Ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mọi lúc bất kể khi nào bọn họ đều nói tôi là hồ ly. Bạn thân của tôi không chỉ trích tôi như họ, nhưng bạn ấy cũng không bảo vệ tôi. Không một ai cả, 1 mình tôi hứng chịu gạch đá của dư luận, tôi chỉ im lặng, bây giờ ngẫm lại bản thân nhịn thật giỏi. Anh thường xuyên đi chơi game đến tận 7h tối mới về nhà, nên không thể trả lời tin nhắn của Hoa ngay được. Hoa giận. Tính của anh rất vô tư, cô ấy buồn anh không hề biết. Mỗi lần anh không nhắn cho Hoa, cô ấy liền khóc kể với bạn của cô ấy. Bọn họ lại dồn ác ý về phía tôi, ổn thôi sắp hết năm rồi năm sau chia lớp nên tôi cũng chẳng thiết tha gì giải thích. Mỗi lần bước vào lớp thấy mắt Hoa đỏ gương mặt sầu não là tôi đã thấy bực, mối quan hệ này tôi cũng mệt tại sao mọi người luôn chỉ trích tôi?
     Hôm đó anh đi chơi game về thì gặp người yêu cũ, anh về thì liền nhắn cho tôi "Nay đi về gặp nyc còn cười với mình nữa thích dễ sợ" tôi không trả lời, thật sự tôi muốn nói cho Hoa biết nhưng lại thôi mọi chuyện đủ căng thẳng rồi. Anh xin chuyển chỗ, đi đâu ư? tất nhiên là ngồi cạnh Hoa, tối hôm đó tôi đã khóc. Làm con gái ngu nhất là trao thân cho kẻ không biết trân trọng :))
     Đây là khoảng thời gian tôi không viết nhật kí, nên thời gian có đôi khi đứt đoạn. Hôm đó có một chuyện khiến tôi rất hài lòng, hài lòng một cách ích kỉ. Bạn cấp 2 của anh mấy bạn hôm trước gặp tôi ở nhà anh qua lớp chúng tôi chơi, khi đó có một bạn nam chung lớp lên ngồi cạnh tôi nhờ tôi chỉ bài, anh nheo mắt nhìn tôi. Bạn của anh liền trêu:" Bình tĩnh Duy ơi vợ mày không bị bắt đi đâu." Và... Hoa nghe thấy cô ấy lườm tôi rồi nói với bạn của anh "Mình mới là bạn gái của Duy" Bọn họ nghi hoặc nhìn tôi, tôi vờ như không thấy lãng tránh đi. Kể từ hôm đó Hoa không vui, cô ấy luôn tỏ ra khó chịu với tôi, bất cứ việc gì, nhưng tôi thấy trong ánh mắt Hoa buồn hơn là tức giận. Tôi tiếp tục im lặng.
     Đã hơn 1 tháng tôi và anh chưa nói câu nào, tôi muốn kết thúc sự im lặng này nhưng sợ phiền anh nên thôi. Mọi thứ ở lớp dần trở về bình thường, họ không công kích tôi nữa nhưng tôi bài xích họ :)) Không phải tôi bị cả lớp tẩy chay mà là cả lớp bị tôi tẩy chay, tôi chỉ nói chuyện với nhỏ bạn thân còn lại tôi đều phớt lờ. Lớp trưởng cố thân thiết với tôi vì cô ấy ghét Hoa nhưng tôi không ghét Hoa tôi thật lòng xem Hoa là bạn, tôi chấp nhận sự giúp đỡ của lớp trưởng. Từ ngày hôm đó mọi hành động của cả ba chúng tôi đều bị chú ý, chắc 2 người đó chưa quen còn tôi đã quen rồi.
     Hôm nay là sinh nhật của anh, cả 3 chúng tôi đi ăn lẩu, tôi và Hoa ngồi cạnh nhau, anh sẽ gắp thức ăn cho ai? Không gì cả. Sau đó chúng tôi đi dạo, bầu trời hôm nay rất xanh rất dịu dàng tôi yêu ngày hôm nay. Hoa đã về từ rất sớm tôi không để ý, anh cùng tôi ngồi trên bờ kè xem người ta câu cá. Anh mua cho tôi 1 con diều gió đủ tốt để cánh diều bay cao tít tận, tôi nghĩ diều đã chạm được mây cũng như tôi đã thấu lòng anh.
      Nếu tôi có thai thì sẽ như thế nào? Tôi không chắc nữa nhưng làm ơn đừng là bây giờ. Hôm đó tôi bị ói, bất cứ món gì cũng làm tôi buồn nôn, mẹ tôi gọi điện nói gì đó với mẹ của anh. Ngay sau đó ba mẹ anh đến nhà tôi, mẹ anh ôm tôi vào lòng vuốt tóc tôi, tôi biết họ nghĩ gì, nhưng tôi vẫn có kinh nguyệt đều đặn. Anh dẫn tôi đi khám, bác sĩ nói tôi bị rối loạn tiêu hóa, cả 2 thở phào nhẹ nhõm. Anh nói:" Em ăn uống đàng hoàng đi anh không rảnh mà chở em đi khám đâu" tôi đau lòng đấy nhưng rồi chỉ mỉm cười cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro