[8.3] Một thoáng nhân gian (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời dì Lâm nói khiến Lục Dịch trầm ngâm hồi lâu.

- Dì Lâm, khi nào độc trong người Kim Hạ mới có thể giải được hoàn toàn?

Dì Lâm suy nghĩ đôi chút: - Con hãy tiếp tục tìm cỏ lam xuyến về. Kim Hạ trúng lượng độc lớn, cần dùng thuốc một thời gian nữa. Ta đoán có lẽ phải ba tháng sau nó mới khôi phục hoàn toàn được – Dì Lâm thở dài - Kim Hạ sẽ sinh con trong khoảng thời gian đó, hy vọng mẫu tử có thể bình an.

Lục Dịch thấy tim mình chùng xuống, nhưng chàng nhanh chóng tự động viên chính mình: - Được, ta chỉ cần nàng ấy bình an qua khỏi. Thời gian này ta sẽ nhất định ở bên nàng, không để nàng xảy ra chuyện.

- Hai đứa quả có duyên phận - Dì Lâm lúc này môi lại có chút mỉm – Ngày đó con trúng độc mất đi ký ức, là nó ở bên chăm sóc. Giờ nó lâm vào tình cảnh tương tự, thì lại là con ở bên. Kim Hạ lúc này không chỉ quên đi ký ức. Những kinh nghiệm học được bao năm qua của nó cũng mất, nên thần trí nó sẽ có chút non nớt, không tỉnh táo hay linh lợi như ngày thường. Con tuyệt đối phải chăm sóc cẩn thận.

Lục Dịch gật đầu: - Ta biết rồi.

Nhìn Lục Dịch lo lắng vào phòng cùng Kim Hạ, khóe miệng Lâm Lăng không khỏi mỉm lên, thậm chí còn có chút thỏa mãn. Nàng là một người kiêu kỳ, với những chuyện đáng ghi hận thì nàng sẽ ôm hận rất sâu. Chuyện năm xưa họ Lục gây ra cho hai nhà Lâm - Hạ, nàng vẫn không thể nguôi ngoai. Nhưng Lục Dịch là người tốt, có nghĩa khí, cũng rất yêu thương trân trọng Kim Hạ. Với đứa nhỏ còn lại của Lục gia này, nàng không ghét được, nhưng cũng không kìm được cảm giác muốn nhìn chàng chịu khổ. Nhất là những lần Lục Dịch vất vả vì chăm sóc Kim Hạ, không hiểu sao Lâm Lăng lại thấy rất thỏa mãn. Ai bảo trời sinh nàng lại có cái nết khác người như vậy chứ!

.......................................

Kim Hạ đang hơi nhổm người dậy trộm nhìn Lục Dịch, lúc chàng bước vào, nàng bèn nhanh chóng cụp mắt nằm xuống.

- Ta thấy rồi, không phải giả vờ nữa!

Lục Dịch nói xong lấy ghế ngồi xuống bên giường. Kim Hạ đã quên đi nhiều điều, chàng sợ rằng nếu ngồi ở cạnh giường, khoảng cách quá gần có thể khiến nàng cảm thấy sợ hãi.

- Vị ca ca này, chỉ là ta thấy đói quá... - Kim Hạ đưa tay làm động tác xoa bụng, mặt diễn vẻ đáng thương – Trong nhà ca ca còn chút gì, có thể cho ta ăn được không?

Lục Dịch thầm nghĩ, chẳng cần diễn vẻ mặt đáng thương, khí sắc nhợt nhạt lúc này hiện ra trên mặt nàng cũng đủ để chàng cảm thấy thương xót rồi.

- Được, nàng muốn ăn gì?

- Gì ta cũng có thể ăn được!

Lục Dịch bèn bảo hạ nhân mang lên một số món ngon Kim Hạ vẫn thường thích. Chàng cho đặt bàn ngay cạnh giường, Kim Hạ không cần xuống giường vẫn có thể tiện tay gắp món gì cũng được. Trong lúc ăn, Kim Hạ vẫn rén rén nhìn chàng. Nàng cẩn trọng mở lời:

- Vị ca ca này, có thể cho ta biết một chút về huynh không? Vì sao ta lại có mặt ở đây? Còn nữa, bụng ta như thế này... có phải là mang bầu không ta cũng không nhớ nữa?

Lục Dịch bình tĩnh hỏi: - Đừng vội, thử nghĩ xem nàng nhớ được những gì?

Kim Hạ vừa ăn vừa ngẫm nghĩ: - Ta chỉ nhớ... ta chỉ nhớ tên ta là Viên Kim Hạ. Ta sống với mẹ ở kinh thành, làm bổ khoái ở Lục Phiến Môn. Ta có sư phụ và một người huynh đệ họ Dương cũng làm bổ khoái. Còn lại ta... còn lại ta... - Kim Hạ nói đến đây thì ho mấy cái.

Lục Dịch vội lấy khăn định lau miệng cho nàng, nhưng Kim Hạ đã cầm lấy chiếc khăn, tự mình lau.

- Cảm ơn ca ca!

Lục Dịch thở dài, lại ngồi xuống ghế: - Được rồi, cơ thể nàng đang rất yếu, chưa cần gắng sức nhớ vội. Trước mắt nàng cứ dưỡng thương cho tốt. Quả thực nàng đang mang bầu, cần chú ý cẩn thận. Thời gian tới đây là nhà nàng, ta cũng là người thân của nàng. Muốn ăn gì, nàng chỉ cần sai bảo hạ nhân trong phủ. Chờ nàng khỏe rồi, ta sẽ từ từ giúp nàng nhớ lại.

Kim Hạ vô cùng cảm kích, vừa định hỏi thêm rằng vì sao mình lại mang bầu, nhưng lời chưa thoát khỏi miệng đã mau chóng quên đi. Trí óc nàng giờ đây rất hỗn loạn mơ hồ. Hơn nữa, nam nhân trước mắt quả thực đang khiến nàng hơi choáng ngợp. Vị ca ca này ôn nhu từ tốn, ánh mắt trầm ổn dịu dàng, mang lại cho nàng không ít hào cảm, không những thế còn rất đẹp, rất soái. Kim Hạ cũng có cảm giác vô cùng quen thuộc với người này, nhưng lại chẳng nhớ ra gì được.

- Phải rồi, ta còn chưa biết tên của ca ca?

- Ta là Lục Dịch – chàng từ tốn trả lời.

Kim Hạ nghĩ một chút. Cái tên này hình như không phải lần đầu nàng nghe thấy, nhưng cũng chẳng khiến nàng liên tưởng tới ký ức nào trong đầu. Kim Hạ lắc lắc, nàng thấy hơi mệt rồi. Ăn xong thì trời đã tối, nàng bèn nằm xuống rồi thiếp đi. Lục Dịch đắp chăn cho Kim Hạ, ngồi vuốt tóc nàng một lúc rồi mới đứng lên rời khỏi phòng. Bao nhiêu tháng trời không được ở bên nàng, đến khi trở về thì lại không thể đắp chung chăn, kê chung gối. Lục Dịch không khỏi có chút cười khổ. Sợ nàng thức dậy thấy chàng nằm bên sẽ hoàng sợ, chàng đành tìm một căn phòng trống khác ngủ tạm, chờ nàng qua khỏi quãng thời gian này rồi tính tiếp vậy.

Sáng hôm sau, Lục Dịch cùng thủ hạ đến nhà kho của Kỳ phủ. Hôm qua họ đã bắt được ả nữ nhân giả dạng người bán phấn. Lúc Lục Dịch đến, cô ta đang bị trói tay trói chân ngồi gần đống củi. Nhìn thấy chàng, vẻ mặt cô ta biến đổi rất phức tạp. Có lúc mắt sáng lên, có lúc hơi lộ vẻ sợ hãi, có lúc lại là cay nghiệt.

- Chỉ trách ta chưa từng để ý kỹ đến cô. Hóa ra ẩn giấu bên trong vẻ ngoài yếu đuối đó lại là một kẻ từng luyện võ – Lục Dịch lạnh nhạt nói - Ta sai vì đã đánh giá thấp cô, Bạch Ẩn Mai.

Phải, cô ta chính là Bạch Ẩn Mai, là kẻ chàng từng chính tay thả đi. Khi đó chàng không hề biết rằng sẽ có ngày cô ta trở lại, rắp tâm hại chết người quan trọng nhất trong lòng chàng.

Bạch Ẩn Mai cười nhạt: - Sinh tồn trên giang hồ, sao có thể không biết một chút võ công để tự bảo hộ bản thân chứ?

- Nói! – Lục Dịch nghiêm giọng – Vì sao cô lại làm việc này? Cô không phải là người của Vương Khôi từ trước, nếu không đã không giúp ta bắt Hắc Thủ.

- Đại nhân không sai. Bị hắn bắt ngay sau khi rời khỏi ngôi nhà gỗ đó, tiện thiếp làm thế này quả thực là bất đắc dĩ!

Bạch Ẩn Mai ngước đôi mắt long lanh nhìn Lục Dịch. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện giờ đã bị hóa trang thành khuôn mặt bình thường hơn để giả làm người bán son phấn. Ngày đó khi sắp đặt cái bẫy bắt Hắc Thủ, Lục Dịch phần lớn sử dụng người của Bắc trấn phủ ti. Các thủ hạ Lục phủ hầu như chưa từng gặp Bạch Ẩn Mai, nếu có cũng chỉ là thoáng qua nên không nhớ mặt, khi cô ta ra tay hại Kim Hạ mới trở tay không kịp. Nhưng Lục Dịch nhận ra ánh mắt này, ánh mắt ướt nước có phần đưa đẩy, có phần nhu nhược, mà đôi lúc còn ánh lên sự toan tính thâm độc này. Chính ánh mắt thù hằn độc ác khi cô ta nhìn Kim Hạ tối đó là thứ đánh động chàng mãnh liệt nhất. Người đời khen cô ta xinh đẹp ư? Với chàng, vẻ xinh đẹp mãi mãi không nằm ở da thịt. Nó nằm bên trong, nơi sâu thẳm hơn, nơi mà chỉ bằng một đôi mắt trong veo, lúc ngây thơ, khi lanh lợi, chàng mới có thể thấy được. Vậy mà Bạch Ẩn Mai lại không từ thủ đoạn, rắp tâm hại người con gái có đôi mắt xinh đẹp ấy...

- Bất đắc dĩ? – Lục Dịch lặp lại lời cô ta. Chàng cầm chiếc kim châm thủ hạ đưa, ngắm nghía nó một hồi, tròng mắt một tia sắc lạnh – Kim châm của cô giống hệt đám kim châm từng tấn công chúng ta ở vườn đào ngoài thành Tô Châu, nhưng lực của cô chưa đủ. Chứng tỏ cô chỉ đang học dùng kim châm từ đồng đảng của cô. Chưa học thành tài đã nhiệt tình sử dụng như vậy, cô nói xem – Lục Dịch quay ra, phi thẳng chiếc kim châm xuống, khiến nó cắm phập vào bàn chân Bạch Ẩn Mai, quát lớn - là bất đắc dĩ hay là cố ý?

Bạch Ẩn Mai đau đớn thét lên. Cô ta dùng bàn tay đang bị trói, gắng sức đưa xuống rút kim ra khỏi chân.

- Cô yên tâm, kim châm đã bị loại bỏ độc – Lục Dịch cười nhạt, mắt không hề chớp, giọng vẫn lạnh lùng - Nói tiếp, kế hoạch của Vương Khôi là gì? Những kẻ còn lại đang ở đâu? Vương Hàn nằm đâu trong kế hoạch này?

Bạch Ẩn Mai ngước nhìn Lục Dịch. Kẻ khác giận dữ có thể thấy tròng mắt đỏ, gây ra cảm giác nóng bức người. Nhưng nam nhân mà cô ta ngày nhớ đêm mong này thì khác. Khi giận, từ khuôn mặt đến ánh mắt, thần thái của ngài ấy đều toát lên vẻ lạnh lùng đến mức khiến người khác run rẩy, tựa một tảng băng có thể đổ sập, chèn lên người khác bất cứ lúc nào, nhưng lại không hề quan tâm đến kẻ bị thương nằm chết ngạt dưới đó. Bạch Ẩn Mai sống trên giang hồ bao nhiêu năm, từng gặp qua bao nhiêu hạng người, có thể dùng sự lạnh lùng bức tử kẻ khác đến như vậy, đây là người đầu tiên. Cô ta chợt tự cười, cuối cùng chẳng hiểu sao, cô ta lại đâm đầu yêu trúng kẻ đó. Những câu hỏi của Lục Dịch, Bạch Ẩn Mai chẳng để tâm câu nào, chỉ chăm chăm vào lời trước đó chàng nói.

- Phải! Ngài lại đúng rồi, là ta cố ý! Người ta không có được, kẻ khác cũng đừng mong có! Ngày đó ta chỉ thử dùng ngải mê cho cô ta để xem phản ứng của ngài. Chẳng ngờ với loại độc dược nhẹ như thế, ngài đã phản ứng mạnh đến vậy. Lần này ta quyết tâm sử dụng loại độc dược mạnh nhất đối với người mang bầu. Ta muốn cô ta một xác hai mạng! – Bạch Ẩn Mai cười phá lên, vẻ mặt đã bắt đầu điên dại. Cô ta gằn giọng – Sao? Có phải ngài đau đớn lắm không? Không phải cô ta đã ôm cái thai trong bụng đi gặp diêm vương rồi chứ?

"Chát!!!" – Lời vừa nói xong, Bạch Ẩn Mai đã ăn trọn một cái tát từ Lục Dịch, khiến cô ta đau đến chảy nước mắt, tay bị trói lại không thể đưa lên xoa cho bớt đau. Má Bạch Ẩn Mai còn chưa hết đỏ, Lục Dịch đã cúi xuống, dùng tay tóm vào hàm cô ta, bóp chặt như muốn nghiến vụn. Chàng cúi gần vào tai Bạch Ẩn Mai:

- Ngày đó ta từng nói với cô, nếu cô còn dám hại phu nhân ta một lần nữa, ta quyết không tha. Lời này chưa từng là lời nói suông.

Lục Dịch hất cằm cô ta ra, đứng lên quay lưng, ra lệnh cho các thủ hạ:

- Đánh dập tay cô ta, để cô ta không dùng bàn tay ấy hại người được nữa!

- Rõ!

Lục Dịch toan bước ra khỏi cửa thì Bạch Ẩn Mai vội lết đến gần chàng, tựa cả người vào chân chàng:

- Đại nhân... đại nhân... tha cho ta, ta nguyện làm người của ngài. Ta vẫn có thể có giá trị, ngài sử dụng ta thế nào cũng được!

Lục Dịch chỉ thấy dâng lên trong lòng cảm giác căm ghét và ghê tởm ả nữ nhân này. Chàng dùng chân đạp cô ta ngã ra nền đất rồi nhanh chóng bước ra ngoài, không hề quay đầu lại.

Bạch Ẩn Mai nằm đó, lúc run rẩy sợ hãi lúc lại bò ra cười, tuồng đã có phần điên loạn. Đằng nào cũng là chết. Ngày đó, lão già Vương Khôi bắt được cô ta, chà đạp và làm nhục tấm thân của cô ta xong thì ép cô ta uống thuốc độc. Từ đó, Bạch Ẩn Mai phải trở thành tay sai cho lão. Cứ một tuần cô ta lại được phát thuốc giải một lần, mà thuốc này chỉ duy trì tính mạng chứ không giải được hoàn toàn độc tố. Sau mười ngày không có thuốc giải, cô ta sẽ chết. Nhiệm vụ giết Lục phu nhân lần này, Bạch Ẩn Mai nhận rất thản nhiên, không chỉ vì bị sai khiến mà còn vì cô ta thực sự muốn Kim Hạ chết. Mỗi lần nhìn nàng, cô ta lại thấy căm hận, bởi nàng có tất cả những gì mà cô ta cầu, nhưng không được. Cô ta đã tính toán kế hoạch hoàn hảo chu toàn. Nếu không phải vì Lục Dịch bất ngờ xuất hiện và nhận ra Bạch Ẩn Mai, khiến cô ta chỉ còn nước động thủ để tháo chạy, thì Kim Hạ đã mang hộp phấn đó về, dùng độc chà lên người mà không một ai biết, rồi cứ thế ôm bụng mà đi xuống hoàng tuyền.

Bạch Ẩn Mai chửi rủa ông trời. Cô ta đã hiểu tình yêu của Lục Dịch lớn đến mức nào. Kim Hạ chắc chắn chưa chết. Nếu nữ nhân đó đã chết, Lục Dịch không thể chỉ đánh dập tay cô ta. Nếu nữ nhân đó đã chết, cô ta ngay khắc sẽ không còn mạng.

Thua lần này không tại cô ta, chỉ tại ông trời đã nương tay với Kim Hạ, lại tàn nhẫn với cô ta mà thôi.

........................

Lục Dịch giận dữ rời khỏi nhà kho Kỳ phủ. Ả đàn bà này điên rồi, chàng không muốn phải nhìn thấy bộ dạng đó của cô ta một khắc nào nữa. Hiện tại cô ta cũng không thực sự tỉnh táo để tiếp tục thẩm vấn. Lục Dịch chỉ có thể chắc chắn rằng nguy hiểm vẫn chưa qua. Vương Khôi đã biết chàng nắm trong tay Hắc Thủ, hắn – và cả Tống Từ Giang - sẽ không từ thủ đoạn nào đối phó với chàng để tự cứu mình. Hừ, cánh tay của Vương Khôi lại có thể vươn xa tới vậy! Vẫn còn Vương Hàn và một đám hắc y nhân ngoài kia, từ trong bóng tối hướng mắt về phía chàng. Có điều bọn chúng sau khi thăm dò thực lực của chàng, vẫn chưa dám ra tay đánh một trận lớn, chỉ âm thâm phi đến ám tiễn, mà Bạch Ẩn Mai là một trong những ám tiễn đó. Muốn chuyển hoàn toàn sang thế chủ động, chàng chỉ còn cách phải về kinh. Nhưng tình thế hiện tại, Kim Hạ trúng độc trong khi còn một tháng nữa là tới ngày lâm bồn, chàng không thể làm điều đó. Tạm thời chỉ có thể chúng tung chiêu nào, chàng đỡ chiêu ấy mà thôi.

Đang cau có vừa đi vừa suy nghĩ, chợt có một thanh âm trong veo lọt vào dòng suy tư của chàng:

- Ca ca! Huynh đi đâu vậy, ta tìm huynh nãy giờ!

Tiểu cô nương trên người khoác chiếc áo choàng đỏ chàng tặng khi về Hàng Châu lần trước, vui cười ôm bụng đi nhanh đến bên chàng. Lục Dịch nhăn trán:

- Nàng vừa trúng độc, cơ thể còn yếu vậy mà sao lại ra đây?

- Ta đỡ hơn nhiều rồi! – Kim Hạ vui vẻ nói – Lâm đại phu bảo ta ra ngoài hít thở cũng tốt, dặn ta hôm nay có gió lớn, chỉ cần khoác áo choàng là được. Ta thấy áo để trong tủ, cũng không biết là của ai nên tạm dùng, huynh không trách chứ?

Lục Dịch đưa tay giúp nàng chỉnh lại vai áo, chợt nghĩ nếu giờ cho nàng biết đây chính là chiếc áo cưới kỷ niệm chàng tặng nàng, chẳng biết nàng sẽ phản ứng ra sao.

- Có gì mà trách? Áo vốn là mua cho nàng, trên đời này chỉ có một mình nàng được quyền mặc nó.

- Huynh mua cho ta? – Kim Hạ ngạc nhiên, rồi chuyển sang rầu rầu – Sao ta chẳng nhớ gì!

Lục Dịch an ủi: - Rồi từ từ sẽ nhớ lại, đừng vội.

- Được! – Kim Hạ mỉm cười – Ý, ca ca... sao trán huynh lại nhăn vậy? – Nàng bèn đưa tay lên vuốt lại nếp hằn trên trán chàng – Lúc nãy ta đã thấy huynh nhăn nhó mặt mày, có vẻ không vui. Ca ca, như thế không tốt, huynh nên cười nhiều một chút mới phải! Huynh cười cho ta xem nào?

Lời nói vô tư của Kim Hạ khiến Lục Dịch dường như quên tất thảy mọi lo lắng ban nãy. Chỉ với sự xuất hiện của nàng thôi, nét cau có trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Lục Dịch nở một nụ cười ấm áp, dịu dàng nhìn vào mắt nàng.

Kim Hạ được chàng nhìn, xấu hổ quay mặt đi một chút, má đã hơi ửng. Nàng chợt nghĩ, ca ca cười như vậy thật đẹp biết bao.

- Lúc nãy nàng bảo tìm ta? Có việc gì thế?

- À, chỉ là muốn rủ ca ca dạo phố chút! – Kim Hạ lại quay ra đối mặt với chàng, chẳng đợi Lục Dịch gật đầu đã nắm lấy tay chàng – Đi, để ta dắt ca ca!

Lục Dịch thấy Kim Hạ đáng yêu đến mức không kìm được lòng, chẳng buồn phản đối, cứ để mặc nàng cầm tay dắt đi. Nàng muốn đi đâu, chàng bèn theo đấy.

Kim Hạ trước đó đã hỏi hạ nhân xem trên phố có gì vui, hạ nhân chỉ cho nàng đi qua con đường này có thể ghé tiệm đồ chơi, tiệm vải, còn rất nhiều hàng ăn ngon. Kim Hạ bèn dắt Lục Dịch đi theo lối đó. Nhưng lúc ngang qua tiệm đồ chơi thì tiệm này lại đóng cửa. Khi đến tiệm vải, Kim Hạ chợt nhớ ra gì đó, bèn nói với Lục Dịch:

- Lúc sáng, ta tìm thấy một bọc đồ dành cho trẻ sơ sinh ở góc giường. Dường như là ta đã từng đến đây mua vải về may đồ cho bé con trong bụng, nhưng rồi ta lại có chút ngạc nhiên, ta sao có thể biết may đồ được? Ta lớn đến từng này, trước giờ làm bổ khoái, ta nhớ hình như chỉ có bắt trộm bắt cướp là ta giỏi thôi?

Lục Dịch lẳng lặng nói: - Thật ra từ khi có người trong lòng, những khoản nữ công gia chánh của nàng đã tiến bộ không ít.

- Người trong lòng? – Kim Hạ ngước mắt nghĩ một chút, lại cúi mặt cười khì khì. Nàng thấy rất thú vị, nhưng cũng chẳng đủ tập trung vào câu chuyện để hỏi xem đó là ai – Ca ca, phía kia có tiệm mì, chúng ta qua ăn một bát.

- Được! – Lục Dịch mỉm cười để Kim Hạ kéo đến, ngồi xuống bàn – Chủ quán, cho hai bát mì – chàng gọi.

Chủ quán là một cậu trai trẻ chưa đến ba mươi, miệng lúc nào cũng cười, mang lên hai bát mì gia truyền. Lục Dịch và Kim Hạ ăn mì dưới bóng cây đào. Tật ăn nhanh của Kim Hạ, khi xưa vào Lục phủ nàng đã tự sửa một chút, giờ ký ức tạm thời quên đi thì lại cứ thế mà ngựa quen đường cũ. Thấy nàng ăn nhanh, Lục Dịch phải ngẩng đầu nhắc nàng:

- Từ từ thôi kẻo nghẹn.

Vậy mà Kim Hạ vẫn ăn xong trước chàng. Không đợi nàng lên tiếng, Lục Dịch đã gọi:

- Chủ quán, cho thêm bát nữa!

Kim Hạ cười tươi nhìn chàng, cảm thấy chàng không chỉ đặc biệt tốt, còn vô cùng tâm lý. Trong lúc chờ đợi, Kim Hạ ngước mắt một chút. Tháng chín không phải mùa hoa đào, trên cành chỉ có vài chiếc lá xanh. Bỗng chẳng hiểu sao một chiếc lại rụng xuống. Kim Hạ chợt đứng lên, vươn tay về phía mái đầu Lục Dịch, làm động tác như bắt lấy cái gì đó. Nhưng nàng chẳng bắt được gì cả, chiếc lá kia vốn đã theo gió bay đi hướng khác mất rồi.

Ánh mắt Kim Hạ chợt khựng lại. Ở đúng góc nhìn này, bên chiếc bàn này, dưới bóng đào ấy, và hình như cả chàng trai ấy, tất cả đều gợi lên một điều gì đó vô cùng quen thuộc, một điều rất quan trọng trong lòng nàng, mà nàng không sao có thể nhớ được.

Kim Hạ nhắm mắt, lắc lắc đầu, tất cả lại trở về mơ hồ. Nàng ngồi thừ xuống bàn. Chợt thấy Lục Dịch đang chăm chú nhìn mình, tròng mắt chàng còn có chút xúc động, Kim Hạ bối rối cười:

- Không có gì, ca ca đừng để ý! Ta chỉ là... bỗng dưng làm một động tác theo thói quen thôi...

Kim Hạ nói đến đây thì ngừng, nàng nói đến thói quen, nhưng thói quen gì thì nàng cũng không nhớ nữa.

Lục Dịch quay mặt đi một chút, không muốn để nàng vì sự xúc động của mình mà tâm trạng chùng xuống. Phút giây đó, hình ảnh nàng đứng lên giúp chàng bắt cánh hoa đào tái hiện trong khoảnh khắc. Lục Dịch thực sự tin rằng mình đã trở lại cái chiều Dương Châu ấy, tháng ba mùa hoa nở, dưới bóng đào, trái tim chàng lần đầu rung động. Mà giờ đây, người con gái xinh đẹp với đôi mắt lém lỉnh và mái tóc dài bay trong gió kia lại khiến tim chàng lạc nhịp lần nữa.

Lục Dịch nhìn Kim Hạ, nhưng nét mặt nàng đã trở lại bình thường, chẳng còn nhớ gì tới hành động ban nãy. Nàng cầm đũa lên, gõ gõ bát ý giục giã. Khi chủ quán mang bát mì thứ hai lên, Kim Hạ cười cười nói với anh chàng chủ quán:

- Cảm ơn ca ca!

Lục Dịch nghe đến đây chợt khựng lại. "Ca ca?". Chàng nhăn trán nhìn Kim Hạ, nàng lại chẳng hay biết gì, chỉ mải cầm đũa lên ăn tiếp. Lục Dịch cảm thấy có chút khó chịu, bèn lấy bạc ra đặt xuống bàn, sau đó bước vài bước ra gần mặt đường, chắp tay sau lưng đứng đợi Kim Hạ.

Kim Hạ thấy chàng như vậy, cảm giác hơi kỳ lạ. Từ khi tỉnh lại, đây là lần đầu tiên ca ca chủ động đi xa khỏi nàng. Kim Hạ bèn ăn nốt mấy miếng thật nhanh rồi đặt bát xuống, đến gần bên Lục Dịch, tò mò hỏi:

- Ca ca, huynh sao vậy?

Lục Dịch quay ra nhìn nàng, cũng không thể nói với nàng tâm trạng hiện tại của mình, bèn đè nén hết xuống, lắc đầu.

- Không có gì! Ăn xong chưa, chúng ta về thôi!

Kim Hạ gật gật đầu. Lần này Lục Dịch chủ động nắm tay nàng, để nàng đi song song với mình. Lúc qua hàng đồ chơi, vừa hay chủ quán đã về, mở quầy tiếp tục bán. Kim Hạ lại vui vẻ kéo tay Lục Dịch đến gần quầy:

- Ca ca, ta muốn mua đồ chơi cho bảo bảo!

Từ "ca ca" vừa thốt ra khỏi miệng nàng, Lục Dịch thấy nàng nói với mình, chưa kịp đồng ý thì phía bên kia, chủ quầy là một thanh niên đã tươi cười nói:

- Được, tiểu muội muội, hôm nay lại đến đây à?

- Ý, ca ca, huynh biết ta?

- Ngày nào mà muội chẳng đến đây, sao, không lẽ đã quên vị ca ca này rồi chứ?

Kim Hạ tíu tít sáp đến, nhưng chưa kịp nhặt món đồ chơi nào lên thì đã bị Lục Dịch cau có kéo tay bắt rời xa khỏi đó.

- Chẳng phải đã mua cho bảo bảo trong bụng nàng rất nhiều đồ chơi rồi sao?

- Thật sao ca ca? Huynh mua lúc nào vậy?

Lục Dịch chau mày, nghiêm giọng: - Đừng có gọi ta là ca ca!

- Vì sao lại không được? – Kim Hạ hỏi nhưng không để tâm lắm, tuy bị kéo tay nhưng vẫn quay người ra sau, tiếc nuối ngó tiệm đồ chơi kia mãi.

.........................................................................

(còn tiếp)

Chắc ta cũng khoe nhiều nàng rồi nhỉ, series này được đặt bút sau 1 lần đọc phải fic máooo chó nhà Lâm Lưu dịch. Bạn nhớ đúng rồi đó, chính nó, cái fic "Những chuyện đã qua" ngược luyến tàn tâm đó. Series được viết nhằm mục đích duy nhứt: trị liệu sang chấn tâm lý :'( Nhưng tình tiết Hạ mất trí nhớ ta viết không phải lấy cảm hứng từ đó, hay từ Dịch nhi 8 tuổi, mà để phục vụ dòng chảy của chính series được ta tính toán kỹ lưỡng. Anw, điều này ko khỏi ngăn ta liên tưởng đến Lâm Lưu khi viết đoạn Lâm Lăng kiêu kỳ thích xem drama đại nhân bị ngược.

Phần này, đại nhân mấy tháng ăn chay trường, về vợ lại quên mẹ mất mình, đành ngậm ngùi chay tiếp, đích xác là để trả nghiệp cho vụ dí kiếm vào cổ ta bắt đốt cháy giai đoạn nhé. Thế nên gần 4400 chữ post này, ta xả toàn bộ để vẽ thành điện tâm đồ của đại nhân - một cái đồ thị hình sin trồi trồi sụt sụt.

Hôm nay ta cũng đã vừa đặt bút chấm hết cho truyện 8, tổng số chữ là gần 24300, xác lập kỷ lục mới mà đến ta cũng méo thể nào ngờ nổi. Phần sau, đại nhân tiếp tục vô liêm sỉ lừa con mèo Kim Hạ (hiện đã thành mèo ngáo ngơ) vào tròng như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp vào phần 8.4!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro