Ác Mộng Kinh Hoàng!!! (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16/11/2019. (Đây chỉ là một cơn ác mộng và tôi có thêm bớt một số tình tiết để câu chuyện hấp dẫn hơn.)

Trưa nay là khoảng thời gian nghỉ ngơi của tôi sau 6 ngày học tập mệt mỏi, căng thẳng....

Tôi vùi mình trong gối và ngủ thiếp đi sau khi nghe một bản nhạc không lời và một bản giao hưởng.

Cảnh tượng ban đầu mà tôi cảm nhận được trong giấc mơ là hình ảnh chúng tôi là bao gồm tôi và các bạn khác đang ngồi quây quần bên nhau trước sân nhà hoang cạnh trường cấp 2 của chúng tôi vài căn. Đó là vào bạn đêm, ánh sáng yếu ớt từ cây đèn nhà hàng xóm hắt vào cộng với không gian tĩnh lặng lúc 9h tối. Tôi tự thắc mắc "Ủa, sao mà tập trung ban đêm vậy trời. Ai lựa thời điểm, giời gian này hay quá vậy?". Nói chuyện hồi lâu thì tôi mới biết đây là buổi họp mặt sau khi ra trường cấp 2 của chúng tôi( Biết chọn thời gian ghê). Lúc đầu mọi người trò chuyện với nhau, kể cho nhau nghe những gì xảy ra khi bước vào lớp 10, hay cảm xúc khi bị tách vào một lớp khác toàn người lạ,..vân vân và mây mây...

Trong lúc im lặng thì lớp trưởng bỗng hét lên:

- Này mọi người, nhân cơ hội chúng ta được lớp phó họp mặt vào ban đêm thế này là có một lí do.

- Gì vậy?- Một anh bạn ngồi gần thắc mắc.

- Đó là...chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi... cực kì "thú vị"~ 

Giọng ngập ngừng của cậu lớp trưởng khiến cả lớp bắt đầu thấy lạnh cả sống lưng.

Một cậu bạn dường như chợt nghĩ ra điều gì đó liền trợn to mắt nói:

- Tụi bây điên hả? Đang mượn nhà của người ta để họp mặt đó.

- Thì có sao?

- Vậy là tụi bây chưa biết rồi. Tao nghe nhiều người kể trong đó có cả bà ngoại của tao, họ kể lại rằng căn nhà này lúc trước là nhà của một cô gái trẻ bằng tuổi với tụi mình bây giờ. Nghe bảo cô ấy bất hạnh lắm, không ai lo cho ăn học mặc dù cô ấy rất thích được đi học. Cha mẹ cô ấy làm thuê cho một ông chủ nhà giàu lắm. Hôm đó chẳng hiểu sao mà cha của cô ấy vô tình làm rơi bình hóa quý của ông chủ và bị vỡ tan tành...

- Chết chưa!? Nghiệp đó con! - Thanh Lâm chen ngang.

- Mày im cho nó kể! Lát mày bị nghiệp ráng chịu nghen. - Gia Khang cũng góp phần làm gián đoạn câu chuyện.

- Rồi tụi bây im hết! Hai đứa nghiệp!

Và câu chuyện được tiếp tục...

- Sau sự việc vỡ chậu hoa thì cha mẹ cô bị đuổi ngay trong ngày hôm đó. Về nhà, ông cáu giận vì chuyện có tí thôi mà làm mất sự nghiệp làm thuê của gia đình ông. Còn bà thì lại bảo "Do ông bất cẩn, đã biết chiếc bình đó quý rồi mà không cẩn thận gì cả, mà chuyện này cũng có nhỏ đâu, cái bình đó đáng giả cả chục tỷ bạc". Thế là 2 người tranh cãi với nhau và xảy ra mâu thuẩn. Ông ta đã không kìm chế được cơn tức giận liền lấy con dao gần đó đâm chết người vợ của mình trước mặt cô. Cô hoảng hồn khi nhìn thấy sự việc đó, liên tục gọi tên mẹ cô nhưng mẹ cô đã ra đi mãi mãi. Vết thương khá sâu khiến máu người mẹ thấm ướt cả bộ váy ngủ màu trắng của cô. Ngay từ giây phút đó, ánh mắt cô nhìn người cha của mình đã thay đổi. Một ánh mắt mà chưa bao giờ cô để nó hiện ra và giờ đây nó đã bộc phát và dường như đã trở thành thói quen khi trừng mắt nhìn cha.

Sau khi phát hiện ra mình đã giết chết vợ yêu của mình thì ông cũng đau đớn không kém. Ông lẳng lặng đem chôn xác của bà sau vườn và không làm lễ tang hay đầu thú với cảnh sát về tội của mình. Mỗi đêm cô nằm mơ đều thấy mẹ của cô trông rất đáng thương, hình ảnh người mẹ đang vẩy tay như muốn bảo:" Con gái, về với mẹ đi con. Ở đó thâm độc và kinh khủng lắm. Về đây với mẹ, đi con. Làm ơn~". Những lời nói đó cứ lặp đi lặp lại trong 3 tháng. Và đến một hôm, cô không ngủ được liền đi ra uống nước, thì tình cờ cô nghe những âm thanh lạ trong phòng của cha mẹ cô. Cô lén mở cửa và đập vào trong mắt cô là hình ảnh người cha của mình đang tình tứ với một cô gái dường như chỉ hơn mình vài tuổi. Cô không thể tin được rằng cha cô lại có thể làm tình với một người phụ nữ khác ngay trên chiếc giường cưới của cha cô. Cô không còn lí do gì để sống tiếp được nữa. Có lẽ mẹ cô bảo cô là đúng, chắc cô phải nghe theo lời mẹ, đi sang thế giới bên kia với mẹ, biết đâu trên thế giới đó tốt hơn thế giới này. Đột nhiên cô ấy thấy một ông già tầm 60 tuổi ra hiệu như bảo cô đi theo. Cô không ngần ngại gì mà đi đến, bởi lẽ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cô cũng sẽ chết mà thôi... 

Vừa đi ông vừa hỏi:

- Cháu muốn chết đúng không, cô bé?

- Vâng. Đúng thế ạ? Cháu muốn chết!

Và cả đường đi, cô gái kể hết sự việc cho ông lão nghe.

Cô ấy được ông dẫn đến một quán nước, trong đây hiện tại không có khách vì quán mở ban đêm cho những người đi đường mà ghé ngang thôi. Trong quán hiện có một bà lão cũng tầm 60 tuổi đang ngồi tết tóc. Ông lão đến gần bà lão ấy rồi nói điều gì đó, cô chỉ thấy sau khi bà nghe ông nói thì gương mặt trầm lắng và dẫn ông đi. Ông quay sang nhìn cô gái như bảo cô ấy cũng phải đi theo. Và họ được bà lão dẫn tới một khu rừng cách đó khá xa, đến nơi thì bà dừng lại nói:

- Khu rừng này sắp bị người ta đốt rồi đấy!

Cô gái quay sang hỏi:

- Tại sao lại đốt thế bà?

- Bởi vì khu rừng này...

Chưa nói hết câu thì khu rừng bỗng dưng bốc cháy dữ dội, chỉ là cháy một góc thôi nhưng chắc chắn một lát sau nó sẽ lây lan và cả khu rừng này sẽ ngụt ngụt trong biển lửa. Ông ta liền nhanh chóng dẫn cô gái đi đến một chỗ, đó là con đường mòn và tối tăm. Ông nói:

- Chết trong lửa là cái chết tầm thường, chết dưới nước mới là cái chết "TUYỆT" nhất!

Thế là cô đã sắp chết rồi sao? Cô sắp được đến gần với mẹ của cô rồi. Đi được một quảng đường thì tới một khúc sông. Cô nhìn ông và nói:

- Cháu sẽ chết ở đây sao ông?

Ông không nói gì chỉ gật đầu vài cái rồi nhìn xuống khúc sông đó.

Cô nhắm mắt lại và hồi ức lại tất cả những gì đã xảy ra, từ cái chết của mẹ cô cho đến hình ảnh tình tứ của cha cô và người phụ nữ khác trên chính chiếc giường cưới của cha mẹ mình. Và cô nói lời vĩnh biệt với thế giới này, cô ngả người về phía trước và trong chốc lát cô đã chìm thật sâu xuống đáy dòng sông...

Giờ sao? Chơi một trò chơi tâm linh hong? Tao biết một trò được người ta chỉ nè? Tao cũng chưa chơi bao giờ. Hay là thử he mấy ông mấy bà?

Nghe xong câu chuyện, tôi muốn về nhà đắp chăn ngủ ngay lập tức. Hơi đâu mà đùa giỡn với ma quỷ thế này. Chuyện tâm linh chứ có phải chuyện chơi đâu.

- Được á. Được á. Tao muốn thử chơi mất trò tâm linh rồi mà hong có ai chơi chung. Giờ nguyên lớp mình đông thế này, sợ gì nữa chứ mấy bồ? Chơi đi chơi đi.

- Ý kiến của Ngọc Mỹ được đó. Chơi thử đi, dù sao xung quanh đây cũng nhiều người mà, sợ gì?

- Vậy cả lớp cùng chơi nha.

Cả lớp đồng ý tham gia khá đông, nhưng vẫn còn một số bạn nữ trong lớp không dám chơi. Thế mà vẫn đều bị bắt chơi ngay:

- Mày hong chơi lát đi tự bộ về đó nghen.

Và rồi cả lớp ngồi lặng im nghe lớp trưởng nói khái quất về thể lệ cũng cũng như là cách thức của cuộc chơi.

Nghe xong. mọi người ngồi xếp thành một vòng tròn và dùng phấn vẽ lên sàn một hình vuông lớn và chia ra thành những hình vuông nhỏ và cuối cùng là vẽ lên những hình ảnh khác nhau lên từng ô. Chuẩn bị xong, lớp trưởng bảo tất cả đều nhắm mắt lại và đặt tay lên ô vuông trước mặt mình, có thể nhiều người cùng chung một ô. Lớp trưởng nghiêm dặn bảo trước khi rút tay ra khỏi ô thì tuyệt đối không được mở mắt ra hay hí mắt. Và thế là mọi người đều nghe theo, nhắm tịt đôi mắt của mình lại. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh đèn, ánh sáng hiu hắt của mặt trăng và những cơn gió thổi nhè nhẹ làm cho những cây tràm bên cạnh phát ra những âm thanh xào xạc mà ai ở trong hoàn cảnh này đều thấy lạnh hết cả sống lưng (cả sống mũi!!). 

Khoảng 2p sau thì có một cơn gió mạnh ùa đến. Dù đã nhắm tịt mắt nhưng tôi cảm nhận được cơn gió ấy cực kì mạnh, nó như thổi bay tất cả mọi thứ ở đây. Cơn gió ấy mạnh đến độ đôi mắt của chúng tôi bị thứ gì đó cọ mạnh vào khiến chúng tôi bị đau vô cùng. Và chính là tôi, tôi đã không thể chịu nổi cơn gió ấy vì tôi ngồi ngay chỗ chính diện, cơn gió thổi thẳng vào mặt tôi. Thế là tôi liền mở mắt ra dụi và rời tay khỏi ô vuông trước mặt. Vì mở mắt nên tôi đã chứng kiến một khung cảnh trước mắt chỉ trong tích tắc 1 giây. Đó là hình ảnh cô gái mặc váy dài màu trắng có lấm tấm màu đỏ như máu, cô ấy đứng chính ngay chính giữa hình tròn - nơi chúng tôi ngồi tạo hình. Chính vì thế mà mọi thứ đã dần trở nên kinh khủng. Sau khi dụi mắt được khoảng 2 giây thì cơn gió ngừng thổi. Nghe theo lệnh của lớp trưởng thì chúng tôi mở mắt ra. Sau khi mở mắt thì tôi không thấy người con gái ấy nữa nhưng nhìn mọi người thì ai nấy như đang hoảng hồn trừng to mắt nhìn phía sau lưng tôi rồi chỉ trỏ:

- V...Vân Anh, đằng sau mày...

Nói tới đó thì mọi người hoảng loạng ùa chạy đi. Thấy mọi người sợ hãi và hét toáng lên như thế khiến tôi cũng sợ lây và đứng dậy chạy theo mọi người. Định đứng dậy thì tôi liền bị một cánh tay chộp ngay vai của tôi. Tôi bất ngờ quay sang thì... chính là cô gái ấy... Cô ta nắm lấy cổ tôi và tôi dường như đã mơ màng và không cảm nhận được gì nữa. Chỉ có một cảm nhận duy nhất đó là tôi thực sự...rất khó thở. 

----------Còn tiếp------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro