[9.2] Giăng lưới bắt trời (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, sau khi bé con được cho ăn, Lục Dịch thường sai người mang nôi nó đến, đặt bên giường để Kim Hạ có thể ngắm nó ngủ. Về phần mình, chàng đi ra ngoài giải quyết việc. Trong thời gian Kim Hạ hôn mê, Lục Dịch không màng bất cứ chuyện gì khác ngoài việc ở bên nàng, nên Sầm Phúc là người thay chàng lo liệu mọi chuyện. Lúc này Lục Dịch đang đứng trước gần chục xác gã hắc y nhân nằm trong phòng củi, tất cả đều bị thâm ở môi và quầng mắt, chảy máu từ miệng mà chết, triệu chứng không khác gì với Bạch Ẩn Mai. Bên cạnh chàng, Sầm Phúc cúi người báo cáo:

- Đại nhân, bọn chúng đều là những kẻ hôm đó truy đuổi chúng ta đến tận đây, vì bị hít phải sương độc mà trở nên vô lực. Ti chức cùng các thủ hạ nhốt chúng đợi đại nhân đến tra khảo. Nhưng tới đêm qua thì độc trong người chúng phát tác, tất cả đều đã chết.

Lâm Giang đi qua đi lại ngó đám xác một chút, tay cầm quyển sổ ghi ghi chép chép. Sầm Phúc thấy vậy nhíu mày:

- Cô còn làm gì ở đây?

Lâm Giang nghe vậy bĩu môi với Sầm Phúc, nhưng lại học theo dáng vẻ chắp tay của hắn để hành lễ với Lục Dịch. Có điều khi buông tay, đã liền trở về thành tiểu cô nương:

- Đại nhân, tiểu nữ nghe lệnh sư cô đến ghi chép lại triệu chứng độc. Sư cô nói hơi sương làm ảnh hưởng cũng có thể khiến độc phát tác nhanh hơn bình thường.

Lục Dịch gật đầu, ra hiệu cho Lâm Giang cứ tự nhiên. Lúc trước chàng từng nhờ dì Lâm nghiên cứu loại độc này, có lẽ sẽ sớm có kết quả. Lâm Giang sau khi ghi chép xong liền lườm Sầm Phúc một cái rồi mới bỏ về báo cáo với Lâm Lăng.

Lục Dịch nói với Sầm Phúc:

- Thời gian này trong cốc vẫn an toàn, sức khỏe Kim Hạ còn yếu, chúng ta tạm thời chưa tiện hành động. Vương Hàn vừa tổn thất lực lượng, Vương Khôi cũng chưa thể cắt cử thêm người đến đối phó chúng ta ngay được. Nhưng các ngươi vẫn phải thay nhau canh phòng cẩn mật xung quanh. Bọn chúng chưa nắm được tình hình trong cốc, qua một thời gian ắt sẽ cho người đến do thám.

- Vâng!

Sầm Phúc nhận lệnh xong thì ngay lập tức phân phó công việc cho các thủ hạ. Trên đường trở về thư phòng, Lục Dịch vừa đi vừa nghĩ, đã đến lúc chàng phải nghiêm túc lên kế hoạch đáp trả lũ người Vương Khôi rồi. Suốt thời gian qua chàng bị đẩy vào thế bị động, cuối cùng người gặp nguy hiểm lại luôn là Kim Hạ. Sự việc lần này đã trở thành giọt nước tràn ly. Nếu không phải do Bạch Ẩn Mai rắp tâm hạ độc nàng, cũng không đến mức hai mẹ con nàng bị đẩy đến hoàn cảnh thập tử nhất sinh, suýt nữa mất đi mạng sống như vậy. Đối phương muốn nhổ cỏ tận gốc, Lục Dịch hiện tại đã không còn đường lui. Hơn nữa, chàng cũng không thể bỏ qua cho hành động lần này của chúng. Sức chịu đựng của chàng đã đến cực điểm rồi. Chàng muốn từng người trong bọn chúng sẽ đều phải trả giá.

Vừa đi vừa suy nghĩ, lại chẳng hay vầng trán đã bị nhíu lại thành bộ dạng cau có khó coi tới nhường nào. Lúc đi ngang qua sân, chàng bị Kim Hạ đang ngồi chơi với con trên giường, ngẩng lên ngó qua cửa sổ mà bắt gặp. Nàng định gọi, nhưng Lục Dịch đi nhanh đến nỗi chỉ trong một khắc đã khuất khỏi tầm mắt nàng rồi.

Lục Dịch vốn muốn tới thư phòng, biên một phong thư gửi đến cho thủ hạ tâm phúc tại Bắc Trấn phủ ti, an bài nơi canh giữ mới cho Hắc Thủ. Hắn là quân bài trong tay Lục Dịch. Bọn người Vương Khôi biết vậy, ắt sẽ có hành động. Trước đây khi Bạch Ẩn Mai xuất hiện, chàng đã từng dặn dò thủ hạ canh giữ Hắc Thủ cẩn mật, nhưng suy cho cùng, nhà lao Bắc Trấn phủ ti không phải thuộc sở hữu của riêng chàng, chàng lại đang ở xa kinh thành tới vậy. Nếu như bọn Tống Từ Giang và Vương Khôi muốn bí mật thò một cánh tay vào đây, điều đó không hẳn là không thể.

Chỉ có điều, Lục Dịch trầm ngâm, một Hắc Thủ chưa đủ để hạ bệ hai đại thần tam phẩm như bọn chúng. Nếu không tìm được chứng cứ quan trọng hơn, những nước đi của chàng thời gian tới sẽ càng trở nên nguy hiểm.

.......................................

Những ngày này, có lẽ chỉ khi ở bên hai mẹ con Kim Hạ, Lục Dịch mới có thể thấy thư thái. Cứ mỗi chiều vào giờ Dậu, chàng lại lấy áo trùm che kín nàng, bế nàng đến ngâm nước suối phù vân. Đôi người họ ngồi đối diện nhau, hơi nước nóng bốc lên giúp Kim Hạ dần phục hồi, cũng khiến Lục Dịch nhẹ nhõm đi đôi chút. Thi thoảng có lúc chàng nhắm mắt ngưng thần, Kim Hạ ngồi phía trước, lại trông thấy một nếp gấp mờ trên trán phu quân. Cũng chẳng hiểu chàng gần đây phải suy nghĩ những chuyện gì, nàng thường tình cờ bắt gặp hình ảnh chàng đi ngoài sân, nhíu mày nhiều hơn bình thường, đến mức dấu vết suy nghĩ đã ngưng thành vệt trên trán. Kim Hạ biết chàng là cẩm y vệ, cũng biết chàng nhiều kẻ thù như vậy, chung quy để tồn tại trên thế gian vốn đã không dễ dàng gì, chỉ bởi chàng bản lĩnh hơn người mới có thể trụ được. Nghĩ vậy, nhưng vẫn không thể đè nén những dự cảm mơ hồ đang lởn vởn trong đầu. Nữ nhân điên khùng nàng gặp ở Kỳ phủ là ai? Những kẻ truy đuổi họ trên đường đến dược cốc này lại là ai? Những kẻ rắp tâm hại chàng, chúng thực ra là ai?

Kim Hạ lắc đầu. Những điều này đối với nàng hiện giờ mà nói là quá sức rồi. Với sức khỏe và trí óc của nàng hiện tại, cũng chỉ có thể ở bên bầu bạn cùng chàng, xoa dịu chàng, giúp chàng thư giãn một lát. Nghĩ vậy, nàng bèn đưa tay lên mi tâm phu quân, xoa nhè nhẹ. Xoa một hồi thì Lục Dịch mở mắt, mỉm cười ngửa lòng bàn tay nàng, hôn lên dịu dàng, lại cúi đầu tựa vào trán nàng, nhắm mắt.

- Phu quân, ta không phá quấy chàng chứ? – Kim Hạ lo lắng thì thầm.

- Có một ít – Lục Dịch nhẹ giọng – thế nên ngồi yên, cho ta dựa nàng chút thôi.

Kim Hạ nghe vậy, ngồi yên không dám nhúc nhích, lại chợt thoáng qua một cảm giác quen thuộc. Hình như đã có rất nhiều lần họ dựa vào nhau như thế. Một lần nào đó, trong căn nhà nhỏ đầy rơm, họ bị trói ngồi áp lưng, chàng ngửa đầu ra sau, cũng bảo nàng ngồi im cho chàng dựa. Một lần khác, trước khoảng sân rất rộng, với nhiều lính canh vẻ mặt vô cùng nghiêm trang, họ ngồi quỳ gối bên nhau cả đêm, thi thoảng mệt lại tựa đầu vào vai nhau một lát. Gần đây, những hình ảnh mơ hồ đôi lúc lại xẹt qua trí óc nàng như thế. Có những hình ảnh nàng gắng níu kéo hòng mong giữ lại, có những hình ảnh nàng chưa kịp nhớ, đã lại tan đi...

Lâm Giang dặn họ không nên ngâm nước suối quá lâu, mỗi lần chỉ nửa canh giờ là đủ. Lục Dịch nhắm mắt ngưng thần, vẫn canh đúng thời gian hồi tỉnh. Thể lực phục hồi sau thời gian thư giãn dưới suối nước nóng trở nên sung mãn, chàng chỉ dùng lực một tay cũng đủ nâng được Kim Hạ, đặt nàng ngồi trên cẳng tay. Với tư thế này, Kim Hạ có thể ngồi thẳng người, mặt đối diện chàng, chỉ hơi cao hơn chàng một chút. Nhưng ngồi kiểu này cũng chẳng biết làm gì, nàng bèn đưa tay giựt giựt tóc chàng, lại vần vò tai chàng nghịch ngợm. Lục Dịch cau mày, đặt nàng nằm xuống chỏm đá giữa suối.

- Quậy đủ chưa hả?

Miệng nói, tay mạnh mẽ tháo dây áo cho nàng. Kim Hạ đã tỉnh dậy được gần hai tuần, việc thay y phục từ lâu đã có thể tự mình làm được. Lục Dịch bây giờ lại thế này, không phải là muốn "dạy dỗ" nàng đó chứ? Nhìn cái mặt diêm vương kia, nàng bèn rùng mình một cái, nhất quyết đẩy chàng ra:

- Ta tự làm được, chàng thay cho mình đi.

Lục Dịch nhìn mặt nàng, không nhịn được phì cười. Không dọa Kim Hạ nữa, chàng lấy y phục mới để lên chỏm đá cho nàng, phần mình cũng quay lưng thay đồ. Dì Lâm đã nói Kim Hạ sinh xong phải kiêng cữ ba tháng mới có thể làm chuyện đó, chàng sao dám làm gì hơn được chứ?

Kim Hạ vội vã thay, còn vô thức ngó Lục Dịch một cái canh chừng. Ngó xong thì mặt đỏ bừng, không kìm được tự chửi chính mình không đứng đắn. Từ khi mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên thấy chàng trong hình dáng như vậy... Cho dù nàng đã sinh con cho Lục Dịch, nhưng chung quy đã quên rất nhiều điều. Lục Dịch nhớ mọi đặc điểm trên cơ thể nàng, nhưng đặc điểm trên cơ thể chàng, nàng một chút cũng không nhớ. Nghĩ đến đây, mặt Kim Hạ lại càng đỏ tợn.

Lúc Lục Dịch thay xong, thấy nàng vẫn đang luống cuống thắt đai áo, mặt đỏ như trái chín, mới lại gần cười cười:

- Nương tử, không phải trong lúc ta thay y phục đã làm chuyện xấu xa gì rồi chứ?

Kim Hạ bị nói trúng tim đen, thẹn quá kêu lên: - Chàng... đáng ghét...

Lục Dịch bật cười sảng khoái, lại dùng một tay bế Kim Hạ, không nói không rằng trùm áo choàng đưa nàng ra ngoài cửa hang, chẳng thèm để ý nàng đang chúi người đấm đấm vào lưng: - Ơ kìa, thả ta xuống, ta tự đi được mà!

.....................................

Trong lúc ấy, Sầm Phúc được Lục Dịch sai canh giữ bên ngoài, chẳng hiểu sao lại thấy tiểu cô nương Lâm Giang kia cũng mò đến. Cô nàng đứng ngoài cửa hang, cứ muốn ngó vào bên trong mà nhìn. Sầm Phúc giơ tay chặn, đằng hắng giọng:

- Cô làm gì ở đây? Phu nhân cũng không cần cô mang thuốc đến như trước nữa?

Lâm Giang ngó thêm vài cái, thấy chẳng quan sát được gì mới quay ra nhìn Sầm Phúc:

- Còn làm gì nữa? Xem kịch đó!

Sầm Phúc nghe vậy, mặt bỗng nhăn lại. Lâm Giang thấy thế bèn làm vẻ ngạc nhiên, đi qua đi lại chăm chú nhìn như dò xét hắn:

- Kỳ lạ, huynh chưa từng tò mò chuyện phu thê nhà họ? Ta nói này đại ca ngốc, một đôi muốn sắc có sắc muốn tài có tài, lại còn si tình vì nhau như thế, trên đời này là hàng hiếm đó! Nếu không nhân cơ hội này mà quan sát học hỏi một chút, có phải là quá có lỗi với bản thân rồi không?

Sầm Phúc sầm mặt, bực mình quát: - Chuyện riêng của đại nhân và phu nhân cô cũng dám tọc mạch? Mau đi khỏi đây!

Lâm Giang vừa nói: "Huynh làm gì mà..." thì bỗng dưng im bặt. Sầm Phúc quay lại nhìn, quả nhiên đã thấy Lục Dịch đang bế Kim Hạ đi ra từ cửa hang, mặt lạnh băng như không hề để ý đến họ, mắt cũng không chịu liếc một lần.

Sầm Phúc thấy vậy vội giơ tay hành lễ: "Đại nhân". Hành lễ xong chợt thấy bản thân thừa thãi, hình như nơi đây không còn việc gì của hắn nữa rồi. Thức thời, hắn bèn nhanh chóng cáo lui, khi đi còn không quên lôi theo tiểu cô nương Lâm Giang rắc rối nọ, mặc cho cô nàng liên miệng đòi thả tay. Chờ họ đi khuất, Kim Hạ đang ôm cổ Lục Dịch mới nới lỏng tay, nhổm lên trách chàng:

- Chàng lại dùng mặt diêm vương dọa bọn họ nữa rồi!

- Bọn họ quá ồn ào – Lục Dịch cau mày, lẳng lặng nói.

Vừa lúc ấy, trên trời chợt có sấm chớp, Lục Dịch chỉ vừa kịp bế Kim Hạ vào hành lang, mưa đã tuôn như thác. Hành lang này có mái che, phía bên phải tựa hẳn vào vách núi. Nhưng mưa vẫn to đến mức từ phía bên trái, nước hắt vào xối xả. Lục Dịch vội chuyển Kim Hạ sang tay phải giúp nàng tránh nước, sợ rằng nàng đang thời gian ở cữ, nếu ngấm mưa sẽ khiến cơ thể nhiễm lạnh. Mưa tháng mười đã mang nhiều hàn khí, không còn lành như mưa mùa hạ nữa. Kim Hạ sợ chàng mệt, nâng hai chân quặp chặt vào eo, tay víu chắc cổ chàng. Trong lúc ấy, chợt thấy bên vai trái chàng đã ướt đẫm. Lục Dịch đang mặc y phục màu tím, dưới ánh sáng tờ mờ tối, Kim Hạ chợt bần thần hồi lâu, hình ảnh này sao quen thuộc quá đỗi...

Hành lang này rất dài, Lục Dịch vừa gắng đi nhanh, vừa chú ý tránh mưa làm ướt người Kim Hạ nên không hề để ý biểu tình trên mặt nàng. Trong lúc chân đang bước, tay dồn lực đỡ nàng, chợt nghe tiếng nàng khe khẽ vang lên, suýt chút nữa đã bị tiếng mưa cuốn trôi đi mất:

- Phu quân, con mèo ướt nước khiến chàng đau lòng hồi đó, là ta?

Lục Dịch khựng lại một chút... Vừa lúc ấy, mưa lại bất ngờ một tràng ào ào đổ xuống. Chàng ôm Kim Hạ đi nhanh hơn, nuốt khan, trầm giọng hỏi: - Nàng nhớ lại rồi?

Kim Hạ lắc lắc đầu: - Không, chỉ là cảnh đó chợt tái hiện lại trong ký ức của ta – nghĩ một chút, nàng lại thủ thỉ - Ta cũng không nhớ nó xảy ra ở đâu, vào lúc nào, khi đó chúng ta đã là gì của nhau chưa...

Những từ cuối nàng nhẹ giọng đến mức dường như đã bị át vào tiếng mưa, nhưng Lục Dịch chẳng hiểu sao vẫn nghe được hết. Chàng xốc nàng lại, giữ chặt hơn trong tay. Khi nãy trong một khắc, chàng đã vui mừng tưởng Kim Hạ phục hồi trí nhớ. Nhưng ngẫm lại thì mới thấy không đúng. Kim Hạ vẫn gọi chàng là "phu quân". Nếu phục hồi, nàng hẳn sẽ trở về gọi chàng là "đại nhân" như trước.

- Khi ấy – Lục Dịch thì thầm bên tai con mèo của chàng – chúng ta cùng nhau tra án ở Dương Châu. Nửa đêm trời mưa, ta thấy tiểu bổ khoái cặm cụi đứng báo cáo kết quả điều tra, còn không quên ôm mèo cưng nựng, quả thực nhất thời không kìm được lòng...

Kim Hạ cười hỏi: - Phu quân, vậy khi đó chàng đã nghĩ gì về ta?

Lục Dịch ngưng một chút, lại muốn trêu chọc nàng: - Ta nghĩ, phàm là nữ nhân trong thiên hạ, thấy trời mưa, không biết làm nũng người có ô thì cũng biết tự mình đi trú. Lại chỉ riêng nàng đứng dưới mưa vẫn hăng say nhiệt tình suy luận phá án đến vậy. Cũng không rõ có phải đầu có vấn đề...

Lời chưa nói xong đã bị Kim Hạ tức tối chặn lại: - Chàng dám nghĩ ta đầu óc có vấn đề?

Lục Dịch cười cười: - Ta nghĩ, nữ nhân trước mắt đúng là hơi có vấn đề, đến tự che ô cho mình còn không biết cách, vậy phải làm sao? Cuối cùng ta đành hy sinh thân mình, che ô cho nàng ta từ giờ đến cuối đời vậy.

Nói xong, quả nhiên nương tử ngốc đang dùng chân quặp ngang hông mình kia chẳng nhận ra ý trêu chọc, còn vui vẻ khì khì cười thành tiếng, làm rung cả tay Lục Dịch.

- Phu quân, nói như vậy, có phải từ lúc đó chàng đã thích ta rồi không?

Không thấy Lục Dịch nói gì, Kim Hạ ngồi phía trước chàng mặt phụng phịu làm nũng:

- Chàng đừng cười nữa, mau nói đi, có phải đã thích ta từ lúc đó rồi không?

Lục Dịch hết cách với nàng, đành trầm giọng thừa nhận: - Phải. Lúc đó ta còn chưa nhìn rõ tình cảm trong lòng, chỉ biết đã thường xuyên vô thức nhìn về phía con mèo nàng đó.

Kim Hạ cười tít mắt, nhổm lên hôn vào môi chàng làm Lục Dịch phải dừng lại đáp trả. Mưa đã xối đến mức ướt đẫm thân áo trái Lục Dịch, Kim Hạ dù được chàng che chở cũng không tránh được tay áo bị ướt theo. Đến lúc nàng nhả môi chàng ra, Lục Dịch mới khàn giọng: - Kiềm chế một chút, phải về được phòng đã.

Kim Hạ vẫn kề mặt sát má chàng, dùng hơi thở ấm nóng kia mà tiếp tục tra khảo: - Phu quân, vậy chuyện hai chúng ta, là chàng theo đuổi ta trước sao?

Lục Dịch vờ ngẫm nghĩ: - Hình như người theo đuổi trước là nàng.

Kim Hạ nghe vậy lại xìu xuống: - Chàng nói dối. Ta mới không tin!

- Nói dối hay không, chờ khi nào nàng nhớ lại sẽ biết mà.

Mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, hành lang dài đằng đẵng, trên trời còn sấm chớp đùng đoàng. Lục Dịch vừa vất vả chắn mưa cho tiểu nương tử, vừa bị nàng dày vò tra khảo mãi không thôi:

- Phu quân, vậy lần đầu tiên chàng chủ động hôn ta là khi nào?

Lục Dịch thở dài: - Không phải chỉ cần nhớ lại là sẽ biết sao?

- Chàng nói đi! – Kim Hạ nài nỉ. Chẳng thấy Lục Dịch nói gì, nàng lại nhổm lên, dùng tay vần vò bên tai, quyết tâm hành hạ chàng bằng được.

Lục Dịch thực sự hết cách: - Lúc đó cũng tại Hàng Châu này, nửa đêm nàng lên mái nhà uống rượu ngắm trăng. Rượu vào lời ra, nàng thừa nhận theo đuổi ta, còn thừa nhận cả chuyện cưỡng hôn ta lúc ta hôn mê trước đó... - nói đến đây đã thấy mắt nương tử trợn tròn, chàng vẫn tiếp tục giả đò – ta cũng không còn cách nào, dù sao ván đã đóng thuyền, chỉ có thể bất đắc dĩ hôn nàng, đồng ý cho nàng chịu trách nhiệm đời ta thôi.

Kim Hạ thấy những lời này quả thực quá khó tin, nàng mà lại vô sỉ mặt dày vậy sao? Nhưng nghĩ xong lại chột dạ. Cái tật rượu vào lời ra này, hình như cũng không phải lần đầu. Năm xưa mỗi lần say rượu nói lung tung, hôm sau nàng lại bị mẹ Viên quở trách, cấm uống rượu, vậy mà nàng vẫn chứng nào tật ấy. Nghi ngờ không được giải tỏa, chuyển thành bứt rứt mãi không yên. Kim Hạ lại nhớ hình như hôm qua trò chuyện với tiểu cô nương Lâm Giang, thấy cô nương này bảo muốn nhớ lại chuyện ký ức, chi bằng diễn lại một lần nữa. Nàng bèn rụt rè đề nghị:

- Hay đợi khỏe lại, ta thử lên nóc nhà uống rượu, chàng diễn lại nụ hôn...

Lời chưa nói xong đã bị Lục Dịch nhíu mày, chuyển thành vẻ mặt diêm vương: - Nàng dám?

Kim Hạ nhìn biểu tình của chàng, chợt rùng mình một cái, không dám nói gì thêm. Vừa hay lúc ấy Lục Dịch cũng thành công đưa nàng về tới phòng. Chàng đặt nàng xuống giường, đóng cửa rồi mở tủ. Khi mang y phục mới cho nàng, bộ mặt diêm vương kia đã biến mất, Lục Dịch lại trở về thành khuôn mặt ôn nhu, dịu dàng nhìn nàng.

Đêm ấy khi Lục Dịch ngủ, những lo lắng ban ngày theo chàng vào tận giấc mơ. Nửa đêm Kim Hạ chợt thức giấc, ngó qua nhìn phu quân, bỗng thấy trán chàng nhíu lại. Kim Hạ lặng lẽ thò ngón tay nhỏ nhắn khỏi chăn, đưa lên nhẹ nhàng vuốt một lúc, trán chàng mới từ từ dãn ra. Kim Hạ ghé đầu lên ngực chàng, mắt mở nhìn ánh nến, trong đầu hiển hiện những suy nghĩ mông lung...

.......................................................

Như Lục Dịch đã suy đoán, gần hai tháng sau, quả nhiên giữa đêm, liên tiếp có hai kẻ bịt mặt bị bắt khi đang cố đột nhập để do thám tình hình trong cốc. Có điều chỉ đến giữa trưa, Lục Dịch chưa kịp thẩm vấn thì chúng đã lăn đùng ra chết. Lục Dịch đi qua đi lại nhìn cái xác một lúc. Chàng trầm ngâm suy đoán:

- Bọn chúng sợ những kẻ này bị bắt, không chịu được tra tấn sẽ để lộ thông tin, nên mới dùng chiêu giết người diệt khẩu trước cả khi bắt đầu hành động. Canh thời gian độc phát tác, nếu trong vòng một buổi sáng kẻ do thám không ra được khỏi cốc để trở về báo tin thì sẽ bị độc giết chết. Dùng đến thủ đoạn thâm hiểm như thế, bọn chúng quả thực không phải con người.

Chợt nhiên hình ảnh Kim Hạ len lỏi vào trí óc Lục Dịch. "Nếu nàng rơi vào tay chúng...", nghĩ đến đây, chàng ngay lập tức ngừng lại, xua tan đi ý nghĩ ấy: "Không. Ta không cho phép bản thân để chuyện đó xảy ra".

...........................................................

Chiều hôm ấy, dì Lâm cho người qua mời Lục Dịch. Họ gặp nhau ở một cái đình nhỏ gần rừng phong. Khi ấy đã vào cuối tháng 11, lá phong rụng hết tự bao giờ, chỉ còn những thân cành trơ trụi. Bận tuyết đầu tiên cũng đã rơi được nhiều ngày.

- Lục Dịch – dì Lâm lên tiếng – loại độc mà Bạch Ẩn Mai và lũ hắc y nhân kia trúng là độc chế từ bảy loại gồm cả độc vật và độc dược. Tên của nó là Thất Tinh. Ta đã tổng hợp bảy giải dược khắc chế từng loại độc riêng rẽ đó, luyện thành thuốc này.

Dì Lâm đưa một lọ thuốc màu vàng cho Lục Dịch. Nhận lọ thuốc từ tay Lâm Lăng, Lục Dịch vẫn trầm ngâm.

- Cảm ơn dì, dì Lâm! Còn một chuyện nữa ta muốn nhờ dì. Đây cũng là chuyện quan trọng.

- Được, con cứ nói.

Lục Dịch im lặng một lúc.

- Ta cần dì giúp ta chế ra một loại độc mới, có công hiệu giống như loại độc chúng đã sử dụng. Loại độc này có thể khống chế tính mạng bọn chúng, hơn nữa, ngoài dì ra, không ai có thể chế giải dược.

Lâm Lăng lùi về sau một bước. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Dịch, lại chỉ thấy một tròng mắt đen sẫm, tựa hồ nước đêm, cơ hồ chạm không tới đáy.

- Con muốn biến chúng thành quân cờ của mình?

Lục Dịch không trả lời, cũng không tránh cái nhìn của Lâm Lăng. Để dì nhìn thấy mặt lạnh lùng của mình, cũng là mặt bất lực của mình, chàng không giấu giếm, cũng chẳng có gì để thanh minh cả.

Ngược lại, vẻ mặt ấy của chàng lại khiến Lâm Lăng phải cúi mặt suy nghĩ. Lục Dịch là một đứa trẻ tốt. Lâm Lăng không biết những gã hắc y nhân kia là ai, có liên hệ đến thế lực nào trong triều. Nhưng nếu một người như chàng bị đẩy đến bước đường này, chuyện đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Có lẽ hành động lần này, chỉ có thể dùng hai từ để hình dung: hoặc sống, hoặc chết mà thôi.

Nguyên tắc của người hành y là không dùng thuốc hại người, nhưng lần này... Lâm Lăng suy nghĩ một chút, lại nhớ tới mẫu tử Kim Hạ vừa từ cửa tử trở về. Cuối cùng nàng nhắm mắt, thở dài quyết định:

- Được, ta sẽ làm.

...................................

(còn tiếp)

Đại nhân bị đẩy vào bước đường cùng, buộc phải hành động. Kỳ sau, tại đấu trường nhà Viên mẫu, Vương Hàn – Lục Dịch đối kháng trong trận chiến một mất một còn. Anh em đừng quên đặt cửa.

Đợt này trời mưa, với phu thê nhà họ thì ngọt ngào tung tóe bắn cẩu lương thôi rồi, với ta thì lại ẩm ương, buồn lòng hổng muốn tâm sự nhìu. Chúc các nàng đọc xong thì chìm vào giấc mơ êm ái nhóe.

Để cập nhật chương truyện mới nhanh nhất, các nàng có thể lên fb, vào nhóm Dịch quán cẩm y - Cẩm y chi hạ và chơi với ta :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro