12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/9
Việc làm đầu tiên trong ngày hôm nay của tôi là chạy đến tìm Chaeyoung.
Giấc mơ ngày hôm qua càg khiến tôi bối rối.
Tại sao Nayeon, người đã chết trong vụ tai nạn 5 năm trước lại xuất hiện trong giấc mơ đêm qua? Vậy còn Kyungwan, Jisoo, họ là ai?
"Kyungwan? Jisoo?"
"Em có biết họ là ai không Chaeyoung?"
"Momo à, hay để em nói Mina giảm giờ làm cho chị nhé?"
"Không phải đâu Chaeyoung à, đây không phải mơ bình thường đâu, thực sự chúng có một ý nghĩa gì đó mà chị...chị không hiểu..."
Chaeyoung đặt hai tay lên vai tôi như để trấn tĩnh tôi lại:
"Momo à, lời khuyên chân thành từ đáy lòng em đấy, đừng bận tâm về chúng nữa, hại sức khoẻ lắm. Còn nếu là do áp lực công việc thì cứ nói em, em sẽ giúp chị"
Tôi bất lực lắc đầu, lảo đảo ngồi xuống. Chaeyoung định rót cho tôi một li Tequila đầy, nhưng tôi vội cản lại.
"Chị không muốn uống, cảm ơn em".
"Thực sự...chị có ổng không đấy Momo?", Chaeyoung lo lắng nhìn tôi. "Chị có mệnh hệ gì thì Jeongyeon sẽ không tha cho em đâu."
"Chị không sao thật mà", tôi cố nặn ra một nụ cười gượng để Chaeyoung thôi lo lắng. "Chuyện của em với Mina thế nào rồi, hai người tính khi nào làm đám cưới?"
Hai má Chaeyoung bỗng ửng hồng, con bé bối rối gãi đầu:
"Thật ra tụi em chưa có ý định gì hết. Thực sự bây giờ em chưa muốn làm đám cưới, nhưng nếu Mina thực sự muốn thì..."
"Chị sẵn sàng làm phù dâu cho em"
"Thật chứ?", mặt Chaeyoung giãn ra. "Chị hứa đó nhé"
Tôi gật đầu đầy chắc chắn. Tôi muốn thử được cầm bó hoa bước lên lễ đường một lần.
Tôi ước người đứng chờ tôi ở đó sẽ là Jeongyeon.
Tôi ước tôi có nhiều thời gian hơn.
Đúng là, có trời mới biết.

"Momo ơi Momo à"
Tiếng gọi không lẫn vào đâu được của Nayeon khiến tôi phải bật dậy khỏi giường. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã 6 rưỡi rồi sao? Tôi hoảng hồn lao vào nhà vệ sinh đánh răng thay đồ rồi chạy xuống lầu.
"Momo à, nhanh lên chúng mình trễ học mất", Nayeon vẫn kiên trì gọi tôi. Tôi lấy vội một chiếc bánh mì rồi chạy ra cổng.
"Con lợn này, sao hôm nào em cũng ngủ quên vậy?", Nayeon trách móc tôi.
"Xin lỗi nhé", tôi cười xoà cho qua chuyện. Thế nhưng Kyungwan đi guốc trong bụng tôi.
"Lần sau mà thế này thì cho ở nhà", Kyungwan lạnh lùng nói. Tôi ngượng chín người, cúi gằm mặt xuống đất mà đi. Jisoo bỗng lên tiếng xoá tan bầu không khí căng thẳng:
"Thôi mà, dù sao tụi mình vẫn chưa bao giờ đi học trễ."
Nayeon bỗng thì thầm điều gì đó vào tai Kyungwan, tôi chỉ thấy Kyungwan khẽ nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, cậu ta không thôi nhìn tôi với ánh mắt sắc bén đến khó chịu.
Bốn đứa chúng tôi như hình với bóng, lúc nào cũng đi cùng nhau. Nayeon và Jisoo là hai người nói nhiều nhất hội, chỉ có tôi và Kyungwan gần như không nói được một lời.
Vào giờ ăn trưa, bốn chúng tôi chọn một chiếc bàn ở ngay giữa canteen. Mỗi người lấy hộp ăn trưa của mình từ trong túi ra, trừ Nayeon.
"Eh? Đồ ăn trưa của chị đâu vậy Nayeon?", Jisoo ngạc nhiên khi không thấy hộp thức ăn của Nayeon.
"À...hôm nay chị không muốn ăn, mấy đứa cứ ăn thoải mái đi, kệ chị", Nayeon cười trừ, xua xua tay"
"Chị không ăn trưa ba ngày nay rồi đó", Kyungwan chợt lên tiếng khiến nụ cười trên môi Nayeon tắt nhúm. "Đừng nói là chị nhịn ăn để giảm cân chứ"
"Ít nhất thì cũng phải kiếm gì đó ăn cho tử tế chứ, cứ thế này mãi thì chị sẽ ngất đó", Jisoo tỏ vẻ lo lắng ra mặt.
"Chị không sao thật mà, chị sẽ không ngất đâu", Nayeon phân trần. "Chị khoẻ như vâm í, đừng lo"
Tôi thấy Kyungwan khẽ liếc Nayeon rồi cắm cúi ăn. Nayeon nhìn tôi ăn ngon lành, khẽ mỉm cười:
"Momo sướng thật đấy, em ăn nhiều nhưng không hề béo. Chị ghen tị với em đó."
Tôi chẳng biết nói gì ngoài việc mỉm cười đáp lại.
Nayeon học trên chúng tôi một lớp, vì vậy chị luôn là người tan học sau cùng. Chúng tôi cùng ngồi dưới sảnh chờ chị đi về chung.
Nhưng đã hơn nửa tiếng đồng hồ mà chưa thấy chị ra. Học sinh trong trường cũng vơi dần đi.
Cuối cùng Kyungwan quyết định đi tìm Nayeon. Chúng tôi tìm đến lớp của chị, nhưng cửa lớp đã khoá. Không còn ai trong lớp.
"Lạ nhỉ, chẳng còn ai ở đây, vậy Nayeon ở đâu chứ?", Jisoo hỏi.
Kyungwan không đáp lại mà tiếp tục tìm kiếm. Chúng tôi đi dọc từng hành lang lớp học nhưng vẫn không thấy chị ở đâu.
"Toilet...", tôi đề nghị, "Mình thử tìm trong nhà vệ sinh xem..."
Đúng như dự đoán. Chúng tôi tìm được Nayeon trong nhà vệ sinh.
Nhưng ngoài dự đoán, chị đang nằm sóng soài trên sàn nhà. Bất tỉnh.
Kyungwan chỉ kịp hét lên một tiếng "Nayeon" rồi vội vàng bế xốc chị lên. Chúng tôi khiêng chị xuống trạm xá.
Chị được chẩn đoán là hạ đường huyết, cơ thể suy nhược.
Chúng tôi phải ở lại trường với Nayeon. Nhưng không ai trong chúng tôi tỏ ra sốt ruột. Jisoo bồn chồn không ngừng cắn móng tay. Kyungwan đứng nói chuyện với bố mẹ Nayeon một lúc lâu. Ông bà Im nghe tin con gái mình bất tỉnh trên trường đã không ngần ngại bỏ dở công việc chạy tới trường.
Sau 3 tiếng lo lắng chờ đợi, Nayeon cũng tỉnh lại.
Kyungwan là người thứ hai vào thăm Nayeon sau ông bà Im. Tôi nghe tiếng trách móc của cậu ta với Nayeon.
"Làm ơn đừng ngu ngốc mà bỏ bữa như vậy nữa chứ"
"Chị xin lỗi mà Kyungwan. Tại chị lên cân nhanh quá. Chị hứa sẽ không nhịn ăn nữa."
"Là Jeongyeon"
"Gì cơ?"
"Gọi em là Jeongyeon."
"??!!"
"Mẹ em hoàn thành giấy khai sinh cho em rồi. Từ nay tên em sẽ là Yoo Jeongyeon."
"Kyungwan nghe hay mà"
"Em ghét nó"
"Này, ai lại đi nghe lén người ta như thế?"
Jisoo bất ngờ đứng ngay sau lưng tôi. Tôi giật thót, vội vàng xua tay:
"Không, không phải đâu, tớ không có ý đó..."
Jisoo cười nhạt:
"Cậu thích Kyungwan đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro