8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này lắm rumour kêu Jeongyeon thẳng khiến con tim bé nhỏ này đau quá 😣
Tự nhiên giờ tui muốn viết HE ghê 😂 không nỡ kết buồn nữa rồi =(((
--------------------------------------------
24/8
Sức khoẻ tôi càng ngày càng tệ, tôi thường xuyên phải xin nghỉ giải lao ngay giữa các giờ học, Myoui Mina, quản lí học viện, có vẻ không hài lòng về việc này cho lắm.  Dù tuổi đời của Mina thậm chí còn nhỏ hơn tôi nhưng Mina đã sở hữu trong tay 4 chi nhánh ở Hàn và 6 học viện ở Nhật Bản. Ngạc nhiên hơn nữa, Myoui Mina lại là bạn gái hơn 3 năm của Chaeyoung, có lẽ vì vậy Mina mới miễn cưỡng chấp nhập tôi vào làm cho cô ta.
Jeongyeon bị những cuộc gọi của Mina phá rối ngay trong lúc làm việc, nhưng chị không bao giờ vì thế mà trách cứ tôi. Chị là một người khá bướng bỉnh, vậy mà chị phải luôn nhún nhường trước Mina, chị không muốn tôi phải chịu thêm bất cứ áp lực nào từ bà chủ của mình.

Phải công nhận dạo gần đây tôi thường dành thời gian suy nghĩ về cái chết của mình. Jeongyeon luôn mắng tôi mỗi lúc tôi nhắc đến từ "chết" trước mặt chị.
"Đồ cứng đầu này, đừng suy nghĩ lung tung nữa", Jeongyeon cẩn thận gọt táo cho tôi. Dạo này Jeongyeon thường xuyên nấu cho tôi những bữa ăn bổ dưỡng, bắt tôi kiêng những món ăn chị cho là độc hại cho sức khoẻ của tôi. "Nhất định tác phẩm lần này sẽ giúp tôi kiếm đủ tiền cho em đi xạ trị"
"Jeongyeon muốn nhìn em không còn một cọng tóc nào trên đầu à", tôi vô tư nói bông đùa, không ngờ nó lại khiến Jeongyeon có thoáng chút lo âu, chị khẽ nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý. Chị đột nhiên đút miếng táo to tướng vừa gọt xong vào miệng tôi khiến tôi không kịp trở tay. Chị mỉm cười mắng yêu:
"Bớt nói nhảm đi nhé". Chưa để tôi kịp đáp trả, chị quăng 2 tấm vé lên bàn, nói cụt lủn. "Tối nay xem phim nhé, coi như bù lại hôm trước."
Thực lòng mà nói lúc đó tôi vui lắm, đó là bộ phim tôi mong chờ nhất, đằng này Jeongyeon lại đích thân chủ động mời tôi, nhưng tôi không dám gật đầu ngay, tôi không muốn Jeongyeon đánh giá mình thấp như vậy. Tôi giả vờ lạnh lùng:
"Gì đây, quà hối lộ à?"
Jeongyeon ngạc nhiên trước phản ứng của tôi:
"Tưởng em thích xem phim này lắm chứ"
"Nếu đi từ hôm trước thì hay hơn biết mấy", tôi vờ bâng quơ nhìn ngó xung quanh. Tính cách của Jeongyeon thế nào tôi thừa biết, bề ngoài chị là con người lạnh lùng luôn khao khát bảo vệ người mình thương yêu nhưng bên trong chị chẳng khác gì một đứa con nít dễ hờn dễ giận. Đúng như tôi nghĩ, Jeongyeon có vẻ bức xúc:
"Tuỳ em thôi, đi hay không là do em, tôi không hứng thú mấy"
Nói rồi chị mang đĩa đựng vỏ táo vào trong nhà, bỏ tôi lại ở ngoài sân. Yoo Jeongyeon à, chị thật dễ chọc quá đi.
Giờ chiếu phim là 7 giờ, tôi canh đúng 6 giờ nhấc điện thoại gọi cho Jeongyeon. Chuông reo chưa được 2 giây thì phía đầu dây bên kia nhấc điện thoại, giọng có chút vội vàng:
"Chuyện gì vậy Hirai?"
Chừng một tháng nay, sức khoẻ tôi sa sút đi nhiều, không ít lần tôi phải gọi điện cầu cứu Jeongyeon vào những thời điểm lưng chừng như thế này khiến Jeongyeon nhiều phen hốt hoảng. Nghe giọng chị lo lắng, lòng tôi thoáng nhói lên.
"Jeongyeon hả, em đây..."
"Em sao vậy?"
"Ừm, lát nữa tụi mình xem phim đi", tôi không dự tính nói câu này sớm như vậy, nhưng vẻ hoảng hốt của Jeongyeon khiến tôi không nỡ. Phản ứng của Jeongyeon còn khiến tôi bất ngờ hơn.
"Được thôi, nếu em muốn"
Tôi xin đính chính lại. Jeongyeon bên trong không khác gì một đứa con nít dễ hờn dễ dỗi nhưng cũng rất dễ dỗ. Nói đúng hơn, chỉ cần tôi muốn, chị cũng sẽ làm. 
Tôi tới trước rạp phim đúng 7 giờ, Jeongyeon đang đứng sẵn trước cổng soát vé chờ tôi. Hôm nay chị mặc một chiếc áo khoác trắng bên ngoài chiếc áo thun đen đơn giản cùng chiếc quần jeans sờn rách ở đầu gối, nhưng nhìn chị không kém phần lịch sự, chị thật nổi bật giữa đám đông đang chen chúc trước quầy kiểm vé. Jeongyeon thoáng mỉm cười khi nhìn thấy tôi, cảm giác trong tôi lúc này chẳng khác gì ngày đầu gặp chị. Chị bước về phía tôi, dẫn tôi qua dòng người xô đẩy. Jeongyeon mỉm cười đưa vé cho người soát vé, chúng tôi được dẫn lên hàng ghế cuối cùng. Tôi chợt nhận ra đó là hàng ghế đôi dành cho các cặp tình nhân, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Jeongyeon lại đặt loại ghế này chứ. Thứ nhất, tôi khá dị ứng với việc ôm ấp hay thân mật ở nơi công cộng, thứ hai, ngồi ghế đôi phải chịu chật một chút, mà tôi chúa ghét phải co ro ngồi xem phim, tôi đã quen thói ở nhà gác chân lên sofa xem tivi rồi. Nhưng tôi không dám kiện cáo gì, đành cố gắng kìm nén cảm xúc bồng bột của bản thân.
Trong cái rủi lại có cái may, càng về giữa phim rạp phim càng lạnh, ngồi chật chội thế này tôi lại được hưởng sái hơi ấm từ Jeongyeon. Nói vậy chứ hai bàn tay tôi thì lạnh ngắt, nhưng tôi không dám mở lời kêu ca. Nhưng Jeongyeon không phải là kẻ vô tâm tới mức không để ý tới từng hành động của tôi. Hai bàn tay tôi xát vào nhau liên hồi cho đỡ lạnh, lâu lâu tôi lấy tay áp lên má để truyền nhiệt vào hai bàn tay. Tôi bỗng cảm thấy tay Jeongyeon nắm lấy hai bàn tay của tôi. Jeongyeon nhẹ nhàng đặt tay tôi lên đùi chị, nắn bóp âu yếm. Phải cố gắng lắm tôi mới nín cười được, nhưng chắc Jeongyeon cũng cảm thấy người tôi run lên vì phải cố nhịn cười.
Nói chung tôi chẳng thể nào tập trung vào tình tiết nội dung phim được, Keongyeon không ngừng cựa quậy một cách khó chịu, chị cũng chẳng hơn tôi gì cho cam, chị ghét bị ràng buộc, chị yêu tự do, phóng khoáng nhưng vẫn khép bản thân vào kỉ luật, chị sạch sẽ vô cùng, tôi phận là con gái nhưng chẳng bao giờ đụng vào cây chổi một lần, dọn dẹp nhà cửa luôn là công việc ưa thích của Jeongyeon rồi, tôi chỉ có việc nhấc chân lên để chị quét chân ghế sofa thôi.
Kết thúc buổi chiếu phim, Jeongyeon hào phóng dẫn tôi đi ăn ở một nhà hàng Nhật Bản nhỏ. Cũng nhờ lần này Jeongyeon mới khám phá được món ăn yêu thích mới cho mình: Natto. Hai thực thần chúng tôi càn quét hết đĩa này đến đĩa khác, đắm mình với ẩm thực suốt 2 tiếng đồng hồ để rồi lặc lè ôm bụng về nhà lúc tối muộn.
Đêm nay Jeongyeon về nhà, chị phải làm việc khuya nên chị không muốn phá bũnh giấc ngủ của tôi. Jeongyeon hôn nhẹ lên trán tôi thay lời tạm biệt rồi tiễn tôi vào nhà.
Đêm nay tôi lại ngủ một mình.
Nhưng thật lạ, tôi chẳng cảm thấy cô đơn chút nào.
Tôi nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro