6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/8
Như thường lệ, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc cật lực. Toàn thân tôi đau nhừ tử, đi lại trở nên khá khó khăn với tôi lúc này. Jeongyeon nhiều lần nằng nặc đòi chở tôi về nhà nhưng tôi không đồng ý. Tôi không muốn chị phải vất vả vì tôi nữa, tôi nợ chị quá nhiều rồi, tôi làm công việc này phần lớn cũng vì chị, vì cuộc sống hiện tại và tương lai của chúng tôi. Mơ ước về một gia đình đầm ấm, hạnh phúc với Jeongyeon chính là động lực lớn nhất của tôi trong thời điểm hiện tại. Jeongyeon đã vì tôi mà hi sinh thì tôi cũng sẽ vì chị mà làm tất cả.
Jeongyeon đang ngồi trong nhà viết lách. Nghe thấy tiếng chân của tôi, chị lập tức chạy ra đón tôi.
"Momo, em sao vậy?", chị nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
"Hôm nay em hơi mệt, nhưng...không sao đâu", tôi cố gắng mỉm cười, tôi không muốn rước thêm nỗi lo cho chị.
Jeongyeon giúp tôi vào nhà. Hôm nay chị đã chuẩn bị sẵn cho tôi một bữa tối nhẹ. Tôi ngấu nghiến miếng thịt một cách ngon lành, ngày làm việc hôm nay đã rút cạn sức lực của tôi. Jeongyeon kéo một túi đồ lên cầu thang, tôi ngạc nhiên:
"Jeongyeon làm gì vậy?"
"Tối nay tôi ở lại với em"
Cái thể loại gì thế, nhà tôi là cái chợ hay sao mà muốn về là về, ở là ở hay sao chứ.
"Jeongyeon chưa xin phép em mà tự tiện tung hoành như thế hả?"
Jeongyeon cố tình lờ câu hỏi của tôi, tỉnh bơ nói:
"Em ăn nhanh lên, tôi chờ đó"
Không biết tên này đang tính là gì nữa không biết
Lúc tôi lên phòng, tôi ngạc nhiên khi thấy đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, giường chiếu gọn gàng, bồn tắm được bật sẵn nước nóng.
"Tắm đi rồi đi ngủ"
Tôi giật thót khi thấy Jeongyeon đang đứng ngay sau lưng tôi. Tôi tỏ vẻ khó chịu:
"Jeongyeon không muốn em lớn sao, em tự chăm sóc bản thân được mà"
"Thái độ gì đây, còn không cảm ơn được một câu à?", Jeongyeon hơi nhíu mày
"Có nhờ đâu mà cảm ơn chứ", tôi hờn dỗi lấy quần áo đi tắm.
Giường của tôi khá bé, sẽ rộng rãi cho một người nhưng rất chật cho hai người, vì vậy Jeongyeon tự giác ra nằm ở ghế sofa. Tên này lạ thật, sao không về nhà ngủ cho thoải mái chứ, toàn tự rước cái khổ vào thân.
Thế nhưng tôi nằm chưa kịp ấm giường thì đã nghe tiếng thì thầm của Jeongyeon:
"Em ngủ chưa?"
Tôi giả vờ nằm im.
"Hirai Momo, em chưa ngủ đúng không?"
Tôi không trả lời, nhưng không thể cản nụ cười khẽ nhoẻn trên môi
"Cho tôi nằm chung được không, sofa hơi lạnh"
Tôi cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng luồn qua bụng, tôi bị đẩy nhẹ sang một bên, nửa giường bên kia lún xuống. Tôi không nhịn được quay lại trách móc:
"Tên điên này, đêm hôm không để cho ai ngủ hả?"
Jeongyeon cười khì khì:
"Xin lỗi nhé, ngoài kia lạnh quá"
Tôi quay lưng về phía Jeongyeon, cơ buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Đang mơ mơ màng màng, tôi lại cảm thấy hơi thở nóng hổi lùa vào gáy càng khiến tôi khó chịu. Tôi đùng đùng ngồi dậy:
"Đủ rồi đấy, em ra sofa nằm đây!"
Đột nhiên vạt áo tôi bị kéo lại, tôi mất đà ngã ngửa xuống giường. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì bị một vật nặng đè xuống. Tôi hoảng hồn rít trong cổ họng:
"Này Jeongyeon, Jeongyeon?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Jeonyeon vọng lên trong bóng tối:
"Em nằm yên một chút được không, Hirai Momo?", bàn tay chị nhẹ nhàng luồn vào tóc tôi, "em dễ thương hơn rất nhiều nếu ngoan ngoãn hơn một chút đấy". Tôi có thể cảm thấy những sợi tóc của Jeongyeon chạm vào da, hơi thở của chị phả lên mặt tôi. Bàn tay Jeongyeon khéo léo luồn qua lớp áo ngủ mỏng của tôi. Tôi lập tức nắm chặt lấy bàn tay tinh ranh ấy, thì thầm:
"Đừng, Jeongyeon...hôm nay em mệt lắm, nhức hết cả người..."
Lập tức Jeongyeon buông tôi ra. Chị đặt chân tôi lên người chị bóp lấy bóp để khiến tôi bối rối:
"Tên gàn dở này, chị làm gì vậy?!"
"Mát xa miễn phí"
Tôi giằng ra, hai tay quơ quào trong bóng đêm tìm Jeongyeon.
"Chỉ cần trật tự để em ngủ là được rồi, ngốc"
Nửa giường bên kia lún xuống, tôi nghe thấy tiếng Jeongyeon nằm xuống cạnh tôi. Mọi thứ trôi vào im lặng. Jeongyeon giận tôi sao? Bối rối một lúc, tôi bèn lên tiếng hỏi:
"Jeongyeon ngủ rồi à?"
"Chưa", giọng Jeongyeon lại đột ngột vọng lên
"Sao Jeongyeon không nói gì vậy?"
"Em bảo tôi trật tự cơ mà"
"..."
Nhưng đêm đó tôi không ngủ ngon nổi. Ngủ chưa tròn giấc, đầu tôi đột nhiên lại đau như búa bổ. Tôi cố gắng kìm nén không dám kêu thành tiếng, tôi sợ tôi sẽ đánh thức Jeongyeon. Nhưng nó không buông tha tôi, đầu tôi như muốn nổ tung, mồ hôi tôi vã ra như tắm, cơ thể tôi run lên vì đau đớn. Không kìm nổi, tôi kêu lên một tiếng. Nửa giường bên kia của tôi chợt động đậy, một vòng tay ôm trọn tôi vào lòng. Bàn tay ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi, vuốt ve tôi, trấn an tôi.
"Đừng sợ, có Jeongyeon ở đây với em rồi"
Đêm đó, hai đứa chúng tôi ôm nhau mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro