11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/9
Jeongyeon phải đi công tác một thời gian, vì vậy tôi chỉ có vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ để nghe đầu dây bên kia không ngừng than vãn chị nhớ tôi đến chừng nào, rằng liệu tôi có tự biết lấp đầy dạ dày của mình khi không có chị ở bên hay không.
"Em tự biết làm kimbap nhé, ngưng đánh giá thấp Hirai Momo này đi", tôi tự tin khoe thành tích. Tôi thoáng nghe thấy tiếng cười khúc khích của chị qua ống nghe.
"Cẩn thận lại đau bụng rồi không biết kêu ai", chị châm chọc tôi.
"Cúp máy đây!", tôi vờ giận dỗi hăm doạ, đầu dây bên kia vội vàng la oai oái:
"Ấy, xin lỗi, xin lỗi mà, còn 10 phút nữa cơ, đừng cúp máy"
Cứ thế, mỗi ngày trôi qua buồn tẻ nhưng chỉ cần vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ được nghe bên kia thủ thỉ cùng là đủ khiến tôi cảm thấy viên mãn lắm rồi.
"Thôi muộn rồi, Jeongyeon ngủ đi."
"Momo cũng vậy"
Trước khi tôi định cúp máy, giọng Jeongyeon đột ngột vang lên:
"Đừng suy nghĩ nhiều nhé"

Những giấc mơ kì lạ của tôi xuất hiện thường xuyên hơn, nhưng không hôm nào tôi không kể với Jeongyeon. Nhưng chị lại luôn tỏ ra lo lắng hơn tôi tưởng. Chị nói rằng tôi làm việc quá sức, suy nghĩ lung tung, nhưng tôi luôn cảm thấy những giấc mơ của mình không hề ngẫu nhiên mà tới.

"Momo à, ra đây chơi cùng tụi này đi"
Cô bé với mái tóc đen dài óng ả với chiếc miệng luôn cười thật tươi. Khi cười, chiếc kiệng của cô như vẽ thành hình trái tim với đôi răng cửa to duyên dáng. Cô vẫy tay về phía tôi. Bên cạnh là một cô bé với mái tóc ngắn cũn cỡn, khuôn mặt nghiêm nghị, chững chạc toát ra khí chất lạ thường. Một cô bé với khuôn mặt phúng phính phúc hậu cùng đôi mắt to tròn cũng mỉm cười thật tươi với tôi.
Tôi đứng nép mình phía sau bức tường, bốn ngón tay bấu chặt vào khung cửa. Bố tôi bỗng từ đâu đứng phía sau tôi động viên:
"Kìa con, ra chơi với các bạn đi chứ"
Tôi bướng bỉnh lắc đầu, tiếp tục bám dính với chiếc cửa gỗ. Cô bé răng thỏ mỉm cười, đầy tự tin tiến về phía tôi. Tôi vội vàng lùi lại, bám vào quần bố. Cô bé chìa tay về phía tôi:
"Có gì phải ngại chứ, nào, ra đây với tụi chị"
Tôi lén lút nhìn trộm bố. Bố tôi nháy mắt ra hiệu. Tôi từ từ thả tay khỏi quần bố, bước theo cô bé răng thỏ đang vui vẻ nhảy chân sáo về phía bạn mình.
Cô bé với đôi mắt to tròn đặt tay lên vai tôi:
"Mình là Jisoo, rất vui được làm quen", đoạn chỉ tay về phía cô bé có mái tóc ngắn, "còn đây là Kyungwan, cậu ấy bằng tuổi cậu đấy"
Cô bé răng thỏ cười tít mắt cắt ngang lời giới thiệu của Jisoo:
"Còn chị là Nayeon, Im Nayeon, chúng mình là bạn nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro