[9.7] Giăng lưới bắt trời (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng mồng một Tết, phong lâm dược cốc đón một vị khách vừa quen vừa lạ.

Vị khách ấy vừa xuống ngựa, đã vội vàng chạy vào sảnh, gọi Lâm Lăng. Kim Hạ khi đó đi qua hành lang, chỉ chợt trông thấy dáng vẻ của người này lướt qua, nhìn rất quen, mà lại chẳng thể nhớ ra được là ai. Cũng may cùng lúc Lâm Giang từ hậu viện bước đến, kịp thời đón khách.

- Dáng vẻ lãng tử này, bầu rượu giắt eo lưng này... vị này có lẽ là sư thúc của ta? Ta là Lâm Giang – tiểu cô nương vui vẻ nói – sư cô đang ở phòng sách nghiên cứu thảo dược, mời sư thúc theo ta!

- Được, tiểu đồ nhi mau dẫn đường! – vị sư thúc kia vừa vội vã nói vừa phủi tuyết bám trên người.

Kim Hạ thấy tò mò bèn đi theo hai người họ. Lâm Giang đưa sư thúc đến cửa phòng, vì còn bận chuẩn bị mấy món bánh Tết nên rời đi ngay. Vị sư thúc kia bước vào, vừa nhìn thấy bóng áo tím thướt tha ẩn hiện sau kệ sách đằng kia đã lên tiếng:

- Lâm Lăng!

Lâm Lăng đang đọc sách về các loại thảo dược trong cốc, nghe tiếng gọi bèn ngó ra:

- Sư huynh? – nàng ngạc nhiên - Sao sư huynh lại đến đây?

- Ta theo lời kể của muội ở trong thư, tìm đến được đây. Lâm Lăng, Lục phủ xảy ra chuyện rồi!

Dì Lâm vội để cuốn sách xuống, bước ra chỗ Cái thúc.

- Huynh từ từ, kể lại ta nghe đầu đuôi!

Cái thúc hít thở một hơi dài, lại tiếp:

- Cách đây hơn một tuần, quân lính tự nhiên xông đến vây kín Lục phủ. Người làm phải rời đi hết, Lục phủ bị niêm phong, trong một buổi sáng đã tan tác. Lục Dịch trực tiếp bị đưa từ hoàng cung đến giam giữ ở nhà lao hình bộ, tới giờ chưa biết sống chết thế nào!

Lâm Lăng hốt hoảng: - Sao lại có chuyện đó?

- Ta đã cùng Dương bổ đầu tìm hiểu, sau mấy ngày, chỉ tra thêm được rằng tiểu tử đó bị vu tội làm việc thất trách, có giao tình mờ ám với bên quân đội nên bị bắt để điều tra, có người còn nói là do chọc giận hoàng thượng. Ngoài ra, thông tin ngầm cho thấy nó đối đầu phải thế lực lớn trong triều.

- Là thế lực nào? – Lâm Lăng vội hỏi.

- Hữu thị lang lại bộ Vương Khôi, lão thần kỳ cực, chức quan hàng tam phẩm.

Lâm Lăng đã bắt đầu run nhẹ: - Vậy Kim Hạ...

Cái thúc gật đầu: - Cũng vì lo cho con bé nên ta mới đích thân tới đây. Lục phủ đã bị niêm phong, đứa trẻ đó nếu như về kinh thành, chẳng phải cũng sẽ gặp nguy hiểm?

Lâm Lăng lùi lại một bước: - Ngày đó, khi Lục Dịch giao phó Kim Hạ lại cho ta, đáng ra ta phải nhận ra từ sớm... Không được, không thể để điều này xảy ra.

...

Dì Lâm và Cái thúc mải miết bàn chuyện với nhau, lại không hề nhận ra đằng sau cánh cửa, một thân hình nhỏ nhắn đang từ từ sụp xuống...

Khi ấy, nước mắt Kim Hạ đã vô thức trào ra ướt nhoẹt mi mà nàng lại chẳng hề hay. Trong đầu nàng lúc này chỉ tràn ngập hình bóng Lục Dịch. Nụ cười của chàng, cái nhíu mày của chàng, vòng ôm ấm áp của chàng, nụ hôn ngọt ngào trên bờ môi chàng... tất cả đều ùa về, xoáy sâu vào tâm can, nuốt chửng nàng trong dòng nước. "Lục Dịch, sao chàng ấy có thể xảy ra chuyện được?".

Tiếng động bên ngoài khiến Cái thúc cảnh giác: - Ai?

Kim Hạ vội lánh đi, sau đó chạy về phòng. Về tới nơi, nàng đóng cửa lại rồi đổ người xuống bậu cửa. Kim Hạ đưa tay bụm miệng khóc không thành tiếng. Tay nàng đã tím tái, lạnh ngắt từ bao giờ. Độc am xuyến lại phát tác! Cơn run rẩy vừa thoáng qua, chưa kịp để nàng nhận ra đã tấn công nàng dữ dội. Kim Hạ nằm gục xuống nền, "Lục Dịch... Lục Dịch...", nàng gọi, tiếng gọi yếu ớt tan dần giữa không gian. Những hình ảnh ùa về như thác. Lần đầu gặp gỡ, chàng thu súng nàng, thấy nàng đau chân còn túm nàng thả nằm lên ngựa. Ở Dương Châu, chàng che ô cho nàng, nàng vươn cao người, giơ tay che đầu chàng, vui vẻ: "Đại nhân, trời có sập xuống, ta cũng gánh cho ngài". Ở Long Đảm thôn, chàng không tiếc thân lao ra đỡ cho nàng phi tiêu độc. Giữa trời mưa, nàng dìu chàng đi tìm y tiên, chàng không gượng được ngã xuống đất bùn, nàng ôm chàng vào lòng, thảm thiết đòi chàng tỉnh dậy. Ở Phong Lâm Ao, nàng cho rắn độc cắn lấy máu làm thuốc, còn dùng miệng bón thuốc cho chàng. Ở Hàng Châu, chàng giận dữ xông vào Tư Mã phủ, cứ thế cướp nàng khỏi tay Nghiêm Thế Phan. Ở ngoài thành, chàng đang bị thương vẫn vội vã quay về, giúp nàng tiêu diệt giặc Oa rồi vì vết thương vỡ ra mà ngất. Ở kinh thành, chàng chẳng sợ bao năm ngồi chiếu ngục, khăng khăng tìm hoàng thượng đòi rửa sạch oan khuất cho Hạ gia... Từng ký ức cứ thế hiện về, ban đầu còn mờ nhạt, sau rõ đến mức nhức nhối hiện hữu trong trí óc nàng, mang theo cả âm thanh thức tỉnh trí nhớ nàng...

Kim Hạ run rẩy ôm lấy mình, tiếng khóc lặng câm không kìm nén được, vỡ ra thành tiếng nức nở xé lòng. Xen giữa tiếng khóc ấy, nàng nấc lên, nghẹn ngào gọi:

- Đại nhân... đại nhân... ta nhớ ra chàng rồi... ta nhớ ra chàng rồi...

- Đại nhân... chàng về đây cho ta... ta không cho chàng ngồi chiếu ngục nữa...

- Đại nhân... chàng nói đợi chàng một tháng, chàng sẽ trở về cơ mà?... Chàng lại lừa ta!... Chàng là đồ nói dối!...

Cơn rét run ập tới dữ dội. Bão tuyết đầu năm, từng chập gió lùa vào qua khe cửa, thốc vào người Kim Hạ tê buốt. Nàng chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa, chỉ có thể bất lực nằm đó, vừa chịu đựng cơn rét run, vừa khóc đến khi nước mắt tuôn ra ướt đẫm sàn. Lần này không có Lục Dịch ở bên bế nàng lên nữa rồi... Ngay cả khi Kim Hạ đã lịm đi, nước mắt vẫn vô thức hóa thành châu ngọc, rơi ra rồi vỡ tan trên hai gò má...

....................................

Giữa trưa, tiểu cô nương Lâm Giang bê mâm bát, e dè gọi trước cửa phòng Kim Hạ.

- Lục tỷ tỷ, tỷ có trong đó không? Ta mang bữa trưa đến cho tỷ!

Ban đầu không thấy động tĩnh gì, nàng ta nghĩ: "Lạ thật, đương ngày Tết, giữa ban ngày, tỷ tỷ sao lại đóng cửa phòng chặt thế này?". Vừa nghĩ xong, đã nghe tiếng kẽo kẹt. Cửa mở ra nhưng chỉ hé một khoảng vừa đủ, Kim Hạ khẽ giọng: "Xin lỗi muội, ta ngủ quên...". Lâm Giang bê mâm bát vào đặt lên bàn, lại hỏi:

- Tỷ tỷ, sắc mặt tỷ nhợt nhạt lắm. Tỷ có phải ốm rồi không?

Kim Hạ gượng cười: - Không có gì, chắc đêm qua ra ngủ hơi nhiều nên mệt, lát nữa ta sẽ đi dạo một chút hít thở không khí trong lành.

- Cũng được. Vậy muội sắc cho tỷ một thang thuốc bổ! Còn cháo này tỷ phải ăn hết đó nha!

Lâm Giang nói xong thì vô tư rời đi. Kim Hạ thở dài, cũng đâu thể kể cho Lâm Giang nghe nàng đã ngất đi cả sáng, đến khi cô nương đó gọi cửa mới choàng tỉnh dậy? Ngồi xuống ghế, nàng thấy cổ họng đắng nghét, chẳng muốn ăn. Nhưng Kim Hạ quyết định rồi. Hơn nữa, quyết định này đã có từ rất lâu rồi, nó mãi luôn tồn tại trong tâm khảm nàng, trở thành một phần của cuộc đời nàng. Bất kể khi nào Lục Dịch gặp nguy hiểm, dù chàng ở đâu, dù chàng đang làm gì, quyết định trong nàng luôn chỉ có một.

Nàng phải ép mình ăn. Nàng phải giữ sức khỏe tốt. Nàng phải sống. Sống đủ để về được kinh thành. Sống đủ để tới được bên chàng...

.........................................

Chiều mùng một Tết, các thủ vệ đang vui đùa đấu võ trên sân thì bỗng thấy phu nhân họ xuất hiện với vẻ mặt tuy nhợt nhạt nhưng đanh lại cương quyết.

- Các thủ hạ nghe lệnh!

- Phu nhân! – Bọn họ đều cúi đầu, chắp tay hành lễ.

- Đại nhân đang gặp nguy hiểm – Kim Hạ nói - Các huynh mau âm thầm chuẩn bị hành trang và ngựa tốt. Không được lộ cho Cái thúc, dì Lâm và Lâm Giang biết. Nửa canh giờ sau, chúng ta bí mật rời khỏi cốc, lên đường hồi kinh!

- Rõ! – Họ cúi đầu nhận lệnh.

Các thủ hạ ngẩng đầu lên, đã thấy phu nhân quay lưng rời đi. Với khẩu khí này, ánh mắt sắc sảo này, họ âm thầm đưa mắt nhìn nhau. Chẳng cần phải hỏi nữa, người nào trong bọn cũng ngầm hiểu phu nhân đã nhớ lại rồi.

Kim Hạ trở về phòng, sắp xếp lại tư trang đi đường. Túi bạc ngày hôm đó nhặt được dưới trời tuyết vẫn còn nguyên vẹn. Cầm nó trong tay, nàng lại trầm ngâm.

"Lục Dịch đáng ghét. Chàng dám nhân lúc ta mất trí nhớ, dùng bạc trêu đùa ta, còn lừa ta. Cái gì mà đi kiếm tiền nuôi ta? Chẳng phải là một mình đâm đầu vào chỗ chết sao? Được, ngân lượng đi đường này chính là chàng cho ta. Cho rồi, chàng không được hối hận!"

Kim Hạ mở tủ, lấy ra khẩu súng thuộc về nàng. Trước kia thấy súng cất ở đây, nàng còn thắc mắc hỏi chàng đó là súng của ai. Khi ấy, chàng từng nghiêng đầu trêu chọc:

- Là đồ của một cô nương rất đặc biệt với ta.

Kim Hạ nghe mùi giấm chua bên họng, gặng hỏi là ai mà không được hồi đáp, bởi thế mà nguyên một ngày giận dỗi ấm ức với chàng. Lại chẳng ngờ, cô nương đặc biệt ấy chính là nàng.

"Chàng được lắm, lại lừa ta! Xem ta gặp được chàng, sẽ phạt chàng thế nào!"

Kim Hạ chuẩn bị hành trang xong, lặng lẽ qua phòng bảo bảo. Đứa trẻ lúc này đang ngủ, thấy vòng tay ấm áp ôm mình thì miệng cười cười, chẳng hay biết cái ôm của mẹ lần này lại là cái ôm ly biệt. Kim Hạ nhìn thiên thần ngủ trong vòng tay, thương nó đến mức không kìm được, vụng về đánh rơi một giọt lệ trên má đứa nhỏ.

- Con trai đáng thương của ta... Lúc mẫu thân mang thai con thì bị trúng độc, làm con trong bụng cũng phải chịu khổ. Con sinh non tám tháng, khó khăn lắm mới ra đời được, vậy mà giờ hai mẫu tử lại phải tạm thời xa cách... Con trai, lần này mẫu thân đi để mang phụ thân con quay trở lại... Vì thế, hãy tha thứ cho mẫu thân nhé...

Kim Hạ nhẹ nhàng cúi xuống hôn nó. Đặt đứa trẻ vào nôi, nàng luồn tay lên cổ, lấy ra đồng xu ngọc may mắn Lục Dịch tặng mình, đeo lại cho hài tử. Nàng không hề nghĩ sẽ đi để lao vào chỗ chết. Nàng không hề mong đứa trẻ sẽ trở thành cô nhi như mình... Chỉ là nhỡ đâu có bất trắc nào... nhỡ đâu nàng không thể chống lại được số phận... Ít nhất sau này khi lớn lên, đứa trẻ cũng có một kỷ vật để nhớ về cha mẹ...

Khi rời khỏi phòng, Kim Hạ còn nuối tiếc ngoái nhìn hài nhi mãi. Trở về, nàng lặng lẽ soạn một phong thư, đề người nhận là dì Lâm. Đứa trẻ mới ra đời này, cũng chỉ còn dì là người nàng có thể tin tưởng nhờ chăm sóc mà thôi.

Chiều mùng một Tết, tuyết không rơi nhưng gió rất dày. Kim Hạ nai nịt gọn gàng, khoác áo trùm kín người, lựa lúc những người trong cốc không để ý, cùng thủ hạ lên ngựa, bí mật thúc ngựa rời đi. Tâm niệm trong đầu nàng khi ấy duy nhất chỉ có một: "đem phu quân trở về."

Trong lúc nín hơi cho ngựa phi qua làn sương độc, Kim Hạ tình cờ chạm vào chiếc vòng dây đàn trên tay trái của nàng. Nàng miết nhẹ hạt châu trên đó, thì thầm: "Đại nhân, đợi ta".

................................................

Trên đường đi, lúc cần thuyền thì dùng thuyền, lúc cần ngựa thì thay ngựa, lúc cần nghỉ, Kim Hạ cũng không quá gượng ép bản thân. Cuối cùng sau những ngày ròng rã, đoàn người cũng về đến kinh thành.

Lục phủ đã bị niêm phong, Kim Hạ cũng không muốn trở về nhà mẹ Viên, tránh để mẹ nàng lo lắng. Nàng chọn một quán trọ không quá lớn cũng không quá nhỏ, nằm khuất khỏi đường lớn, tránh tai mắt để ở tạm mấy ngày. Sắp xếp xong xuôi, nàng an bài thủ hạ:

- Ba người các huynh, mau tới nhà lao hình bộ nghe ngóng, tìm hiểu xem đại nhân trong đó thế nào, chàng hiện có ổn không. Hai người tiếp theo, mau đi điều tra xem ai là kẻ đang nắm giữ chức vụ Hình bộ thượng thư, là gian thần hay quan thanh liêm chính trực. Hai người bên trái, đến Bắc trấn phủ ti tìm huynh đệ Cẩm y vệ dưới trướng đại nhân, hỏi họ tình hình cụ thể xem rốt cuộc đại nhân vì sao bị bắt, xem họ có cung cấp được thông tin nào không.

Những người nghe lệnh đầu tiên đều nhận lệnh và hành lễ. Kim Hạ nhìn vào những người còn lại, tiếp tục:

- Bốn người các huynh, chia nhau đến phủ của hữu thị lang lại bộ Vương Khôi và đại lý tự khanh Tống Từ Giang. Đây là kẻ thù của đại nhân, các huynh chỉ được âm thầm ẩn nấp từ xa theo dõi hành tung của chúng, không được tự ý hành động. Người tiếp theo đi nghe ngóng động tĩnh trên phố, xem người dân bàn tán những gì xung quanh chuyện của Lục phủ, có tin nào quan trọng bị lộ ra hay không. Một người nữa đi tới Lục Phiến Môn tìm Dương bổ đầu Dương Trình Vạn, nói là ta mời ngài ấy đến đây.

Tốp người tiếp theo cúi đầu vâng lệnh nàng. Lúc này chỉ còn lại bốn thủ hạ.

- Ba người trong các huynh, mau đến các quán trọ tìm gia nhân trong phủ. Ta đoán những người trung thành, đặc biệt là Thiệu quản gia, vẫn mai danh ẩn tích trong thành này. Cũng cần truy tìm tung tích của Sầm hiệu úy và vị hộ vệ đi theo đại nhân hôm đó. Hai người họ chắc chắn có thông tin.

Kim Hạ nhìn khắp lượt bọn họ: - Được rồi, các huynh mau đi đi. Đến tối tập trung trở lại đây, chúng ta trao đổi tin tức.

- Rõ, thưa phu nhân!

Còn lại một thủ hạ chưa được sắp xếp, người đó bèn bước lên một bước: - Phu nhân, vậy còn tôi?

Kim Hạ hít một hơi: - Huynh theo ta về Lục phủ.

- Tuân mệnh!

..........................................................

Lục phủ nằm trên một con đường không quá lớn ở phía đông kinh thành. Kim Hạ trước kia rất thích vị trí này, một vị trí đủ kín đáo để không có quá nhiều người tọc mạch, gần đường lớn đủ để bước vài bước đã ra đến phố, lại có thể sớm đón ánh bình minh mỗi ngày. Tòa phủ đệ xinh xắn vừa Tết năm ngoái vẫn còn đầy sinh khí và tiếng cười ấy, giờ đây nằm im lìm xác xơ một góc, chẳng ai quét dọn, chẳng ai để ý, chẳng ai hay...

Kim Hạ rưng rưng mắt, lặng lẽ miết tay lên cánh cổng đã khép chặt. Trên cánh cổng đó dán chéo hai tờ giấy niêm phong đã hơi ẩm mục vì sương tuyết. Ký ức năm xưa khi nàng theo dì Lâm bước vào Hạ phủ quay trở lại. Tại sao Lục phủ giờ đây cũng lâm vào tình cảnh như vậy? Kim Hạ không thể hiểu nổi. Nàng còn chưa có bao nhiêu thời gian để hưởng hạnh phúc bên Lục Dịch, tai họa mới đã ập xuống đầu...

Người thủ hạ thấy nàng như vậy, chỉ khẽ cúi đầu:

- Phu nhân, xin bớt đau lòng!

Kim Hạ hít một hơi, tự mình kìm lại cơn xúc động để thủ hạ vững tâm hơn. Nàng đưa hắn men theo tường, vòng ra phía sau nhà. Tại đây có một mảng tường hở, được giàn cây leo Lục Dịch trồng năm xưa khéo léo che lại. Cái lỗ này, chẳng phải là ngày đó chàng làm vì nàng đó sao? Nghĩ tới đây, dòng ký ức cũ chợt ùa về trong tâm trí...

Khi ấy, vào một chiều hạ mát mẻ, ngay sau khi Kim Hạ bắt đầu kế hoạch học làm chủ mẫu không lâu, giữa vườn hoa, nàng nằm vắt chân gối đầu vào lòng Lục Dịch. Trong lúc chàng vừa ngồi đọc sách, vừa bứt nho trên đĩa đặt vào miệng nàng, nàng chỉ việc vừa đung đưa chân ăn nho vừa ỏn ẻn nói:

- Đại nhân, ta đã tìm được nơi thích hợp để giấu khoản tiền bí mật rồi. Sau này lỡ như phủ gặp chuyện chẳng lành, giả dụ như chàng lại vào ngục chẳng hạn, và phủ bị niêm phong hết cả, khoản tiền đó sẽ có chỗ dùng đến!

Nàng vừa nói xong, đã bị Lục Dịch đưa tay véo một cái đau điếng:

- Con mèo hoang nhà nàng! Có nương tử nào không dưng lại bảo phu quân vào ngục như vậy?

- A a... đại nhân, đau đau... ha ha. Là ta phòng xa thế. Đại nhân diêm vương hắc ám như vậy, kẻ thù trên triều chắc không ít... Á á... ta sai rồi, đừng mà, đại nhân...

Kết cục, vẫn là Kim Hạ chỉ cho Lục Dịch chỗ giấu bạc. Chỉ xong, nàng lại thở dài:

- Nhưng lúc đó Lục phủ bị niêm phong rồi, tường cao như vậy, ta lại khinh công không giỏi, phải làm sao để vào lấy bạc đây?

Lục Dịch nhếch môi cười: - Để ta xây cho nàng cái lỗ...

Chữ "chó" chưa kịp nói ra, đã bị Kim Hạ la oai oái:

- Ấy ấy đại nhân – nhớ đến cái lỗ chó nhà Chu Hiển Dĩ, nàng dù sao cũng có chút bực mình – ta còn chưa kể tội chàng, chàng đã muốn chọc ta? Ngày đó, là ai đạp ta một cái vào mông đau điếng, khiến ta ngã lăn ra đất như vậy hả?

Để thể hiện rằng bản thân đang rất giận dỗi, nàng bèn quay mặt đi, khoanh tay trước ngực, mặt làm như không thèm để ý đến người sau lưng. Đang bực mình, bỗng có cánh tay từ đâu đưa ra, nuốt chửng nàng trong một vòng ôm êm ái. Kẻ đằng sau cũng không vừa, gục đầu xuống vai nàng làm nũng.

- Là ta muốn nói đến lỗ mèo. Nương tử, vốn ta đâu có ý chọc nàng, sao lại nghĩ oan cho người khác như vậy?

Chữ "mèo" quả thực không mang hàm ý giễu nhại như chữ "chó", hơn nữa còn có phần đáng yêu. Ai mà không thương mèo cơ chứ! Kim Hạ nghĩ vậy đã xuôi xuôi, miệng vừa mở ra cười, lại chợt nhăn mặt:

- Ý, không đúng, ta đang nhắc đến chuyện chàng đạp mông làm ta ngã lăn ra đất, sao chàng lại đánh lạc hướng ta rồi?

Kẻ kia tưởng lừa được nàng, ai ngờ lại bị nàng phát hiện, chỉ còn cách thở dài thườn thượt trên vai nàng:

- Ngày đó thấy dáng vẻ nàng tức cười, quả thực không kìm được, lỡ chân đạp một cái. Nương tử, ta sai rồi. Hay thế này, cho nàng đánh ta bù lại chuyện ngày đó, được không?

"Nghe cũng có vẻ được đấy, xem như chàng cũng hối lỗi!", Kim Hạ hí hửng nghĩ. Ngước mắt tính xem nên đánh Lục Dịch thế nào, lại chợt cảm thấy cái tay chàng kia, đã vòng qua ôm mình rồi còn nhân cơ hội trêu chọc, mân mê làm bụng nàng nhồn nhột. Thật là một cái tay hư! Đã thế, chàng ta lại còn nói:

- Có điều, ta sợ đau... nương tử, thủ hạ lưu tình chút!

Kim Hạ bực mình, không thèm suy nghĩ, cũng chẳng hề khách khí, ngay lập tức tóm lấy cái tay chàng, đưa lên ngoạm một miếng thật mạnh. Còn chưa kịp nhả ra, kẻ kia đã kêu:

- Ấy, nương tử, nàng cắn thật à?

Nhả tay ra, đã thấy một vết răng in hằn trên bàn tay chàng, chỗ da quanh vết răng bắt đầu hoe đỏ. Quay lại, thấy mặt Lục Dịch nhăn nhó. Kim Hạ hơi hốt hoảng:

- Đại nhân, xin lỗi, ta làm chàng đau à?

Đang dùng tay xoa vết cắn của mình cho dịu bớt, nàng chợt bị bàn tay đó nắm lại, giành thế chủ động. Rồi Lục Dịch, vẫn giữ nguyên tư thế sau lưng nàng, siết chặt vòng ôm nhấc bổng nàng lên mà bước.

- Ấy, đại nhân, chàng làm cái gì vậy? Bỏ ta xuống!

- Đưa nàng đi ăn – chàng cười lớn – con mèo hoang nhà nàng, có phải thèm thịt đến mức tay ta cũng muốn gặm? Nếu còn không cho nàng đi ăn nữa, liệu có phải muốn gặm hết ta không?

Kim Hạ trong tình trạng bị "xách" đi, vẫn cố ngoái đầu nhìn bờ tường mà hỏi: - Thế còn cái lỗ chó... ý quên... lỗ mèo?

Lục Dịch lại phá lên cười sảng khoái: - Cái lỗ chó, ấy quên, lỗ mèo ấy, ngày mai xây cho nàng. Sau này chỉ có nàng được quyền chui qua cái lỗ đó!

.........................................

Đoạn ký ức xanh như cây mùa hạ, bỗng dưng ùa về khiến Kim Hạ đang thổn thức cũng phải bật cười. Đại nhân có nhiều lúc thật đáng ghét! Nàng lau đi giọt nước trực rơi, bò xuống chui qua giàn cây leo, qua cái lỗ mèo kia để vào trong phủ. Nơi này được cây che khuất, tuyết không rơi tới. Đỡ dưới đầu gối chân Kim Hạ khi ấy là một loại cỏ rất êm, chẳng biết Lục Dịch đã sai người trồng cho nàng từ bao giờ nữa. Kim Hạ vào đến nơi, người thủ hạ cũng khinh công vào theo. Bên trong, vườn tược đầu xuân không người chăm sóc, xác xơ hoang tàn. Mai đã nở lại chẳng có người ngắm, màu đỏ rũ xuống, rơi từng cánh xuống nền như những giọt máu tươi. Kim Hạ tiến đến dưới gốc mai, cùng người thủ vệ bắt đầu đào qua lớp tuyết, xuống lớp đất nâu bên dưới. Ngầm trong lòng đất, hộp bạc nằm im chờ tay người kéo lên. Ngày đó, Kim Hạ chọn gốc mai làm nơi chôn kho tàng bí mật, chẳng phải là vì cây mai ấy do chính tay nàng và phu quân cùng trồng đó sao? Chẳng ngờ hôm nay, mai vẫn ở đây, mà người đã như cách xa vạn dặm.

Bạc đào lên xong, Kim Hạ cùng thủ hạ chui qua cửa sổ vào trong nhà. Họ kiểm tra một lượt, trong phủ chẳng có gì bất thường ngoài một lớp bụi mờ phủ lên đồ vật. Trong thư phòng của Lục Dịch, Kim Hạ cũng không quan sát thấy điều gì khả nghi cả.

Lúc ra ngoài, Kim Hạ còn lưu luyến ngắm phủ một lúc rồi mới cùng thủ hạ rời đi. Trên phố, đường xá xung quanh vẫn tấp nập, người qua người lại hối hạ nói cười, chẳng ai để ý một cô gái trong bộ dạng nam trang đang vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ.

Bỗng nhiên, không hiểu có chuyện gì mà mọi người trên phố bắt đầu chạy, vang lên tiếng náo loạn. Có người còn va phải Kim Hạ trong lúc chạy vội. Nàng bèn giữ người đó lại hỏi:

- Bá bá à, chuyện gì xảy ra khiến mọi người nhốn nháo vậy?

- Cậu thanh niên này, không biết hôm nay Lục đại nhân của Bắc trấn phủ ti bị áp tải từ nhà lao hình bộ sang nhà lao đại lý tự sao? Ây dà, vị Lục đại nhân này tuy lạnh lùng nhưng là quan chính trực, vì thế ai cũng tò mò... Ấy, cậu thanh niên...

Vị bá bá này chưa nói xong đã thấy chàng thanh niên ấy vội vàng chạy vụt đi, chẳng nghĩ nhiều, bá bá ấy cũng tất tả chạy theo cậu ta.

......................................................................

(còn tiếp)

Đáng lẽ cảnh phục hồi ký ức phải là cảnh vui mừng và hạnh phúc đối với Kim Hạ, nhưng hóa ra lại là cảnh đớn đau nhất. Hình ảnh nàng vừa khóc trong đau đớn vừa nói "Đại nhân, ta nhớ ra chàng rồi" thực ra chính là cảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu mình, dẫn tới toàn bộ ý tưởng cho nàng mất trí nhớ từ đầu truyện 8 đến nay. Còn cảnh ngọt hiếm hoi của chap này thì lại xuất hiện rất tình cờ ngay lúc mình đang viết, cuối cùng trở thành "tia nắng" ấm áp xoa dịu cho cả chap.

Kỳ sau, nhớ chuẩn bị khăn giấy để lau nước mắt cho Kim Hạ nhé, các nải nải, cả auto bật sẵn "Vách tim" trong đầu nữa! Cố lên, ngược sắp qua rồi, cuối đường hầm là một bầu trời nắng ấm, mình hứa ^_^ Cùng chờ đón kỳ sau, cái kỳ thổ tả mà đại nhân bị cho ăn hành sấp mặt nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro