3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/7
Tôi bước vào một quán bar cách nhà tôi không xa. Tôi rất thích nơi này, không ồn ào, xô bồ như những chỗ khác. Chủ quán bar này, Chaeyoung, luôn bật những bài nhạc tôi yêu thích, nhẹ nhàng, sâu lắng, xoa dịu phần nào nỗi đau trong tôi.
"Cho tôi một ly Tequilla"
Hơi men khiến đầu óc tôi nhẹ bẫng, tôi bỗng quên đi bao nỗi phiền muộn, u sầu hiện thời, tôi mỉm cười đu đưa theo điệu nhạc du dương.
"Một chai nữa, chủ quán"
"Tôi e hôm nay cô uống hơi nhiều rồi đó Momo, không tốt đâu", Chaeyoung lo lắng nhìn tôi.
"Có là sao chứ, nó đang giúp tôi mà, cho tôi một chai nữa..."
Chaeyoung miễn cưỡng đưa cho tôi một chai rượu nữa. Tôi tiếp tục nốc. Càng uống tôi càng thấy dễ chịu, phải chăng đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong quãng đời khốn khổ của tôi?"
"Ah, hình như chúng ta đã gặp nhau"
Một giọng nói vang lên. Tôi giật mình, mở mắt nhìn. Một cô gái có mái tóc ngắn nhuộm vàng đang đứng bên trái tôi, tôi vẫn chưa nhận ra đó là ai...
"Chúng ta đã gặp nhau ở nghĩa trang, khoảng một tháng trước...", cô gái mỉm cười.
"À, ra là cô...", tôi chợt nhớ ra,tôi đặt chai rượu xuống, đưa tay ra chào, "Tôi tên Hirai Momo, còn cô?"
"Yoo Jeongyeon", cô gái bắt tay tôi, "Cô tới đây một mình sao?"
"À, vâng..., cô cũng vậy"
"Chaeyoung là em cùng mẹ khác cha với tôi", Jeongyeon nhìn Chaeyoung, "Tuy vậy nhưng chúng tôi đối với nhau như chị em ruột, phải không Chaeyoungie?"
Chaeyoung lườm chị gái:
"Dù là chị em nhưng vẫn phải thanh toán sòng phẳng nhé, chị gái"
"Ây da, sao lại nhắc chuyện đó ở đây", Jeongyeon gãi đầu cười hề hề.
"Hôm đó cô đi viếng mộ ai à?", tôi hỏi
"À, tôi thăm bố dượng tôi vừa mất cách đây 3 tháng, ông ấy mất vì suy tim." Đoạn Jeongyeon khẽ liếc Chaeyoung. Chaeyoung có chút bối rối.
"Hai người cứ ngồi ở đây, em vào trong có chút việc", Chaeyoung nói rồi vội biến mất
"Ba tôi mất từ khi tôi mới 5 tuổi, một năm sau mẹ tôi lấy ba Chaeyoung, ông ấy đối xử với tôi rất tốt. Tôi coi Chaeyoung như em gái mình vậy. Có lẽ tôi là một người may mắn khi có người cha thứ hai như ông", đôi mắt Jeongyeon bỗng chùng xuống, "tôi từng hứa với dượng sẽ chăm sóc Chaeyoung thật tốt, giúp con bé có một công việc ổn định, đủ để có một cuộc sống hạnh phúc, vậy mà tôi không giúp được gì cho con bé, quán bar này càng ngày càng vắng khách, cuộc sống chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn..."
Tôi chăm chú lắng nghe tâm sự của Jeongyeon không bỏ sót một chữ nào. Jeongyeon ngẩng đầu lên, nhìn tôi mỉm cười, nụ cười ấy khiến trái tim trong lồng ngực tôi bỗng ngừng lại.
"Tại sao cô lại lựa chọn thứ này để giải sầu chứ? Nên nhớ rằng, cô là phụ nữ đấy", Jeongyeon cầm lấy trai rượu của tôi, để ra xa, "cảm ơn cô đã ủngg hộ Chaeyoungie nhưng tôi muốn tốt cho cô thôi..."
"Cô không thể tưởng tượng được cuộc sống khốn khổ của tôi được đâu", tôi mỉm cười đau đớn, hình ảnh ba bỗng hiện lên trong đầu tôi khiến tim tôi đau nhói. Chúng ta đều là những đứa trẻ mồ côi đáng thương, cô đơn khi cánh chưa mọc đủ lông...", tôi uống nốt những giọt rượu còn lại trong ly, "nhưng cô vẫn còn may mắn lắm Yoo Jeongyeon, người tốt vẫn xuất hiện với cô..."
Tôi lấy ví ra, rút ra vài tờ tiền đặt lên bàn.
"Đưa Chaeyoung hộ tôi."
Tôi đứng lên, toan rời bước.
"Khoan!"
Tôi giật mình quay lại. Jeongyeon đứng dậy, tiến lại về phía tôi.
"Tối mai tôi mời cô đi ăn, tôi là nhà văn, tôi muốn nghe câu chuyện đời bi đát của cô, biết đâu nó sẽ giúp ích"
Tôi sững người. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Cô nói vậy...là có ý gì...?"
Jeongyeon cười:
"Tôi tưởng đó là lời mời hoàn toàn thật lòng rồi chứ, tôi muốn mời cô đi ăn tối vào ngày mai, 7 giờ nhé!"
Tôi ngập ngừng. Vào thời điểm tôi muốn chấm dứt cuộc đời lại xuất hiện một người vô tình ngăn cản tôi làm việc đó sao? Thôi cũng được, một bữa tối có vẻ sẽ thắp sáng cuộc đời tăm tối này chút đỉnh.
"Tôi nhận lời", tôi mỉm cười đáp
"Vậy thì tuyệt quá, đây là số điện thoại của tôi", Jeongyeon nở nụ cười tươi rói, chìa ra một tấm thẻ. Cô ấy thật tươi tắn với khuôn mặt sáng và mái tóc ngắn trẻ trung. Có một điều gì đó đã khiến cô ấy trở nên khác biệt. Jeongyeon khiến tôi tò mò. Qua bao bất hạnh nối tiếp xảy ra, cô vẫn lạc quan biết bao. Nhưng có lẽ cô chưa nếm trải mùi vị đau khổ mà ông trời đã đem đến cho tôi đâu nhỉ. Tôi rất mong chờ ngày mai đó, Yoo Jeongyeon.
                                             ---------------------------------------------
Sao tự dưng cảm giác đây không còn là cuốn nhật kí nữa nhỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro