4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/7
Hôm nay tôi lại dậy sớm. Cơn đau đầu khiến tôi phải trằn trọc cả đêm. Nhưng thật kì lạ, nó không còn khiến tôi cảm thấy mệt mỏi nữa, có lẽ tôi đã quen với nó rồi.
Từ khi nghỉ việc, cuộc sống nhàn rỗi càng khiến tôi cảm thấy cuộc đời thật nhàm chán và buồn tẻ. Sống trên những đồng lương kiếm được trong quá khứ và số tiền ba để lại thật không dễ dàng chút nào. Đã rất lâu rồi tôi không được nếm chân giò lợn yêu thích của mình, tôi cũng chẳng có bộ đồ nào đẹp để diện trên phố. Cân nặng của tôi vẫn tiếp tục xuống dốc không phanh. Bây giờ tôi trông không khác gì một cái xác khô di động.

Chỉ còn một tiếng nữa là tới giờ hẹn với Yoo Jeongyeon. Tôi bắt đầu tắm rửa. Tôi gội đầu bằng lọ dầu hêu thích nhất, tắm bằng chai sữa tắm thơm nhất. Huh, tại sao bỗng nhiên tôi lại để ý tới bản thân thế này? Bình thường tôi là kẻ ăn mặc tuỳ ý, thậm chí không thèm bước vào bồn tắm cả tuần cũng chịu được. "Hẹn với người ta thì phải lịch sự chứ, Momo," tôi tự nhủ thầm. Có muốn chết thì cũng phải giữ thể diện cho bản thân chứ. Tôi bước ra khỏi nhà tắm, toàn thân toả mùi thơm đến tôi cũng phải ngạc nhiên, tôi vuốt ve mái tóc của mình trước gương, đã lâu lắm rồi tôi mới ngồi ngắm bản thân trước gương như thế này, tôi đã bỏ bê bản thân mình bao lâu rồi không biết. Tôi thở dài. Cảm ơn cô nhé, Yoo Jeongyeon, nhờ cô mà tôi mới chịu để ý lại bản thân như thế này, có chết thì chí ít cơ thể cũng phải sạch sẽ một chút chứ. Tôi mở tủ đồ. Như đã nói, tôi chẳng có một bộ đồ nào ra hồn, nhất là cho những cuộc hẹn hò thế này cả. Tôi mất hơn nửa tiếng đồng hồ để lựa ra bộ đồ có tiềm năng nhất. Thoắt cái đã sát giờ hẹn, tôi vội vàng khoá cửa, đón taxi tới chỗ hẹn.
Tôi bước vào nhà hàng, lia mắt tìm Jeongyeon. Nhà hàng này khá lớn nhưng số lượng khách lại không tương xứng. Nhà hàng rộng rãi thoáng mát nhưng chỉ lèo tèo vài thực khách nên tôi khá dễ dàng tìm được Jeongyeon nổi bật với mái tóc ngắn. Tôi bước đến bàn Jeongyeon. Cô ấy đang cắm cúi viết lách gì đó rất tập trung, dường như không hế để ý đến xung quanh. Mặc dù tôi đã ngồi đối diện cô ấy, Jeongyeon vẫn không hề hay biết. Tôi nhẹ nhàng gõ tay xuống bàn, cô mới giật mình ngẩng lên, nụ cười trưencmooi Joengyeon lập tức xuất hiện, khác hẳng với Jeongyeon ban nãy. Jeongyeon nhanh nhẹn cất cuốn sổ vào túi.
"Cô tới lâu chưa?", tôi hỏi.
Jeongyeon liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Uhm, cũng được gần 45 phút rồi"
"Tôi chỉ trễ hẹn 5 phút thôi", tôi giả vờ phụng phịu, tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại là, thế nữa, "cô đến sớm làm gì?"
"Tôi không muốn ai phải đợi chờ mình", Jeongyeon thản nhiên trả lời, "tôi vẫn có thứ để giết thời gian mà", Jeongyeon lại mỉm cười, đưa tay vẫy người bồi bàn. "Quán này hợp với cô đấy, tôi nghĩ cô nên tới thường xuyên hơn."
"Làm sao cô biết nó hợp với tôi?"
Jeongyeon lờ câu hỏi của tôi, đón lấy menu từ người phục vụ, "cô chọn món đi"
"Tôi ăn gì cũng được hết", tôi cười, "ăn gì không quan trọng, quan trọng cái dạ dày phải được lấp đầy"
Jeongyeon bật cười
"Chẳng lẽ cô không có món ăn yêu thích nhất sao?"
"Ở đây có Jokbai không anh?", tôi nhìn người phục vụ, hỏi.
"Chúng tôi có, thưa quý khách", người phục vụ vui vẻ trả lời
"Vậy thì cho tôi hai, à khôg, một dĩa Jokbai.
Jeongyeon như cố nén cười khi tôi vừa dứt lời.
"Cô cười cái gì chứ?"
Jeongyeon không trả lời, thay vào đó cô nhìn chằm chằm vào tôi, miệng cười tủm tỉm. Bỗng nhiên tôi như bị thôi miên bởi cặp mắt đó, tôi nhìn Jeongyeon trân trân. Thời gian như ngưng lại, trái tim tôi như bị bóp chặt. Một cảm xúc chưa từng thấy bỗng ùa về trong tôi.
Kịch! "Chúc quý khách ngon miệng!" Đĩa chân giò lợn được đặt xuống trước mặt tôi, cắt đứt dòng cảm xúc ấy, tiếp đó là đĩa ăn của Jeongyeon. Jeongyeon lịch sự cảm ơn người phục vụ.
"Cứ tự nhiên nhé, Hirai Momo", Jeongyeon nói với tôi.
"Gọi tôi là Momo, gọi như vậy bất tiện lắm", tôi ngượng ngùng đáp.
"Tôi thích cái tên đó", giọng Jeongyeon bỗng trở nên dịu dàng khiến hai má tôi nóng bừng lên. Cái tên tinh quái này ở đâu ra thế không biết.
Đã rất lâu rồi tôi mới được đụng đến món ăn khoái khẩu của mình. Tôi ăn thật tự nhiên chẳng màng xung quanh. Tôi ngấu nghiến miếng chân giò một cách say mê, một niềm vui thoáng chốc xuất hiện trong đầu tôi.
"Như vậy có phải tốt hơn Tequilla không?", Jeongyeon cười vui vẻ.
Tôi liếc nhìn Jeongyeon, rồi bỗng sực nhớ ra mục đích cô mời tôi tới đây. Tôi đặt miếng chân giò ăn dở xuống.
"Cô không muốn hỏi tôi điều gì sao?"
"Ah!", Jeongyeon rút một tờ giấy lên lau miệng, "tôi cũng quên béng mất, nhìn cô làm tôi quên mất vụ này", đoạn Jeongyeon hắng giọng, "cô Hirai Momo, cô có thể thuật lại câu chuyện cuộc đời bi ai của cô cho chúng tôi được biết không?"
Tôi cố nén cười làm sặc miếng nước trong cổ họng. Tôi khó khăn lắm mới lấy lại được vẻ mặt "lạnh lùng" trước mặt tên trời đánh này. Tôi bắt đầu câu chuyện của mình, tôi kể một cách rành mạch đến nỗi chính tôi cũng bị cuốn theo nó. Đến khi kết thúc câu chuyện của mình, vài giọt nước mắt chảy nhẹ trên má tôi. Tôi giật mình lấy khăn lau thật nhanh.
"Argh, xin lỗi nhé, tôi không nghĩ mình lại yếu đuối thế này..., thật ngốc quá...phải không?", tôi cố gắng bào chữa.
Jeongyeon không trả lời, cô im lặng thưởn thức phần ăn của mình trước sự tò mò của tôi.
"Cô...cô không nhận xét gì sao...?"
Jeongyeon nhìn tôi, khuôn mặt cô lúc này khác hẳn với khuôn mặt trước khi tôi kể chuyện.
"Thực sự...cô muốn làm vậy...thật sao?"
"Haha, cô cứ thử tưởng tượng mỗi lúc cô vừa chợp mắt thì có một cái búa bổ vào đầu cô mà xem", tôi cười khổ, "mà hơn hết, cô đơn mới là thứ mà tôi sợ nhất, sống trong ngôi nhà từng ngập tràn tiếng cười của một gia đình 3 người giờ đây chỉ còn lại đứa con bất tài này thì...Yoo Jeongyeon à, thực sự, cô không hiểu được đâu"
Tôi đứng dậy, rút ví ra đặt lên bàn:
"Cảm ơn vì bữa ăn, rất vui được gặp cô, Yoo Jeongyeon".
Tôi lạnh lùng quay lưng lại toan rời nhà hàng thì giọng nói lanh lảnh vọng ra:
"Này, cô đứng lại!"
Tôi không thể không dừng lại, tôi quay lại. Yoo Jeongyeon đùng đùng bước ra, nắm chặt lấy tay tôi kéo ra ngoài.
"Cô, cô làm gì thế?"
Jeongyeon kéo tôi vào một con hẻm nhỏ và hẹp, đẩy tôi vào tường. Jeongyeon bước sát lại tôi, tôi có thể cảm nhận hơi thở của cô phả vào mặt tôi.
"Cô mất trí rồi sao?"
"Gì chứ? Tôi làm vậy có gì là sai?", tôi bật cười, "có điên mới tiếp tục cuộc sống khốn khổ này..."
Thình! Jeongyeon tức giận đập tay vào tường làm tôi giật thót (mình khuyên đoạn này các bạn nên tưởng tượng thì sẽ hay hơn 😁 ). Hai chân mày cô nhíu lại.
"Đừng ngu ngốc như vậy Hirai, cô...cô không được có một giây nào nghĩ tới việc đó...", giọng Jeongyeon run lên khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.
"Nếu tôi vẫn làm vậy thì sao chứ?", tôi bướng bỉnh vặn lại.
Jeongyeon đột nhiên nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, hai đôi mắt như cắm chặt lên khuôn mặt tôi. Khuôn mặt chị sáng bừng dưới con hẻm nhỏ tăm tối.
"Bởi tôi không cho phép em làm như vậy"
Tim tôi một lần nữa như biến mất khỏi lồng ngực khi đôi môi Jeongyeon ghé sát vào tôi. Khoảnh khắc ấy diễn ra thật nhanh đến giờ tôi vẫn không tài nào tả lại được (đơn giản vì mình chưa có kinh nghiệm về vụ này 😊), nhưng đó lại là kí ức không thể nào phai.
"Hirai Momo, em có thể giúp tôi một điều được không?"
Tôi ngước lên nhìn Jeongyeon
"Yoo Jeongyeon cần em giúp gì sao?"
"Vì chỉ có em mới làm được thôi", Jeongyeon mỉm cười âu yếm. "Hirai, làm ơn hãy bảo vệ người con gái mà tôi yêu, đừng bao giờ làm cô ấy phải tổn thương, đừng bao giờ để cô ấy có những suy nghĩ ngớ ngẩn một lần nữa, Hirai Momo à, em làm được không?"
Cổ họng tôi như nghẹn lại, nơi khoé mắt tôi cay cay, tôi sợ tôi sẽ khóc nếu tôi trả lời Jeongyeon.
Jeongyeon nắm chặt vai tôi:
"Hứa với tôi đi, Momo"
Tôi cúi gằm mặt xuống để giấu hàng nước mắt của mình, tôi gật đầu. Jeongyeon nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi như dỗ một đứa con nít.
"Còn tôi sẽ bảo vệ em suốt đời", đoạn Jeongyeon nhẹ nhàng dúi chiếc ví của tôi vào tay tôi, thì thầm, "em bỏ quên này"
Jeongyeon đưa tôi về tận nhà, chờ tôi khoá cửa mới rời đi. Đêm đó, tôi ngủ ngon lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro