[9.9] Giăng lưới bắt trời (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Hạ đã đi rất xa rồi, tử diệm mới phát huy công lực. Lúc này Lục Dịch dần hồi tỉnh trở lại. Chàng gượng ngẩng đầu, trước mắt bây giờ chỉ còn Tống Từ Giang.

- Cẩm y vệ vốn máu lạnh vô tình – hắn vuốt cây roi da trên tay, chậm rãi nói – Lục Dịch, ngươi tra tấn phạm nhân hàng ngày, nhìn cảnh này cũng đã quen mắt. Không biết giờ ở vị trí khâm phạm, bị kẻ thù tra tấn, cảm xúc như thế nào?

Chàng cười nhạt, hơi thở vẫn đứt quãng: - Nếu đã quen máu lạnh vô tình... những đòn roi ngoài da này... có là gì?...

- Được! – Tống Từ Giang cười nham hiểm. Hắn tiến lại, lặng lẽ cầm lấy thanh sắt trên chảo lửa, đưa lên chăm chú nhìn – Hy vọng nó có thể khiến ngươi bớt máu lạnh đi một chút.

Nói rồi, hắn cứ thế đem đầu sắt nóng đỏ, ấn thẳng vào ngực Lục Dịch...

Cơn đau xé da xé thịt ập tới, đi cùng với khói bốc lên là mùi da cháy khét. Lục Dịch cắn môi, co cứng cơ, đanh mặt lại, kìm nén không để kêu thành tiếng. Tới khi Tống Từ Giang bỏ thanh sắt ra, vết cháy xuyên qua y phục đã tạo thành một vệt tròn bỏng rát trên ngực chàng.

Lục Dịch mặc kệ những giọt mồ hôi đang ròng ròng chảy xuống, chàng gườm gườm nhìn Tống Từ Giang, cười khẽ: - Khiến ngươi phải thất vọng rồi - ngưng một chút, chàng tiếp – Ngươi có thể tiếp tục... nhưng cũng nên cẩn thận... Hoàng thượng nói rồi, nếu ta chết tại đây... mạng ngươi cũng không giữ được...

Tống Từ Giang bật cười: - Ngươi còn chưa khai, ta sao có thể giết ngươi? – Hắn chậm rãi gác lại thanh sắt lên chảo lửa - Đúng như những lời ta đã nghe, lợi lộc không điều khiển được ngươi, tra tấn không khống chế được ngươi. Nhưng con người, sao có thể máu lạnh vô tình? Nếu đòn roi chẳng là gì với ngươi, vậy được, để xem vật này có khiến ngươi phải suy nghĩ lại không!

Những từ cuối Tống Từ Giang nói với một tiếng cười khẩy, cùng lúc đó, hắn đưa tay vào trong người, chậm rãi lôi ra một vật, giơ đến trước mặt Lục Dịch.

- Nghe nói năm đó, Nghiêm Thế Phan chỉ gửi tới một vật nhỏ, liền có thể đòi lại lời khai của Nhan Thiệu Quỳnh từ tay ngươi. Thật thú vị! Ngươi nói xem, nếu như chuyện năm đó lặp lại...

Tống Từ Giang nói đến đây thì ngừng. Lục Dịch gượng ngẩng đầu nhìn, tròng mắt tĩnh yên như mặt hồ bỗng từ từ dậy sóng. Trước mắt chàng, một chiếc trâm vàng đang lấp lánh ánh kim, phản chiếu lại ánh sáng tù mù nơi ngục tối. Là trâm vân tước! Chàng nghiến răng:

- Ngươi!...

Tống Từ Giang quan sát chàng, thích thú nhìn sự thay đổi trong nét mặt.

- Kẻ không bị tiền và quyền khống chế, ắt bị khống chế bởi tình – Tống Từ Giang cười nham hiểm. – Nếu ngươi muốn cô ta toàn mạng, sẽ tự biết phải làm gì!

Lục Dịch giận giữ chồm người về phía trước. Nhưng dây xích trói chặt chân tay khiến chàng không thể làm gì hơn.

- Ngươi muốn gì? – Chàng gằn giọng.

Tống Từ Giang đưa ngón tay miết lên chiếc trâm, chậm rãi: - Nói! Ngươi giấu Hắc Thủ ở đâu?

.....................................................

Kim Hạ về đến hoàng cung, đã có một vị công công khác mời nàng trở về căn phòng khi trước nàng được dẫn vào. Lúc công công rời đi, Kim Hạ níu tay người đó:

- Công công, khi nào ta mới có thể gặp được hoàng thượng?

- To gan! – công công quở mắng – Hoàng thượng là người ngươi có thể muốn gặp là gặp sao?

Kim Hạ vẫn cố níu lấy tay người đó - Công công, phiền người giúp ta...

Người này thở dài: - Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại đây. Chuyện còn lại, ta không giúp được. Đừng có làm phiền ta nữa!

- Cảm ơn công công – Kim Hạ cúi đầu.

Vị công công kia khi rời đi còn ngoái lại nhìn, chẳng hiểu vì sao không giúp mà vẫn được cảm ơn. Vị đó không hề biết rằng có một tia hy vọng mong manh vừa xuất hiện trong đầu Kim Hạ: hoàng thượng chưa cho nàng về. Nếu ngài ta đã muốn nàng ở lại, tất sẽ còn muốn gặp nàng.

Kim Hạ trở lại trong phòng, y phục của nàng đã không còn ở đó nữa. Nàng cứ mặc nguyên bộ đồ thái giám ngồi xuống giường. Đôi chân lúc sáng, sau khi quỳ cả canh giờ lại phải đi bộ một quãng đường dài, đến bây giờ mới khiến nàng run rẩy. Nàng thu chân lên, ngồi bó gối, gục đầu xuống nghĩ đến Lục Dịch, trong lòng lại dâng lên những xót xa...

.......................................................

Cho đến đầu giờ Hợi, Kim Hạ mới được hoàng thượng cho gọi lần nữa. Công công dẫn nàng ra ngoài cổng hoàng cung. Đến nơi, nàng đã thấy đoàn xa giá chờ sẵn. Khi ấy ngoài cấm vệ quân, chỉ có hoàng thượng, Lý công công và nàng. Hoàng thượng đi xe ngựa, cho nàng ngồi cùng xe với mình. Trời tối, đường vắng, đoàn người đi trong lặng lẽ.

Kim Hạ ngồi trong xe, biết rằng chỉ cần bản thân thu mình, hoàng thượng tất sẽ lên tiếng. Quả như nàng đoán, sau khi ngồi quan sát biểu hiện của nàng, Gia Tĩnh đế chậm rãi cất lời:

- Kim Hạ, hồi sáng ngươi nói muốn trần tình thay cho phu quân ngươi?

Kim Hạ cúi đầu, tiếp tục thu mình: - Thưa hoàng thượng, thần không dám vọng ngôn.

Gia Tĩnh đế để bật một tiếng cười nghe không thực sảng khoái.

- Nói xem, ta cũng muốn nghe thử ngươi có thể nói được gì!

Kim Hạ lặng lẽ: - Bẩm hoàng thượng, thần quả thực không nắm được, và cũng không dám nghị luận việc trong triều. Thế nhưng những gì đã trải qua cùng phu quân, thần có thể kể lại.

Sau đó, nàng lại giữ im lặng. Cuối cùng, đến khi Gia Tĩnh đế giục giã lần nữa, Kim Hạ mới trầm giọng kể lại tất cả những gì nàng và Lục Dịch cùng nhau trải qua. Bắt đầu từ chuyện nàng gặp nạn trên thuyền, chuyện nàng vào mỏ đá tìm Lục Dịch. Những nguy hiểm xảy ra ở Tô Châu và Hàng Châu, những ám tiễn phi đao hướng thẳng đến Lục Dịch, chuyện nàng vì những ám tiễn đó mà trúng độc, chuyện nàng khó sinh, chuyện nàng bước chân vào cửa tử... Từng chuyện từng chuyện một nói ra, nàng một chút cũng không giữ lại.

Một người nóng lạnh thất thường như hoàng thượng, vốn là kẻ không làm chủ được cảm xúc bản thân mình. Khi ngài ta tức giận, kêu oan vô ích, cầu xin vô dụng, lý lẽ dù sắc bén đến đâu cũng không lay chuyển được. Muốn đánh động đến cảm xúc của ngài ta, khơi gợi lòng thương cảm, tất phải tự biến mình thành nhân chứng sống của những khó khăn gian khổ đó. Nhưng Kim Hạ cũng đâu cần bịa chuyện? Nàng chỉ cần trung thực kể lại, không mảy may giấu giếm, thì sự chân thành toát ra tất sẽ khiến người khác mở lòng tin tưởng.

Kim Hạ kể xong, Gia Tĩnh đế trầm ngâm một lúc:

- Ngươi thực sự đã trải qua tất cả những chuyện đó?

Kim Hạ từ tốn nói: - Hoàng thượng, đến giờ, đứa con đầu lòng của thần và Lục Dịch vẫn còn đang ở tại Hàng Châu, nhiều nhân chứng khác cũng ở đó. Xin hoàng thượng đưa người đến điều tra, sẽ biết lời thần nói là thật.

Gia Tĩnh đế lại hỏi:

- Vậy ngươi có biết mục đích của chuyến đi này không?

Kim Hạ cúi mặt nghĩ. Nàng quả thực có nghi ngờ, nhưng từ lúc lên xe, chỉ nghĩ làm sao có thể đánh động đến cảm xúc hoàng thượng, chứ chưa nghĩ được điều gì xa hơn. Lúc này ngẫm lại, mới thấy có chút kỳ quái.

- Chuyện lần này, ngươi có vẻ không tin tưởng phu quân ngươi lắm?

- Hoàng thượng, thần... - Kim Hạ nhất thời không hiểu ý hoàng thượng.

Gia Tĩnh đế nhếch cười: - Ngươi quan tâm hắn nhiều như vậy, lâm vào tình cảnh này, phản ứng của ngươi cũng là hợp lẽ. Có điều... - Ngưng một lát, hắn tiếp: - Ta cũng chưa thực tin tưởng hắn. Vì thế chuyến đi này là để xác nhận lại lòng tin đó.

Kim Hạ nghe được lời này, bất chợt nảy sinh những suy đoán trong đầu...

...............................................................................

Phường hát cũ phía Tây thành có một rạp kịch cũ, ba hướng xung quanh xếp nhiều băng ghế để cho người đến ngồi xem hát, đông khách tới nỗi mở cả ba cửa theo ba hướng để người đến khỏi phải chen nhau. Những vở kịch nổi tiếng tại đây lại là những vở mang màu sắc liêu trai, vì thế hai bên sân khấu trang trí hai bức tượng Lục Phán. Vài năm trước, nơi đây xảy ra một vụ án giết người liên hoàn vô cùng ghê rợn. Vụ án rơi vào tay Cẩm y vệ, dưới trướng cố chỉ huy sứ Lục Đình, mà người chấp hành điều tra là Lục Dịch. Khi ấy chàng vẫn còn giữ chức Kinh Lịch, chức quan hàm thất phẩm. Tuy án này sau đó đã phá xong, nhưng từ ấy phường hát bị đồn là có ma, cứ đêm đêm lại dường như có tiếng hát kịch vang vọng. Nếu lạc vào đây vào giữa giờ Tý, còn có thể thấy tượng Lục Phán mặt đỏ râu đen đang trừng mắt nhìn như muốn kết án tất thảy tội lỗi của con người. Vì đáng sợ như vậy, đã nhiều năm, nơi đây chìm vào quên lãng.

Khu vực cánh gà ngay sau lưng rạp đã được tu sửa từ lâu, chứa đựng một phòng giam kín kẽ hoàn hảo, tách biệt hẳn khỏi những ánh mắt soi mói bên ngoài. Tống Từ Giang lần đầu bước tới đây, không khỏi nhếch miệng cười. Một thời gian dài tìm cách cài người vào nhà lao Bắc trấn phủ ti vẫn không điều tra được Hắc Thủ, hóa ra hắn bị nhốt nơi đây. Bao nhiêu năm nay, Tống Từ Giang nghĩ, quả nhiên chỉ duy nhất Lục Dịch là đối thủ xứng tầm của hắn. Giờ hắn đã có chàng trong tay, trận chiến này hắn thắng chắc rồi.

Tống Từ Giang quay lại nhìn, thấy lão già Vương Khôi đang run rẩy đi đến sau lưng. Thật là một lão khọm già tiểu nhân nhát cáy! Hắn quát lên:

- Còn không mau cho người đến lục soát? Nếu không phải do ông làm việc bất cẩn, ta sao phải vất vả dọn dẹp việc tốt mà ông gây ra suốt thời gian qua?

Vương Khôi đã sống đủ lâu để gây ra quá nhiều tội nghiệt. Khi nãy mới đến đây, nhìn thấy hai bức tượng Lục Phán như đang trừng mặt xét xử chính mình, lão chợt toát mồ hôi lạnh, chân không hiểu sao tự nhiên run rẩy. Lúc này bước lên sân kịch, hắn mới dần vững lại một chút.

- Dù sao hai ta cũng có mối quan hệ lâu dài – lão cười khẩy – từ bòn rút tiền cứu tế năm kia, ăn chặn tiền vật tư quân đội năm ngoái, chiếm ruộng đất của dân, việc nào ta nhúng chàm cũng có sự dính líu của ngươi. Mà ngươi nếu không có ta phụ giúp, sao có thể leo lên vị trí này? Nếu lần này ta xuống nước, thuyền ngươi cũng không thể không chìm.

Tống Từ Giang giận dữ nhìn Vương Khôi, chỉ muốn dí kiếm vào cổ lão. Nhưng lão nói không sai. Năm xưa, cha hắn làm cao quan trong triều, vốn đã có quan hệ bất chính với Vương Khôi, khi ấy mới ở chức Lang trung hàm chánh ngũ phẩm. Ngoài việc có gia thế hiển hách, thủa mới bước chân vào chốn quan trường, hắn cũng được một tay Vương Khôi cất nhắc. Nhưng Tống Từ Giang vốn là kẻ có tài, chỉ sau mấy chục năm, hắn thăng dần từ chức Tư vụ, Chủ sự, đến Tự thiếu khanh, cuối cùng nắm vững vị trí Đại lý tự khanh trong tay, thuộc hàm tam phẩm. Trong suốt thời gian ấy, hắn muốn cất nhắc bao nhiêu người của mình vào các vị trí quan trọng, đều là nhờ Vương Khôi lo liệu cả. Muốn thuyên chuyển ai, bãi truất ai, cài tai mắt của mình vào cơ quan nào, đều phải cần đến Vương Khôi. Ngược lại, Vương Khôi cũng là một gã cáo già tham lam. Hắn lợi dụng chức quyền thực hiện bao nhiêu vụ phi pháp. Những bằng chứng phạm tội của lão, đều là một tay Tống Từ Giang tìm cách bao che. Bọn chúng vốn đã cùng nhau nhúng chàm, nếu xuống nước, tất cũng cùng nhau xuống nước.

Lần này cũng thế. Trong những vụ mà Vương Khôi từng gây ra, thì khai thác quặng sắt trái phép và bán tin tình báo cho giặc là tội nặng nhất. Hắc Thủ vốn là nhân chứng sống cho sự việc lần này. Hắn có thể chỉ cầm trong tay vài mảnh giấy tờ đất, mà hiện trước mặt hoàng thượng đã trở thành vô giá trị. Nhưng đó là khi Vương Khôi chủ động bẩm tấu sự việc, đổ hết mọi tội cho Hắc Thủ. Hoàng thượng không hề nghi ngờ nên chỉ cứ thế cho qua. Còn hiện tại, nếu Hắc Thủ bị thế lực nào đó bắt được, dùng thông tin hắn cung cấp để điều tra kỹ, sẽ tìm lại được những đầu mối làm ăn cũ của Vương Khôi. Mà tìm ra rồi, thì cái kim trong bọc cũng có ngày lộ rõ. Lục Dịch đã bị bắt, nhưng Tống Từ Giang chung quy vẫn cảm thấy không an tâm. Cấp dưới của Lục Dịch đều là Cẩm y vệ huấn luyện lâu năm, chưa kể còn bao nhiêu thủ hạ dưới trướng. Lục Dịch thông minh như vậy, nếu như có an bài nào khác, Tống Từ Giang có thể gặp bất lợi. Để leo lên vị trí này, hắn trước giờ luôn duy trì tâm tư kín kẽ, đề phòng cẩn mật bốn phương tám hướng. Với sự vụ lần này, hắn đương nhiên phải đích thân tới đây xử lý. Hắc Thủ vốn là kẻ biết quá nhiều bí mật, mà với một kẻ thừa thãi như thế, chỉ có chết đi mới không bao giờ để lại lời nói.

Lúc này bên tai hắn, tiếng Vương Khôi cất lên: - Vương Hàn, mau lục soát!

- Rõ! – Vương Hàn nhận lệnh.

Sau khi tìm kiếm một hồi, quả nhiên Vương Hàn đã đưa được Hắc Thủ từ phòng giam sau cánh gà bước ra sân kịch. Vừa thấy hắn, Vương Khôi đã cất giọng cười khàn:

- Hắc Thủ! Sao? Còn muốn trốn không? – Ngưng một chút, lão tiếp - Giờ trong mắt hoàng thượng, ngươi đã là chủ mỏ sắt. Tội khai thác sắt trái phép này, ngươi sớm hay muộn cũng phải chết. Dù sao ngươi cũng từng là người của lão phu, chi bằng lão phu cho ngươi cái chết nhẹ nhàng!

- Lão già chết tiệt – Hắc Thủ gầm lên – Năm đó làm chủ mỏ sắt, ngươi đưa ta về quản lý, còn nói ngon ngọt những gì? Giao dịch với quân Oa, đều là ta làm thay ngươi. Giờ ngươi muốn qua cầu rút ván?

- Có trách – Vương Khôi lại phá lên cười – Chỉ trách ngươi quá ngu ngốc!

Hắc Thủ đã bị ghì chặt bởi người của Vương Hàn, chỉ có thể tức giận gườm mắt nhìn. Tiếng cười của Vương Khôi đang vang vọng trong không trung, bỗng nhiên bị chặn lại. Từ đâu đó phía dưới, một tiếng pháo tay chậm rãi cất lên.

- Người ngu ngốc trên thế gian này – kèm theo tiếng pháo tay là một thanh âm lạnh lẽo vang vọng – không chỉ có một mình hắn.

Cả Tống Từ Giang và Vương Khôi đều giật mình ngó xuống, nheo mắt nhìn. Dưới ánh sáng của trăng và những ngọn đuốc lập lòe, bóng người kia dần lộ rõ. Trên khuôn mặt hai đại thần tam phẩm đang cảnh giác, từ từ chuyển thành kinh ngạc tột độ. Sao kẻ kia có thể ở đây được? Tống Từ Giang không nén nổi, phải buông lời thốt lên:

- Lục Dịch?

Không sai, kẻ bọn chúng đang trừng mắt ngó kia, người đang mang trên mình bao nhiêu thương tích đến độ phải được thủ hạ dìu đi mà vẫn mang phong thái ung dung tiêu sái đến khó tin chính là chàng – Cẩm Y vệ Thiêm sự Lục Dịch.

Khi ấy, Lục Dịch vẫn mặc đồ khâm phạm, chỉ là khoác thêm một chiếc áo choàng bông. Có thể thấy chàng cũng chỉ vừa từ nhà lao đại lý tự, được Sầm Phúc đưa thẳng tới đây. Cơ thể Lục Dịch đang rất yếu, nhưng với mấy viên tử diệm khi nãy sử dụng, chàng vẫn đủ sức trụ vững đêm nay.

- Sao ngươi có thể ở đây?

Tống Từ Giang cảnh giác hỏi, bất giác vội nhìn ra xung quanh, hướng tai nghe ngóng động tĩnh. Nhưng đêm tối như vậy, hắn không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng gió đìu hiu vọng lại.

- Các ngươi cất công chuẩn bị một màn kịch sống động như vậy, nếu ta không tới thưởng thức một chút, có phải sẽ phí hoài công sức của các ngươi không! – Lục Dịch nhếch miệng cười.

- Ngươi...! – Vương Khôi toát mồ hôi lạnh – Đáng ra ngươi phải đang chết rũ ở nhà lao đại lý tự mới đúng chứ? Vương Hàn đâu – lão thét lên - bắt hắn lại cho ta!

Phía dưới, Lục Dịch vẫn nhìn lên sàn kịch, nét cười thoang thoảng đọng trên môi chàng.

- Vương Khôi, và cả ngươi nữa, Tống Từ Giang – chàng ung dung nói – Tất cả những gì các ngươi gây ra cho Kim Hạ và ta, đã đến lúc phải trả cả vốn lẫn lời rồi!

Vương Khôi có phần thót tim.

- Vương Hàn? – không thấy động tĩnh gì, lão quay sang, chỉ thấy Vương Hàn đang gườm gườm nhìn mình. Lão lờ mờ hiểu ra – Ngươi muốn phản ta?

Vương Hàn im lặng một hồi, mới chầm chậm cất lời: - Vụ bán quân tình cho giặc Oa bao nhiêu năm qua, đều là ta thay ông hành sự. Nay ông biếm ta thành quân tốt thí, ông nói xem, ta có muốn phản ông hay không?

Vương Khôi nghe vậy đã hơi hoảng: - Ngươi dám làm càn? Ngươi không sợ độc Thất tinh phát tác sao?

Vương Hàn phá lên cười: - Độc trong người bọn ta đã giải được từ lâu rồi! Vương Khôi, ông tới số rồi! – nói xong bèn rút kiếm ra. Phía sau hắn, những hắc y nhân từng trúng độc Thất tinh cũng nhất loạt rút kiếm chờ nghe hiệu lệnh.

Vương Khôi thất kinh lùi lại một bước. Bên kia, Tống Từ Giang đã lờ mờ hiểu ra mình đang nằm trong một cái bẫy rất lớn. Nếu hắn đoán không sai, Cẩm y vệ sớm đã bao kín phía ngoài rạp kịch này rồi. Tống Từ Giang mang theo không nhiều thủ hạ, hiện giờ, chỉ có thể liều mình quẫy đạp một phen:

- Quân bay đâu – Hắn tuốt gươm, thét lớn – mở đường rút lui!

Hắn thét xong, quân của hắn vừa rút kiếm, chưa kịp xông vào đối đầu với đám người Vương Hàn thì từ cánh cổng hướng chính diện, một tiếng hô to vang lên:

- Hoàng thượng giá đáo!

Tiếng hô như mũi dao xuyên vào tim Vương Khôi. Hắn chết điếng người, đôi chân từ run rẩy, dần dần khuỵu xuống. Một đoàn Cấm vệ quân từ hai bên cổng bắc nam đang từng người một xông vào, dàn thành vòng cung quây xung quanh rạp hát. Thanh kiếm trên tay Tống Từ Giang rơi xuống sàn, phát ra một thanh âm khô khốc.

Lúc bấy giờ, từ cửa lớn, một tiếng thét giận dữ vang lên:

- Tống Từ Giang, Vương Khôi, các ngươi khá lắm! Dám lén lút làm càn sau lưng trẫm ngay giữa kinh thành này! Các ngươi có còn coi vương pháp ra gì không?

Tiếng nói vừa dứt, đã trông thấy đội trưởng Cấm vệ quân hùng dũng tiến vào. Phía sau lần lượt là Gia Tĩnh đế, Lý công công, tiểu thái giám đi bên cạnh, cuối cùng là bốn người Cấm vệ quân khác. Biểu tình trên khuôn mặt của Gia Tĩnh đế là một sự phẫn nộ không gì có thể che giấu.

Vương Khôi run bắn, cúi dập đầu không dám ngẩng lên. Bên cạnh hắn, Tống Từ Giang cũng lẳng lặng quỳ xuống cúi đầu. Quá muộn rồi, hắn cay đắng nghĩ, bây giờ dù làm gì, tất cả cũng đã đều quá muộn.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! – Tất cả mọi người cùng quỳ xuống khấu đầu.

- Hoàng thượng vạn tuế... - Vương Khôi run rẩy nói lệch nhịp - thần bị oan... xin hoàng thượng minh xét...

Tống Từ Giang nhếch môi cười lạnh. Đến nước này, lão già ngu muội kia vẫn còn dám mở miệng xin?

- Oan? – Gia Tĩnh đế bừng bừng lửa giận – Từng câu từng chữ ngươi nói lúc nãy, bòn rút tiền cứu tế, ăn chặn tiền vật tư quân đội, chiếm ruộng đất của dân, khai thác sắt trái phép, bán quân tình cho giặc Oa, từng tội trạng, ta đều chính tai nghe ngươi thừa nhận cả. Ngươi còn dám mở miệng kêu oan?

Vương Khôi cúi gập đầu, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Còn cả ngươi, Tống Từ Giang! – Gia Tĩnh đế dời ánh mắt sang hắn – Uổng công cho trẫm tin tưởng ngươi bao năm, không ngờ ngươi lại cấu kết với lão già này giở trò sau lưng trẫm.

- Hoàng thượng, thần...

Tống Từ Giang vừa vội lên tiếng, đã bị lời thét của Gia Tĩnh đế làm cho câm miệng: - Không phải nói nữa, ngươi chờ mà nghe tuyên chỉ đi! Quân đâu, bắt hết cả lũ lại cho ta! Rặt một lũ loạn thần tặc tử! Loạn thần tặc tử!!!

Gia Tĩnh đế nói xong, buông một tràng ho rũ rượi, khiến Lý công công và tiểu thái giám đằng sau phải vội bước lên đỡ lấy.

- Hoàng thượng, xin người bảo trọng long thể! – Lý công công nói.

Nhưng quỳ dưới đất kia, Lục Dịch thấy cảnh ấy cũng chỉ khẽ buông một cái nhếch cười lạnh lẽo.

"Minh Thế Tông, ngài hãy mở mắt trông cho rõ những thần tử mà ngài nuôi dạy bao năm qua, những kẻ hàng ngày vẫn buông lời sủng nịnh bên tai ngài, xem chúng đã làm những gì? Minh Thế Tông, giang sơn chia năm xẻ bảy, triều chính rối ren, đất nước lầm than, dân chúng đói ăn khốn khổ, chẳng phải tất cả đều là ân sủng ngài ban phát cho hay sao?"

Lục Dịch ngước mắt nhìn trời, tuyết lại bắt đầu rơi, như một chiếc lưới trời bủa vây khắp thiên hạ.

"Minh Thế Tông, ngài nghĩ chiếc lưới giăng giữa trời này, là ta giăng cho Tống Từ Giang và Vương Khôi ư? Ngài lầm rồi! Tất cả màn kịch sống này, chiếc lưới lạnh lẽo này, ta giăng lên để dành cho chính ngài đấy! Ngài hãy nằm trong lưới, suy nghĩ lại về những gian thần nịnh thần ngài ban sủng, những trung thần ngài giết hại bao năm qua, nghĩ xem tương lai của Đại Minh này rồi sẽ đi về đâu!".

Nghĩ đến đây, Lục Dịch chợt nhớ tới Kim Hạ. Ngày đó, nàng từng nói nàng không tin đao kiếm, không tin vận mệnh, không tin cả ông trời. Nàng nói chỉ tin chàng. Nàng bảo vì thế, dù có phải nghịch thiên, chàng cũng phải giữ mạng để quay về. Lục Dịch cười khẽ, kết cục, chàng quả thực đã nghịch thiên rồi, không những nghịch thiên, còn vẫn có thể bảo toàn mạng sống.

Chàng đưa tay chạm lên đồng xu trên cổ. Đúng vào ngày này một năm về trước, chính tay Kim Hạ đeo nó cho chàng, để nó thay nàng mang lại may mắn, bảo hộ chàng bình an trên chiến trường. Một năm sau, trên một chiến trường càng khốc liệt hơn, may mắn nàng trao vẫn còn ở đó.

"Kim Hạ, nàng thực sự là bùa may mắn của ta".

Đám người Tống Từ Giang và Vương Khôi đã bị Cấm vệ quân chế trụ, lúc này bắt đầu được giải đi. Khi ngang qua Lục Dịch, chàng chậm rãi nói:

- Khoan đã!

Lính cấm vệ nghe vậy thì dừng lại. Sầm Phúc đưa Lục Dịch đến gần Tống Từ Giang.

- Ngươi muốn làm gì? – Tống Từ Giang cảnh giác.

Lục Dịch chẳng nói chẳng rằng, lấy từ trong người hắn ra một vật.

Trên tay chàng, chiếc trâm vân tước lóe sáng dưới ánh trăng. "Vật quy nguyên chủ", chàng nhếch miệng cười, nghĩ tới chủ nhân của trâm vân tước, bèn lặng lẽ cất nó vào trong người.

...............................................................

(còn tiếp)

Ấn tượng rõ nhất về Minh Thế Tông trong phim với mình, là cảnh hắn khen cha con Nghiêm Tung vì hắn mà chịu quỳ dưới tuyết, bất chấp những tội nghiệt mà cha con chúng gây ra. Khi ấy trong mắt Lục Dịch chỉ hiện lên sự lạnh lùng và chán ghét. Bởi vậy, cái lưới này chàng giăng ra, là lời phản hồi của mình cho ánh mắt chàng khi đó.

Lục Phán là phán quan xuất hiện trong "Liêu trai chí dị", đây là nhân vật giúp Diêm vương ra phán quyết về tội lỗi của linh hồn con người. Cũng không rõ chữ "Lục" trong "Lục Phán" có giống "Lục" trong "Lục Dịch" không, nhưng đại nhân trong phần này, đối với mình cũng không khác gì Lục Phán vậy. Riêng về chi tiết cây trâm vân tước, nếu muốn biết Lục Dịch lấy trâm từ mái đầu Kim Hạ lúc nào để giăng cái lưới này, mời bạn xem lại truyện 9 phần 6. Ngoài ra, chi tiết ngày này là tròn một năm ngày Kim Hạ đeo đồng xu may mắn cho Lục Dịch, hoàn toàn không phải do mình thích thì viết thế, mà nếu theo tính toán thời gian thì đúng là như thế. Đây là một sự tình cờ thú vị mà lúc viết đến đây mình mới phát hiện ra.

Wattpad hay lỗi nên mình cập nhật chậm. Bạn có thể vào facebook, nhóm "Dịch quán Cẩm y - Cẩm y chi hạ" để đọc tiếp các phần mới nhé. Ngoài ra mình đã lập nhóm riêng cho fic là "Gốc táo nhà Viên mẫu" để cập nhật những phần truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro