[8.6] Một thoáng nhân gian (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa lúc ấy, tiếng Sầm Phúc vọng vào:

- Đại nhân, phía trước chỗ rừng phong, có một màn sương trắng.

Dì Lâm nghe vậy vội nói: - Là chướng khí do độc vật quanh cốc tạo thành, sư bá ta tạo ra để phòng thủ. Mọi người hãy nhịn thở khi đi qua màn sương độc này. Nó sẽ giúp chúng ta ngăn chặn được lũ người áo đen xâm nhập vào trong cốc.

Lục Dịch nghe vậy bèn hít một hơi sâu. Khi xe ngựa bắt đầu đi vào màn sương, chàng đưa tay che mũi cho Kim Hạ rồi cúi xuống hôn lên môi nàng, duy trì dưỡng khí giúp nàng. Hơi sương tràn cả vào trong xe, tạo ra một không gian hư hư ảo ảo. Kim Hạ mơ hồ cảm giác hình ảnh này có chút quen thuộc. Hình như đã có lần nàng hôn môi chàng để truyền giúp chàng cái gì đó. Mà hình như cũng có lần chàng hôn môi nàng để làm điều tương tự. Dù sao thì vị môi này cũng ngọt, trong lúc đau đớn, được nếm vị ngọt cũng cảm thấy đỡ đau hơn. Màn sương độc này giúp nàng được lợi rồi. Kim Hạ còn đưa răng cắn cắn một chút môi Lục Dịch, chẳng thấy phu quân kêu ca gì, chỉ thấy chàng hơi mở to mắt nhìn nàng. Nàng yên tâm, coi như cũng không làm phu quân đau.

Màn sương trong xe tan dần, dấu hiệu cho thấy xe ngựa đã thuận lợi vào bên trong. Lục Dịch định ngẩng lên, nhưng Kim Hạ còn cố giữ môi chàng thêm một tẹo nữa rồi mới tiếc nuối nhả ra. Nhả ra rồi thì cảm giác đau đớn quay trở lại. Không, có lẽ cảm giác đau ấy vẫn luôn tồn tại ở đó, chỉ là lúc hôn, vị ngọt trong miệng khiến nàng quên cái đau đi mà thôi. Trong lúc đau, Kim Hạ vẫn chợt nhận ra: "phu quân quả là vị thuốc tốt".

Xe đi thêm một đoạn thì dừng. Sầm Phúc nói vọng vào:

- Đại nhân, tới nơi rồi!

Lục Dịch mở cửa xe, thận trọng bế Kim Hạ xuống. Kim Hạ lúc đau đớn vẫn không quên ôm theo bọc đồ cho bảo bảo. Dì Lâm xuống theo, lấy từ trong người ra một lọ thuốc đưa cho Sầm Phúc:

- Ai hít phải sương độc sẽ mất sức, rã rời tay chân. Những kẻ vào được đến đây, nếu là lũ hắc y nhân thì ngươi trói lại, nếu là người phe mình thì ngươi cho uống thuốc giải này, sau một canh giờ họ sẽ hồi phục.

- Tôi biết rồi, Lâm đại phu.

Lâm Lăng nói xong, quay xung quanh quan sát một lúc, sau đó cầm bọc đồ hộ Kim Hạ, cùng Lục Dịch đưa nàng vào bên trong.

Phong lâm dược cốc quả thực gần giống phong lâm ao, cũng giăng đầy phong đỏ khắp chốn. Chỉ có điều nơi đây rộng lớn hơn nhiều, không chỉ là một căn nhà mà còn là một biệt viện với rất nhiều gian phòng, có sảnh lớn, có thư viện đựng đầy y thư, có phòng thuốc rộng. Xung quanh cốc trồng đầy thảo dược và độc dược. Theo lời kể của sư bá, đặc biệt nhất, nơi đây có "Thiên Tuyền" – một dòng suối nước nóng nằm trong hang đá gần cốc, có khả năng chữa bệnh kỳ diệu. Lâm Lăng nghĩ, Kim Hạ ở đây có lẽ sẽ qua được kiếp nạn này.

Nhưng khi họ bước vào sảnh lớn, trong sảnh không có lấy một bóng người, Lâm Lăng ngó nghiêng, gọi sư bá một hồi, mới thấy một tiểu cô nương bước ra:

- Chắc hẳn vị này là sư cô của ta rồi! Ta từng thấy bức tranh của người trong phòng sư tôn! – tiểu cô nương nhanh miệng nói – Ta tên là Lâm Giang! Sư cô, sư tôn và sư phụ ta hai ngày trước vừa đem các đệ tử đi vân du, chỉ còn ta ở lại trông coi cốc và một lão bộc cai quản bếp núc vườn tược thôi!

Lâm Lăng đập tay xuống bàn: - Sư bá ta lúc nào không vân du, lại chọn đúng lúc này!

Vừa khi ấy, Kim Hạ lại nhăn nhó rên lên, vẻ đau đớn. Dì Lâm gấp gáp:

- Kim Hạ sắp lâm bồn rồi! Lâm Giang, mau đưa bọn ta vào phòng, sau đó ngay lập tức đun nước nóng và chuẩn bị những đồ cần thiết giúp cô ấy hạ sinh nhi tử.

Lâm Giang nhanh nhẹn dẫn họ vào một căn phòng sạch sẽ rồi làm theo những gì dì Lâm phân phó. Lục Dịch đặt Kim Hạ xuống giường, vừa lúc này, từ hạ thân Kim Hạ bỗng ào ạt nước, chảy ra ướt đẫm váy. Kim Hạ rên từng chặp. Dì Lâm vừa nói: "Vỡ ối rồi! Lục Dịch, con đi ra ngoài...", thì chàng đã dứt khoát ngăn:

- Ta không ngại những chuyện này. Ta phải ở bên Kim Hạ. Hơn nữa, sách y của dì có mô tả việc thai phụ vượt cạn, ta cũng từng đọc qua...

Lúc đọc cuốn y thư ấy, bắt gặp phần viết này, Lục Dịch chẳng phải đã nghĩ biết đâu lại cần dùng đến đó sao? Người đời đều nói phụ nữ sinh con như bước một chân vào quỷ môn quan. Lục Dịch biết Kim Hạ sức khỏe không tốt, quanh họ lại có biết bao kẻ thù, chẳng thể biết được khi nào nguy hiểm sẽ xảy đến. Chi bằng biết thêm mỗi thứ một ít, nếu thực sự có chuyện xảy ra, có thể bảo hộ nàng tốt hơn một chút. Xem ra quyết định ngày ấy thực sự không sai.

Dì Lâm không ngăn chàng nữa, hiện tại quả thực thiếu người, Lục Dịch ở lại cũng là điều nên làm.

- Được. Con ở bên nó, giữ cho nó tỉnh táo. Nó phải rặn đẻ được, hai mẹ con mới có cơ may sống sót.

Lúc này Kim Hạ rất yếu. Lục Dịch túc trực bên cạnh, nắm tay nàng, lau mồ hôi cho nàng. Nước nóng đã được đưa tới. Dì Lâm và Lâm Giang lau rửa sạch cho Kim Hạ. Lục Dịch giúp nàng thay y phục mới, tránh cho nàng nhiễm lạnh. Lâm Giang mang đến một chiếc gối để kê cao đầu cho Kim Hạ. Sau một thời gian, những cơn đau chuyển dạ dần đến, Kim Hạ đau đớn theo từng hồi, mỗi lần đau lại một lần rên xiết, dọa Lục Dịch phát hoảng:

- Kim Hạ, cố lên, ta ở đây bên nàng. Nàng nhất định vượt qua được!

- Phu quân... ta sẽ cố... sẽ cố...

Kim Hạ thì thào nắm chặt tay Lục Dịch, mồ hôi chảy ra như tắm. Lâm Giang mang đến một bát thuốc. Lục Dịch sốt ruột giật lấy bát thuốc từ tay nàng ta, trực tiếp dùng miệng bón cho Kim Hạ. Lần đầu tiên chứng kiến cách thể hiện tình cảm này, tiểu cô nương Lâm Giang tròn mắt, quả thấy được mở mang không ít. Sau khi Kim Hạ uống thuốc xong, dì Lâm nhắc nàng:

- Kim Hạ, hít thở sâu! Thở vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, chú ý giữ hơi thở đều đặn!

Kim Hạ cố gắng làm theo lời dì, nhưng Lục Dịch cảm nhận được hơi thở nàng rất yếu. Cơn đau dữ dội đến theo từng đợt, mỗi lần nghe Kim Hạ hét lên vì trong bụng co bóp, dì Lâm lại nhắc:

- Rặn đi Kim Hạ, dồn hơi xuống bụng, ráng lên con!

Kim Hạ lại gồng mình lên sức, những thớ cơ căng ra, cố gắng giúp bé con ra ngoài. Mỗi một lần hụt hơi, nàng lại thở hổn hển.

- Dì... dì... con sợ... con không còn sức...

- Kim Hạ, bình tĩnh lại một chút, thở đều đi con!

- Kim Hạ! Kim Hạ! Nhìn ta!

Lục Dịch đưa hai tay vuốt má nàng, nghiêng đầu nàng về phía mình, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói như muốn thôi miên nàng: - Kim Hạ, nàng có kim giáp thần nhân bảo hộ, nàng có thần Phật ở bên. Tất cả những người đó đều không cho phép nàng có mệnh hệ gì. Ta cũng không cho phép nàng có mệnh hệ gì! Chỉ cần gắng gượng thêm chút nữa là có thể qua rồi.

Lời nói cho nàng, mà như nói cho chính mình. Lục Dịch thực sự đã cầu tất cả thần Phật trên đời. Tương lai có khó khăn thế nào chàng cũng xin tự mình gánh hết. Nếu Kim Hạ thực sự không vượt qua được, chàng nguyện đổi mạng cho nàng. Chỉ xin khoảnh khắc này thần Phật trên trời độ nàng bình an qua khỏi.

Kim Hạ nấc lên nhìn Lục Dịch: - Phu ... phu quân... xin lỗi... xin lỗi...

Kim Hạ nói xong thì đau tới mức lịm đi, nước mắt giàn giụa chảy. Lục Dịch thực sự hoảng sợ tột độ. Chàng lay nàng một hồi, mắt cũng đã đỏ ngầu.

- Tỉnh lại, Kim Hạ!

Trong thoáng mơ chập chờn của Kim Hạ khi ấy, bảng lảng một màn sương giăng trắng trời, mà giữa màn sương đó lại xuất hiện một bóng lưng - bóng lưng cô độc đến mức buồn bã. Kim Hạ muốn đến gần an ủi bóng lưng ấy, nhưng bóng lưng cứ rời xa khỏi nàng, nàng tiến một bước, nó cũng xa một bước. Kim Hạ chợt buồn man mác, cảm thấy như đã đánh mất một cái gì rất quan trọng, rất quan trọng trong đời mình...

"Đại nhân... đại nhân..." – Kim Hạ cố sức gọi, nhưng bóng lưng ấy chẳng hề quay lại nhìn nàng.

Mắt Kim Hạ nhoẹt nước. Bóng lưng đi mất rồi, nhưng hình như lại có ai đó khác gọi bên tai, tiếng gọi rất quen thuộc, mà nghe cũng rất đau lòng.

- Kim Hạ, mở mắt nhìn ta!

Kim Hạ rời khỏi màn sương. Lúc nàng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt ấy cận kề ở bên, khuôn mặt nàng yêu thương, khuôn mặt nàng luôn mong đợi, nàng lại nấc lên yếu ớt:

- Đại nhân... là đại nhân cứu ta?... chẳng phải đại nhân muốn... muốn rời xa ty chức sao?... sao còn muốn... cứu ta?...

Kim Hạ nói xong lại nhắm mắt. Lục Dịch rơi nước mắt, trái tim chàng bị những lời ấy bóp nghẹn đến đau lòng. Chàng trầm giọng thì thầm vào tai nàng: - Kim Hạ, thoát ra khỏi những ký ức đó đi! Giờ chúng ta đã thực sự ở bên nhau. Ta ở đây, ta chưa bao giờ rời xa nàng. Ta yêu nàng, Kim Hạ!

Kim Hạ lặng lẽ mở mắt, nước vẫn vương trên mi.

- Nàng chẳng phải muốn nghe điều đó sao? Ta yêu nàng. Ta thực sự yêu nàng. Nàng muốn nghe ta nói bao nhiêu lần cũng được, chỉ xin nàng vượt qua cửa ải này.

Nói những lời này, Lục Dịch mới chợt nhận ra. Hóa ra cũng có những lúc, câu nói "Ta yêu nàng" lại là câu nói trọng lượng nhất, câu nói chứa chất tình cảm nhất, sợi dây vững bền nhất đem hai trái tim lại gần kề bên nhau...

Kim Hạ nghe giọng nói của chàng bên tai, sao mà đau lòng đến thế. Những ký ức mơ hồ cứ lởn vởn quanh đầu. Nàng mở mắt, lại hỏi:

- Phu... phu quân... đừng khóc... Là ai lại bắt nạt chàng thế? Có... có ta bảo vệ... bảo vệ chàng...

Nói xong thì cơn đau quặn lại đến khiến nàng hét lên một hồi, gắng sức rặn thêm một chút. Ở dưới, dì Lâm gấp rút:

- Kim Hạ, rặn đi con! Đứa bé gần ra được đầu rồi!

Kim Hạ nghe lời dì, lại dồn sức rặn thêm một lần nữa. Chứng kiến nàng vừa bị cơn đau hành hạ vừa bị những ký ức lộn xộn khuấy động trong đầu, Lục Dịch cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt. Chàng âm thầm khóc, lại tự mình nén cho những giọt nước khỏi chảy ra, sợ Kim Hạ sẽ hoang mang khi nhìn thấy. Nếu chàng không vững tâm, sao Kim Hạ vững tâm theo được?

Kim Hạ sau đợt dồn sức đó lại hụt hơi, hơi thở cứ thế mà yếu dần... Ở dưới, dì Lâm vẫn giục

- Kim Hạ, đẩy đi, đứa bé sắp ra rồi!

Thấy hơi thở nàng đứt quãng, dường như lại sắp sửa lịm đi, Lục Dịch bèn hít một hơi sâu, sau đó cúi xuống đẩy khí vào miệng nàng. Dưỡng khí truyền hết, Kim Hạ lại mở mắt ra đôi chút nhìn chàng.

- Kim Hạ, ta thở cùng nàng!

Lục Dịch một lần, lại một lần truyền dưỡng khí cho Kim Hạ. Nàng không thở, thì chàng thở thay nàng, ép nàng phải tiếp tục sống. Kim Hạ tay bám chặt vào vai chàng, dồn sức một lần nữa. Rốt cuộc, tiếng dì Lâm ở dưới cũng thở phào, vui mừng:

- Ra rồi, cuối cùng cũng ra rồi! Là một cậu nhóc!

Lục Dịch tạ ơn thần Phật, lau trán cho Kim Hạ, lại hôn vào thái dương nàng. Kim Hạ vẫn nhắm mắt. Dì Lâm và Lâm Giang cẩn thận kéo đứa bé ra. Nhưng khuôn mặt họ bỗng trở nên căng thẳng. Đứa bé sinh non gần một tháng, vốn đã vô cùng yếu ớt, giờ còn chưa thấy nó khóc chào đời. Kim Hạ sợ hãi bấu tay Lục Dịch, thì thào không ra hơi:

- Chàng xem con... xem con...

Ở dưới, dì Lâm hết vỗ vỗ vào mông, lại chà xát lưng rồi xoa bóp lòng bàn chân cho đứa trẻ. Lục Dịch cũng vô cùng căng thẳng. Nhưng Kim Hạ yếu đến mức có lúc chàng không cảm nhận được hơi thở, chỉ đành cố kìm nén, ở bên động viên nàng: - Đừng vội, dì Lâm đang giúp nó rồi.

Họ đều nín thở chờ đợi. Đột nhiên, một âm thanh như tiếng khò khè rên khẽ, sau đó lớn dần lớn dần cho tới khi vụt hóa thành một tiếng khóc xé lòng. Tiếng khóc bắt đầu tuôn ra như lũ thác. Lục Dịch vui tới nghẹn ngào. Chàng nói với Kim Hạ:

- Con khóc rồi Kim Hạ, nàng nghe thấy không...

Kim Hạ chảy nước mắt: - Tốt... quá rồi...

Nàng ngừng lại một chút, thở hắt: - Ta yêu chàng... đại nhân... xin... xin lỗi...

Lời chưa dứt, cánh tay Kim Hạ đang bấu vai chàng kia chợt nhiên rơi xuống...

- Kim Hạ! Kim Hạ!

Tim Lục Dịch ngừng đập. Linh tính chuyện chẳng lành, chàng vội vàng hít hơi truyền dưỡng khí cho nàng. Nhưng truyền một lần lại một lần, chẳng hề có động tĩnh...

- Dì Lâm, dì Lâm – Lục Dịch ôm lấy người Kim Hạ, hoảng hồn trào nước mắt, nói đến lạc giọng – nàng không thở nữa! Nàng không thở nữa...

Đứa bé vừa được cắt rốn xong, dì Lâm vội đưa nó cho Lâm Giang rồi chạy lên bắt mạch cho Kim Hạ, bắt xong, bàn tay run bắn lên, chân bủn rủn, thất thần lảo đảo lùi lại vài bước.

- Không... không xong rồi...

Bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, dì Lâm cuống cuồng: - Lâm Giang, Lâm Giang, ngươi mau đưa bọn họ đến thiên tuyền! – Nói rồi chạy vội ra bế lại đứa bé từ tay tiểu cô nương.

- Được, vị công tử này xin đưa phu nhân mau theo ta! – Lâm Giang vội vàng nói.

Lục Dịch nghe dì Lâm và Lâm Giang nói vậy, không thắc mắc nhiều, ngay lập tức trùm áo choàng lên người Kim Hạ rồi bế nàng đi theo. Người Kim Hạ nhũn ra, chẳng hề còn sức sống. Lục Dịch sợ hãi đến tột cùng. Lâm Giang đưa bọn họ băng qua một đoạn hành lang rất dài, rất dài, dài tới mức cứ như kéo dài vô tận. Cuối cùng hành lang ấy cũng dẫn tới một khoảng sân rộng, nơi sừng sững một hang đá lộ thiên. Lục Dịch theo chân tiểu cô nương kia bước vào hang đá, đi xuống từng bậc, từng bậc...

Lòng hang đá rộng dần, ánh sáng từ hố trời rủ xuống, soi rõ quang cảnh bên trong. Hang rộng chia ra thành mấy ngõ ngách. Giữa khu ấy, một dòng suối nước nóng chảy dọc từ ngách nọ sang ngách kia, phình ra ở nơi lòng hang rộng nhất. Hơi nước nóng bốc lên, mơ hồ biến lòng hang thành tiên cảnh trần gian, tràn đầy mỹ cảm. Dòng suối khoáng này được phun trực tiếp từ mạch ngầm trong núi lên, vô cùng tinh khiết. Từ lòng suối, giữa hơi sương mờ ảo nhú lên một loại hoa trắng kì lạ, cũng mở ảo như khói sương. Lâm Giang bước lên những bậc đá nhỏ dẫn vào lòng suối, đưa Lục Dịch đến một chiếc giường đặt giữa suối, trên một chỏm đá to.

- Công tử hãy đặt phu nhân xuống đây. Phù vân hoa là thảo dược đặc biệt chỉ nơi đây mới có. Hơi nóng của suối bốc lên, hòa vào hương hoa phù vân thành một loại thuốc, có thể đánh động vào giác quan, kích thích người bệnh cảm nhận lại cuộc sống. Nếu may mắn, tai họ có thể dần bắt được âm thanh trong không khí, mũi ngửi được mùi hương hoa, da cảm nhận được sự tiếp xúc. Phu nhân xông hơi ở đây, sau một canh giờ nữa nếu tỉnh, coi như qua được sinh tử kiếp này.

Lục Dịch gật đầu đa tạ tiểu cô nương ấy. Chàng lặng lẽ đặt Kim Hạ nằm xuống, rồi ngồi cạnh bên nàng. Lúc này Lâm Giang đã ra khỏi hang, Kim Hạ nằm đó, toàn thân bất động, không thể cảm nhận được hơi thở. Lục Dịch để nước mắt liên tiếp rơi, không kìm nén nữa.

- Kim Hạ - chàng thì thầm – mở mắt nhìn ta!

Nhưng Kim Hạ ương bướng đến vậy, chẳng biết Lục Dịch đau đớn nhường nào, đôi mắt nhắm nghiền vẫn lặng thinh nằm đó. Khi ấy, hơi nước nóng cuồn cuộn bốc lên, dìm đôi họ vào một miền hư thực. Lục Dịch dường như đã quên đi thực tại, tự đày chính mình vào cõi trầm luân đau khổ. Chẳng cần biết khung cảnh xung quanh đẹp đẽ nhường nào, trước mắt chàng, chỉ còn người vợ hiền nằm kia là thực tại duy nhất. Nàng sống, chàng sống theo nàng. Nếu nàng thực sự chết rồi, chàng cũng không muốn ở trên cõi đời này nữa.

- Kim Hạ - Lục Dịch vuốt tóc nàng, thì thầm bên tai nàng – Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết, nàng còn nhớ không?

Kim Hạ vẫn im lặng nằm. Lục Dịch lại khe khẽ: - Kim Hạ, con trai chúng ta ra đời rồi. Nó sinh thiếu tháng, rất yếu ớt. Nàng nhẫn tâm để con lớn lên như vậy mà không có mẹ bên cạnh sao?

Kim Hạ chẳng phản ứng gì. Lục Dịch cầm tay nàng lên. Nàng không thở, mạch cũng không đập nữa. Chàng sợ hãi áp lòng bàn tay nàng vào má mình: - Kim Hạ, ta yêu nàng. Cả đời này Lục Dịch ta chỉ yêu một nữ nhân duy nhất, đó là nàng, Viên Kim Hạ.

Lục Dịch cứ ngồi đó, từng câu từng câu trong lòng đều đưa lên miệng, thì thầm hết cho nàng nghe. Chàng trước kia chưa từng làm điều đó. Lục Dịch vốn là người trầm tính. Có thể khiến chàng phá vỡ mọi quy tắc, mọi chuẩn mực bản thân như vậy, cũng chỉ có duy nhất người con gái đang ngủ yên trong lòng chàng làm được.

- Kim Hạ - Lục Dịch nhắm mắt, một giọt nước chảy khẽ xuống cằm – Cầu xin nàng, đừng rời xa ta...

................................................

Kim Hạ thấy mình đang chìm vào một cơn mơ bất tận. Trong cơn mơ ấy, nàng rất mệt, rất mệt, mệt đến mức không thể ngồi dậy nổi. Kim Hạ chỉ muốn nhắm mắt ngủ yên mãi mãi, nhưng trong mắt nàng kia, ngoài phảng phất sương mù giăng kín, còn phản chiếu một bóng lưng đang bị sương nuốt chửng. Kim Hạ yếu ớt vươn tay về phía ấy:

- Đại nhân... đại nhân...

Kim Hạ không đủ sức để gọi bóng lưng quay lại, chỉ tự thầm thì được cho chính mình: "Đừng quay lưng về phía ta, ta sợ lắm, đại nhân..."

Bóng lưng ấy biến mất, mà Kim Hạ cũng nhắm mắt rồi, nàng không gượng thêm được nữa. Những giác quan của nàng như cánh cửa đang từ từ đóng lại... Kim Hạ nằm yên, chờ đợi khoảnh khắc ấy đến với mình, khoảnh khắc đem nàng rời xa thế giới này mãi mãi...

Thế nhưng, có cái gì đó như đang giục giã bên ngoài cánh cửa giác quan, buộc nàng phải mở. Kim Hạ không nghe được, không nhìn được, nhưng không hiểu sao tim nàng lại cảm nhận được. Cái gì đó rất quen thuộc, khiến nàng rất đau lòng, đau đến mức không thể làm ngơ được nữa. Kim Hạ dùng sức mở nó ra. Chỉ là nó đóng quá kín, nàng không thể làm gì được. Ở bên ngoài, ai đó cũng đang ra sức mở cánh cửa đó, hợp lực cùng nàng. Một người kéo, một người đẩy. Một lần, lại một lần... Cuối cùng, cánh cửa giác quan Kim Hạ bật mở.

Cửa vừa mở, một giọt nước ấm áp đã rơi xuống chạm vào má Kim Hạ. Ánh sáng, âm thanh, cảm giác đều ùa tới khiến nàng choáng ngợp. Vòng tay ai đưa ra đang ôm lấy nàng vào lòng. Vòng tay ấy ôn nhu bảo vệ nàng, mà dường như còn run rẩy đầy sợ hãi. Kim Hạ muốn mở mắt mà không được, chỉ nghe hơi thở quen thuộc phả ra bên tai, nghe thanh trầm phảng phất niềm hoảng loạn:

- Kim Hạ, cầu xin nàng, đừng rời xa ta...

Thanh trầm ấy còn thì thầm nàng nghe rất nhiều điều. Những điều từng xảy ra trong quá khứ, những điều chàng nghĩ trong lòng, những mộng tưởng tương lai chưa thành hiện thực... tất cả tất cả, người ấy nói ra hết cho nàng, chỉ cầu xin nàng đừng rời bỏ. Những thoáng nhân gian Lục Dịch nói ra trở về bên Kim Hạ, đánh vào sự tiếc nuối trong nàng, mang những chờ mong đến với nàng. Một giọt, lại một giọt nước mắt chàng rơi xuống má, hóa thành nước mắt của nàng, đánh động tâm can nàng. Hồi lâu, có cái gì động khẽ vào môi nàng, mơn trớn nàng, truyền cho nàng vị ngọt ngào ấm áp. Rồi bất chợt chẳng còn gì nữa, môi chàng rời đi, thay vào đó lại là thanh âm trầm ấm kia khẽ vang bên tai:

- Ta yêu nàng!

Lời dứt, vị ngọt ngào trở lại môi Kim Hạ. Chàng lại đặt vào làn môi nàng một nụ hôn rất sâu. Kim Hạ sợ rằng chàng sẽ lại đi mất. Nàng gắng sức cử động môi, cố gắng mút lại, van vỉ chàng, níu kéo chàng, không cho chàng rời xa mình....

.......................................

Một canh giờ đã trôi qua, Lục Dịch trong trạng thái sợ hãi tột cùng, vẫn cố chấp đặt vào môi Kim Hạ một nụ hôn run rẩy. Chợt nhiên, cử động rất khẽ của môi nàng khiến chàng giật mình: nàng đang cố gắng đáp ứng lại chàng?

- Kim Hạ! Kim Hạ!

Lục Dịch gọi, nhưng không thấy phản ứng. Chàng lại vội cúi xuống, đặt vào làn môi nàng một nụ hôn khác bạo liệt hơn. Lưỡi chàng tiến sâu vào trong, cố gắng đánh động giác quan nàng qua nụ hôn ấy. Được một lúc, quả nhiên thấy Kim Hạ dường như đang cắn khẽ vào lưỡi chàng. Lục Dịch rời ra, lòng chàng lóe lên một tia hy vọng.

Nàng nghe thấy lời chàng nói rồi! Nàng đang tìm cách níu chàng ở lại!

Lục Dịch vội vàng cầm lấy tay Kim Hạ. Có mạch trở lại, nhưng lúc được lúc tắt! Chàng lại hít một luồng khí sâu, đặt vào môi nàng, ép nàng phải thở. Lục Dịch cứ thế làm liên tiếp, cách vài khắc, lại truyền dưỡng khí cho Kim Hạ một lần. Mà mỗi lần truyền dưỡng khí, lại mút lấy cánh môi nàng, dường như còn đặt vào trong đó tất cả sinh khí chàng có. Cuối cùng, Kim Hạ thực sự hít thở trở lại rồi. Ngực nàng bắt đầu phập phồng, ban đầu còn yếu và ngắt quãng, sau dần dần lên xuống đều đặn. Lục Dịch vui mừng đến mức ôm nàng vào lòng, cứ thế không kìm được mà khóc.

Kim Hạ vẫn chưa tỉnh, nhưng Lục Dịch không vội. Nàng không thở, chàng sẽ thở cùng nàng. Nàng chưa tỉnh, chàng sẽ kiên nhẫn ở bên nàng. Cho đến ngày nàng tỉnh lại, chàng một khắc cũng không rời.

Nằm trong vòng tay Lục Dịch, Kim Hạ nhớ nhớ quên quên giữa vũng lầy ký ức của chính mình. Thế nhưng ký ức có lỡ quên đi, cơ thể lại càng nhớ. Nó nhớ vòng tay đầy yêu thương này, nó nhớ hơi thở ấm áp này, nó nhớ giọng nói trầm khàn này. Mới vài ngày trước nàng còn nói không biết yêu, giờ đây nàng chợt nhận ra yêu chàng là điều tự nhiên nhất trên đời, tự nhiên tựa như hơi thở. Nàng không cần học, chỉ cần nghe theo trái tim mình là đủ. Trái tim không cho phép nàng rời xa chàng. Trái tim không cho phép thấy chàng cô độc. Trái tim chưa bao giờ dẫn nàng đi sai lối. Nó giúp nàng băng qua cổng quỷ môn, một lần nữa trở lại bên chàng.

.................................


(Hết truyện 8) - Đọc xong nhớ mở "Bức tường trái tim" ra nghe nhé ^_^

Truyện [8] khai thác chủ đề cách thể hiện tình yêu. Lần đăng đầu tiên, Kim Hạ đòi đại nhân nói lời yêu, cho tới mãi đến phần đăng cuối, mới thành công moi được ở đại nhân một câu "Ta yêu nàng" :'( Nhưng thực ra, tình cảm của họ đã đạt đến mức không cần lời nói để thể hiện nữa (phần 8.2). Sau này khi Kim Hạ mất trí nhớ, cách thể hiện tình yêu của họ cũng có khác biệt, với đại nhân là sự kiên nhẫn, tôn trọng cảm xúc non nớt của Kim Hạ hiện tại, với Kim Hạ là học cách để yêu và hiểu đại nhân một lần nữa.

Phần này chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều sắc màu, cũng một phần vì nó quá dài 🤣 Ngoài chủ đề trên, nó còn phải thực hiện một nhiệm vụ khác: đẩy bi kịch lên cao trào, dồn đại nhân tới đường cùng, để chàng buộc phải phản công ở truyện [9]. Bởi thế Kim Hạ gần như mất đi tính mạng là dự tính ta đã lên kế hoạch từ lâu, mà cái thai cũng suýt không giữ được. Mọi thứ đều đã được an bài cho đại kết cục cuối cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro