[9.3] Giăng lưới bắt trời (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 12, một chiều trở gió, Lâm Giang hớt hải chạy đến tìm Sầm Phúc.

- Huynh mau báo với đại nhân nhà huynh, không tìm thấy lão Ngô đâu nữa.

Lão Ngô là người ở lại trông coi phong lâm dược cốc cùng Lâm Giang. Lão phụ trách làm bếp và cai quản vườn tược đã nhiều năm rồi. Sầm Phúc đợi Lâm Giang thở xong mới nói:

- Cô từ từ kể lại đầu đuôi.

Lâm Giang sốt sắng – Ta quên không nhắn với lão Ngô là bên ngoài cốc có thể có nguy hiểm. Lão Ngô lại hơi lãng tai, có chút khờ khạo, không nhanh nhạy để ý mấy chuyện này. Hôm nay không thấy lão từ sáng, lúc nãy ta kiểm tra mới thấy lương thực trong cốc sắp hết rồi, xe chở gạo cũng không thấy đâu. Hẳn là sáng nay lão đã ra ngoài xuống núi mua gạo, mà tới giờ vẫn chưa về.

Sầm Phúc và Lâm Giang vội mang chuyện này báo lại với Lục Dịch. Lục Dịch nghe xong, vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ một chút.

- Bọn Vương Hàn chắc chắn đã phong tỏa các tuyến đường ra vào cốc. Lão Ngô có lẽ đã nằm trong tay chúng rồi.

- Lục đại nhân, nếu chúng đã phong tỏa cốc, vậy tại sao hôm đó Sầm hiệu úy vẫn có thể đưa được bà vú về đây? – Lâm Giang hỏi.

- Lúc ấy bản thân bọn chúng cũng vừa tổn thất nặng nề về người, buộc phải rút lui để củng cố. Nhưng hiện tại đã là gần ba tháng kể từ lần tấn công đó, Vương Khôi hẳn đã có thời gian để cử thủ hạ đến, bổ sung vào lực lượng của Vương Hàn.

- Đại nhân, vậy giờ chúng ta phải làm sao? – Sầm Phúc lo lắng hỏi.

- Lão Ngô tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Vương Hàn không hề nắm được bất cứ tình hình nào bên trong màn sương độc này. Do thám hắn cử đi đều không trở về. Như vậy, lão Ngô là manh mối duy nhất hắn tóm được, đương nhiên sẽ không giết lão. Chỉ là lão Ngô vẫn buộc phải chịu khổ vài ngày.

Chàng nói xong, lại trầm ngâm suy tư một chút: - Lâm Giang, lương thực trong cốc còn đủ dùng trong bao lâu?

- Lúc nãy tiểu nữ đã kiểm tra, chỉ còn dùng được hai ngày.

Lục Dịch gật đầu: - Đủ rồi. Ngoài cốc này có địa điểm nào đặc biệt không?

- Có một cái hồ cách cốc chưa tới nửa dặm – Lâm Giang vừa nghĩ vừa nói – nửa đêm, những sinh vật phù du trong hồ có khả năng phát lân tinh, lúc đó mặt hồ sẽ sáng hơn bình thường.

Lục Dịch lại tiếp: - Quanh cốc có nhiều độc vật, có thể điều khiển được chúng không?

Lâm Giang gật đầu: - Có thể!

- Được – Lục Dịch nói – Sầm Phúc, ngươi sai người cùng Lâm Giang đi gom một vài độc vật đó lại, chúng ta sẽ cần dùng đến chúng.

- Đại nhân – Sầm Phúc hỏi – ngài đã có kế hoạch?

Lục Dịch hơi khẽ gật đầu: - Bọn chúng muốn do thám động tĩnh của chúng ta. Vậy được, ta liền cho chúng toại nguyện.

............................................

Lại nói về Kim Hạ, đã gần ba tháng kể từ khi nàng tỉnh lại, sức khỏe đã ổn định hơn trước nhiều. Giờ đây nàng đã có thể khoác áo choàng đi dạo quanh cốc vào những hôm hiếm hoi có nắng ấm. Lục Dịch không cho nàng đi quá lâu hoặc quá xa, tránh nhiễm phải gió lạnh. Những món ăn trong thời gian ở cữ đều là chàng hàng ngày đích thân sai thủ hạ chuẩn bị cho nàng. Hai người vẫn đến ngâm nước suối phù vân mỗi tối. Hầu hết thời gian còn lại, nàng ở bên chơi với đứa nhỏ mỗi ngày.

Đứa trẻ gần ba tháng tuổi đã cứng cáp hơn, thời gian thức cũng nhiều hơn. Kim Hạ thích bế nó lên, thơm nhẹ vào má nó, hít hà mùi sữa trên người nó. Nàng rất muốn có thể cho nó bú, chăm nó bằng chính bầu sữa ngọt ngào của mình, nhưng lại không được. Nàng bị mất sữa sau sinh, dì Lâm nói điều này là do cơ thể nàng chưa hồi phục hoàn toàn, cũng là tác dụng phụ khi sử dụng thuốc. Kim Hạ chỉ đành ôm bé con vào lòng mà thủ thỉ:

"Bảo bảo à, mẫu thân xin lỗi".

Những ngày này, Lục Dịch duy trì việc che giấu khuôn mặt ưu tư trước nàng, nhưng không thể tránh được có những lúc bị nàng trộm thấy. Kim Hạ đã hiểu chuyện nhiều hơn, không còn quá non nớt ngây thơ như hồi mới tỉnh lại sau khi mất trí nhớ nữa. Mỗi tối, nàng thích day thái dương cho phu quân, mà khi chàng đã ngủ rồi, lại vuốt trán cho chàng một chút, đến khi nào nó dãn ra mới thôi. Còn có lúc, trong ánh sáng tù mù, nàng phát hiện ra trên đầu chàng một sợi tóc bạc. Kim Hạ lặng lẽ nhổ ra giúp chàng. Sáng hôm sau bới tóc cho Lục Dịch, hài lòng thấy tóc chàng vẫn dày và đen nhánh.

Gần đây, Kim Hạ tìm cách để nhớ nhiều hơn. Mặc dù dì Lâm nói dùng thuốc xong, trí nhớ nàng sẽ dần quay trở lại, nhưng Kim Hạ không muốn chờ đợi nữa. Mỗi lần chứng kiến những ưu tư của Lục Dịch, nàng lại cảm nhận được bản thân vô dụng tới chừng nào. Năm đó khi còn chưa gả cho chàng, nàng đã có thể cùng chàng lặn lội từ Dương Châu đến Hàng Châu tra án. Vậy mà bây giờ nàng chỉ có thể ngồi một chỗ, lặng lẽ nhìn Lục Dịch một mình chống chọi với kẻ thù. Kim Hạ biết chỉ khi nhớ lại, nàng mới có được sự sắc sảo thông minh như năm xưa từng có. Đó là vũ khí giúp nàng hỗ trợ phu quân trên con đường đầy chông gai mà chàng đang phải bước. Kim Hạ không quên bóng lưng cô đơn rời xa nàng khi nàng chìm trong cơn mê man không làm sao tỉnh dậy. Khi ấy, nàng đã lờ mờ cảm thấy một mối liên hệ vô hình với Kim Hạ của quá khứ, mối liên hệ ấy là một tâm ma. Dù là Kim Hạ của trước kia hay Kim Hạ của bây giờ đều rất sợ, nỗi sợ hãi đó là mất chàng.

Trong thời gian ấy, cứ cách một tuần Kim Hạ lại phải uống nước cỏ lam xuyến một lần. Mỗi lần uống xong, do tác dụng kìm nhau của hại loại độc khiến trí óc quá tải, nàng lại cảm thấy mơ hồ không tỉnh táo. Mà mỗi lần không tỉnh táo, lại rất dễ quên đi một cái gì đó. Về sau, Kim Hạ cố gắng kiềm chế sự mơ hồ ấy. Một vài kỷ niệm cũ với Lục Dịch khó khăn lắm mới quay trở lại, nàng không muốn lại đánh mất nó nữa. Chỉ là hình như, mỗi lần Kim Hạ làm vậy, lam xuyến không phát huy được tác dụng triệt để, khiến am xuyến âm thầm phát tác nhiều hơn. Kết quả là đôi lúc đang ngồi, Kim Hạ lại chợt thấy lạnh hơn bình thường. Nàng giữ điều đó cho riêng mình, chẳng nói với ai, chỉ âm thầm mặc thêm một lớp áo. Tháng mười hai trời lạnh như vậy, Lục Dịch thấy nàng mặc thêm y phục cũng không nghi ngờ gì cả.

Hàng tối nằm trên giường, đưa tay ra cho Lục Dịch hà hơi xoa ấm, Kim Hạ thích tìm những câu chuyện vui vẻ để trò chuyện cùng chàng. Hầu hết trong chúng đều là những câu hỏi về chuyện quá khứ. Kim Hạ luôn tò mò họ đã từng bên nhau trải qua những chuyện gì, hay khi nào thì tình yêu trong họ bắt đầu nảy nở. Tối nay lại là một tối như thế. Khi ấy, bên ngoài trời tuyết bắt đầu rơi.

- Phu quân, dì Lâm bảo năm đó chàng trúng độc, ta từng cứu chàng. Có lúc ta cũng oai phong như vậy sao, cứu được cả mạng chàng? – Kim Hạ lại bắt đầu cười nói.

Lục Dịch cũng chẳng ngại thừa nhận: - Đúng thế. Chẳng phải lúc đó nàng đang theo đuổi ta, tự cho rắn độc cắn trúng để dùng máu làm thuốc dẫn cứu ta đó sao?

Kim Hạ nghe đến vế sau của lời chàng đã quên mất ngay vế đầu, bèn hì hì tự hào vì chiến công của mình. Đang cười, lại nghe Lục Dịch nhàn nhạt nói:

- Ban đầu, ta cũng thấy nàng rất oai phong. Sau này mới biết nàng dùng nó làm cái cớ, nhân lúc ta hôn mê bèn lợi dụng bón thuốc để cưỡng hôn ta – Lục Dịch tỏ vẻ ngẫm nghĩ – Nữ nhân khi si mê theo đuổi thứ gì đó, hóa ra cũng có thể dụng tâm như vậy.

- Chàng!

Kim Hạ tức tối ném gối vào mặt Lục Dịch, chàng chịu trận ngồi cười. Mà chỉ một lúc sau, cơn tức tối qua đi, Kim Hạ lại vui vẻ quay sang hỏi chàng tiếp:

- Vậy chúng ta có từng cùng nhau rơi xuống vực lần nào chưa?

- Đã từng một lần – Lục Dịch trả lời đơn giản.

Kim Hạ hỏi tiếp: - Vậy ta có từng lúc nào bị ác bá ép hôn, chàng không màng mọi thứ đến cướp dâu, cứu ta khỏi tay ác bá?

Lục Dịch ngẫm nghĩ một chút, nghiêng đầu: - Cũng có thể coi là vậy!

Kim Hạ gật gù cảm thấy rất hài lòng: - Thế còn chiến trường rực khói, chúng ta tựa lưng sát cánh chiến đấu bên nhau, cùng sinh cùng tử?

Lục Dịch nhăn trán: - Không phải chỉ cần nàng nhớ lại là sẽ rõ sao?

- Lâu lắm! Chàng nói đi! – Kim Hạ nũng nịu chìa môi, cầm bàn tay chàng đung đưa qua lại.

- Rồi! – Lục Dịch thở dài, thực sự bất lực – Đã từng hai lần.

Kim Hạ thích chí cười hì hì, lẩm bẩm: "Sao lại giống mấy câu truyện tình yêu trong thoại bản vậy!". Nàng lại tiếp: - Vậy còn dầu sôi lửa bỏng, ám tiễn phi đao...

Chưa nói hết câu, đã bị Lục Dịch dí ngón tay vào trán: - Con mèo hoang nhà nàng, có phải đã đọc cái gì không nên đọc? Quyển sách nào ở đầu giường kia?

Không đợi nàng trả lời, chàng đã với tay cầm lên quyển sách đó. Kim Hạ thấy vậy vội giật lại: - Ấy, phu quân phu quân, không đáng để chàng đọc. Chỉ là cuốn thoại bản kể mấy câu truyện tình yêu ta đọc giết thời gian thôi.

- Thoại bản nào mà hết nhảy vực, dầu sôi lửa bỏng lại còn ám tiễn phi đao, lâm li bi đát đến vậy? – Lục Dịch nghi ngờ - Ai đưa nàng cuốn sách đó?

- Chẳng phải là ta không có việc gì làm sao? – Kim Hạ ren rén nói - Thế nên Lâm Giang tiểu cô nương kia mới...

- Lâm Giang? – Lục Dịch nhíu mày – Là cô ta dạy hư nàng?

- Ấy ấy phu quân – Kim Hạ vội thanh minh thay – Là ta hỏi nàng ấy, không phải do nàng ấy cố tình dạy hư ta đâu!

Kim Hạ ôm hết tội về mình, chẳng phải là lo cho sự an toàn của Lâm Giang đó sao? Phu quân nàng hắc ám diêm vương như vậy, nhỡ có lúc nào hứng lên, muốn tung đòn thủ tiêu tiểu cô nương đó ngay trong đêm cũng không phải là chuyện không thể.

Lục Dịch nghe vậy, đang nhíu mày, chợt chuyển qua vẻ cười khó dò:

- Cũng đúng, ta quên mất, chỉ có nàng dạy hư người khác, chứ ai có thể dạy hư được một người từ nhỏ đã thuộc hết Như ý quân...

Chữ "truyền" chưa kịp thoát ra, đã bị Kim Hạ rướn người lên, đưa cả bàn tay che miệng chàng chặn lại.

- Lục Dịch! – nàng vừa thẹn vừa tức tối.

Lúc Kim Hạ rướn mình đặt tay trên miệng phu quân, vô tình khiến tay kia tì lên ngực áo chàng khiến nó bị xô lệch lúc nào không biết. Đến giờ để ý thấy, nàng mới vội vàng rụt cả hai tay lại. Lục Dịch chỉnh lại áo, liếc nhìn cái tay hư đốn, nhếch cười, không kìm được trêu chọc:

- Lôi công còn chưa đánh rắm, tỷ tỷ đã muốn ăn ta?

Kim Hạ há hốc miệng, trúng tim đen, lại vội đưa tay lên che miệng chàng lần nữa. Lời nói này... không phải là nàng đã lỡ nói trong lúc ngủ mơ đấy chứ? Kim Hạ đỏ mặt nhớ lại. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần trời mưa sấm chớp, nàng lại có một giấc mộng xuân quái lạ như thế. Gần đây thì chẳng cần mưa nữa, chỉ cần đêm nào thấy lạnh, nàng sẽ mơ. Mà giấc mơ cũng chỉ có một cảnh duy nhất tái đi tái lại: nàng trườn lên người chàng, tự nhận là tỷ tỷ, rồi nói câu muốn ăn chàng theo kiểu ám muội nhất có thể, cuối cùng là cúi xuống khi dễ chàng. Nếu hôm nào thấy lạnh, thì là nàng rúc vào người chàng, rồi mọi chuyện sẽ xảy ra y hệt như thế. Hơn nữa, cảm giác trong mơ của Kim Hạ là vô cùng thích thú, vô cùng cảm nhận sự ấm áp, mà cũng thấy vô cùng chân thực. Kim Hạ cứ nghĩ đây chỉ là bí mật của riêng mình, vậy mà giờ bí mật ấy lại cứ thế thẳng đuột từ miệng phu quân nói ra, thử hỏi ai mà không xấu hổ?

Lục Dịch lặng lẽ gỡ tay nàng khỏi miệng mình, nhớ lại những đêm bị nàng trong cơn mơ vô thức chọc cho ngủ không nổi, cười khổ:

- Dì Lâm nói rồi, sau khi sinh, cần kiêng cữ ít nhất ba tháng. Tỷ tỷ có muốn ăn ta, cũng nên thu liễm lại một chút...

- Lục Dịch!!! – Kim Hạ giơ tay kéo tai chàng thật mạnh – Ta đánh chết chàng!

Loay hoay kéo, chẳng ngờ Lục Dịch lại cố tình rạp hẳn người về phía mình, khiến nàng nằm ngửa người xuống giường. Hai mắt họ đối diện nhau, Kim Hạ trợn tròn, vội rụt tay. Nhưng tay chưa kịp hạ đã bị Lục Dịch dịu dàng giữ lại. Lọn tóc trước ngực nàng có chút rối, Lục Dịch bèn dùng tay kia vuốt lại cho nàng. Chàng đặt nụ hôn phớt ngọt ngào trên cánh môi hồng của nàng rồi ngẩng lên, điệu bộ còn hơi tiếc nuối.

- Kim Hạ, ngoan ngoãn chút – Chàng trầm giọng - Người phải kiêng không chỉ có mình nàng. Sức chịu đựng của ta cũng có giới hạn thôi.

Kim Hạ ngẩn người nhìn chàng. Lục Dịch không nói gì nữa, chỉ thở dài nhẹ đẩy nàng nằm vào trong, sau đó nằm xuống bên cạnh. Chàng nhận ra tay Kim Hạ vẫn rất lạnh, bèn hà hơi rồi ấp tay nàng trong tay mình. Kim Hạ bị chàng trêu chọc tới ba lần, tuyệt nhiên từ đấy cũng im miệng, không dám hỏi chàng thêm điều gì nữa.

Lục Dịch xoa tay nàng một hồi, lại nhăn trán ngẫm nghĩ:

- Đã xoa cả tối, sao tay vẫn lạnh như vậy?

Kim Hạ chột dạ, vội rụt tay lại, lấp liếm: - Tháng mười hai rét buốt, tay ta lạnh chẳng phải là đương nhiên sao? Hơn nữa... hơn nữa... cũng có thêm một công việc cho chàng làm, không phải chàng lại muốn lười đấy chứ?

Lục Dịch thấy vậy, nhìn nàng hơi có vẻ dò xét. Kim Hạ lúng túng cúi mặt, nhưng cái cúi mặt này lại khiến chàng lầm tưởng nàng chỉ đang xấu hổ mà thôi. Lục Dịch mỉm cười, giằng lấy tay nàng lần nữa, ấp trở lại trong tay mình:

- Mai ta sai người thay lò sưởi và than mới cho nàng. Những lúc không có ta ở bên, nó có thể thay ta giữ ấm tay nàng một lát.

Kim Hạ nhổm lên thơm chụt vào má Lục Dịch, nói ghẹo bên tai chàng: - Nó không thay thế chàng được, vẫn là phiền phu quân vất vả thêm chút đi!

Lục Dịch bị khiêu khích, không kìm được đưa tay sang, nhéo má nàng một cái.

- Chẳng phải vừa mới nói với nàng...

- Á á, phu quân, tha cho ta. Ha ha...

Đêm ấy, khi Lục Dịch đã ngủ, Kim Hạ lại quen thói giở giấc giữa chừng. Nàng nhổm dậy, tì tay lên đầu ngắm phu quân, miệng cười cười ngẫm nghĩ: "Thật ra để chàng trêu chọc cũng không sao. Phu quân, miễn chàng cười nhiều nhiều hơn chút, thoải mái thư giãn hơn chút khi ở bên ta, vậy là được rồi!"

..............................

Ngày hôm sau, đám hắc y nhân phục bên ngoài phong lâm dược cốc chợt quan sát thấy hai thanh niên ăn mặc như người làm, vác theo những tay nải to đi ra từ màn sương mờ.

- Phu nhân thật may mắn – một trong hai người lên tiếng - Hồ Thanh Dạ đó chứa một loại thảo dược hoa xanh, chỉ nở đúng vào tầm này trong năm.

- Đúng thế, nửa đêm phu nhân tới hấp thu linh khí và hương hoa, sức khỏe có thể nhanh chóng hồi phục.

Hai người vừa đi vừa nói. Từ trong bụi cây khuất kín, một gã hắc y nhân đang định rút kiếm xông ra, đã bị Vương Hàn giơ tay ra dấu ngăn lại.

- Theo dõi chúng! – Vương Hàn ra lệnh.

Bọn chúng bám theo hai người làm kia ra đến hồ, quả nhiên thấy hai người họ đang mở tay nải, lấy ra những súc vải dài quây thành một góc kín bên hồ, vừa làm họ vừa nói:

- Đại nhân thật chu đáo, còn không quên sai chúng ta đến chuẩn bị trước, quây kín nơi tránh gió cho phu nhân.

- Đúng thế, ta chưa từng thấy ai yêu thương thê tử như Lục đại nhân!

Vương Hàn không cho người tấn công, hắn chỉ âm thầm lắng nghe và quan sát, tránh rút dây động rừng. Vương Hàn rất hận Lục Dịch. Ngày đó, hắn nhận lệnh Vương Khôi tìm cách giết Lục Dịch khi chàng ở doanh trại Tô Châu, lại không ngờ được rằng Lục Dịch là kẻ vô cùng khó đối phó. Nếu Lục Dịch đã chết, hắn hoàn toàn có thể tìm một cái cớ lấp liếm để trở lại quân doanh sau trận chiến, tiếp tục làm phó tướng. Nhưng Lục Dịch lại không chết, còn viết sớ tố cáo hắn dâng lên hoàng thượng, khiến hắn thân bại danh liệt, giờ đây vất vưởng như con chó mất nhà. Vương Khôi lại dùng độc khống chế hắn, bắt hắn phải giết Lục Dịch bằng được mới có thể lấy thuốc giải. Giờ đây hắn đã bị đẩy vào đường cùng, chỉ có thể cùng Lục Dịch bước vào trận sinh tử chiến cuối cùng mà thôi.

Hai người thủ vệ cải trang thành người làm kia sau khi an bài theo lời căn dặn của Lục Dịch, thành công trở lại vào trong cốc, không chịu sự truy sát của Vương Hàn và đám hắc y nhân.

.........................................

Tối hôm ấy sau khi ngâm suối nước nóng, Kim Hạ cùng Lục Dịch trở về phòng đã thấy mâm cơm được sắp ra từ sớm. Kim Hạ nghĩ có lẽ phải sớm hơn tới nửa canh giờ, nhưng cũng không thắc mắc gì. Đến lúc ngồi ăn cơm, Lục Dịch mới nói:

- Đêm nay nàng ngủ trước, đừng đợi ta. Ta ra ngoài có việc, xong sẽ trở về ngay.

Kim Hạ im lặng một lúc: - Chàng đi giải quyết lũ người hôm đó truy đuổi chúng ta?

Lục Dịch đang gỡ cá, nghe vậy thì khựng lại một chút. Tiểu nương tử cái gì cũng mơ mơ hồ hồ kia là đang lo cho chàng? Lục Dịch hơi mỉm cười, dùng đũa gắp miếng trứng cá đưa về phía nàng: - Há miệng ra.

Kim Hạ ngoan ngoãn nghe lời, miệng há to hết cỡ, Lục Dịch rất hài lòng, thuận lợi đưa miếng trứng vào miệng nàng. Trong lúc nàng ăn, chàng dịu giọng:

- Đừng lo, tin tưởng ta, sẽ không có chuyện gì đâu. Nàng tỉnh giấc là thấy ta ở bên rồi.

Kim Hạ dù thấy hơi bất an, cũng đâu thể giữ phu quân ở nhà mãi được, chỉ đành lặng lẽ nói: - Được, ta đợi chàng.

Ba chữ "Ta đợi chàng" cứ thế được tự nhiên nói ra, như thể nàng chưa từng quên đi những ký ức cũ. Lục Dịch nghe được, không khỏi trầm mặc hồi lâu.

........................................................

Đêm ấy, Vương Hàn cho người phục sẵn quanh hồ Thanh Dạ. Tới nửa đêm, quả nhiên thấy một xe ngựa và một đám người mang kiếm vượt qua màn sương kì dị kia để đến bên hồ. Xe ngựa dừng lại, bên trong Lục Dịch bước xuống, đưa tay đỡ nương tử của hắn xuống theo. Vương Hàn giơ tay lên cao, chờ cho đến khi thời điểm chín muồi sẽ phất tay làm hiệu lệnh.

Trong lúc ấy, Sầm Phúc đỡ Lâm Giang xuống xe, không khỏi cảm thấy có chút nặng. Hắn đang mặc đồ thường ngày của đại nhân, còn tiểu cô nương phiền phức này cũng dùng y phục, vấn tóc và trang điểm như phu nhân. Duy có phong thái năm xưa của phu nhân, nàng ta không học được. Khi nãy ngồi trên xe, tiểu cô nương này còn luôn miệng kêu ca: "Ta không biết võ công. Lát nữa cái mạng nhỏ này của ta, huynh phải bảo vệ đến nơi đến chốn đó nhé!"

Có điều giữa đêm sương mờ ảo, nếu chỉ nhìn từ xa, quả thực chẳng ai có thể nhận ra hai bọn họ chỉ là người đóng thế. Lâm Giang xuống đến mặt đất, ngay lập tức víu lấy tay hắn, khom người diễn kẻ có bệnh, khiến một phần sức nặng dồn lên tay Sầm Phúc. Hắn nhíu mày:

- Chân!

- Hả, chân cái gì?

- Cô đang dẫm lên chân ta.

Lâm Giang nhìn xuống, quả nhiên như lời hắn nói. Cô nàng vội nhấc ngay ra khỏi chân hắn, còn nghĩ trong đầu: "Bảo sao tự dưng thấy vướng..."

Vì sợ hãi, Lâm Giang càng nép người vào Sầm Phúc, còn hắn thì bắt đầu dìu nàng ta bước đi. Phải đi thêm một đoạn nữa về phía gần hồ mới là địa điểm phù hợp để vào giữa tầm mai phục của bọn Vương Hàn. Đang tập trung lắng nghe động tĩnh xung quanh, lại thu phải tiếng tiểu cô nương đang thì thào bên cạnh, giọng có chút run:

"Huynh diễn phu thê gì mà không có chút tình cảm? Người thì cứng, mặt vừa lạnh vừa đơ, di chuyển thì nhanh, không để ý nương tử bị bệnh đi bên cạnh. Ta nói chứ nếu ta mà là lũ kẻ xấu kia, ta chắc chắn không mắc bẫy. Huynh diễn dở như vậy là nguy hiểm cho cả hai ta lắm đó!"

Sầm Phúc hơi bực: "Cô thì diễn giống?"

"Chứ sao? Ta ngày nào cũng xem phu thê nhà họ, quả thực là cực phẩm! Dáng vẻ họ thế nào, ta sớm đã nhớ hết trong đầu."

Sầm Phúc mới chỉ nghĩ: "Không biết xấu hổ", chưa kịp nói ra thì đã nghe tiếng vút đi của mũi tên trong không khí. Hắn ngay lập tức giữ lấy vai Lâm Giang xoay người tránh tên. Trong lúc bọn Vương Hàn chỉ chú ý đến cục diện ở gần hồ mà không phòng bị bên ngoài, Lục Dịch đã phục sẵn ở một tầm mai phục rộng hơn. Lúc này chàng phất tay, các thủ hạ bèn phóng ồ ạt hàng chục mũi tên về phía chúng. Đám hắc y nhân gặp phục kích bất ngờ, buộc phải nhảy khỏi chỗ ẩn nấp, lộ diện ở mảnh đất trống bên hồ.

Lúc này trong khi di chuyển theo bước chân của Sầm Phúc, ở vị trí đã đủ gần phòng kín được quây sẵn, Lâm Giang vội vàng lấy từ trong túi ra một lọ thuốc. Nàng đổ thuốc bột ra bàn tay, tung lên cho nó bay đầy không khí. Cuối năm trời trở gió, gió khiến bụi phấn phát tán khắp nơi. Tức thì từ trong phòng kín kia, một đám ong độc gặp hương phấn bay ra, tấn công nhất loạt lũ hắc y nhân. Trong khi Sầm Phúc, Lâm Giang và đám người Lục Dịch đã bôi thuốc từ trước nên không bị sứt mẻ gì, thì đám hắc y nhân kia bị ong đốt ngã dúi dụi. Ong độc nuôi trong cốc, đương nhiên cũng khác đám ong bên ngoài. Lũ người Vương Hàn ngã xuống đất, không ngừng hét lên đau đớn, lăn qua lăn lại quẫy đạp trên nền. Có kẻ đau quá còn bất chấp nước hồ mùa đông rét buốt, cứ thế nhảy xuống tránh ong.

Khi đó, Lục Dịch mới ung dung từ chỗ nấp bước ra, sai thủ hạ một tay tóm gọn. Lũ hắc y nhân có nhân số lớn hơn, vậy mà cuối cùng vẫn phải giơ tay chịu trói. Còn Lục Dịch không tốn một binh một tốt, chỉ tiện tay giăng lên một cái lưới, liền có thể thu gọn cả đám Vương Hàn.

Lúc bấy giờ, tiểu cô nương Lâm Giang mới vỗ vỗ vào ngực mình vài cái, thở phào:

- Hú hồn ta, thế là xong nhiệm vụ!

Sầm Phúc đứng bên cạnh, thấy dáng vẻ đó có chút buồn cười.

Bọn họ giải đám hắc y nhân băng qua màn sương trở về trong cốc. Đêm đã giăng từ lâu, Lục Dịch sai nhốt hết đám người kia vào phòng củi, cho thuộc hạ về nghỉ ngơi, sáng hôm sau mới tiếp tục xử lý.

Khi ấy, vừa hay gió lại tràn về khiến trời trở lạnh tê tái. Lục Dịch trên đường về phòng bất giác ngẩng đầu nhìn trời, vài cọng tuyết bắt đầu rơi, chạm vào mái tóc chàng. Lục Dịch khẽ thở dài. Gió cuối năm quăng lưới, liệu chàng có kịp bắt chút yên bình trước bận hoa khai của mùa xuân năm sau?

.................................

(còn tiếp)

Hành trình yêu lại từ đầu của Kim Hạ cũng là hành trình tìm lại ký ức và khả năng suy tư, nhưng nàng lại không hề để ý rằng điều này sẽ dẫn đến việc cơ thể kháng lại công hiệu trị bệnh của cỏ lam xuyến. Chi tiết này sẽ tiếp tục được khai thác ở đoạn sau. Ngoài ra mình cũng muốn giới thiệu thêm về tiểu cô nương Lâm Giang – được đưa vào truyện như 1 biểu tượng hóng hớt (haha), đại diện các nải nải thủ sẵn trong fic để săn cẩu lương. Mọi người có thể thấy nàng cũng nói nhiều, vui vẻ, tọc mạch, đôi lúc to gan như Kim Hạ. Điểm này không sai, nhưng ngoài những chi tiết đó ra, nàng ấy cũng khác rất nhiều. Lâm Giang đời thường hơn, không biết võ công, nhát cáy hơn, nhanh nhẹn nhưng không thông minh bằng và không có lòng ôm quảng đại như Kim Hạ, y thuật dạng tạm dùng, gà chứ không giỏi như Lâm Lăng. Được cái nàng nấu ăn khá ngon. Mình nhắc đến Lâm Giang cũng vì nàng là nhân vật khá thú vị thời gian gần đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro