Khi đó chúng ta mất nhau rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xx/x/2019 - Tiết học đầu tiên của ngày thứ năm - "Tôi chia tay rồi"
"Nói với nó là chia tay đi!" - Tại sao vậy? Tại sao con người lại thay đổi nhiều đến như vậy? Rõ ràng là hứa hẹn với nhau đủ điều nhưng cuối cùng vẫn là chia tay. Câu trả lời hờ hững của cậu khiến tôi như chết lặng. Đúng, là tôi nói chia tay trước nhưng đâu có nghĩa là tình cảm ấy đã hết. Cậu chẳng một biểu hiện đau lòng, tiếc thương mà lại lạnh lùng nhẫn tâm đáp lại " Sao cũng được "
Tôi nhìn xung quanh, mọi thứ đều bình thường, những đứa trong lớp chúng đều chả biết chuyện của tôi và cậu. Dù ngày hôm nay mọi chuyện vẫn ổn nhưng trong lòng tôi như bão giông. Cố kìm nén nhưng cứ nghĩ về cậu, về chuyện của chúng ta, tớ đột nhiên muốn khóc nhưng vì cái tôi, cái sỉ diện của bản thân nên không dám yếu đuối trước mặt cậu, tớ giấu hết cảm xúc vào trong lòng.
Tớ cứ ngỡ là mình đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng thật ra tớ vẫn là một cô gái 'mong manh dễ vỡ' và ngây dại như thuở mới biết yêu.
Về đến nhà, tôi xõa hết tâm tư của mình ra rồi nhưng lòng vẫn cứ nao nao khó chịu. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều khi nói ra câu chia tay, tớ đã phải chần chừ, phải chờ đợi cậu, luôn tự nhủ với bản thân mình là cậu sẽ biết sai, cậu sẽ trưởng thành hơn nhưng dẫu sao tất cả đều đặt dấu chấm hết chỉ bằng vài câu nói. Cậu không thắc mắc tại sao tớ làm vậy ư? Cậu vốn đã không còn tình cảm nhưng sợ mất đi một người từng là tất cả đối với cậu sao? Tại sao hôm ấy không trả lời tin nhắn của tớ? Để tớ hiểu được thứ bây giờ cậu cần là gì.
Giây phút này đây, cậu đang nghĩ gì? Tớ không biết, tớ cũng không dám hỏi vì giờ lấy tư cách gì để quan tâm cậu..?
Sau tất cả, điều tớ cần là có một cuộc sống bình yên, tớ chán ghét với việc yêu đương. Nhưng mà tại vì sao mà tớ cứ ôm nỗi sợ hãi việc một mình, tớ sợ cô đơn và tớ sợ mất cậu lắm cậu à...
Ngày hôm qua ấy, tớ tìm được một tờ giấy. Lúc ấy tớ đang kể về chuyện cậu đã cua tớ như thế nào, cậu trong tờ giấy ấy đang ghen tuông vì có người tán tỉnh tớ. Dễ thương thật nhỉ. Nhưng bây giờ, tất cả những gì chúng ta còn lại chỉ là kỉ niệm. Từ giờ cứ coi như chưa từng có chuyện gì giữa chúng ta, tớ và cậu quay lại điểm bắt đầu được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro