10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/9
Mina trông có vẻ phấn khởi lạ thường. Cô lịch sự chào tất cả nhân viên của mình mỗi khi chạm mặt họ, kể cả tôi.
"Buổi sáng tốt lành nhé Momo"
Tôi sững lại một lúc khi nghe những lời ấy thốt ra từ Mina. Mina vốn không phải kiểu người vui vẻ hoà đồng, ngược lại cô khá nghiêm khắc đến khó chịu, chẳng mấy ai ưa tính cách lạnh lùng, hà khắc của Mina. Có lẽ ngày nào mà không nghe thấy tiếng la mắng của Mina thì hôm đó trời sẽ sập.
Hôm nay thế giới này sẽ sập mất.
Cuối ngày hôm nay, Mina gọi tôi vào văn phòng của cô ta nhưng không nói rõ lí do. Lúc đó tôi chỉ muốn cuốn gói về nhà đánh một giấc thật dài cho sướng cuộc đời. Nhưng đây là Mina, tôi không muốn rước thêm rắc rối vào người.
Tôi quên mất, hôm nay trời sập mà.
Mina chào đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay, thậm chí còn khuyến mãi thêm một tách trà nóng thơm lừng. Mina niềm nở
"Ngồi đi Momo"
Tôi thận trọng cảnh giác với từng hành động và thái độ khác thường của Mina. Có lẽ Mina cũng để ý tới sự thay đổi bất ngờ của bản thân hôm nay, cô ta tươi cười:
"Chẳng là đêm qua Chaeyoung ngỏ lời cầu hôn với tôi, đám cưới sẽ sớm có thôi", Mina cố tình khoe chiếc nhẫn óng ánh trên ngón tay nhỏ nhắn của mình. "Cô sẽ tới chứ Momo?"
"À vâng....chắc chắn rồi", tôi thoáng ngập ngừng đáp, "Cô gọi tôi tới đây chỉ để thông báo việc đó thôi sao?"
"Tất nhiên là không rồi", Mina cười to, "Đương nhiên tôi có tin vui cho cô chứ. Chẳng là  tôi muốn mời cô tham gia vũ đoàn ở một chi nhánh bên Nhật của tôi. Đây sẽ là cơ hội có một không hai dành cho cô đấy Momo à, tôi hi vọng một lời đồng ý từ cô"
"Nhưng tôi không muốn rời Hàn vào lúc này, thưa cô Myoui Mina, cơ hội này quả thật tuyệt vời nhưng... tôi không thể rời khỏi đây lúc này."
"Tôi biết cô sẽ nói vậy mà, nhưng Momo à, đây là cơ hội ngàn năm có một để cô được toà sáng đấy, tôi dám chắc Jeongyeon sẽ tán thành thôi"
Bối rối trước lời đề nghị bất ngờ của Mina, tôi đành tìm cách trì hoãn. Biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp luôn là ước mơ của tôi, nhưng Jeongyeon bây giờ còn quan trọng hơn nhiều.
Jeongyeon đã hi sinh quá nhiều vì tôi. Đã đến lúc tôi phải hi sinh vì chị.

12/9
"Tại sao cháu lại tới đây? Cháu có biết bây giờ đã rất muộn rồi không?"
"Cháu xin lỗi bác Hirai, nhưng cháu muốn gặp Momo"
"Momo không muốn gặp cháu. Hãy về nhà đi, và đừng quay lại đây"
"Cháu phải gặp trực tiếp Momo, cháu xin bác..."
"Cuộc sống con bé sẽ tốt đẹp hơn khi không có cháu đấy. Về đi!"
Một sự yên lặng đáng sợ bao trùm, tôi nghe tiếng chốt cửa nhẹ nhàng kèm theo tiếng bước chân xa dần của người đó...

"Momo? Sao em lại ở đây? Về nhà đi không bố sẽ mắng em đó"
Tôi đang đứng trước mặt người, đôi mắt tôi nhoà lệ. Người vội ôm chặt lấy tôi, tôi rúc đầu mình vào lòng người, nước mắt tôi thấm đẫm áo len của người. Tôi thút thít:
"Đừng nghe lời bố..."
"Ngốc", người mắng tôi, "Ai lại muốn là đứa con hư trong mắt bố mình chứ." Nghe tới đó tôi bỗng oà lên khóc nức nở. Người ôm tôi chặt hơn, ra sức vỗ về tôi: "Ngoan, thương Momo..."
"Tại sao? Tại sao chúng ta không thể có một cái kết có hậu chứ?" Tôi hét thật to, toan túm lấy áo người thì tôi thấy mình đang nằm dưới đất. Tôi đã lăn khỏi giường tự lức nào không biết.

Có một chút tiếc nuối, một chút tò mò, một chút bất mãn.

Mặc dù tôi nghe được giọng người, nhưng tại sao tôi không thể nhớ ra người là ai chứ?
Những kí ức vụn vặt về giấc mơ của mình chẳng giúp tôi có thêm chút khái niệm gì về cốt truyện của nó cả. Nhưng nó khiến tôi có một cảm giác vô cùng thân thuộc, giống như...tôi đã từng trải qua rồi vậy.
Chưa bao giờ trong đời tôi lại mong đến ban đêm như vậy. Mỗi đêm là một giấc mơ khác, nhưng người vẫn luôn xuất hiện, luôn tươi cười với tôi, nhưng tôi chẳng thể nhận ra người là ai.
Người biết tôi, đúng không?
Tại sao bây giờ người mới xuất hiện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro