1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/6
Hôm nay là tròn 2 năm ngày giỗ của mẹ, ba cùng tôi lái xe tới nghĩa trang, nơi mẹ đang nằm dưới lòng đất lạnh lẽo. Cả nghĩa trang không một bóng người, không khí ảm đạm, cô quạnh bao trùm quanh hai cha con. Tôi bần thần nhìn ngôi mộ của mẹ, nước từ hai khoé mắt tôi cứ chực trào ra. Từ ngày mẹ mất, ba tôi trở nên trầm lặng hẳn, ông gầy hơn, ốm yếu hơn nhiều. Thế nhưng ông vẫm cố gắng ngày ngày đi làm kiếm tiền vừa đủ chu cấp học phí cho tôi, vừa để trang trải tiền khám bệnh hàng tháng cho tôi. Vừa học vừa làm quả là điều khó khăn cho một người mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Nó luôn dày vò tôi, luôn ép tôi phải trải qua bao đau đớn tột cùng.
"Mẹ, con phải làm sao bây giờ"
Tôi quỳ xuống, vuốt ve bông hoa nhỏ nhắn được cắm trước mộ của mẹ. Ba tôi chỉ im lặng đứng nhìn. Nghĩa trang đã yên lặng giờ còn đáng sợ hơn nhiều lần. Xa xa, tôi trông thấy một cô gái có mái tóc ngắn nhuộm vàng đang ôm trên tay một bó hoa. Tôi dõi theo cô gái đó. Cô ta cũng cảm thấy bị theo dõi, cô cũng nhìn tôi, khẽ mỉm cười rồi biến mất sau hàng bia mộ.
"Mình về thôi"
Giọng ba tôi vang lên, tôi vội đứng lên, không quên nhìn lại ngôi mộ mẹ mình một lần nữa, rồi cất bước theo cha.
"Tối nay con có hẹn với bác sĩ lúc 6 giờ", tôi nhắc ba
"Ba nhớ chứ. Ba đi làm xong ba sẽ chở con đi", ba tôi nhẹ nhàng nói. Ba tôi nói rất ít, nhưng tôi biết trong lòng ông luôn lo lắng về tôi. Mẹ đã mất rồi, tôi là người thân duy nhất của ba, và ba cũng là người quan trọng nhất với tôi

"Tôi e rằng cô chỉ còn... vài tháng nữa thôi... Tôi rất tiếc, cô Hirai"
Tim tôi như ngừng đập, hai bàn tay tôi lạnh toát. Câu nói của bác sĩ như cướp lấy đi toàn bộ sức sống của tôi. Tôi khẽ liếc sang ba tôi, ông không thể hiện cảm xúc gì cả, nhưng ánh mắt ông cứ dán xuống sàn nhà.
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, bác vất vả rồi"
Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong, không dám để lộ sự yếu đuối của mình. Tôi cùng ba bước ra khỏi bệnh viện. Chúng tôi chầm chậm tiến ra bãi đậu xe.
BỊCH!
Tôi giật mình nhìn qua ba tôi. Ông ngã sóng xoài trên mặt đất. Hai chân tôi như rã rời, tôi quỳ xuống, đầu óc như quay cuồng.
"Ba, ba làm sao vậy? Cứu, ai cứu với!"
Một vài người bảo vệ nghe thấy tiếng gọi của tôi vội chạy ra, giúp tôi đưa ông vào phòng cấp cứu.
Bình thường khi hai cha con vào bệnh viện, ba là người ngồi ở phòng chờ chờ tôi bên trong phòng khám, nhưng giờ tôi lại là người ngồi ở đây. Cảm giác lạ lùng khó tả. Đầu óc tôi rối tung, thật sự tôi không biết mình nên làm gì lúc này. Giá như, giá như mẹ ở đây...
Cửa phòng cấp cứu bỗng mở ra. Tôi vội vàng đứng dậy, cúi chào rồi hỏi:
"Tình hình ba tôi sao rồi thưa bác sĩ?"
Tôi nhìn thấy cặp mắt bác sĩ trùng xuống.
"Tôi e rằng, ông ấy không qua khỏi đêm nay..., bệnh tình ông ấy nguy kịch lắm rồi. Căn bệnh này, lẽ ra phải được điều trị từ lâu, nhưng có lẽ...có lẽ vì lí do nào đó..."
Ba tôi cũng mang trong mình căn bệnh quái ác sao? Tại sao ba lại giấu tôi? Tại sao ba không chữa bệnh chứ. Rồi bỗng một cảm giác hối hận trào lên trong lòng tôi. Nếu như không có tôi, nếu như căn bệnh quái ác này không làm khổ tôi, đày đoạ gia đình tôi thì ba tôi sẽ không ra nông nỗi như thế này. Tôi khóc. Tôi không muốn nén giữ cảm xúc của mình nữa. Tôi khóc thật to, như muốn xé tan bầu không khí ảm đạm của bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro