàng giật thột. Kim Hạ vội quay ra nhìn.

- Đại nhân! – Nàng ngạc nhiên – Chàng đến lúc nào vậy?

Thì ra Lục Dịch chỉ đang muốn chỉnh lại áo choàng cho nàng.

- Đang nghĩ gì mà có người đến gần cũng không biết? Ta không làm nàng sợ hãi chứ?

- Ta thì không – Kim Hạ nghĩ chút lại vui vẻ nói, tay đưa ra xoa bụng – nhưng con thì có đấy. Đại nhân, chàng đền gì cho mẹ con ta?

Lục Dịch nín cười, búng nhẹ vào mũi nàng khiến nàng "á" lên một tiếng, lại đưa tay ôm vai nàng, cùng nàng đi dạo dọc theo bức tường đá. Khi nãy, tiểu cô nương khả ái đứng bên bức họa sơn hà nhân gian còn khiến chàng ngơ ngẩn một hồi. Vậy mà chỉ vài khắc sau khi tiểu cô nương kia cất tiếng, nàng đã để lộ hết vẻ ranh ma nghịch ngợm rồi.

- Lại muốn mua gì sao? Hay là muốn ăn gì?

- Đều không phải – Kim Hạ cười khì khì – Lần này chàng đoán sai rồi. Ý ta là chuyện sáng nay. Đại nhân, viết ra tay không tính! Ta muốn chàng nói ra miệng cơ. Đại nhân không nên lừa nương tử chàng như thế, làm người phải nhân đạo!

Kim Hạ vừa lên tiếng, đã liền nói thành một tràng. Lục Dịch cười cười:

- Chẳng phải người bị sợ hãi là con của chúng ta sao? Sao người muốn được an ủi lại là nàng?

- Đại nhân, không thể nói thế được – Kim Hạ biện luận – Chàng an ủi ta, tâm trạng ta vui vẻ thoải mái, thì bảo bảo nằm trong bụng ta cũng nhờ đó mà vui vẻ thoải mái!

Kim Hạ đang vô tư nói, chợt thấy ánh mắt Lục Dịch thay đổi. Nét cười trên mặt chàng vụt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đanh lại. Lục Dịch vẫn choàng tay qua vai nàng, vẫn cùng nàng bước đi, nhưng chàng lại âm thầm nói:

- Đừng nhìn xung quanh. Tiếp tục bước. Có kẻ đang theo dõi chúng ta.

Kim Hạ nghe vậy chợt thấy căng thẳng. Lục Dịch đưa nàng tiến gần về phía Sầm Phúc và các thủ hạ. Chàng dùng mắt ra hiệu cho Sầm Phúc, ý đồ nhắc hắn cảnh giác. Sầm Phúc ngầm hiểu ý. Vừa lúc đó, từ phía bức tường đá phi ra một đám kim châm. Lục Dịch vội xoay Kim Hạ ra đằng sau để che cho nàng, đồng thời tung bạc trong người ra chặn đứng kim châm. Sầm Phúc và các thủ hạ ngay lập tức lao về phía bức tường ứng chiến. Từ sau tường, nhảy ra một đám hắc y nhân. Lục Dịch để các thủ hạ ra tay, còn mình chỉ đứng từ xa vừa bảo hộ Kim Hạ vừa âm thầm quan sát. Đám hắc y nhân này võ công không phải quá cao, nhưng khinh công xem ra rất khá. Được một lúc, thấy không thể chiếm thế thượng phong trước các thủ hạ của Lục phủ, đám hắc y nhân bèn bỏ chạy. Lục Dịch thấy vậy, lại lấy bạc phi vào gót chân một trong số bọn chúng. Kẻ này hụt chân ngã xuống, bị Sầm Phúc giữ ngay khắc. Những tên còn lại với khả năng khinh công lợi hại đã nhanh chóng trốn thoát.

Sầm Phúc trói tên hắc y nhân đến trước mặt Lục Dịch. Chưa kịp hỏi hắn điều gì thì hắn đã bất chợt lăn ra, từ miệng chảy ra một dòng máu. Sầm Phúc đến gần kiểm tra rồi nói:

- Đai nhân, hắn cắn lưỡi tự sát rồi!

Lục Dịch để lộ vẻ mặt tức giận. Chàng nói: - Ngươi mang về khám nghiệm tử thi xem có đầu mối gì không!

Sầm Phúc chưa kịp nhận lệnh, Kim Hạ đã tiến lên vài bước:

- Ấy, để ta để ta, đại nhân! Trò khám nghiệm tử thi này vẫn là Lục Phiến Môn ta có kinh nghiệm. Lâu rồi không được làm việc, tay chân quả thực ngứa...

Lời chưa kịp nói xong thì đã bị Lục Dịch một tay kéo lại. Chàng dùng mắt ra hiệu cho Sầm Phúc mau đi. Hắn hiểu ý đi rồi, chàng mới trừng mắt nhìn Kim Hạ:

- Nàng có biết mang bầu phải kiêng đến gần tử khí không hả?

- Ồ! – Kim Hạ ngước mắt ngẫm nghĩ, hình như đúng là có chuyện này.

Lục Dịch thở dài. Chàng để Kim Hạ đứng đó, còn mình quay lại nhặt một cái kim châm lên xem thử. Kim Hạ thấy vậy cũng xoay người lẽo đẽo theo chàng. Chàng cúi người nhặt đồ, nàng cũng làm y hệt.

- Thật may, đám bạc này tung ra vẫn có thể thu hồi lại được, không như lần trước – Nói đến đây, Kim Hạ lại thở dài tỏ vẻ tiếc nuối.

Lục Dịch nhếch cười: - Không phải ngày đó từng đền cho nàng rồi sao?

- Nhưng bạc mất thì vẫn là mất. Ta vẫn đau lòng – Kim Hạ vừa nói vừa kiểm tra đống bạc trong tay. Nàng chợt ngưng lại – Đại nhân, hình như kim châm có độc.

Kim Hạ đưa cho Lục Dịch một thỏi bạc. Ở những thỏi khác, vì chỉ tiếp xúc với kim châm trong khoảnh khắc nên không có sự chuyển màu. Nhưng riêng thỏi này lại rơi xuống một vũng nước nhỏ cùng hai chiếc kim châm. Nước khiến độc tố lan ra, tiếp xúc với thỏi bạc khiến phần tiếp xúc hơi ngả màu đen.

Lục Dịch nhìn vậy, không nói gì, chỉ âm thầm gói kim châm vào trong một chiếc khăn tay, đưa cho thủ hạ rồi dắt Kim Hạ về.

Trên đường đi, chàng hỏi: - Là ai gợi ý cho nàng đến đây ngắm hoa?

- Là một cậu người làm ở dịch quán, hình như tên là Nhị Trùng. Lúc ta ra ngoài, bắt gặp cậu ta đang quét dọn ở sảnh. Cậu ta bảo ta nên đến đây ngắm hoa để thư giãn.

Về tới dịch quán Tô Châu, Lục Dịch ngay lập tức sai thủ vệ dẫn Nhị Trùng đến. Thủ vệ lục tung cả dịch quán cũng không tìm được người, bèn về báo lại với chủ tử:

- Đại nhân, tôi đã hỏi rồi. Dịch quán không hề có người làm nào tên Nhị Trùng cả.

Kim Hạ nghe xong, bực mình đập tay xuống bàn: - Ta mắc bẫy rồi.

Lục Dịch chỉ lặng lẽ nói: - Không ngoài suy đoán của ta.

Sau phi phân phó cho thủ hạ tiếp tục tìm kiếm Nhị Trùng, Lục Dịch cho họ lui, chỉ còn hai phu thê ở lại trong sảnh. Lục Dịch trầm tư một lúc. Kim Hạ không làm phiền phu quân, chỉ lặng lẽ nhìn chàng. Tròng mắt chàng khi ấy giống hệt một hồ nước đêm, sâu đến mức dò không thấy đáy.

..................................

Lục Dịch đưa Kim Hạ trở về phòng. Thấy chàng định ngồi xuống ghế, Kim Hạ vội chạy ra vơ những mảnh gấm bị nàng cắt nham nhở vì thêu hỏng kia ném ra một góc. Lục Dịch cười cười.

- Không phải giấu nữa, ta thấy rồi.

- Đại nhân đừng vội, ta nhất định có thể thêu được mà!

- Được, không gấp. Nàng lại đây, chúng ta bàn chuyện chính đã.

Chờ Kim Hạ ngồi xuống, Lục Dịch mới từ tốn kể nàng nghe chuyện hoàng thượng giao phó sáng nay.

- Công việc sắp tới của ta cần di chuyển qua lại giữa các địa phận ven biển. Thời gian ấy ta không thể lúc nào cũng ở bên nàng được, vì thế ta đang nghĩ nên để nàng dưỡng thai ở đâu.

Kim Hạ có chút cảnh giác: - Đại nhân, không phải định để ta trở về kinh thành đó chứ?

Lục Dịch không trả lời, chàng lấy bức thư ban nãy ra đưa cho Kim Hạ. Nàng tò mò cầm lên đọc.

- Lục phủ có kẻ đột nhập? – Nàng đứng bật dậy – Một thủ hạ mất mạng, hai người bị thương?

Lục Dịch gật đầu: - Cùng với chuyện ở vườn đào khi nãy, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Xem ra đã có kẻ bắt đầu hành động rồi. Lục phủ bây giờ cũng không còn an toàn nữa.

Dừng một chút, chàng trầm tư nói thêm: - Ngay cả chuyến đi xuống phương Nam này, bây giờ nghĩ lại, cũng có chút bất thường. Dường như có kẻ đang muốn đẩy ta xa khỏi kinh thành.

Kim Hạ ngồi xuống, chúi người đến gần chàng, hỏi nhỏ: - Đại nhân, chàng đã biết là ai?

Lục Dịch gật đầu, chậm rãi nói: - Những kẻ có thể làm việc này, cũng có động cơ bức thiết để làm việc này, trong triều không nhiều.

Kim Hạ lo lắng: - Đại nhân, chàng phải tuyệt đối cẩn thận! Kim châm khi nãy có độc, ta sợ...

- Người phải cẩn thận là nàng. Kim châm khi nãy là hướng đến nàng. – Lục Dịch nghĩ một chút, mắt vẫn không đổi hướng - Ta sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện ở đây. Chờ dì Lâm đến, chúng ta trở về Hàng Châu. Hiện tại, cũng chỉ có để nàng ở Kỳ phủ, ta mới có thể tạm an tâm.

- Được! – Kim Hạ nghe đến Kỳ phủ liền đã thấy vui vẻ hơn rồi.

Lục Dịch thấy vậy, không kìm được nhếch cười nửa miệng:

- Trúng ý nàng rồi nhỉ. Không phải về kinh thành nữa.

- Ấy, đại nhân, ta còn chưa đòi nợ, chàng đã nói móc sang ta. Vậy chuyện ban nãy phải tính thế nào đây? Sao chàng vẫn chưa nói yêu ta? Không phải là không biết nói thế nào đấy chứ?

Lục Dịch vắt chéo chân, ung dung đưa chén lên nhấp một ngụm trà: - Quả thực đúng là không biết nói thế nào. Nàng dạy ta!

- Đại nhân, ta yêu chàng – Kim Hạ vui vẻ nói luôn chẳng cần suy nghĩ - Được rồi, ta dạy rồi đấy, giờ đến chàng trả bài!

- Dạy lại lần nữa. Ta cũng không phải học sinh chăm học lắm – chàng lại nhấp thêm ngụm trà.

- Ta yêu chàng ta yêu chàng ta yêu chàng. Được chưa? – Kim Hạ lại nhìn chàng háo hức.

- Được rồi. Buổi học ngày mai nàng lại giảng bài giúp ta. Quả thực ta học hơi kém, vất vả cho nàng rồi – Lục Dịch đặt chén trà xuống, đứng lên – Ta đi xử lý vài việc, nghĩ trước xem muốn ăn gì, lát nữa ta về đưa nàng đi.

Lục Dịch nói xong, còn nán lại xoa đầu nàng một chút rồi mới bước ra khỏi cửa, để lại trong phòng một con mèo Kim Hạ đang giận dữ nhe nanh giơ vuốt: - Lục Dịch đáng ghét, chàng lại lừa ta!

............................................................

(còn tiếp)

Hôm trước ta đặt truyện này là "Phong lâm dược cốc", nhưng sau đó đổi lại tên là "Một thoáng nhân gian". Truyện đã dài gần 15 nghìn chữ mà vẫn chưa có dấu hiệu xong, thậm chí còn chưa đến đoạn Phong lâm dược cốc. Ta từng nói sao nó có thể dài hơn cái truyện [7] thổ tả kia được, nhưng không, nó quật ta sml vì đã dám coi thường nó :(((((((((( Nhưng may mà truyện này viết một lèo, chưa phải sửa gì lớn. Truyện 8 có lẽ sẽ phải đăng làm 6 lần gì đó, riêng phần 1 này ta xả 4000 chữ. Tập sau, Bạch Ẩn Mai tái xuất giang hồ, mời bà con tiếp tục đón xem trên VTV Wattpad. Series có sự tham gia của 2 tên tuổi hàng đầu: Nhậm Gia Luân, Đàm Tùng Vận. Biên kịch kiêm đạo diễn kiêm sai vặt kiêm hậu kì: ta – đứa con khốn khổ của tạo hóa :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro