[9.8] Giăng lưới bắt trời (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người người đang đổ đầy ra phố lớn, chen chúc hòng tìm một chỗ thuận lợi để nhìn. Khi ấy, đoàn quân áp tải phạm nhân đang đi rất chậm, khó khăn lắm mới nhích lên được vài bước. Xung quanh, người dân bàn tán xôn xao:

- Người đó ở đâu?

- Kia kìa, cái người đang bị nhốt đứng trên xe kia, đó chính là Lục đại nhân đấy!

- Ây da, mới hai năm trước vị này vẫn thường xuyên đến tiệm của ta mua đồ ăn đêm cho nương tử. Mà giờ người thì bị bắt vào ngục, nương tử lại chẳng biết lưu lạc chốn nào!

- Phải đó, đúng là chẳng ai nói trước được cuộc đời. Hôm qua vẫn còn ở vị trí bao con mắt ngước nhìn, nay đã phải chịu tù đày. Rồi chẳng biết mai có giữ được mạng sống không!

Người thủ hạ tìm cách rẽ lối, giúp Kim Hạ lặng lẽ chen qua biển người. Nàng nhỏ người quá, đứng đằng sau không thể thấy gì được. Trong lúc len lên, những lời xì xầm xung quanh về phu quân, từng tiếng từng tiếng đều như mũi dao đâm xuyên qua ngực nàng. Nhưng Kim Hạ chịu đựng tất cả. Cuối cùng, chiếc xe ấy cũng vào được tầm quan sát của nàng.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Dịch, Kim Hạ đau đến mức xé lòng. Nàng xót xa chừng nào, hơi thở như bị tước đi chừng ấy. Trong xe kia, chàng mặc áo tù nhân, chân tay đều bị gông sắt kìm chặt. Tóc chàng lơ thơ bung xõa trước trán, khuôn mặt cúi xuống trầm ngâm, đôi mắt như hồ nước đen yên tĩnh, tựa đang sống trong một thế giới lặng lẽ của riêng chàng, tách biệt hẳn con đường hỗn loạn này. Chàng gầy đi rồi, Kim Hạ ứa nước mắt. Là nương tử, nhìn thấy phu quân trong bộ dạng không được chỉn chu, lại bị giam cầm khổ ải thế kia, làm sao chẳng khỏi đau xót?

Đám lính xung quanh vừa dẹp đường, vừa đảo mắt láo liên nhìn. Kim Hạ sợ chúng là người của thế lực xấu, sẽ tìm cách bắt nàng để uy hiếp Lục Dịch. Cũng may nàng đã cải nam trang, không dám gọi chàng, chỉ cứ thế đứng nhìn chàng trong bất lực. Môi nàng mấp máy không ra tiếng: "đại nhân... đại nhân...". Nước dâng lên làm mờ mắt, nàng liên tục lấy tay gạt, lại nhìn chàng như mất hồn, chân vô thức đi theo xe.

Lục Dịch khi ấy đang chìm trong những suy nghĩ riêng, chẳng hiểu là do linh tính, hay thực sự có thể nghe được tiếng gọi đó, lần đầu tiên kể từ khi ra khỏi nhà lao hình bộ, chàng từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Ngẩng rồi, tâm trạng đang từ kinh ngạc, ngay lập tức chuyển thành đau lòng. Sao nương tử chàng lại có mặt ở đây? Mắt hai người chạm nhau. Những giọt nước mắt của Kim Hạ như giọt mưa, rơi xuống hồ nước đen thẳm trong mắt chàng, từng giọt đều khiến mặt nước đang tĩnh lặng kia xao động. Ban đầu chỉ là vài giọt, sau ào thành cơn mưa tuôn xối xả. Mắt Kim Hạ đỏ hoe, nhoẹt nước, miệng liên tục gọi chàng trong câm lặng: "đại nhân... đại nhân..."

Lục Dịch không nghe được tiếng nàng, nhưng đọc được khẩu âm của nàng. Tim Lục Dịch nhói lên. Nàng đã nhớ lại rồi. Kỳ thực, chẳng cần tiếng gọi ấy, chỉ cần nàng có mặt tại đây, tức là nàng đã nhớ ra tất cả. Cuối cùng, Kim Hạ vẫn là Kim Hạ. Vừa phục hồi trí nhớ, đã chẳng màng mọi khó khăn, cứ thế mà lao thẳng đến bên chàng. Nhưng Kim Hạ, nàng có biết nơi đây nguy hiểm chừng nào không? Có biết kẻ thù đang ráo riết tìm bắt nàng không? Từng suy nghĩ trong đầu đều chuyển thành bất an lo lắng. Nhìn thấy bộ dạng đau đớn của nàng, Lục Dịch càng trào dâng lòng thương xót, hận không thể ra khỏi đây, kéo mèo nhỏ vào lòng mà ôm cho thỏa. Nhưng hiện tại, việc này đã nằm ngoài tầm tay của chàng mất rồi... Đám lính áp tải kia còn không ngừng giám sát, để ý hai bên đường. Cũng may Kim Hạ đã cải nam trang, còn được thủ hạ bên cạnh che chắn, bảo vệ. Lục Dịch muốn để nàng an lòng, chỉ còn cách hướng về phía nàng, mấp máy môi thật khẽ.

"Về nhà đợi ta!"

Kim Hạ hiểu ý chàng, muốn để chàng yên lòng, cố gắng ép mình gượng cười, đầu hơi gật nhẹ. Nhưng chân nàng vẫn vô thức đi theo xe áp giải Lục Dịch, một bước cũng không rời. "Chàng lại dối người chứ gì?", nàng nghĩ, "chàng là đồ lường gạt! Tình cảnh này, chàng đã như cá sa lưới hiểm, nếu không có người giúp gỡ lưới, làm sao phi ngư có thể cất cánh, bay lại về phía bầu trời? Chàng yên tâm, ta không bỏ chàng. Ta muốn cùng chàng chống trời lần nữa".

Kim Hạ quyết tâm, liền cố gắng ép mình kiềm chế cảm xúc. Mắt vẫn còn đỏ, nhưng nàng không rơi nước mắt nữa, bước chân cũng có chủ đích hơn. Lục Dịch thấy vậy mới tạm yên lòng. Họ cứ lặng lẽ nhìn nhau như thế, chầm chầm đi bên nhau, tựa như giữa biển người ồn ào kia, chỉ nàng là người duy nhất có thể mở cửa, bước vào thế giới của riêng chàng.

Xe áp giải Lục Dịch cuối cùng cũng đến nhà lao đại lý tự, họ trao nhau một nụ cười thật khẽ trước khi cửa ngục khép lại. Lũ lính canh không thể hiểu nổi trong hoàn cảnh này, nụ cười trên môi người tù kia vì đâu mà có. Lục Dịch cũng chỉ giữ nụ cười ấy cho riêng mình. Chàng nghĩ, hóa ra đứng trong chiếc xe tù túng đó, trên con đường đi đến địa bàn của kẻ đó, cũng không phải là một hành trình quá cô đơn.

Kim Hạ đứng mãi nơi ấy cho đến khi cửa nhà lao đã khép chặt. Lúc này, người thủ hạ mới cúi người gọi:

- Phu nhân!

Kim Hạ để tiếng gọi kéo mình trở về thực tại. Lục Dịch đến nhà lao đại lý tự, nghĩa là đã chính thức rơi vào tay Tống Từ Giang. Từ đây, nguy hiểm lúc nào cũng cận kề bên chàng. Kim Hạ không còn thời gian để buồn bã hay sợ hãi nữa. Nàng hít một hơi sâu, dứt khoát:

- Đi thôi, chúng ta còn nhiều việc cần làm!

.......................................................

Tối hôm ấy, những tin tức thuộc hạ đưa về chỉ giúp Kim Hạ nắm thêm được một chút tình hình. Trong lúc đang ngồi lại kết nối những manh mối có được, suy tính nước đi tiếp theo, một thủ hạ vào báo cáo:

- Phu nhân, đã tìm thấy Thiệu quản gia và gia nhân trong phủ!

Kim Hạ vội đứng lên: - Huynh mau đưa ta đi gặp bọn họ!

Người thủ hạ dẫn Kim Hạ đến quán trọ tồi tàn, nằm khuất trong một con ngõ nhỏ. Gặp lại chủ mẫu, khắp lượt gia nhân đều quỳ xuống gọi nàng một tiếng "Phu nhân", mắt rưng rưng lệ. Kim Hạ đến đỡ Thiệu quản gia, bảo bọn họ mau chóng đứng lên. Nàng kiểm lại một chút, quả thật như nàng đã suy đoán, những gia nhân mới đến không nói, nhưng những người thân cận lâu năm, nhất loạt đều lựa chọn ở lại kinh thành, chờ tin chủ. Kim Hạ đã biết họ sẽ chờ, sao lại không cho người đi tìm chứ?

- Thiệu quản gia và mọi người – Kim Hạ nói – Các vị đã vất vả rồi. Thay mặt phu quân, cảm ơn mọi người vẫn sát cánh cùng Lục gia đến thời điểm này.

- Chúng ta chịu ơn Lục gia bao nhiêu năm – Thiệu quản gia nói - Phu nhân nói vậy, chúng ta không dám nhận đâu.

Kim Hạ mỉm cười. Phủ bị niêm phong cùng tất cả tiền bạc và đồ quý giá, hẳn bọn họ đã bị đuổi đi khi chưa kịp chuẩn bị gì. Chỉ còn ít tiền công tích cóp, họ có thể trụ được đến bây giờ, nếu không vì lòng trung thành, thì chẳng còn điều gì lý giải được.

- Đúng rồi Thiệu quản gia – Kim Hạ hỏi – khi đại nhân mới về phủ, chàng có từng dặn dò gì ông không không?

Thiệu quản gia lắc đầu: - Không thưa phu nhân. Khi đại nhân về, liền lập tức vào thư phòng, sắp xếp giấy tờ xong, chỉ dặn ta những việc như thường ngày rồi đi ngay. Đại nhân đi được một ngày thì đến tối có lệnh niêm phong phủ.

Kim Hạ thở dài, trầm ngâm: - Ta biết rồi. Hiện tại, mọi người tạm thời ở lại đây chờ tin ta. Có gì thay đổi, ta sẽ cho người đến báo.

Đoạn, nàng quay sang bảo người thủ hạ lúc sáng theo mình: - Bạc lấy được ở Lục phủ hôm nay, huynh lấy một phần đưa Thiệu quản gia lo liệu cho gia nhân trong phủ.

Căn dặn xong, Kim Hạ từ biệt họ rồi trở về. Nàng về đến quán trọ vừa lúc một người thủ hạ khác đưa Dương bổ đầu đến. Thấy Dương Trình Vạn, Kim Hạ vội vã chạy tới: - Sư phụ!

- Hạ nhi!

Dương Trình Vạn vừa gọi tên, đã thấy bản thân nằm trong vòng ôm nhỏ nhắn của tiểu đồ đệ, hồi lâu vẫn chưa thả ra. Sư đồ họ đã hơn một năm không gặp, Dương Trình Vạn cũng rất nhớ đứa nhỏ mà ông thương như con gái này. Vì thế ông chỉ thở dài, đưa vay vỗ nhẹ lên lưng nàng:

- Hạ nhi, vất vả cho con rồi!

Kim Hạ lúc bấy giờ mới từ từ buông ra, lắc đầu đỡ lấy cánh tay ông, giúp ông bước vào cửa quán. Đôi chân Dương Trình Vạn trước kia được chữa trị cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Nhưng đầu xuân, thời tiết vẫn còn lạnh khiến khớp chân trở nên đau nhức, đi lại có chút khó khăn.

- Ta nghe Lăng nhi kể trong thư, thời gian này con gặp rất nhiều chuyện, cũng đã sinh con. Hạ nhi, sức khỏe con thế nào? Đứa nhỏ vẫn ổn chứ?

- Sư phụ yên tâm, con đã không sao rồi – Kim Hạ mỉm cười, nét mặt lại hơi thoáng buồn – Đứa nhỏ rất kháu khỉnh, chỉ là tạm thời con không đưa nó về đây thăm sư phụ được, đành để lại Hàng Châu nhờ dì Lâm chăm sóc vậy.

Họ vào trong phòng, ngồi xuống ghế. Kim Hạ đợi thủ vệ đóng kín cửa rồi mới nói chuyện chính:

- Mong sư phụ tha lỗi. Đáng ra con phải đến Lục Phiến Môn tìm người. Nhưng nơi đó người làm việc công qua lại nhiều, tai vách mạch rừng. Lục Dịch chàng đã rơi vào hiểm cảnh, con sợ nếu con không cẩn thận, bị kẻ xấu bắt được, sẽ thành cái cớ để uy hiếp chàng.

- Con cẩn thận như vậy không sai – Dương Trình Vạn nói – Có điều, Hạ nhi, ta vẫn phải nói con trở về đây như vậy là quá nguy hiểm. Thế lực Lục Dịch đối đầu lần này không chỉ có một người, mà là hai đại thần quan tam phẩm. Năm đó đối đầu với một mình Nghiêm Thế Phan đã không phải dễ dàng gì. Còn chưa nói đến tâm tư bệ hạ khó lường. – Nói tới đây, ông lại thở dài - Lục Dịch đứa trẻ này, sao có thể đi nước cờ nguy hiểm tới vậy?

Kim Hạ đương nhiên biết chứ? Năm ấy đối đầu với Nghiêm Thế Phan, Lục Dịch còn có Lam Thanh Huyền làm nội ứng. Giờ chàng thân cô thế cô, so với năm đó càng là tình thế hiểm nghèo hơn. Chỉ là so về sự sủng ái của hoàng thượng dành cho cha con Nghiêm Tung, thì Tống Từ Giang với Vương Khôi vẫn kém hơn một bậc.

Kim Hạ lặng lẽ hỏi: - Sư phụ, thời gian qua người có điều tra thêm được gì không?

Dương Trình Vạn lắc đầu: - Ta cũng chỉ biết một số thông tin bên ngoài, nội tình bên trong thế nào, ta vẫn chưa điều tra được. Chỉ biết hôm đó Lục Dịch tự ý rời Hàng Châu trở về kinh, đã khiến hoàng thượng vô cùng tức giận. Thời gian này, nhiều tấu sớ dâng lên đều chỉ trích nó có giao tình bất thường với bên quân đội. Hoàng thượng không khép nó vào tội khi quân, nhưng vẫn giao nó cho Hình bộ xử lý. Thượng thư Hình bộ chấp pháp nghiêm minh, nên qua nhiều ngày vẫn không thể điều tra ra được tội trạng gì của nó.

Kim Hạ đập tay xuống bàn: - Chàng liêm khiết như vậy, nào có tội tình gì? Chỉ là lũ người kia muốn trừ khử chàng để dọn đường cho chính mình mà thôi!

- Cho đến hôm nay – Dương Trình Vạn lại thở dài – nhân lúc hoàng thượng đang tức giận về chuyện này, Tống Từ Giang của đại lý tự đứng lên nhận án. Hoàng thượng không phát hiện ra lòng riêng của hắn, liền đồng ý rồi.

Kim Hạ lại cảm thấy hòn đá nặng trĩu trong lòng, lặng lẽ nói: - Con biết. Khi nãy con thấy chàng rồi.

Dương Trình Vạn nghe vậy, không khỏi thương cảm: - Hạ nhi, con đừng vội. Thực ra lâu nay ta vẫn có liên hệ qua lại với Thủ phủ nội các, Từ Kính Từ đại nhân. Chỉ là gần đây hoàng thượng tức giận, đến ngài ấy cũng chưa dám đứng ra xin cho Lục Dịch. Chuyện này có lẽ cần bàn tính lâu dài. Nhưng Từ đại nhân cũng nói, khi có cơ hội sẽ cố gắng giúp đỡ hắn.

Kim Hạ gượng cười cho sư phụ an lòng. Nhưng nàng có thể không biết được sao, Từ đại nhân vốn là kẻ thận trọng. Một người như thế sẽ không dám mạo hiểm bản thân vì một việc không trực tiếp can hệ đến mình. Mà với tình cảnh của Lục Dịch bây giờ, nếu không phải dùng bước đi mạo hiểm, có lẽ sẽ chẳng còn cách nào có thể cứu chàng bình an ra khỏi ngục nữa.

Kim Hạ bất giác chạm vào món đồ khi nãy mang theo từ Lục phủ. Chỉ còn một bước duy nhất để đi thôi. Nàng đã quyết định rồi...

...............................................

Sáng hôm sau, Gia Tĩnh đế đang nghỉ ngơi trên điện thì Lý công công vào báo:

- Hoàng thượng, có phu nhân của Lục Dịch, Viên Kim Hạ đến cầu kiến!

Gia Tĩnh đế từ từ mở mắt: - Cô ta? – hắn lập tức xua tay, trực nhắm mắt trở lại – Ngươi bảo cô ta về, ta không tiếp, không tiếp!

- Hoàng thượng – Lý công công cười cười, kiên nhẫn nói khéo: - Người lại quên rồi, vật này người từng tặng nàng ta, cho nàng ta ba cơ hội vào cung xin diện kiến.

Vừa nói, Lý công công vừa dâng vật đó lên cho Gia Tĩnh đế. Hắn mở mắt nhìn, đó chẳng phải là lệnh bài năm xưa hắn cho nàng ta trong lần đầu gặp mặt đó sao. Nàng ta quả thực khéo nịnh, mà hôm ấy hắn cũng hơi cao hứng, tuy nhiên trong tình cảnh này... Dù sao vật cũng đã cho đi thì không thể nuốt lời được. Gia Tĩnh đế suy nghĩ một chút:

- Vậy cứ để cô ta ở ngoài đợi đi. Chờ ta nghỉ xong rồi nói tiếp.

Kim Hạ đang quỳ ở bên ngoài, có vị công công trẻ đi ra truyền lời cho nàng. Nàng mỉm cười, vì Lục Dịch, bảo nàng làm gì cũng chịu, huống chi chỉ là chờ đợi một hai canh giờ. Có điều giữa tháng một, gió vẫn lạnh cắt da cắt thịt như vậy, một cô gái nhỏ nhắn quỳ trước cửa điện, dù có khoác áo choàng nhưng vẫn phải run rẩy một hồi. Nếu như Lục Dịch thấy được cảnh này, sẽ đau lòng biết chừng nào? Nhưng Kim Hạ lại thầm cảm ơn những cơn gió. Nàng càng vất vả chịu đựng bao nhiêu, sẽ càng khơi dậy lòng thương cảm của hoàng thượng bấy nhiêu.

Đến giữa buổi, quả nhiên có vị công công trẻ bước đến, mời Kim Hạ đi theo mình. Nhưng công công lại không đưa nàng tới chính điện mà dẫn nàng tới một căn phòng khác. Tại đây, nàng được đưa cho một bộ y phục thái giám để thay. Kim Hạ không thắc mắc nhiều, y phục hoàng thượng đưa, ắt đã có an bài. Nàng cứ lẳng lặng làm theo là được. Xong xuôi, nàng mới được đưa tới gặp hoàng thượng.

Khi ấy Gia Tĩnh đế cũng đã chỉnh trang y phục xong, hắn quay ra nhìn kẻ quỳ dưới điện, lên tiếng:

- Ngươi là muốn xin cho phu quân?

Kim Hạ cúi thấp đầu, bình tĩnh nói: - Thần không dám, hoàng thượng! Quốc có quốc pháp, pháp luật đại Minh ta lại nghiêm minh. Thần chỉ là trong lúc chờ điều tra, nóng lòng muốn đến thay phu quân trần tình một chút! Mong hoàng thượng không trách phạt!

- Được rồi được rồi! – Gia Tĩnh đế xua tay – Trần tình thì thôi đi, ta cũng nghe đủ rồi. Cho ngươi mặc đồ thái giám, ngươi có biết vì sao không?

- Hoàng thượng tâm tư sâu rộng – Kim Hạ nói – Thần non kém, không dám đoán ý của người!

Gia Tĩnh đế bật một tiếng cười, nhưng nghe có hàm ý nhiều hơn một tiếng cười đơn thuần.

- Ngươi thận trọng như vậy làm gì? Không phải muốn đi thăm phu quân ngươi sao? Vừa hay ta cũng muốn vào trong đó xem hắn một chút.

Kim Hạ vội cúi đầu: - Thần đa tạ hoàng thượng!

Lúc mới về kinh, nàng vốn định tìm cách lẻn vào nhà lao Hình bộ thăm Lục Dịch. Chẳng ngờ ngay sau đó, chàng đã bị áp giải đến nhà lao Đại lý tự. Nơi này là địa bàn của Tống Từ Giang, hơn nữa Lục Dịch lại có thân phận đặc biệt, đương nhiên sẽ bị canh phòng cẩn mật. Nay có thể tới thăm chàng, dù hoàng thượng là có ý gì, nàng cũng muốn nắm bắt cơ hội. Phía trên kia, Gia Tĩnh đế nói:

- Nhưng ngươi phải nhớ khi tới đó, tuyệt không được để lộ thân phận của mình với ai, kể cả Lục Dịch. Đã là tiểu thái giám, thì phải làm tiểu thái giám đến cùng.

Kim Hạ nhanh chóng đáp lại: - Thần tuân mệnh!

Xa giá nhanh chóng khởi từ hoàng cung đến nhà lao đại lý tự. Gia Tĩnh đế cũng không mang theo quá nhiều người, bên cạnh Kim Hạ, ngoài người của Cấm vệ quân thì chỉ còn Lý công công, một thái giám và hai tì nữ nữa. Kim Hạ lần đầu bước vào đây, mới thấy nhà lao đại lý tự không lớn bằng, nhưng vẻ lạnh lẽo còn hơn một bậc so với nhà lao Hình bộ. Đón hoàng thượng ở ngoài cửa đã có sẵn một người tầm ba lăm tuổi, mặc quan phục hàng tam phẩm, trông có vẻ như là người học võ bước đến hành lễ:

- Thần Tống Từ Giang bái kiến hoàng thượng!

Thì ra hắn chính là kẻ thù, người đã từng hại nàng suýt bỏ mạng giữa sông gần hai năm trước, cũng là một trong hai người đẩy Lục Dịch đến bước đường này. Kim Hạ kìm nén cơn giận, cúi người sau lưng hoàng thượng và Lý công công, theo sự dẫn đường của kẻ đó mà đi vào bên trong.

Lục Dịch bị giam giữ tại phòng giam phía nam. Khoảnh khắc Kim Hạ thấy chàng, lại dường như không kìm nén nổi. Nếu không tự mình đưa lên miệng ngăn lại, hẳn nỗi đau xé lòng kia sẽ khiến nàng bật ra thành tiếng khóc...

Lục Dịch đang bị trói vào cột, hai tay hai chân đều gông chặt bởi xích sắt. Khắp người chàng đều là máu, có những mảng khô lại, có những mảng ướt đẫm rồi mà máu vẫn không ngừng rỉ ra. Chẳng biết chàng đã phải hứng bao nhiêu trần đòn roi đổ xuống. Đầu chàng hơi gục, có lẽ đã bị tra tấn đến lả người. Mới chỉ một ngày mà chàng đã tiều tụy đi trông thấy.

Lồng ngực đau đến không thở nổi, nước mắt Kim Hạ vô thức tràn ra tự lúc nào. Nàng phải dùng tay len lén lau đi, sợ sẽ có người phát giác. Gia Tĩnh đế nhìn thấy cảnh ấy, cũng mắng lớn:

- Chuyện này là thế nào? Không phải ta đã dặn ngươi không được đe dọa tính mạng hắn rồi hay sao?

Tống Từ Giang vội quỳ xuống: - Xin hoàng thượng tha tội! Hắn là Cẩm y vệ đã kinh qua rèn luyện nhiều năm, bản lĩnh vững vàng, nếu không dùng chút thủ đoạn, không thể khiến hắn khai được!

- Vậy ngươi giết hắn thì người chết có thể khai được cho ngươi sao? – Hoàng thượng lại lớn tiếng.

- Xin hoàng thượng bớt giận! - Tống Từ Giang vội vã nói.

Gia Tĩnh đế không đếm xỉa gì đến hắn, trực tiếp gọi Lý công công: - Mau cho Lục Dịch uống tử diệm.

Lý công công cúi đầu vâng mệnh, lấy thuốc từ trong túi, nhưng lại đưa cho Kim Hạ, đẩy mắt nói:

- Ngươi đi!

Kim Hạ run run nhận lọ thuốc từ tay Lý công công, hít một hơi sâu để kìm nén lại, rồi mới từ từ tiến về phía Lục Dịch. Chàng có lẽ đã kiệt sức đến lịm đi, không nghe cả tiếng bước chân tới gần. Khi đứng đối diện chàng, hơi cúi xuống, mới thấy mồ hôi và nước bám đầy trên trán chàng. Phu quân đã bao nhiêu lần ngất đi, bao nhiêu lần bị chúng giội nước lạnh ép tỉnh lại? Mắt chàng nhắm nghiền, trán nhíu lại, môi nứt nẻ và nhợt nhạt, hơi thở không ổn định, lúc mạnh lúc yếu. Kim Hạ ứa nước mắt. Nàng đổ thuốc ra tay, lặng lẽ đưa vào miệng chàng. Lại sợ viên thuốc không trôi xuống, nàng chạy ra ngoài, nơi bàn uống nước góc nhà giam phía nam, mang về một chén nước. Kim Hạ áp chén vào miệng Lục Dịch, nghiêng cho nước vào miệng, giúp chàng nuốt viên thuốc xuống. Nàng ước giá như có thể ôm lấy chàng, vuốt lại mái tóc chàng, thì thầm vào tai chàng rằng Lục Dịch, ta đến rồi, chàng phải tìm cách sống, gắng trụ cho đến khi ta giúp chàng rời khỏi... Nhưng hoàng thượng không cho nàng để lộ thân phận, mà giờ đây, mọi con mắt đang đổ dồn về phía nàng. Kim Hạ chỉ có thể làm được đến vậy thôi...

Lúc thu chén lại, nàng chợt nhận ra một cái mỉm rất nhẹ từ môi chàng. "Có phải chàng đã nhận ra ta rồi không?"

Lục Dịch trong lúc mơ màng uống thuốc, ngửi thấy mùi hương quen thuộc thoáng qua. Trong vô thức, môi chàng bỗng mỉm. Chàng nghĩ, chẳng ngờ thần trí đã không tỉnh táo đến mức mơ thấy Kim Hạ ở bên, mà cứ ngỡ rằng thực. Nàng sao có thể ở đây được chứ? Nhưng suy nghĩ này vẫn không thể ngăn chàng cố gắng mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Lúc ấy Kim Hạ đã trở về, đứng khuất sau Lý công công mất rồi. Nàng nhỏ nhắn như vậy, Lục Dịch không thấy nàng, lại lặng lẽ nhắm mắt, gục đầu xuống. Dù sao nàng cũng không nên có mặt ở đây, chàng nghĩ, không nên thấy bộ dạng của chàng lúc này. Mèo nhỏ nhát gan và mít ướt tới vậy, nếu thấy chàng trong tình cảnh này, sẽ đau lòng thương tâm khóc đến nhường nào!

Lục Dịch đoán đúng rồi, chỉ là nước mắt ấy không chảy ngay từ trong nhà giam. Khi theo đoàn xa giá rời đi, Kim Hạ mới có thể thôi kìm nén, cứ thế để nước mắt tuôn trào. Những giọt lệ tựa hạt mưa rơi xuống tưới ướt con đường nàng trở về hoàng cung, một hoàng cung đầy máu đỏ, ám tiễn và bùn nhơ của Gia Tĩnh đế.

..................................................

(còn tiếp)

Kim Hạ trước và sau khi sinh con, tâm thế lao vào hiểm nguy để cứu Lục Dịch có sự khác biệt. Nếu là Kim Hạ của quá khứ, có thể vẫn sẽ lẻn vào nhà lao Đại lý tự để tìm cách gặp chàng, giống cái cách nàng một mình vào phủ Nghiêm Thế Phan tìm dì Lâm năm xưa. Đại khái đó là kiểu bất chấp tính mạng đến liều lĩnh. Nhưng Kim Hạ của hiện tại đã khác. Nàng không ngại phải hy sinh thân mình, nhưng sẽ luôn cố gắng suy tính nước đi cẩn trọng để vừa cứu được đại nhân vừa toàn mạng quay về. Vì lúc này, họ đã có một tiểu bảo bảo. Và Kim Hạ trong khi tìm cách bảo vệ phu quân, không quên rằng nàng càng cần phải bảo vệ hài tử nhỏ bé của hai người. Vì thế nàng không lẻn vào nhà lao đại lý tự nữa, mà trực tiếp đến tìm hoàng thượng. Đây là suy nghĩ của mình khi viết phần truyện này. Mà mình nghĩ, tâm thế của các bậc cha mẹ trên đời đều là như thế. Vậy nên nếu quay trở lại chiến trường ở truyện 7, giả sử Kim Hạ đã biết mình mang thai, nàng sẽ chỉ cho thủ vệ đi cứu Lục Dịch chứ chắc chắn không tự mình lao đến chiến trường. Lời hứa với Lục Dịch khi đó, rằng vì hài nhi mà không dấn thân vào nguy hiểm, thực ra không hề là lời hứa suông.

Không biết các bạn thế nào, chứ hồi mình xem phim, cảnh nào đại nhân buồn hay khóc cũng làm mình khóc theo cả. Nay lỡ ngược đại nhân nhiều quá rồi. Nội dung kỳ sau chứa đựng rất nhiều bất ngờ đấy!

Wattpad hay lỗi và mình cũng cập nhật chậm. Bạn có thể vào nhóm facebook Dịch quán Cẩm y - Cẩm y chi hạ để đọc các phần tiếp nhé. Ngoài ra mình cũng đã lập nhóm riêng cho fic là "Gốc táo nhà Viên mẫu" trên facebook để bạn có thể theo dõi những phần mới nhất. Hiện tại series đã ra đến truyện 10.3. Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro