5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/8
Tuần vừa rồi quả là quãng thời gian bận rộn. Jeongyeon kiếm được cho tôi việc làm trong một trung tâm dạy nhảy nhỏ, nhưng thu nhập không đến nỗi tệ. Hồi còn nhỏ mẹ tôi đã cho tôi theo một lớp học nhảy. 7 năm trời được sống với đam mê nhảy múa đó thật sự hạnh phúc, tôi đã từng ao ước được biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp, phô diễn những bước nhảy của mình cho khán giả. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi, tôi chỉ có thể ngồi ở nhà mà trầm trồ xem những nghệ sĩ tự do đắm mình vào những vũ đạo tuyệt đẹp trên TV mà thôi.
Jeongyeon thường xuyên đến thăm tôi hơn. Chúng tôi thường ngồi cạnh nhau nói chuyện vẩn vơ. Tôi xem TV, chị ngồi viết lách. Điều bình dị, giản đơn ấy lại khiến cuộc đời tôi có chút sắc màu hơn.
"Jeongyeon đang viết gì thế?"
Tôi đã nhiều lần hỏi Jeongyeon về nội dung tác phẩm của chị, nhưng chị không bao giờ chịu tiết lộ. Thay vì trả lời, chị luôn trao tôi một nụ hôn lên trán. Những cử chỉ ấm áp của Jeongyeon luôn khiến tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng, tình yêu của chị đanh cho tôi luôn khiến tôi cảm kích, bao mệt mỏi chợt tan biến.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao chị có thể yêu tôi chỉ sau hai lần gặp mặt ngắn ngủi, tại sao tôi lại có thể chấp nhận những lời lẽ đường mật như tiểu thuyết ngôn tình một cách dễ dãi như vậy. Nhưng tôi không đủ can đảm để hỏi chị, vì chính bản thân tôi cũng chưa có câu trả lời cho mình. Vậy mà mỗi lần ngắm nhìn chị, một cảm giác lạ lùng xâm chiếm cơ thể tôi, các bộ phận như rã rời vậy. Có lẽ, tôi đã vô tình yêu chị vô điều kiện mất rồi?
Vào những ngày thường, tôi phải đến trung tâm từ sáng sớm và trở về nhà vào lúc tối muộn, lịch dạy của tôi không bao giờ cố định, có những buổi học kết thúc vào lúc 9 giờ tối, thế nhưng không lần nào tôi trở về nhà mà không có Jeongyeon ngồi sẵn trong bếp đợi tôi.
"Jeongyeon cứ tiếp tục như thế này thì tới già em cũng không biết nấu ăn mất", tôi giả vờ hờn dỗi.
"Em không nấu được thì tôi sẽ nấu", Jeongyeon luôn trả lời dứt khoát như vậy. Là một tác gia cũng có tiếng, Jeongyeon thường xuyên phải lái xe tới nhà xuất bản để làm việc. Tuy không phải làm việc liên tục trong ngày như tôi, nhưng Jeongyeon cũng chẳng rảnh rỗi hơn tôi là bao. Chị viết nhiều tới nỗi ngón giữa của chị chai sần lên, bàn tay thô ráp nhưng chị không bao giờ chịu sử dụng máy tính.
"Viết lách chính là đưa tâm hồn của mình vào từng con chữ vậy, đừng bao giờ bắt tôi đánh máy cả, vô ích thôi", Jeongyeon luôn nói như vậy mỗi khi tôi khuyên chị nên chuyển sang sáng tác trên máy tính.
Thói quen ưa thích của Jeongyeon là ngồi nhìn tôi ăn. Chị luôn tủm tỉm cười mỗi khi tôi đút những miếng thịt quá cỡ vào miệng. Tôi nhiều lần có ý định giảm cân nhưng chị nhất định phản đối. Jeongyeon luôn khẳng định rằng tôi luôn xinh đẹp và hoàn hảo trong mắt chị, chị luôn mắng mỏ tôi những khi tôi cố tình ăn ít đi.
"Đồ ngốc, em sẽ chết khi tăng cân à?"
"Cứ đà này em sẽ thành con lợn mất thôi!"
"Tôi thích lợn!"
Tôi không hiểu nổi tại sao Jeongyeon có thể trở thành nhà văn được, đằng này lại là tác gia nổi tiếng, được bao độc giả mến mộ, còn ngoài đời thì ăn nói khô khốc, chỉ số EQ không nhiều hơn 10, chỉ được cái đào hoa.
Đều đặn như vậy, Jeongyeon luôn kiên nhẫn chờ tôi hoàn thành bữa tối mới chịu cuốn gói về nhà. Tôi đang yêu một kẻ như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro