[9.12] Giăng lưới bắt trời (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì mất ngủ cả đêm, sáng hôm sau Kim Hạ thức dậy rất muộn. Lúc tỉnh lại nàng đã thấy Lục Dịch ngồi bên đang ngắm mình. Đêm qua khiến chàng lo lắng đến vậy, Kim Hạ có chút không nỡ. Nàng bèn mỉm cười cho chàng an tâm.

- Đại nhân, chào buổi sáng.

Lục Dịch cũng mỉm cười: - Nàng muốn ăn gì sáng nay?

Đêm qua bị độc phát hành đến mệt lử, quả thật bụng Kim Hạ đã lại cồn cào, qua lớp chăn còn nghe rõ tiếng "ọc ọc". Kim Hạ cười bẽn lẽn. Nàng giỏi diễn xuất như thế, mà sao cái bụng lại trung thực đến vậy? Có điều nó đã kêu trước mặt phu quân rất nhiều lần rồi, nhiều đến nỗi nàng cũng chẳng cần xấu hổ nữa. Nàng ngước mắt nghĩ một lúc:

- Ta muốn cháo bào ngư, quế hoa cao và quýt ngọt tráng miệng!

Lục Dịch cười cười, ngay lập tức sai người chuẩn bị cho nàng. Cũng may nương tử là người ham ăn, dễ nuôi vô cùng. Đồ ăn vừa lên, nàng đã cầm bát cháo xúc liên tục mấy thìa, há miêng thật to mà ăn cho đã. Lục Dịch ở bên vừa ăn, vừa chú ý cầm khăn lau miệng cho nàng.

Ăn xong, Kim Hạ mới định đứng lên chuồn đi, đã bị Lục Dịch hắng giọng.

- Đứng lại.

- Đại... đại nhân – Kim Hạ cười trừ - Ta muốn đi dạo...

Lục Dịch vẫn nghiêm nghị: - Nàng ngồi xuống đây.

Kim Hạ lén thở dài, biết không thể trốn được, chỉ đành cun cút trở lại ghế ngồi, không một câu dám cãi. Lục Dịch thấy nương tử đã ngoan ngoãn nghe lời, lúc bấy giờ mới thu lại vẻ nghiêm nghị, khẽ giọng hỏi:

- Kể lại cho ta xem, rốt cuộc việc chữa trị am xuyến của nàng như thế nào? Vì sao độc chưa tan mà nàng đã khôi phục được ký ức?

- Chuyện này... - Kim Hạ ngẫm nghĩ, cũng chẳng biết nên nói với Lục Dịch thế nào, chi bằng cứ nói nhẹ đi một chút - Từ ngày chàng đi, ta vẫn dùng thuốc đều, thật đó đại nhân – nàng giơ hai ngón tay lên thề, đầu gật gật - Chỉ là hôm ấy nghe Cái thúc nói chàng bị bắt vào chiếu ngục, ta lo lắng quá, rồi chẳng hiểu sao ký ức cứ thế mà trở lại. Đã nhớ ra hết rồi, sao có thể để chàng một mình đối mặt với kẻ thù được? Vì thế ta mới cùng thủ hạ về đây, tìm cách cứu chàng.

Lục Dịch nghi ngờ: - Chỉ nghe Cái thúc nói, tự nhiên nàng nhớ ra? Trước đó nàng không thấy sức khỏe của mình có gì bất thường sao?

Kim Hạ nghiêng đầu, dẩu môi, vẻ hơi nũng nịu: - Chàng không tin ta sao? Ta thì có gì bất thường được chứ?

Lục Dịch nhếch cười, cảnh giác, con mèo kia lại muốn dùng vẻ đáng yêu này làm chàng mềm lòng đây mà: - Vậy những cơn rét run của nàng bắt đầu xuất hiện từ khi nào?

Kim Hạ ngước mắt nghĩ: - Sau khi ta rời khỏi cốc...

- Không đúng – Lục Dịch điềm tĩnh cầm chén trà, nhấp một ngụm, giọng lại khôi phục về vẻ nghiêm nghị - Đêm trước khi ta đi, nàng từng bị độc phát một lần.

Kim Hạ há hốc miệng: - Sao chàng... b...

Chữ "biết" chưa nói ra đã được nàng nuốt vội. Kim Hạ tự chửi mình: "Mày đúng là cái miệng làm hại cái thân rồi, Viên Kim Hạ, không phải cứ chối là xong sao?"

Lục Dịch nhớ lại dáng vẻ run rẩy đến kiệt quệ ngày hôm ấy của nàng, lồng ngực lại nhói đau. Chàng khàn giọng:

- Sao khi ấy không nói gì với ta?

Kim Hạ chỉ nghiêng đầu, mặt cúi xuống, chân vê vê mặt đất, im lặng không trả lời. Lục Dịch trầm giọng nói, mà như tự trách chính mình:

- Những khi ấy không có ta ở bên, làm sao nàng chịu đựng được?

Kim Hạ quay sang, thấy chàng cũng đang cúi đầu, vẻ trầm tư. Nàng bèn đứng dậy bước đến sau lưng chàng, cúi xuống đưa tay choàng qua cổ chàng.

- Đại nhân, dì Lâm nói rồi, am xuyến giờ với ta không phải kịch độc nữa. Chỉ cần vượt qua cơn rét run đó, ta liền có thể trở lại bình thường. Nên chàng không có gì phải lo lắng cả.

Lục Dịch cầm lấy bàn tay nàng, đưa lên môi thơm nhẹ. Chàng khẽ thở dài: - Hôm nay tổ chức sinh thần cho nàng, ngày mai ta đưa nàng trở lại phong lâm dược cốc. Độc này phải điều trị dứt điểm, ta mới bớt lo.

- Ngày mai? – Kim Hạ hỏi – Nhưng chàng chưa khỏe hẳn mà?

- Ta không sao. Trên đường đi cũng có thể dưỡng thương được.

Kim Hạ mỉm cười: - Được. Nghe lời chàng!

....................................................................

Trưa hôm ấy trời nổi gió. Giờ Ngọ ba khắc, Gia Tĩnh đế ra chiếu chỉ xử trảm Vương Khôi và Tống Từ Giang.

Tin tức này đã ầm ĩ trên phố suốt ba ngày qua. Hai khâm phạm kia là ai chứ? Đều là đại thần hàng tam phẩm, một người giữ chức Hữu thị lang Lại bộ, người kia lại là Đại lý tự khanh. Hơn nữa tin này ra ngay sau khi Lục phủ được lệnh bãi bỏ niêm phong không lâu, khiến dân tình cũng được phen xôn xao bàn tán. Họ đồn lần này Lục đại nhân giăng một mẻ lưới lớn, cứ tưởng cá kẹt trong vũng ai ngờ bỗng chốc bay lên trời hóa rồng xanh. Ai có gan dám dến rạp hát cũ phía Tây thành vào giữa trưa hoặc nửa đêm, còn có thể thấy tượng Lục Phán như có chút nhếch cười, mặt đỏ râu đen nhờ thế cũng bớt đi vài phần đáng sợ. Chẳng biết chuyện thật giả thế nào, chỉ biết sau đấy một đêm, đã có người kể chuyện rong trên phố soạn lại thành câu chuyện đẫm mùi truyền thuyết, đem kể khắp nơi. Trong truyện, Lục đại nhân được cho là Lục Phán đầu thai, giúp dân nghèo trị tham quan đòi công đạo. Danh tiếng Lục đại nhân trong kinh thành cũng vì thế mà tăng cao. Khi nãy Kim Hạ trên phố nghe được, không khỏi một phen ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Mà giờ này, vị Lục đại nhân ấy đang khoác áo choàng đen, cùng phu nhân đứng dưới pháp trường chờ xem thi hành án. Người được giao giám sát án trảm ngày hôm ấy là Hình bộ thượng thư. Khi đao phủ giơ đao, gã đàn ông ba lăm tuổi đang xõa tóc quỳ gối kia còn ngẩng đầu nhìn thẳng vị Lục đại nhân ấy.

"Lục Dịch, ngươi quả không hổ là đối thủ xứng tầm của ta. Kiếp này bại dưới tay ngươi, kiếp sau thù này tất báo!"

Tống Từ Giang nhắm mắt. Lưỡi đao của diêm vương đã đến rất gần... Khi ấy tuyết lại bắt đầu rơi, chẳng khác gì lưới trời lồng lộng.

Hai cái đầu vừa chạm đất, dân chúng khăp nơi đã hò reo: "thật đáng đời lũ quan tham gian ác!".

Chứng kiến cảnh ấy hồi lâu, Sầm Phúc cũng không nén được một hơi thở dài. Trong thời gian đại nhân phải ủy khuất trong ngục, mọi chuyện bên ngoài, từ liên lạc với Vương Hàn, chọn thời điểm thích hợp để đưa trâm vân tước cho hắn, thăm dò thời gian hành sự của Tống Từ Giang, mật báo cho hoàng thượng và nhận mật chỉ đón đại nhân ra khỏi ngục, tất cả hắn đều theo lời đại nhân phân phó mà làm. Cũng may thời gian ấy không xảy ra sai sót gì. Cuối cùng kẻ xấu cũng phải đền tội.

Lục Dịch khi ấy quay sang hỏi Sầm Phúc:

- Thuốc giải cho đám người Vương Hàn thế nào rồi?

- Đại nhân, đã phát cho chúng hết rồi. Ngày mai án đày sẽ thực thi.

- Được.

Lục Dịch lẳng lặng nói, đưa tay choàng qua vai Kim Hạ. Nàng tựa đầu vào cánh tay chàng. Giữa phố đông người, họ đi sóng bước bên nhau tựa như lạc vào một miền riêng biệt. Án trảm kết thúc không lâu, tuyết liền đã ngừng rơi. Người dân trở lại cuộc sống nhộn nhịp, trên phố bắt đầu bày bán đủ loại đèn và hoa đăng. Sinh thần Kim Hạ rơi vào đúng Tết Nguyên tiêu, vì thế năm nào ngày này cũng tràn đầy sinh khí.

Tối hôm ấy, Lục phủ mở một bữa tiệc nhỏ, vừa là để mừng sinh thần Kim Hạ, vừa là một bữa tiệc chia tay. Những người được mời chỉ có mẹ Viên, sư phụ Dương Trình Vạn, Cái thúc và vợ chồng Dương Nhạc – Thượng Quan Hy. Từ chiều Kim Hạ đã lăng xăng đòi xuống bếp luyện tay, may mà bị Lục Dịch tóm tại trận. Tháng đầu tiên gả về Lục phủ, nàng từng làm cháy nhà bếp hai lần. Hình ảnh khói đen ngùn ngụt từ phủ bốc lên khi ấy, khiến chàng vừa từ Bắc trấn phủ ti trở về đã phải hốt hoảng lao vào biển lửa tìm nàng, Lục Dịch vẫn chưa quên. Qua hai lần cháy phủ, may mà Kim Hạ không hề hấn gì. Về sau Lục Dịch tuyệt nhiên cấm con mèo nàng không được bén mảng xuống bếp nửa bước.

- Mèo ướt nước khiến người ta đau lòng, thì mèo cháy đen cũng vậy - chàng từng nói thế lúc tìm thấy nàng đang lăng xăng bê nước cùng hạ nhân, với khuôn mặt nhọ nhem nhọ thỉu.

- Đại nhân, quá tam ba bận. Ta thề lần ba... - Kim Hạ vừa định giơ hai ngón tay lên thề đã bị Lục Dịch tóm lại.

- Nàng còn dám có lần ba?

Khi ấy, Lục Dịch phải nhăn trán giận dữ, dùng vẻ mặt diêm vương kiên quyết áp chế, mới có thể khiến nàng từ bỏ ý định ngốc nghếch kia.

Còn lúc này, Kim Hạ lại bị ánh mắt của chàng một lần nữa trói cứng, chỉ đành ngồi im trên ghế, không dám cục cựa. Cũng may một lúc sau có Thượng Quan tỷ tỷ đến trò chuyện cùng nàng. Vợ chồng họ từ sớm đã nấu những món ăn nàng thích nhất để mang tới góp vui. Sư phụ đến sau đó, tặng nàng một thanh đoản đao xinh xắn. Mẹ Viên thì mang theo bọc quần áo trẻ sơ sinh cho bảo bảo. Cái Thúc mang đến một bầu rượu, Kim Hạ chưa kịp nhận đã bị Lục Dịch giành trước, không cho nàng động vào dù chỉ một ngón tay.

Đã rất lâu rồi Kim Hạ mới cảm nhận được không khí gia đình ấm cúng như thế này. Lúc ăn cơm, Lục Dịch để Kim Hạ vui vẻ trò chuyện với mọi người, phần mình lẳng lặng gắp thức ăn vào bát cho nàng, còn tự tay cuốn bánh đưa nàng. Bánh xuân cuốn này có rong biển Dương Nhạc mang đến, Lục Dịch cũng thuận tiện làm một cái cho mình rồi đưa lên miệng. Kể từ khi cưới Kim Hạ, món ăn thường ngày trong phủ đều theo sở thích của nàng mà nấu, lâu dần, tự nhiên khẩu vị chàng cũng thay đổi. Những món ngày xưa không ăn được, giờ đã có thể thử mỗi thứ một ít. Nghĩ đến đây, Lục Dịch chợt cười, mới chỉ trở thành phu thê được hơn hai năm, chàng đã "lây nhiễm" không ít thói quen của nàng rồi.

Đang ăn, Cái Thúc quay sang nói:

- Tiểu tử, ta cũng muốn đến phong lâm dược cốc, ngày mai đợi ta qua đây rồi mới được khởi hành đấy nhé!

Lục Dịch chưa kịp nói gì, ở bên Kim Hạ đã cười cười: - Thúc, thúc là muốn đến đó bế cháu, hay là vì muốn đoàn tụ cùng dì con vậy? Đại nhân nói rồi, thúc muốn bế cháu của con thì dễ, chứ muốn bế cháu của thúc thì cần phấn đấu rất nhiều đó nha!

Lục Dịch nhếch cười. Quả nhiên nương tử được chàng cưới về kia, bao năm qua cũng đã "lây nhiễm" tính cách chàng không ít.

- Ấy, con bé này, có phải bây giờ hùa vào với chồng bắt nạt ta rồi không? Hôm trước, là chính miệng ai nói muốn giao phu quân cho ta xử lý? Chuyến này đi, chẳng phải là để đợi hắn bình phục rồi mới tiện tay xử lý một thể đó sao, tránh cho có kẻ nói ta không phải chính nhân quân tử!

Kim Hạ nghe vậy thon thót nhìn sang Lục Dịch, sợ chàng lại trách phạt mình. Ai ngờ chàng chỉ lặng lẽ nhấc chén rượu uống một ngụm, chậm rãi nói: - Tiền bối, thực ra muốn ra tay với hậu bối chỉ vì đấu miệng không lại, vốn đã là chuyện không quang minh chính đại cho lắm rồi.

Cái thúc nghe xong, quả nhiên ngồi im tới cuối buổi...

........

Tiệc tan, những người lớn trở về nhà, người trẻ thì dắt díu nhau đi chơi hội. Đêm Nguyên tiêu, nam thanh nữ tú đổ xô ra ngoài thả đèn hoa đăng. Lục Dịch đưa Kim Hạ ngang qua những con đường đông đúc đó đến một khoảng sông khuất phía ngoài thành. Tại đây không có một bóng người, chỉ còn ánh sáng từ vầng trăng trên trời soi rọi, hòa vào ánh sáng của những chiếc đèn hoa dập dềnh từ trong thành trôi ra. Họ lặng lẽ ngồi xuống ven sông, ngắm nhìn vẻ đẹp mĩ lệ trước mắt.

Nhìn thấy tròng mắt Lục Dịch chứa đầy tâm sự, Kim Hạ ren rén hỏi:

- Đại nhân, chàng lại đột nhiên muốn nằm mơ sao?

Lục Dịch mỉm cười, ánh mắt dường như đang hồi tưởng về một đoạn quá khứ rất xa xôi. Chàng trầm giọng:

- Năm đó ở Dương Châu, ta từng kể nàng nghe mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ, mang đôi tay nhuốm máu trở về ta sẽ ngồi bên bờ sông. Nàng còn nhớ không?

- Nhớ chứ - Kim Hạ mỉm cười – Khi đó đại nhân còn nói, chỉ cần nhắm mắt ngưng thần, cảm nhận tiếng thiên nhiên là sẽ thấy lòng nhẹ nhõm trở lại. Đại nhân – nàng chợt nhận ra – không lẽ đây chính là khúc sông đó?

Lục Dịch lặng lẽ gật đầu – Khúc sông này trước vốn là chốn an toàn của riêng ta, đưa nàng tới đây, cũng là vì muốn nàng có thể bước vào chốn an toàn đó.

- Đại nhân – Kim Hạ dịu dàng khẽ gọi, mắt long lanh nhìn chàng.

- Nào – Lục Dịch giọng trầm ấm – thử nhắm mắt lại cảm nhận âm thanh xung quanh xem.

Kim Hạ vui vẻ làm theo lời Lục Dịch. Nhắm mắt lại, quả thực nghe thấy tiếng gió vi vút thổi qua tai, tiếng cỏ bay xào xạc, tiếng chim đêm rúc trong bụi cây... Mà xen lẫn những âm thanh đó, còn một âm trầm khe khẽ thì thầm bên tai nàng:

- Kim Hạ, sinh thần vui vẻ.

Kim Hạ cảm thấy nhồn nhột ở cổ. Nàng mở mắt ra, cúi xuống, chợt thấy trên cổ mình đã xuất hiện một sợi dây từ khi nào. Trên sợi dây treo một vật nhỏ, nàng cầm lên nhìn:

- Một đồng xu may mắn!

Đúng vậy, trên tay nàng là một đồng xu may mắn bằng ngọc phỉ thúy, màu trắng xanh trong trẻo không một vẩn đục. Trên đó còn khắc tên và sinh thần năm nay của nàng. Bên tai, Lục Dịch khẽ nói:

- Không thấy nàng đeo đồng xu cũ nữa, ta nghĩ nàng đã để lại cho hài nhi. Như vậy cũng tốt, một nhà ba người chúng ta, ai cũng mang trên người một đồng xu may mắn.

Kim Hạ miết tay trên đồng xu nhỏ, cảm thấy những ngọt ngào dâng nhẹ trong lòng. Năm trước, nàng phải đón sinh thần một mình. Mấy ngày sau khi thức giấc, nhận được đồng xu may mắn trên người mà chẳng hiểu chàng đã về đeo cho nàng rồi rời đi từ lúc nào, khiến nàng cứ buồn bã mãi. Giờ thì chuyện đó đã trở thành hoài niệm rồi. Cả chuyện nàng đeo lại đồng xu ấy cho hài tử nữa, tất cả đều đã trở thành chuyện của ngày hôm qua.

- Kim Hạ, khi ấy nàng để lại đồng xu cho hài tử - Lục Dịch khàn giọng - là không nghĩ sẽ có ngày trở về?

- Ta sao có thể không mong có ngày trở về chứ? – Kim Hạ lặng lẽ nói – chỉ là khi đó chẳng biết thời gian tới sẽ gặp phải những chuyện gì. Chỉ là ngộ nhỡ... Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, đại nhân không phải lại muốn trách ta đấy chứ?

Lục Dịch đẩy đầu nàng tựa vào tay mình: - Thương nàng còn không hết, sao có thể trách nàng được?

Lục Dịch chỉ là đang nghĩ, phải để vật kỷ niệm lại cho hài nhi, với tâm thế đi mà không chắc có ngày trở về, Kim Hạ khi đó đã đau đớn nhường nào? Nỗi đau ấy chàng đều có thể hiểu được. "Kim Hạ, năm thứ ba nàng gả về Lục phủ, ta không cho phép nguy hiểm nào xảy ra với nàng nữa. Không để nàng phải xông pha vì ta, càng không cho phép nàng vì ta mà liên lụy."

Lúc bấy giờ, pháo hoa từ trong thành bắn lên, nở giữa không trung, hóa thành một bầu trời đêm rực sáng. Kim Hạ ngả đầu bên Lục Dịch, cảm thấy mộng cảnh đẹp đẽ nhất trên đời, nàng đã có được rồi.

Dưới bầu trời pháo hoa, Lục Dịch lặng lẽ đánh lửa, đốt nến. Hai chiếc đèn hoa trên tay được thắp lên rực rỡ, chàng đưa hết cho Kim Hạ.

- Nàng ước thay ta.

- Được, đại nhân cứ để ta!

Kim Hạ vui vẻ cười. Nàng cẩn thận thả đèn hoa xuống dòng nước, nhìn hai chiếc đèn dập dềnh sánh đôi rồi nhắm mắt chắp tay nguyện cầu:

- Nguyện vọng đầu tiên của ta, chính là cầu cho gia đình nhỏ ba người chúng ta luôn khỏe mạnh, bình an. Năm xưa còn cầu tìm được gia đình ruột thịt, giờ đây ta đã có gia đình của riêng mình rồi. Thật mong chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ chia lìa nữa. Thứ hai – nàng vừa nói vừa mở một mắt, lém lỉnh liếc nhìn Lục Dịch – cầu cho Lục đại nhân yêu thương nương tử và hài nhi nhiều hơn một chút, cười nhiều hơn một chút. Tuy là bây giờ chàng đã hay cười rồi, nhưng thi thoảng vẫn làm vẻ mặt diêm vương, như vậy không tốt cho nương tử một chút nào. Nương tử mỗi lần như vậy lại thấy rất sợ... á á đại nhân... đại nhân...

- Ta thấy lá gan của nàng cũng lớn quá rồi đó – Lục Dịch vừa thả tay khỏi má nàng vừa cười.

- Được rồi được rồi, ta liền cầu nghiêm túc – Kim Hạ gật gật vẻ hết sức thành khẩn – Vậy thì ta cầu... ta cầu Lục đại nhân của chúng ta về sau bớt gây thù chuốc oán thì hơn. Tốt nhất là không còn kẻ thù nào nữa, như vậy nương tử sẽ bớt gánh nặng đi nhiều lắm... á á đại nhân... ta sai rồi... ta sai rồi... ha ha... Vừa cầu chàng đừng diêm vương, chàng đã lại làm mặt diêm vương rồi... Ai kêu chàng nhờ ta ước hộ chứ... ha ha...

...

Để lại khúc sông quá khứ sau lưng, họ nắm tay nhau trở lại trong thành. Đêm Nguyên tiêu thực náo nhiệt, bao nhiêu sạp hàng bày bán những món đồ thú vị. Kim Hạ cứ sáp vào hàng này một tí, lại ngó qua quầy kia một tí. Chợt mắt nàng sáng lên, nàng vui vẻ đưa tay vẫy, reo hò:

- Đại Dương, Thượng Quan tỷ tỷ!

Kim Hạ kéo Lục Dịch nhanh chóng chạy tới gần.

- Ý, hai người đang cắt giấy sao?

- Đúng vậy – thấy mắt Kim Hạ sáng rỡ, Thượng Quan Hy thuận tay cầm hai tờ giấy đỏ đưa cho nàng – Được rồi, không cần nói nữa, thích lắm phải không? Của muội đây.

- Cảm ơn tỷ tỷ!

Kim Hạ dúi vào tay Lục Dịch một tờ, chắc nịch: - Lần này chàng cũng phải cắt, không cho chàng trốn!

Lục Dịch lắc đầu hết cách, chỉ đành cười cười cầm giấy cắt theo. Hì hụi một hồi, ngó sang bên Kim Hạ đã thấy Dương Nhạc và Thượng Quan Hy khoe hình cắt của mình:

- Hy nhi, nhìn xem đây là gì?

Trên tay Dương Nhạc là hình một vò rượu, ở giữa còn cắt chữ "Nữ nhi hồng". Dương Nhạc có tay nghề nấu ăn ngon, tất cắt giấy cũng rất khéo.

- Năm đó ném vò rượu xuống sông, hứa sẽ có lúc mang lên cho nàng. Ai ngờ về sau ta mò xuống, đã không tìm thấy nó đâu nữa – Dương Nhạc ngậm ngùi.

- Chuyện qua lâu rồi, chàng cũng đừng tự trách – Thượng Quan Hy cười – Dù không có nó, chúng ta không phải cũng vẫn trở thành phu thê đó sao? Tặng chàng hình này!

Thượng Quan Hy nói xong, đặt vào tay Dương Nhạc một hình em bé đang cười bằng giấy rất đáng yêu, trông chẳng khác gì tiểu bảo bảo nhà họ. Thượng Quan Hy không nấu ăn ngon bằng chồng, nhưng tài cắt giấy cũng không tệ. Xong xuôi, nàng quay sang bên kia hỏi:

- Kim Hạ, muội cắt hình gì vậy? Ồ, lại hình đó sao?

Kim Hạ bẽn lẽn đưa tay gãi đầu, cười hì hì. Dương Nhạc thấy vậy bèn trêu chọc: - Không trách được, Hạ nhi nhà chúng ta từ bé đến lớn nữ công gia chánh mười phần chỉ học được một. Năm xưa có người dạy cắt giấy cho muội ấy, muội ấy học cắt được mỗi hình con cá thì đã nản chí, bỏ học luôn. Giờ nàng có bảo muội ấy cắt hình khác, muội ấy cũng chỉ cười trừ thôi!

- Đại Dương! – Kim Hạ nhăn mặt kêu lên – huynh không nói, cũng không ai ở kinh thành này lăn ra chết đâu!

Dương Nhạc cười cười gãi đầu. Ba tác phẩm cắt giấy đã được trưng ra, giờ đây chỉ còn lại một. Mọi con mắt bèn đổ dồn về phía Lục Dịch. Ai cũng tò mò Lục đại nhân đang nổi danh khắp kinh thành kia sẽ cắt hình thù độc đáo gì. Lục Dịch bị nhìn như vậy, chắp tay sau lưng giữ chặt mảnh giấy, đằng hắng giọng:

- Khi nãy ta không cắt.

- Không đúng, đại nhân – Kim Hạ liếc mắt nghi ngờ - lúc nãy chàng đứng cạnh ta, ta vẫn thấy chàng cầm kéo cắt mà? Chàng giấu nó đi đâu rồi?

Nói xong bèn nhanh nhảu chạy ra sau lưng, giật lấy mảnh giấy trong tay chàng. Lục Dịch mỉm cười, cũng không giấu nữa. Kim Hạ mở mảnh giấy ra xem.

- Đây là hình gì?

Nàng giơ nó lên cho Dương Nhạc và Thượng Quan Hy cùng nhìn. Hai người họ cũng lúng túng quay sang nhìn nhau.

- Có lẽ là một bông hoa? – Thượng Quan Hy e dè đoán.

- Không, hình như là một đám mây! – Dương Nhạc suy luận.

Kim Hạ cất tiếng cười khoái chí: - Đại nhân, hóa ra cũng có việc chàng không làm được!

- Dù ta có biết cắt giấy hay không – Lục Dịch lẳng lặng nói – nương tử cũng chỉ cắt trúng được hình ta, tuyệt không phải là ai khác. Vậy là được rồi.

- Ây da, chàng xem có ai giảo hoạt như chàng không? Ý, đại nhân – Kim Hạ cảnh giác, vội mở lại cái hình cắt nhàu nhĩ của Lục Dịch – nói vậy cái mớ không ra hình thù này, không phải là chàng muốn cắt ta đó chứ?

Vừa thấy Lục Dịch nhếch miệng cười, nàng đã thốt lên: - Đại nhân! Ta cắt chàng đẹp thế, sao chàng lại cắt ta xấu như vậy? Đến Tạ Tiêu còn cắt ta đẹp hơn chàng!

Trong lúc con mèo nhỏ đang cau có mặt mày, Lục Dịch khe khẽ cúi xuống gần tai nàng, nói chỉ để mình nàng nghe thấy: - Nhưng ta đẹp hơn hắn – Ngưng một chút, chàng nhếch miệng, lại tiếp - Cho nên nàng mới phải lòng ta, không phải sao?

Sau đó thuận tiện hôn lên má nàng một cái.

Thượng Quan Hy nhìn cảnh ấy, mỉm cười tế nhị kéo Dương Nhạc: - Chúng ta qua bên kia xem tiếp nào!

Trong lúc Kim Hạ vẫn còn ngơ ngẩn, Lục Dịch để lại một nén bạc cho chủ quầy: - Tiền bọn nhỏ cắt giấy.

Nói xong, chàng bí mật cầm mảnh giấy hình phi ngư Kim Hạ cắt, giắt vào đai lưng rồi nắm tay nàng kéo đi. Họ còn bát phố một lúc nữa cho đến khi trời dần khuya, người trên phố đã vãn, các sạp hàng bắt đầu thu dọn, khép lại một đêm Nguyên tiêu an bình. Hai đôi phu thê chia tay, mỗi đôi trở về một hướng.

Hoa đào khuya hương đưa đượm nồng, gió cuốn cánh hồng lả tả rơi, đưa những người có tình vào một mộng cảnh trần gian duy mĩ đến câm lặng. Trong lòng ca ca có muội muội, trong lòng muội muội có ca ca, đôi bàn tay ca ca muội muội tìm đến với nhau, một cái nắm tay được đo bằng vĩnh cửu...

............................

(còn tiếp)

Đại nhân là người trầm mặc, thường ôm mọi đau đớn vào mình. Đưa Kim Hạ đến khúc sông năm xưa là cách bộc lộ cho Kim Hạ thấy một mặt khác trong nội tâm của mình, một nội tâm rất con người, như bao con người bình dị khác. Đây cũng là cách để chàng nói lên rằng chàng không giữ một bí mật nào với nàng cả.

Cho ai thắc mắc đại nhân cắt hình gì, thì là chàng cắt hình vân tước nhé. Khung cảnh này sẽ còn tiếp diễn ở kỳ sau. Mình có ảnh đồng xu ngọc đại nhân tặng Kim Hạ ở lần sinh thần trước và lần này, nhưng lại không đăng ảnh lên đây được. Hu hu.

Wattpad hay lỗi nên mình cập nhật rất chậm. Mời bạn vào nhóm facebook "Gốc táo nhà Viên mẫu" để cập nhật những phần mới nhất nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro