2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/7
Thấm thoắt đã gần một tháng kể từ ngày ba tôi mất. Căn nhà nhỏ giờ đây chỉ còn mình tôi. Cảm giác cô đơn thật đáng sợ, nó còn kinh khủng hơn cái chết gấp vạn lần. Những cơn đau đầu vẫn luôn dày vò tôi hằng đêm. Sức lực tôi như cạn kiệt, tôi không thiết đi học nữa. Đau đớn quá. Mẹ ơi, ba ơi, con phải làm sao đây?
Tôi nghỉ làm quá nhiều, tới nỗi ông chủ bắt tôi thôi việc, mà thật ra tôi cũng chẳng thiết làm nữa. Những cơn đau cũng đủ vét cạn năng lượng của tôi rồi. Nghị lực sông của tôi cũng vơi dần đi, tôi chẳng còn mục đích gì nữa, nụ cười trên khuôn mặt tôi dần cũng trở thành một thứ xa xỉ vô cùng.
Chi bằng, chết cho xong.
Ba cũng chết rồi, người thân duy nhất, người mà tôi yêu thương nhất cũng đã rời bỏ tôi theo mẹ mà đi, chẳng còn ai bên cạnh che chở tôi, động viên tôi, an ủi tôi, vỗ về tôi mỗi khi cơn đau đầu ập tới cả. Tôi chỉ biết làm bạn với bóng tối, và viết những dòng nhật kí não nề này thôi. Tôi chẳng thiết sống nữa.

20/7
Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ kết thúc cuộc đời mình.
Nhưng có lẽ tối mai tôi nên tiêu hết số tiền của mình, coi như tìm lại niềm vui những phút cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro