7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/8
Hôm nay là ngày công chiếu một bộ phim tình cảm chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết mà tôi rất yêu thích. Hôm nay lại là cuối tuần nữa, tôi muốn dành toàn bộ ngày này để cùng Jeongyeon đi chơi cho thoả thích.
Thế nhưng trái với mong đợi của tôi, Jeongyeon dứt khoát từ chối.
Bình thường Jeongyeon rất chiều tôi, dù tôi có từ chối cỡ nào chị vẫn hết mình vì tôi, chị chăm tôi như chăm một đứa con nít lên ba chỉ biết nằm nôi mà hưởng thụ cuộc sống. Vậy mà hôm nay lần đầu tôi ngỏ lời mời mà chị lại một mực từ chối: "Xin lỗi Momo, hôm nay tôi bận rồi". Tôi chả còn hứng đi xem phim nữa. Đây là bộ phim tình cảm, kiểu gì các cặp tình nhân chẳng dẫn nhau đi xem. Đi một mình thì thà ở nhà còn hơn.
Tôi đi bộ tới quán bar của Chaeyoung. Quán vẫn vắng vẻ như thường, Chaeyoung đang ngồi bắc chân lên quầy tiếp tân, miệng hát vu vơ. Vừa nhìn thấy tôi, Chaeyoung vội vàng bỏ chân xuống, mừng rỡ chạy ra đón tôi.
"Momo, lâu lắm mới gặp chị. Dạo này khoẻ chứ?"
Tôi ôm chầm lấy Chaeyoung:
"Chị khoẻ. Còn em thế nào?"
Cheyoung khịt mũi:
"Như chị đang nhìn đấy. Vắng như chùa bà đanh", đoạn cô ngừng lại, nhìn ngó tôi một lúc, "bà chị của em đâu?"
Tôi cười mỉm:
"Đang bận bịu cái gì đấy, chị rủ đi xem phim mà không chịu, không biết đang làm trò con bò gì nữa"
Chaeyoung bỗng ngẩn người ra. Khuôn mặt Chaeyoung nhăn lại.
"Hôm...hôm nay là ngày bao nhiêu hả chị?"
Tôi không hiểu Chaeyoung đang nói gì, nhưng vẫn rút điện thoại ra xem lịch:
"17/8, có chuyện gì sao?"
Chaeyoung kéo tôi ra một góc nhỏ của quán, hai chúng tôi ngồi vào một chiếc bàn nhỏ.
"Jeongyeon không kể cho chị chuyện gì sao?"
"Chuyện gì cơ?", tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Chaeyoung thở dài:
"Vậy là chị ấy giấu rồi"
Tôi nắm lấy tay Chaeyoung gặng hỏi:
"Jeongyeon giấu chị điều gì chứ, em kể đi!"
Chaeyoung nhìn tôi chăm chú một lúc, rồi nói:
"Chắc chị ấy nghĩ em cũng sẽ kể cho chị thôi.", Chaeyoung nuốt nước bọt, "nhưng đừng nói với Jeongyeon là em kể cho chị đấy".

Tôi trở về nhà khá muộn, không ngừng bị ám ảnh bởi câu chuyện của Chaeyoung. Tôi ngạc nhiên khi Jeongyeon lại không kể với tôi, tôi lại càng ngạc nhiên hơn với niềm lạc quan của Jeongyeon với cuộc sống hiện tại mà không biết rằng, chị cũng từng trải qua một quá khứ đau buồn như tôi vậy. Việc đầu tiên tôi làm khi về tới nhà là mở laptop ra. Tôi gõ lên thanh công cụ tìm kiếm: "Tai nạn xe thảm khốc ngày 17/8 Seoul", lập tức hàng trăm bài báo hiện ra trong nháy mắt. Tôi nhấn ngay vào bài báo đầu tiên

TAI NẠN XE THẢM KHỐC NGAY GIỮA TRUNG TÂM THỦ ĐÔ SEOUL
Tối qua ngày 17/8, vào lúc 19:32 tại phố Myeongdong, trung tâm thủ đô Seoul đã xảy ra một vụ tai nạn nghiệm trọng. Nạn nhân của vụ tai nạn này được người thân xác nhận tên Im Nayeon, 23 tuổi, hiện đang làm nghề ca sĩ tự do. Những người dân xung quanh cho biết cô bị đâm bởi một chiếc xe mang biển số XXX lưu thông với tốc độ cao. Kết quả khám nghiệm của bác sĩ cho thấy tài xế này đang trong tình trạng say xỉn không kiểm soát được bản thân, điều khiển xe vượt quá tốc độ cho phép khiến cho cô gái trẻ này thiệt mạng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra và làm rõ...

Tôi sửng sốt khi đọc những bài báo viết về vụ tai nạn trên. Điều làm tôi khá băm lhoawn chính là đây là vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng, nhưng không bài báo hay bất cứ trang web nào đề cập tới bản án mà tên tài xế kia phải chịu. Vụ án xảy ra cách đây 5 năm, nhưng không hề có chút tin tức gì về vụ án ngoài những mẩu giật tít của các phóng viên mạng. "Nayeon là người bạn tri kỉ của chị Jeongyeon, họ chơi với nhau rất thân, gần như không gì có thể ngăn cách họ", tôi nhớ lại lời Chaeyoung kể, "Jeongyeon cũng không hề nói gì thêm về vụ án. Nhưng từ hồi đó đến trước khi gặp chị, Jeongyeon hầu như không tiếp xúc với bất kì ai ngoại trừ người thân trong gia đình và đối tác làm ăn. Thật sự em khá bất ngờ khi chị ấy lại chủ động với chị. Hôm đó Jeongyeon hẹn Nayeon ở phố Myeongdong, nhưng vì lí do gì đó mà Jeongyeon đến trễ khoảng 30 phút, nhưng khi Jeongyeon tới chỗ hẹn thì..., thực sự Jeongyeon không nói gì nhiều với em về chuyện này, nhưng chị ấy luôn tự dằn vặt bản thân, chị luôn tự đổ lỗi cho mình là kẻ đã khiến Nayeon gặp tai nạn..."
Bỗng có tiếng xe ngoài cửa, tôi vội vàng gập laptop lại, trả nó về chỗ cũ, bật tv lên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Jeongyeon bước vào, chị nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng chút nào.
"Tối rồi sao em chưa ăn tối? Sao lại nằm ườn ra thế này"
Tôi giả vờ tỉnh bơ:
"Em chờ Jeongyeon về ăn chung"
Lập tức Jeongyeon tin tôi ngay, chị khá dễ yếu lòng khi nghe tôi nói những lời ngon ngọt như thế. Jeongyeon lục đục vào bếp chuẩn bị bữa tối. Tôi yên tâm, Jeongyeon không nghi ngờ gì hết, tôi đánh giá chị quá cao rồi.
Ăn xong tôi lên phòng tắm rửa trước. Hôm nay Jeongyeon tiếp tục ở lại ngủ với tôi, tôi cũng mặc kệ không buồn than vãn nữa, Jeongyeon cũng không tự tiện phá bĩnh giấc ngủ của tôi nữa rồi.
Tắm rửa sạch sẽ, tôi thay bộ đồ ngủ cho thoải mái rồi bước ra. Tôi bỗng giật thót người. Jeongyeon đang ngồi chễm chệ trên giường tôi, trên đùi là chiếc laptop. Nhưng tôi vội trấn an bản thân, chắc chị đang tham khảo ý tưởng viết sách trên mạng mà thôi. Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Có lẽ tôi đã đánh giá Jeongyeon hơi thấp quá rồi. Tôi vừa đặt mình xuống giường thì Jeongyeon đột nhiên hỏi:
"Từ khi nào mà em bắt đầu quan tâm mấy vụ tai nạn này thế", đoạn chị chỉ vào lịch sử tìm kiếm trên laptop. Tôi không biết làm gì khác vào lúc ấy ngoài việc tự rủa bản thân. Jeongyeon mỉm cười, thở dài:
"Nhanh thật đấy, thấm thoắt cũng đã 5 năm rồi..."
"Chuyện gì đã xảy ra với Nayeon?"
Jeongyeon gập laptop lại, chị nhìn tôi thật chăm chú:
"Em tò mò à?"
"Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra, thực sự cảnh sát đã che giấu điều gì đó về vụ này...", tôi tỏ vẻ bức xúc, Jeongyeon bật cười:
"Momo cũng hiểu chuyện đó chứ. Thực ra tôi cũng đã khởi kiện vụ này không biết nao nhiêu lần nhưng...lúc đó tôi còn quá trẻ để nhận ra tên tài xế chết tiệt đó đã mua chuộc cảnh sát.", giọng chị đanh lại, nhưng bàn tay chị lại vuốt ve tôi một cách dịu dàng. Đôi mắt chị mơ màng hồi tưởng về quá khứ chẳng mấy tốt đẹp ấy.
"Hẳn Chaeyoung cũng đã kể một chút với em rồi, Nayeon với tôi là bạn từ bé, có lẽ từ khi chị biết nói và tôi biết bò, chúng tôi gắn bó với nhau vô cùng thân thiết, ai cũng trầm trồ chúng tôi là tri kỉ, là chị em, nhưng, Hirai Momo à, tôi chẳng muốn giấu em điều gì đâu...", chị thoáng ngập ngừng, "Đến khi tôi 14 tuổi, cái tuổi tôi nhận thức được về giới tính bản thân, tôi đã cảm nhận được sự rung động của bản thân đối với Nayeon, tình cảm tôi dành cho chị không đơn thuần là tình cảm bạn bè thân thiết như mọi người nhầm tưởng đâu, đến tôi cũng không ngờ nổi. Tôi yêu chị từ lúc nào không biết, thế nhưng chị lại là người tỏ tình với tôi vào ngày sinh nhật thứ 16 của tôi. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ đấy. Nhưng tính cách của Nayeon với tôi hoàn toàn trái ngược, Momo ah, tôi trầm tính, hướng nội, chị lại là người sôi nổi, hoà đồng, chị yêu sân khấu, mơ ước của chị luôn là được ca hát trước hàng vạn khán giả. Chúng tôi thường xuyên cãi vã rồi lại làm lành. Lần đó là cuộc hẹn đầu tiên sau một lần chúng tôi chia tay nhau một thời gian. Chị chủ động hẹn tôi ở phố Myeongdong, chị nói chị muốn sắm vài bộ đồ để đi diễn. 19h, ngày 17/8, phố Myeongdong chị luôn nhắc đi nhắc lại như thế. Nhưng đúng hôm đó mẹ tôi ốm nặng phải vào viện cấp cứu từ sáng sớm. Tôi không có thời gian để liên lạc với Nayeon. Tối đó tôi trễ hẹn 32 phút. Tôi đến đúng chỗ hẹn, nhưng đó không phải là khu phố nhộn nhịp sầm uất thường ngày, thay vào đó là khung cảnh nhốn nháo, xe cảnh sát đỗ khắp nơi. Một linh cảm xấu trong tôi xuất hiện khiến tôi vội lao vào đám đông. Tôi nhìn thấy Nayeon bê bết máu, tên tài xế thì khóc lóc, van xin cảnh sát...", khoé mắt Jeongyeon đãm nước, có lẽ đây là lần đầu tôi thấy chị khóc. Chị vội quệt những giọt nước mắt ấy đi. Tôi nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của chị thay lời động viên. "Tôi đã bỏ không ít tiền bạc, công sức để dành lại công bằng cho Nayeon, nhưng đáng tiếc là...gia đình tên tài xế kia đã bỏ nhiều hơn tôi để mua chuộc cảnh sát. Toàn bộ những tài liệu liên quan tới vụ tai nạn đều bị ém nhẹm, mọi người cũng dần lãng quên nó... Nếu tôi đến đúng hẹn, nếu như tôi có thể liên lạc được với Nayeon thì mọi chuyện đã không xảy ra..."
Giọng Jeongyeon nhỏ dần. Chị gập mình úp mặt vào lòng bàn tay. Chị đã giấu kín nỗi oan ức trong lòng suốt 5 năm trời mà không ai có thể chia sẻ. Hoá ra đó là lí do chị luôn đến sớm trước hẹn 30 phút. Chị không muốn ai phải chờ đợi mình, chị không muốn sẽ có một Nayeon xấu số thứ hai.
Jeongyeon bỗng ôm tôi vào lòng, cái ôm đột ngột khiến tôi không khỏi bối rối. Chị ôm tôi như vậy một hồi lâu.
"Làm ơn, Hirai Momo, xin em đừng bỏ tôi..., tôi xin em đó".
                                            ------------------------------------------------
Dạo này lo học quá nên không cập truyện được thường xuyên =((( Mianhe
Mình đang có ý tưởng cho fic mới, khổ nỗi cuộc đời xô đẩy toàn nghĩ ra SE =))), hi vọng không bị ăn bơ :))) Kamsahamnida 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro