Thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày 27/3 tôi thật vĩ đại. Chuyện là một bạn nữ lớp tôi thích anh, tạm gọi bạn ấy là Hoa, bạn ấy tỏ tình anh, tôi biết anh cũng thích Hoa. Anh hỏi ý tôi, tôi im lặng anh hứa quen Hoa nhưng không vượt quá nguyên tắc, họ công khai vào tối 27/3. Trước đó trong lớp ai cũng nghĩ chúng tôi yêu nhau. Sáng thứ 4 ngày 28/3 bầu trời hôm nay âm u lạ thường, vừa đến cổng trường liền thấy đôi nam nữ nắm tay tình tứ (Đm cho phép tác giả chửi vì nhắc lại vẫn bực) Tôi không muốn vào lớp sớm liền vào canteen mua kem ăn, thật xui xẻo lại gặp bọn con trai trong lớp. Tụi nó cười cợt, an ủi, phỉ bán có đủ cả tôi mặc kệ tôi với anh trước mặt họ chỉ là bạn thôi. Tôi không thất tình. Tôi thất bại.
     Dù Hoa không nói nhưng mọi người đều khuyên tôi đừng thân với anh quá, anh đã là người yêu của người khác rồi. Ờ. Nhưng nó là chồng tao. Anh không an ủi tôi không 1 tin nhắn không đi chung, anh còn cố tránh mặt tôi, mỗi lần anh cố né tôi mọi người trong lớp đều phá lên cười. Tôi thật ngốc vì nghĩ anh là người chồng tốt. Hai người họ yêu nhau hạnh phúc bên nhau tôi chúc phúc cho học không? Có. Đau không? Có. Tôi nghĩ ra một ý tưởng điên rồ sẽ ra sao nếu chúng tôi duy trì mối quan hệ ba người? Nhưng tôi không đủ can đảm nói với mọi người rằng chúng tôi đã đính ước.
     Cuộc sống với sự giằn xé vẫn tiếp tục. Thật đáng buồn khi ba mẹ tôi bị sự giàu có của nhà anh mà không thấy con gái mình mệt mỏi với mối quan hệ này. Mỗi ngày đến lớp là một ngày đau khổ. Tôi không nên than thở nữa nhỉ? Hôm đó là một ngày dài tôi học 5 tiết ở lớp mệt mỏi dẫn xe ra từ nhà xe, anh cùng Hoa chơi trò đuổi bắt. Vâng, anh giật lấy nón( mũ )của cô ấy rồi chạy đi cô thì đuổi theo. Sân trường rất rộng mà tại sao lại chạy xung quanh tôi, Hoa vướng xe tôi khiến cả 2 chúng tôi đều ngã. Anh đỡ Hoa dậy phủi bụi trên áo cô ấy nhẹ nhàng ân cần, tôi ngồi dưới nền đất thật muốn khóc thật muốn giết người. Bọn họ lại cười tôi lại bảo tôi từ bỏ đi đừng cố chen vào 2 người đó. Tôi lại im lặng. Hôm nay đủ mệt rồi.
     Hôm nay là chủ nhật mẹ của anh muốn tôi sang chơi, tôi vui vẻ đến. Thì ra hôm nay anh và các bạn học cấp 2 của anh mở tiệc, tôi sẵn sàn phụ giúp mẹ. Bọn họ hỏi tôi là gì của anh, anh trả lời rất nhỏ nhưng tôi có thể nghe được:" Vợ " ấm lòng, khoảnh khắc đó tôi thật sự hạnh phúc hoàn toàn quên đi những việc trước đó quên rằng anh đang cắm sừng tôi. Anh xin tôi đừng nói với ba mẹ về Hoa, tôi cũng không muốn nói chuyện đó nên tôi đồng ý. "Nếu em và Hoa ngã xuống nước anh sẽ cứu ai?" "Thôi nào em biết bơi mà" tôi mỉm cười anh xoa đầu tôi, đúng là mạnh mẽ quá anh quên mất tôi cũng cần yêu thương.
     Hôm đó tôi đang trên đường đi học thêm về trời cũng khá tối rồi, thường thì anh sẽ đi cùng tôi nhưng hôm nay anh bận hẹn hò rồi. Trời tối khiến con người ta cô đơn còn hoàng hôn khiến người ta đau lòng, tôi dừng xe trên cầu, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời màu hồng cam, nền trời phản chiếu trên mặt sông, cảnh đẹp nhưng không ai ngắm, người tốt nhưng không ai yêu. Lúc đó tôi thật sự muốn khóc nhưng khóc rồi cũng chẳng ai đến bên cạnh lau nước mắt của mình. Tôi chạy xe về nhà. Mâm cơm hôm nay rất ngon nhưng tôi không nuốt nổi, tôi ngồi chờ ba mẹ ăn xong rồi tôi rửa chén sau đó trở về phòng. Ngồi vào bàn học bài nhưng tâm trí tôi cứ mãi nhớ về anh. Tôi muốn Hoa trả anh lại cho tôi, anh là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro